10 (tt)
Ố ô ồ, về Kim Yugyeom thì sao đây? Chẳng có gì cả. Anh bình tĩnh không phản ứng gì vì chẳng phải Mark đã thuộc về Jackson rồi sao? Thế nên vì điều đó, Yugyeom chẳng có lí nào để tức giận hay tỏ ra đáng ghét cả.
"Vậy anh muốn em làm gì với người ấy?" Anh điềm tĩnh, nói như chẳng có chuyện gì mặc dù có chuyện thật. "Chỉ là, dạo này anh không liên lạc được với Mark nên anh muốn nhờ em điều tra xem dạo này cậu ấy thế nào!"
Nghe thấy thế anh mừng thầm trong lòng. Không liên lạc mãi mãi cũng chẳng sao. Đối với anh, những tên nào mà tia Bam thì sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, ở đây là không bao giờ xuất hiện trên thế giới này chứ không phải là trước mặt cậu. May cho Mark là cậu ta biết tránh mặt BamBam, nếu không thì Yugyeom không biết thế nào đâu.
Cậu nói xong, nhìn anh trầm tư suy nghĩ, chắc là giúp cậu nhỉ?
"Hai người cãi nhau rồi không thèm liên lạc xong lôi em vào giúp?" Cậu to mắt nhìn Yugyeom. Nghĩ sao vậy? Chuyện nghiêm trọng thế này mà cũng đùa giỡn cho bằng được. Bình thường nghiêm túc lắm mà, sao nay lại thế?
Yugyeom nhìn biểu cảm trên mặt BamBam mà bất giác cười. "Cười gì? Chuyện nghiêm trọng thế này mà em còn đùa được?" Thấy Bam tỏ vẻ giận, anh bất giác muốn đùa tiếp. Cho dù BamBam có giận Yugyeom bao nhiêu đi chăng nữa, có nhiều đi chăng nữa thì chỉ cần Yugyeom xin lỗi, mọi thứ đều trôi vào dĩ vãng. Nên... Sợ gì mà không dám chọc?
"Nghiêm trọng? Chuyện riêng tư của anh và người yêu thì liên quan đến em?" Cậu nghe mà tức muốn bay màu. Giúp cũng có chết ai đâu? Cậu tức giận la lớn: "Người yêu gì mà người yêu? Mark là bạn thân của anh! Anh chỉ nhờ cậu ấy làm người yêu anh thôi! Để em khỏi nói em yêu anh nữa!" Anh nghe mà bất ngờ. Và bất ngờ hơn là cậu. Cái tật miệng nhanh hơn não của cậu trong lúc tức giận lại phát tác. Tức!
"Anh nói lại em nghe!" Yugyeom nói làm cậu giật mình. "Ừ thì..." Cậu lúng túng không dám nói. Việc gì chứ việc này thì không thể nói ra được. "Thế em có giúp anh không?" Cậu đành đánh trống lảng một cách... không thuần thục? Cậu đã bao giờ đánh trống lảng ai đâu, đó việc này khó nói quá nên cậu không dám. "Em sẽ giúp anh nếu anh chịu nói sự thật cho em nghe! Ok?" "Nhất trí!" Nghe cậu nói, anh gật đầu mỉm cười, rời khỏi nhà để làm việc người anh yêu nhờ.
____________________________
#19022020
+ ứ ừ thật ra phần 9 dài hơn nhưng mà mình thích tách nên... thôi cứ thưởng thức đi
+ do quên mất cốt truyện rồi nên tới đâu hay tới đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com