Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

go-tak đẩy cánh cửa phòng ngủ khép lại bằng chân, tay vẫn bận ôm jun-tae sát vào ngực.

jun-tae bị đè xuống nệm, lưng chạm drap lạnh nhưng người thì nóng ran.

“bộ... ăn mì xong là tới món tráng miệng luôn hả?”
“món chính còn chưa ăn nữa mà tráng miệng cái gì.”
giọng go-tak khàn khàn, tay luồn vào áo thun mỏng của jun-tae. lòng bàn tay anh thô ráp, chạm vào da cậu như muốn đánh dấu chủ quyền.

“anh làm như nuốt tôi luôn không bằng.”
“ừ. tính vậy đó. nuốt trọn.”
jun-tae bật cười rồi nghẹn tiếng khi go-tak cúi xuống, môi lướt từ xương quai xanh xuống bụng. mỗi chỗ anh đi qua đều để lại vết đỏ, đậm như muốn nói “đây là của tao”.

“bỏ áo ra coi, chật quá.” – go-tak giật phăng áo cậu, ném đại xuống sàn.
“đồ mất dạy…”
“ừ, với em thì tôi mất hết dạy.”
câu đó vừa dứt, jun-tae chỉ kịp thở mạnh một hơi rồi cả người run lên khi go-tak đè cậu xuống, môi lưỡi không kiêng nể gì nữa.

jun-tae ghì vai go-tak, đầu ngửa ra sau. cậu không nói được lời nào ngoài vài tiếng rên khẽ, rồi chửi thầm một câu:
“má, sao bự dữ vậy trời…”
go-tak cười trong cổ họng. “giờ mới biết à ráng chịu đi.”
“ráng cái l… aaa...!”

nệm lún sâu, căn phòng vang tiếng thở nặng và giọng cười khàn khàn.

“em rên nữa đi.”
“biến… anh rên đi, tôi mệt rồi…”
“vậy nằm im để tôi làm cho em không thở nổi luôn.”

và go-tak giữ đúng lời. anh không để jun-tae kịp hoàn hồn.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

“cởi ra đi.”
giọng go-tak trầm và khàn, đầy mệnh lệnh nhưng lại khiến sống lưng jun-tae tê rần.

“tự cởi đi. tôi mệt.”
“mệt mà còn nằm banh sẵn vậy?”

go-tak bật cười, cúi người hôn mạnh lên cổ jun-tae. môi anh nóng, răng anh cắn nhẹ, để lại dấu đỏ ngay yết hầu. một tay kéo quần cậu xuống, một tay giữ hai cổ tay thon lại trên đỉnh đầu.

jun-tae cong người lên, rít khẽ.
“lạnh...”
“lát nóng liền.”

go-tak luồn tay xuống dưới, ngón tay trượt vào khe mông. cậu giật nhẹ, thở dốc.

“không dùng tay được không… khó chịu.”
“ừ. tôi biết cái miệng em cũng thèm hơn.”

anh cúi xuống, môi lướt qua bụng, rồi thấp hơn. lưỡi go-tak liếm dọc theo rãnh hông khiến jun-tae co giật, chân run.
“từ từ má ơi…”
“không có má gì ở đây hết. gọi ‘anh’.”
“anh…”

go-tak liếm một cái sâu bất ngờ, jun-tae bật tiếng rên. cơ bụng siết lại, tay ghì chặt gối.
“dơ... anh làm vậy dơ lắm.”
“dơ cái gì. của em sạch, tôi liếm sạch.”
“anh... đồ dâm đãng.”
“em dâm hơn tôi, em coi cái mặt em kìa.”

go-tak kéo bao, đẩy đầu vào chậm rãi. jun-tae thở mạnh, tay nắm chặt lấy ga giường.
“lớn quá...”
“rồi, chịu đi.”
anh đẩy vào sâu, một phát đến tận gốc.

jun-tae cong cả người, tiếng rên không kìm nổi nữa.
“đừng… đừng nhấn kiểu đó…”
“em kẹp vậy ai mà chịu nổi… muốn tôi chết giữa trận hả?”
go-tak bắt đầu nhấp – chậm, sâu, đều. mỗi cú đẩy như đóng vào tận trong ruột. tiếng thịt chạm da vang ướt át giữa căn phòng đầy hơi thở dồn dập.

“mỗi lần tôi đút vô… em siết anh như vầy là sao?”
“tôi không cố. nó tự làm…”
“ừ. lần sau khỏi cần mở miệng đòi tôi nữa, cái lỗ này tự mời tôi rồi.”

jun-tae cắn môi, nước mắt lăn nhẹ vì sung sướng.
go-tak cúi xuống, liếm nước mắt nơi khoé mắt cậu.
“khóc gì? Mới nửa hiệp mà.”
“anh… đồ súc sinh.”
“ừ. con súc sinh yêu em. và đang đụ em như em muốn.”

---

Đêm đó, Jun-tae lên không biết bao nhiêu lần. Còn Go-tak thì đè cậu xuống giường như muốn khắc tên mình vào từng kẽ da, từng tiếng rên, từng lần cậu run lên khi anh nhấn tới đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com