Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, nhuộm vàng căn phòng vẫn còn vương hơi thở của một đêm dài mãnh liệt.

Jun tỉnh dậy đầu tiên.
Cậu nằm im, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh — nơi có một người con trai đang ngủ say, mái tóc rối nhẹ, khuôn mặt nghiêng về phía mình, và cánh tay vẫn còn ôm chặt lấy eo cậu như thể sợ một cái chớp mắt sẽ làm người kia biến mất.

Tim Jun đập loạn nhịp.

Ký ức tối qua ùa về — cái cách Gotak nhìn cậu, hôn cậu, thì thầm những lời tha thiết lẫn ích kỷ, nóng bỏng đến nghẹt thở.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Gotak ra.
Nhưng chỉ cần nhấc ra một chút, Gotak lại vô thức siết chặt.
Jun phải thật khẽ, thật chậm... mới thoát ra được.

Cậu ngồi dậy.
Vừa định đứng lên thì một cơn đau âm ỉ ở eo khiến Jun khựng lại.
Cậu cắn môi chịu đựng, lặng lẽ bước xuống giường, gom quần áo vương vãi từ đêm qua, mặc vào với từng động tác chậm rãi.

Không nói gì.
Không để lại lời nhắn.
Jun lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Khoảng một lúc lâu sau.

Gotak chớp mắt tỉnh lại.
Bên cạnh trống rỗng.
Không có Jun.

Một nhịp tim hụt hẫng.

Hắn bật dậy ngay tức khắc, ánh mắt đảo quanh căn phòng trống vắng, chăn gối xô lệch, không khí lạnh tanh.
Hắn mặc vội quần áo, gần như quăng mọi thứ vào người, chạy ra khỏi phòng không kịp khóa cửa.

"Jun!"

Hắn gọi lớn, lao dọc hành lang khách sạn, ánh mắt hoảng hốt — nhưng hành lang vắng lặng, chẳng có ai.

"Em... đi đâu rồi?"

Gotak siết chặt tay.
Đêm qua, là thật.
Cảm xúc là thật.
Cả cái cách Jun ôm lấy hắn, cắn nhẹ vào vai hắn, khẽ rên tên hắn cũng là thật...
Vậy mà sáng nay tỉnh dậy, lại chẳng còn gì.
Chỉ còn cảm giác như bị bỏ rơi.

Tại lớp học buổi sáng.

Jun đẩy cửa bước vào, giọng lễ phép vang lên:

"Em chào thầy ạ."

Cậu cúi đầu, rồi nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi. Vẻ ngoài vẫn bình thường, gọn gàng, nhưng ánh mắt có phần mệt mỏi, bước đi khẽ khàng, và... nếu ai tinh ý sẽ nhận ra một chút khập khiễng nhẹ ở dáng đi.

Suho ngồi sau, nhoài người tới gõ nhẹ vào lưng Jun:

"Ê, tối qua mày đi đâu thế? Tao nhắn không rep."

Jun hơi giật mình nhưng cố giữ vẻ thản nhiên:

"À... tao ngủ sớm, không để ý."

Sieun ngồi đối diện cũng liếc mắt:

"Ngủ sớm mà sáng nay tới lớp mắt như gấu trúc thế kia hả?"
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt đầy nghi vấn.
"Hay là... gặp ai đó mà không ngủ được?"

Jun cười cười, lảng đi:

"Không có... tụi mày nghĩ nhiều."

Chưa kịp nói thêm gì, thầy giáo đã bước vào, vỗ tay ra hiệu:

"Ổn định nào. Mở sách trang 58."

Cả lớp chỉnh đốn, quay về sách vở.
Suho lườm Jun, miệng mím lại như viết sẵn một lời đe dọa:

"Tí ra chơi... đừng có hòng thoát. Tao hỏi đến cùng."

Jun liếc ra phía cửa sổ, lòng chợt ngổn ngang.
Trong khi ngoài hành lang xa xa, Gotak vừa đến muộn, tay còn cầm túi thuốc, bước chân gấp gáp — như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Giải lao, tại ghế đá sau trường.

Suho đặt xuống bàn ba lon nước mát lạnh, bật nắp lon của mình rồi ném một ánh nhìn nghiêm túc về phía Jun.

Suho:
"Rồi, giờ thì khai đi. Tối qua mày đi đâu mà không về phòng?"

Sieun nheo mắt, giọng xen chút chọc ghẹo:
"Chẳng phải tối qua nói về cùng Gotak à? Mà Gotak cũng không về. Hai người mất tích cùng lúc, trùng hợp ghê..."

Jun cầm lon nước lên uống một ngụm rồi cười nhẹ:
"Thì... hôm qua mệt quá, ngủ lại chỗ khác thôi. Có gì đâu."

Suho cau mày:
"Chỗ khác là chỗ nào?"

Sieun khoanh tay, nghiêng đầu:
"Hay là... chỗ đó có 'giường êm nệm ấm' lắm nhỉ?"

Jun đỏ mặt, lúng túng:
"Không có! Chỉ là không tiện quay về thôi, trời tối với mưa..."

Suho gật gù nhưng giọng chả tin chút nào:
"Ừ, mưa... mà Gotak cũng mưa đúng lúc y chang mày hả?"

Jun:
"Suho..."

Sieun thở dài, chống cằm:
"Không tin được... Jun-tae ngoan hiền của tụi này nay lại có bí mật giấu tụi này."

Suho lườm Jun một cái nữa rồi cười nửa miệng:
"Tối qua ăn cái gì mà sáng nay đi khập khiễng vậy? Hay là ăn 'bánh mềm'?"

Jun:
"Suho!!"

Cả ba đứa cười phá lên, nhưng Jun thì cứ nhìn chằm chằm vào lon nước trong tay, không dám nhìn ai... Vì chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua, tim cậu lại đập thình thịch.

Không khí vừa lắng xuống một chút thì—

"Chào em yêu, hôm nay lại xinh nha!"
– Baku hớn hở chạy tới, không báo trước mà khoác vai Sieun như người quen lâu năm, giọng nói ngọt xớt như rót mật vào tai.

Sieun trừng mắt, suýt nữa hất tay hắn ra nhưng còn chưa kịp làm gì thì—

"CÁI GÌ?!"
– Suho bật dậy như cái lò xo, mặt chuyển sắc trong vòng một nốt nhạc.

Jung đang uống nước suýt sặc, vội chồm tới kéo tay áo Suho ghì xuống lại ghế:
"Bình tĩnh! Không phải cướp người, nó chọc đó! Ngồi xuống, mất mặt kìa!"

Suho lườm Jung như muốn đấm luôn cả anh trai Jun, trong khi đó Sieun đang cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ.

Còn Jun thì…
Ngơ ngác nhìn xung quanh.

Và đúng như trực giác thì thầm cảnh báo – Gotak đang bước đến.

Không vội vã, không hấp tấp, nhưng từng bước lại khiến Jun như bị bóp nghẹt ngực. Ánh mắt Gotak không giấu nổi sự tức giận đè nén, như sắp sửa nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời—

Jun đã bật dậy, lắp bắp:
"A… có tiết học! Tôi… tôi đi trước!"

Rồi chẳng đợi ai trả lời, Jun quay lưng chạy đi như thể trốn chạy khỏi điều gì đó.

Gotak dừng lại. Đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng Jun đang dần khuất sau hành lang.
Gương mặt vốn lạnh lùng nay như bị phủ bởi một lớp sương mù – tức giận, thất vọng, và cả… tổn thương.

Baku nhíu mày:
"Ủa, gì vậy? Tôi chỉ mới chào hỏi thôi mà ai cũng có vẻ căng?"

Sieun liếc Baku:
"Anh mà mở miệng ra thì có ngày bị đấm thật đấy."

Suho nhấp lon nước, giọng thấp:
"…Cái người đang đè nén cơn ghen lồ lộ kìa. Không thấy à?"

Jung chống cằm, nhìn Gotak rồi nhìn theo bóng Jun:
"Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đó vậy nhỉ?"

Cả nhóm lại rơi vào im lặng, nhưng ánh mắt thì đầy nghi ngờ.

---

Khung cảnh dưới tán cây hôm ấy thật yên bình — nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, gió khẽ lùa qua mái tóc, và Jun chỉ ngồi đó, lặng lẽ.

Cậu ngắm nhìn sân trường nhộn nhịp phía xa, ánh mắt xa xăm và đôi môi mím lại như đang giữ chặt điều gì đó trong lòng. Trong tay cậu là điện thoại vẫn sáng màn hình.

Một tin nhắn đến từ Gotak.

-"Tối qua… em có hối hận không?"

Jun chỉ nhìn, không trả lời.
Ngón tay lướt qua, rồi dừng lại. Cậu thở dài, ánh mắt cụp xuống.

“Mình nên… tránh xa ra không?” — Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu Jun.

Chợt —
Điện thoại rung lên.

Tên người gọi hiện rõ: "Gotak".

Jun nhìn chằm chằm màn hình vài giây, như đang đấu tranh điều gì đó… rồi cuối cùng cũng bấm nghe.

Chưa kịp cất lời, bên kia đã vang lên một câu khiến Jun đứng hình:

- "Đằng sau."

Jun khựng lại.
Đôi mắt mở to, tay cầm điện thoại hơi run.
Cậu từ từ quay đầu lại…

Và —
Gotak đang đứng đó.
Ngay phía sau, cách không xa. Tay cầm điện thoại áp lên tai, ánh mắt không rời khỏi Jun dù chỉ một giây.

Cái nhìn ấy…
Vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, vừa chất chứa rất nhiều điều chưa nói.

Jun giật mình.
Tim đập loạn, như thể bị bắt gặp đang làm điều sai trái.

Gotak hạ điện thoại xuống, bước từng bước về phía Jun.
Gió thổi nhẹ, làm mái tóc của cả hai khẽ bay.
Không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên, chỉ có ánh mắt gặp nhau – thật lâu, thật sâu.

Gió vẫn lặng, nhưng không khí giữa hai người như căng ra từng tấc một.

Gotak chậm rãi bước đến trước mặt Jun, mắt không rời cậu lấy một giây.

“Sao em lại tránh mặt anh?” – giọng hắn trầm, có chút khàn như nén lại cơn xúc động,
Rời đi mà không nói một lời. Nhắn tin thì không trả lời. Gọi cũng chỉ để anh thấy cái bóng lưng em biến mất.”

Jun mím môi, ánh mắt nhìn xuống đất, gió thổi qua cũng chẳng làm dịu đi chút nào cái nghẹn ngào trong ngực.

Jun, sau đêm đó… em không nhận ra gì sao?” – Gotak bước gần hơn, đôi mắt rực lửa nhưng vẫn dịu dàng, như van xin một câu trả lời.

Jun ngước lên nhìn Gotak, ánh mắt lạnh đi một chút:
“Coi như… đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”

Gotak sững lại như bị tát vào mặt.
Jun quay đi, giọng đều đều nhưng lại run nhẹ:
Chỉ là… hai người quá say thôi.”

Im lặng.

Gió thổi mạnh hơn, tóc Jun bay che một phần gương mặt. Gotak đứng yên đó, cả người như cứng đờ lại.
Rồi —
Hắn cười khẽ, nhưng là kiểu cười như thể vừa bị rút cạn hơi thở.

“Jun à… anh tỏ tình rồi đấy. Hôm qua… dù em không trả lời, nhưng cái cách em ôm lấy anh… cái cách cơ thể em phản ứng…”

Giọng Gotak nghẹn lại:
“…Rất thật lòng. Anh tưởng, em đã đồng ý rồi chứ.”

Jun im lặng, tay siết chặt, ngực phập phồng.

Nhưng cậu vẫn không nói gì. Không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Cậu chỉ đứng đó —
với một trái tim đang trốn chạy.

Gotak chậm rãi lùi lại một bước, ánh mắt trầm đi, rồi khẽ nói:

“Vậy ra, chỉ mình anh là thật lòng thôi sao?”

Jun xoay người định bước đi, từng bước chân nặng như đeo đá. Cậu không dám nhìn lại, không dám đối mặt với ánh mắt đó—ánh mắt chứa đầy tổn thương và khao khát.

Nhưng—
Đừng đi!!”

Gotak bước tới, mạnh mẽ kéo Jun vào lòng.

Đừng bỏ anh lại như thế… Làm ơn...”

Vòng tay hắn siết chặt, như sợ nếu lỏng ra, cậu sẽ tan biến. Mùi rượu đêm qua vẫn còn thoảng lại, hoà vào hương tóc mềm của Jun.

Jun cứng người.
Ngực cậu nghẹn lại, mắt cay xè. Nhưng cậu vẫn cố đẩy Gotak ra.

“Em… xin lỗi.” – Giọng Jun run rẩy, nghẹn ngào.
Xin lỗi… vì không thể.”

Rồi cậu gỡ tay Gotak ra, từng chút một, như đang gỡ bỏ chính cảm xúc trong tim mình.

Jun xoay người, chạy đi.

Trời bất chợt đổ gió, lá rơi lả tả dưới chân.
Nhưng đằng sau—

Jun!!”

Jun khựng lại, tim đập như muốn vỡ ra.
Giọng Gotak vang vọng trong không gian trống trải:

Anh sẽ cố gắng!!”
“Anh sẽ chứng minh!”
“Và anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi!!”

Jun cắn môi, nước mắt rơi không kịp ngăn.
Nhưng cậu không quay lại—chỉ chạy đi, như thể nếu đứng đó lâu hơn… cậu sẽ ngã vào lòng người ấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com