Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

- Mèo ơi bị chó dí hay gì mà chạy dữ vậy?

- Cậu biết mà, hồi nãy cái tên Mark gì gì đó chọc tớ xong tớ không biết hắn là tiền bối trong nghề nên lỡ miệng mắng hắn ta mất rồi. Giờ chỉ biết bỏ chạy thôi chứ sao?

- Không sao đâu. Cậu biết rằng tớ đã tiếp xúc với anh ấy hơn một năm rồi mà, anh ấy hoà đồng thân thiện lắm, nghe nói là anh lớn nhất nhưng hay bị mấy maknae ăn hiếp luôn đó.

- Ừm.... chắc vậy.... Thôi bỏ đi, quan tâm làm gì cho mệt.

- Jennie ah, đến đây được rồi. Thôi tớ về nhé, bị chửi là không hay đâu.

- Oke. Tạm biệt, hôm nay gặp cậu vui lắm.

- Bye

Nayeon rời đi mà nỡ bỏ Jennie trên con đường vắng tanh không một bóng người. Jennie lạnh gáy cả hai bờ vai chậm rãi đi từng bước, muốn đi nhanh lắm mà khổ cái là chạy nhanh không được, đành đi lạch bạch như vịt con mới đẻ. Nhìn trước nhìn sau không có ai mà sao lúc đi vẫn cứ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cô sợ hãi càng chạy nhanh hơn để ra khỏi con hẻm thanh vắng này thì bị chặn đường bởi một thanh niên trùm cái nón áo đeo mắt kính đen liếc liếc nhìn nhìn từ dưới lên trên người Jennie.....

- Chà đứng lại nào cô em!!!

- Gì gì, em nào, tui là anh, trong nhóm mọi người gọi tui là anh nên chắc anh gọi nhầm người rồi. Bái bai tui đi trước.....

Hắn giở giọng man rợ, Jennie thì cố gắng bắt bẻ để được thanh minh và trốn thoát nhưng khi có thời cơ thì bị bắt lại đẩy vào tường

- Ấy ầy. Đâu có dễ. Trông cô em dễ thương quá, cho anh.....

- À ừm, anh muốn gì? Đói hả, đói thì vào quán Cơm trộn gần siêu thị quẹo trái đi lùi ba bước tiến lên phía trước gần bãi đỗ xe là tới quán Cà phê. À há em nói đúng đúng không anh trai, rồi chỉ đường xong rồi nhé, bye bye..... ( Tém tém lợi nhoa )

- Nhây hả? Tao muốn mày cơ......

- Sao cứ xưng hô tào lao thế?

- Dâng hiến đi!!!!!

- ÁÁÁÁÁ....

- Này thì biến thái!

- Ơ.........

Trò đùa của Jennie vẫn không có tác dụng đối với tên kia, hắn tiến tới gần cô, để một tay vịnh tường, đưa mặt sát vào và hét lớn làm Jennie la toáng nhưng may mắn là hắn đã gục ngã trước khi làm chuyện đồi bại nhờ một cành cây gỗ lớn bay vào đầu đi cùng câu nói anh dũng.

Mọi thứ đã êm xuôi, Jennie vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi người đã giải cứu cô bước ra, gương mặt cô khó hiểu và như không tin đó là thật.

- Ôi chào anh Murk, anh làm gì ở đây thế?

- Thì đi đường ngang đây thấy có chuyện nên giúp. Nhưng tên anh là Mark, không phải Murk.

Không phải là tình cờ hay vô tình đi ngang qua, thật ra là anh cố tình đi theo Jennie từ lúc ra khỏi quán tới giờ, theo dõi mọi hành động, hướng đi, cử chỉ của cô. Tưởng sẽ được thấy Jennie duyên dáng trong những bước đi ai ngờ lại gặp nạn giữa chốn ''đông'' người thế này, vậy là bị phát hiện là theo dõi mất rồi.

- Thiệt không, nghi quá.

- Thật mà, giờ đường vẫn còn nguy hiểm lắm hay để anh đưa em về được chứ?

- Khỏi..... À, cảm ơn về việc lúc nãy......

- Không có gì

- Tạm....biệt

Vẫn cứ lo anh ta không hiền lành thân thiện như Nayeon nói, nhìn trầm cảm và lạnh lùng thế kia mà hoà với đồng gì chứ. Khó hiểu thiệt. Sau 3 phút đồng hồ, một khoảng thời gian vô cùng gọi là ''dài'', Jennie cũng tìm được lối thoát để bước ra khỏi chỗ nguy hiểm, tưởng rằng đã an toàn ai ngờ lại còn gặp phiền phức

- Lại là anh à. Tha cho tôi đi. Đi theo người ta hoài!!!

- Sao thế? Anh đi đường của anh em đi đường của em, có gì lạ đâu?

- Nhưng vấn đề ở đây là tại sao anh cứ bám víu ở đằng sau tôi, tôi có thù hận gì với dòng họ anh à?

- Này đừng nóng tính thế chứ, vừa nãy anh đã ra tay cứu em đó.

- Thì sao? Tôi đã cảm ơn rồi, giờ nghĩ thử đi, nếu lúc đó anh là người gặp nạn tôi bước ra lấy dép chọi thằng biến thái đó, anh cảm ơn tôi, anh đi, có chết tôi cũng không đi theo anh làm gì....$#%%^%$#....

- Em còn chưa xin lỗi anh về việc lúc nãy đấy

- Lúc nãy là do anh mà, người ta mệt nên nghỉ chút, ai mượn anh đưa cái đầu lâu, à không đưa nguyên cái mặt chành bành trước mặt tôi làm chi. Lúc đó tôi hoảng tôi không biết nên lỡ miệng lớn tiếng có chút xíu chứ đâu. Suy ra tôi không có lỗi.

- Còn chuyện này nữa.....

- Gì nữa? Sao anh ám tôi hoài vậy, tháng này đâu phải tháng cô hồn. Nãy giờ hỏi đi hỏi lại không chán sao? Tôi là tôi chán trả lời lắm rồi, đừng hỏi nữa, hỏi nữa tôi cũng không trả lời đâu. Đáng ghét, hôm nay là ngày gì xui thế không biết.

- Vậy thì không hỏi nữa, làm gì ghê thế?

- Ghê gì mà ghê, tôi chưa ăn gì nên nhiêu đó không xi nhê gì với tai của anh đâu.

- Chưa ăn gì hết hả?

- Ừm thì sao?

- Muốn đi ăn với anh không Jennie?

- Không

- Sao vậy? Mèo nhỏ ơi, ăn đi Oppa đãi hết.

- Cái này anh mời đó nha, tôi mà không đồng ý thì tiếc cái bóp tiền lắm à.

- Cứ tự nhiên.

- Em muốn ăn gì?

- Tokbokki!!! Tới quán này nè, đi theo tôi.

Từ sáng giờ không có gì bỏ bụng, lại quên rủ Nayeon đi ăn cùng. Định gọi 3 người kia ra nhưng nghĩ lại không nên vì sáng nay họ vừa làm một chuyện vô cùng độc ác đối với Jennie, đi chơi về mà không mua dùm đồ ăn sáng, chuyện này Jennie sẽ ghi nhớ mãi o.O. Nhưng hên một cái là có người khác rủ đi ăn, mừng muốn khóc :)).

Jennie mừng đến nỗi vô thức cầm tay Mark kéo đi, khoảnh khắc này một lần nữa làm xao xuyến con tim anh, hãy nói rằng đây không phải mơ đi!!! Nhìn thấy nụ cười ham muốn của cô nàng kia mới biết hoá ra đây là hiện thực. Đây đúng là quyết định sáng suốt khi bỏ nhà ra đi vào sáng nay, thật ra ban đầu anh cũng lười ra ngoài lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cái gì mách bảo anh phải tới đây để quên hết mấy chuyện thất tình đi. Và chính cô gái đó là làm thay đổi định mệnh của anh.

'' Đừng buông tay ra nhé!!! ''

- Wae wae! Tới nơi rồi dẫn tôi vào ăn đi chứ.

- Nè! NÈ!!!

- Đừng buông nhé, giữ chặt vào.

- Tôi buông ra ngay tức khắc đây làm gì nhau. Cái này là tôi sợ anh không biết đường và sợ anh đi chậm nên tôi lôi đi cho nhanh chứ không có ý gì hết nhé! Đừng có nghĩ tầm bậy. Dù sao thì cũng tới nơi rồi, vào dùm cái.

- Đừng.... Hở???

- Đứng ngây ra đó làm gì, vào đi chứ? Anh này đúng là không được bình thường.

- Ừ..... chán ghê chưa nắm được bao lâu hết =((

- Lẩm bẩm gì đó, nói xấu hả?

- À không có.

- Anh gọi món đi.

- Em ăn gì anh ăn cái đó.

- Anh nói đó nha, vậy gọi nhiều lên cho hai người ăn nhé....chị ơi cho em *%^&%^&$^.....

- Gọi đồ ăn thôi mà sao em nói thầm với chị phục vụ chi vậy?

- Xấu hổ lắm.....

- Là sao???

- Lát thì biết.

- Không nói thì thôi....

Vừa đặt chân vào quán là hai người này xìu như nhau, Mark thì chán nản do cái điều ước mong manh đã bay mất, ước gì cái quán này nó xa cả 100km.... Còn Jennie chỉ có một lí do duy nhất để xìu... là vì đồ ăn chưa ra, thật bó tay với hai người này....

- Trong lúc đồ ăn ra lò, để anh kể chuyện cho em nha.

- Tùy anh, thử làm tôi mắc cười coi. Giờ cũng có hứng này.

- Câu chuyện như sau....ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Và người ta gọi nàng công chúa ấy là... cô bé quàng khăn đỏ.

* Phụt *

Vừa lúc Mark đang trổ tài chọc cười của mình, Jennie cũng uống một ngụm nước, đến đoạn chính trong câu chuyện thì Jennie bật cười ngay nhưng lại khuyến mãi thêm một tràng nước vào mặt người đối diện. Biểu cảm của Jennie bây giờ như muốn tìm lại hàm răng vừa rơi mất, che mồm cười kín đáo nhưng lại phát ra tiếng man rợ. Cứ thế cô ngồi cười mà không để tâm tới anh chàng tội nghiệp khuôn mặt ướt sũng....

- Này em làm hơi quá rồi đấy.....

- Há há há tại anh kể chuyện tào lao nên tôi....há há.... Nè khăn giấy này anh lau đi, tôi xin lỗi nhé.

Mark như muốn khóc mà không ra nước mắt, tự hỏi chuyện mình kể tào lao lắm sao? Dù bị ướt khắp mặt nhưng anh không hề ân hận gì cả, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cười là được rồi.

- Cảm ơn, mai mốt đừng như vậy nữa nha, chia buồn cho những người hay đi ăn chung với em.

- Aiss, đừng có chọc tôi.

- Không chọc nữa, đồ ăn ra rồi kìa.

- Yeahhhh được ăn rồi.

- Ủa sao gọi nhiều vậy?

- Đủ rồi đó, không thêm gì nữa đâu.

Nhìn đống đồ ăn được bày ra bàn mà thấy ớn, kể cả thực thần của xơi không hết mất. Jennie bắt đầu vào món trước, 2 phút sau từng cái dĩa một được chồng lên nhau sắp muốn ngã. Mark còn không dám ăn một miếng để đấy cho cô giải quyết hết.

- Jennie ah, anh nghe nói bé Chaeyoung mới là bao tử của nhóm mà nhỉ?

- Đúng rồi

- Nhưng sao.....

- Sao là sao, thì em ấy đúng là cái bao tử to lớn của nhóm còn gì.

- Còn em là gì?

- Hố đen vũ trụ

- Hả!?!?!?!?

- Hahaha nhìn mặt anh tếu quá à.

- Hèn chi gọi món gì ra em cũng quất trong vòng một nốt nhạc. Kinh thiệt.

- Ý anh là sao?

- Ý anh là....em ăn khoẻ thật đấy.

- Cảm ơn..... Tôi ăn xong rồi. Ủa tại sao anh không ăn?

- Anh ăn rồi, mèo nhỏ cứ ăn đi.

- Để coi anh sao đã?

- Hửm? Sao gì?

- Không có gì. Chị ơi tính tiền!!!

- Để anh trả chầu này.

- Thì tôi gọi cho anh trả chứ bộ, anh bảo anh bao tôi mà.

- Ừm.....bao nhiêu thế ạ?

- 109 nghìn won.

- Dạ 109.... HẢ??? Chị nói lại dùm em đi???

- 109.000 won

- Sao dữ vậy chị, tụi em gọi ít mà?

- Ít ghê, phần tụi em vừa gọi là dành cho 8 người ăn đó biết chưa?

- Trời!!! Nhưng em đâu có gọi.... Jennie ah......

- Nae??? Ahihi ^.^

Mark dường như đã suy sụp, sắp có nguy cơ bị lủng túi chỉ vì cô nàng vừa ham ăn vừa thủ đoạn kia, Jennie. Cô đã bí mật hành động chỉ vì miếng ăn, thật là khổ mà..... Còn hên là trên người Mark có thủ sẵn 1 tờ 100.000 won mà leader Jaebum mới đưa sáng nay và tiền riêng là 20.000 won. Ối cảm ơn ông trời đã cứu vãn, con hứa sẽ trong sáng và đền đáp mọi thứ cho người :((.

- Cảm ơn quý khách đã ghé!!!

- Mark oppa ah, giờ vẫn còn sớm hay chúng ta đi cafe chút đi.

- Em nghĩ anh còn tiền hả?

- Thì em bao cho, đừng giận nữa mà.

- Ờm... thì đi.... ai giận đâu....

- Đi lẹ đi, tưởng được uống đồ chùa là lề mề thông thả vậy đó hả?

- Biết rồi mà, chờ anh với!!!

Sau khi giải quyết được vấn đề bao tử, Mark với khuôn mặt dỗi hờn chù ụ ra. Jennie cũng thấy có lỗi, thế là đành nũng nịu với anh ta. Thật ra Mark không giận dỗi hay oán trách gì cô đâu, chỉ là muốn thử cô nàng thôi. Jennie bắt đầu làm những hành động đáng yêu với Mark và rủ rê anh chàng vào quán nước.

- Anh uống gì Murk?

- À hả? Gì cũng được?

- Anh thích Cappuchino đúng không? Vậy anh gì ơi lấy cho em một ly Cafe Latte còn anh này thì làm một ly Espresso. À phiền anh làm nghệ thuật một chút nhé. Cảm ơn anh!!!

- Vào bàn ngồi đi anh Murk.

- Ủa cái logic gì đây?

- Là sao?

- Sao em hỏi anh Cappuchino mà rốt cuộc lấy Espresso? Em có biết là nó hơi bị kỳ không Jennie?

- Có gì đâu mà kỳ? Hồi nãy khi tôi hỏi, nhìn mặt anh lúc gật đầu là tôi biết anh chỉ biết uống mỗi loại Cappuchino thôi. Mà khi anh vào đây thì anh phải biết thưởng thức, phải biết hương vị của tất cả loại cà phê như tôi nè, mỗi ngày vào đây là làm một ly khác nhau đó.

- Vậy luôn hả? Sở thích của em hay thật, chắc anh phải học tập thôi.

- Chứ sao? Jennie này hơi bị đỉnh về mấy lĩnh vực này đó.

- Ăn cũng vậy.

- Muốn chết hả @@

- Há há đương nhiên là không.

- Này anh Murk tôi hỏi nhá, sao giờ này anh rãnh quá vậy? Sao không ở nhà phụ giúp mấy em nhỏ đi?

- Có việc để giúp chết liền á. Tụi nó suốt ngày đi hẹn hò, làm gì có mặt ở nhà?

- Chuẩn luôn!!! Chị Jisoo với mấy đứa nhỏ cũng thường xuyên bỏ nhà đi chơi với trai không à? Khổ chưa?

- Đúng rồi. Mấy người đó chỉ biết quan tâm nhau, kiểu thân ai người nấy lo đấy.

- Còn nữa, @@!$@$#%$^&%&*%*&(.........

- Đồng ý luôn! Thằng JB với YoungJae nó còn %$#$%&*^*&#$#$@@%&......

Hai người trò chuyện với nhau về cá nhân và các thành viên trong nhóm rất nhiều. Chủ yếu là nói xấu mà thôi. Nói hoài nói mãi đến tận chiều tối, không quan tâm tới thời gian, khi mỏi miệng cũng không ngừng nói, chỉ uống một ngụm Cafe rồi đưa mỏ ra nói tiếp.

---------------------------------------

Trong khi Mark và Jennie đang làm cho cơ miệng thoải mái thì ở một nơi nào đó trước cửa quán có 6 con người đang cãi nhau ồn ào.....

- Sao rồi sao rồi?

- Woa họ thân mật quá!!!

- Đâu đâu...... Tớ chưa xem xong mà...... Cho anh mày coi với nào...... Đừng ích kỷ như thế chứ...... Đưa đây!!!!!....... Lộn xộn quá nha mấy người này, ê cho coi với........

Sáu người này không ai khác đó chính là những nạn nhân đang bị nói xấu. Họ cùng nhau mua sắm sau khi không thấy Jennie và Mark về nhà, đúng là có tâm. Và bây giờ họ đang rình mò trước cửa quán xem cặp đôi đó thân thiết như thế nào. Từ lâu mấy người này rất muốn ghép đôi hai người rồi, thường xuyên tạo cơ hội cho họ gặp nhau và bày tỏ tình cảm nhưng lại thất bại. Thất bại lần này thì thành công cũng sẽ gỡ lại lần khác, cũng như hôm nay, cả đám xúm lại đòi xem cho bằng được cảnh 2 người đó chủ động nói chuyện với nhau. Dù không biết họ đang nói về gì nhưng vẫn thích thú hăng hái đến nổi cãi nhau để giành giựt cái ống nhòm.

- Đưa đây đưa đây mau.....Cái này của chị nhá......Đừng có mà tham lam.....Không trả, người ta đang coi mà.....Yahhhhhhhhhh%$^#%$#%$#^%.....

Họ nhất quyết không nhường nhịn nhau trong chuyện này, có cần như thế để xem cảnh hai người kia lãng mạn cho bằng được không nhỉ?

- Jennie ah, đã có ai nói em giống một loài hoa chưa?

- Không biết nữa, chắc có đó.

- Nếu có thì em nghĩ em sẽ được ví như loài hoa nào???

- Vậy cho tôi hỏi, đã có bao giờ anh trông giống như một tên ngốc chưa?

- Chưa bao giờ, ngốc là phải nói nhóc YoungJae kìa. ( Chuê: Hắt xì.... ai nhắc tui >.< )

- Nhìn mặt YoungJae còn sướng hơn nhìn mặt anh.

- Thôi nào, đừng giỡn nữa. Nghiêm túc đi!!!

- Rồi sao???

- Nếu anh được đánh giá, thì em sẽ là hoa......

- Khoan!!! Ngoài kia là.......

- Gì nữa vậy? HẢ?

- Sao mọi người lại ở đó hết vậy nhỉ?

- Ra ngoài hỏi xem, coi chừng mấy người đó theo dõi mình đấy.

oOo

- Giờ thống nhất, ai nhỏ nhất xem trước!!!

- Ok, vậy ai nhỏ nhất đâu, ở đây toàn maknae không ah....

- Em nè

- Bậy nào, Gấu đây mới là maknae kiêm em út nhé. Cậu chỉ là maknae hờ thôi Bambam, từ bỏ ý nghĩ đó đi và mau giao nộp cái ống nhòm ra đây.

- Tớ mới nhỏ nhất đám nhá. Lalisa vô địch!!!

- Lisa ah đừng có mạo danh, dù tớ sinh trước cậu vài tháng nhưng cậu cao hơn tớ suy ra tớ nhỏ hơn cậu đấy. ( Chời cái lô ghích gì vậy bây ? )

- Của tớ đừng dành.....mau trả đây..... tớ nhỏ nhất thì nhường dùm cái đê......thương người ngoại quốc đi mà.....

- Chắc tới mai quá Jisoo ah.

- Em cũng nghĩ vậy.

Thật là nản khi Jisoo và Jinyoung phải đứng xem cái màn đấu tranh giành quyền của mấy đứa nhỏ kia, tụi nó ném qua ném lại như muốn hư cái ống nhòm của người ta. Hai người chưa kịp chạy vào can thì cả đám hốt hoảng khi không còn thấy MarkJen trong quán nữa mà là đang đứng trước mặt, Mark nghiêm nghị hỏi.....

- Này mấy người kia đang làm gì ở đó vậy?

- Hyung ah, bọn em.....

- Unnie ah, mấy đứa nữa, đang làm gì ở chốn nơi đây, khai mau?

- Ờ hớ.... ờ hứm.... ừ hứ.... à hửm....

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com