Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau khi bị Suho và Sieun bắt quả tang, mọi thứ lẽ ra phải trở nên lúng túng hơn. Nhưng kỳ lạ thay, Gotak lại cảm thấy... nhẹ nhõm. Không còn phải giật mình khi vô tình nhìn em quá lâu, không còn phải vờ như chẳng có chuyện gì mỗi khi lén lút chạm tay. Giờ thì, cậu ta chỉ đơn giản là không giấu nữa.

Còn Juntae? Em đỏ mặt mỗi lần Gotak ngồi gần. Dù đã hứa rằng sẽ quen với chuyện này dần, mỗi khi Gotak đan tay vào tay em ấy trước mặt người khác, Juntae lại cụp mắt, không dám nhìn ai, và thì thầm thật khẽ, "Cậu lại làm thế... trước mặt mọi người..."

"Thì sao nào?" Gotak chỉ nhếch môi cười, tay vẫn giữ chắc lấy em, chẳng mảy may buông. "Tớ đâu có nói là sẽ kiềm chế."

Suho, mỗi khi chứng kiến cảnh tượng ấy, thường chỉ thở dài đầy bất lực, còn Sieun thì che miệng ho khan, nhưng mắt lại ánh lên vẻ thích thú khó giấu. Riêng Baku - thánh ngây thơ - vẫn chẳng phát hiện điều gì, vẫn luôn nghĩ rằng cả nhóm đang diễn trò gì đó mà cậu ta không hiểu.

Một buổi chiều ở phòng luyện tập câu lạc bộ, nơi mà nhóm bạn thường tụ tập, Gotak và Juntae lại lẻn ra phía sau. Căn phòng trống không, chỉ còn ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa bluetooth của Baku để quên.

Juntae dựa lưng vào tường, miệng cười khẽ khi Gotak chầm chậm tiến đến gần. "Cậu định làm gì đấy...?"

Có một điều chắc chắn rằng, Juntae chỉ ngại ngùng và tỏ ra bối rối khi thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác hoặc ở nơi đông người. Nhưng khi ở riêng với Gotak - ở trong một góc nào đấy khuất bóng người, em không còn quá rụt rè nhưng vẫn có phần lúng túng khiến người khác cảm thấy em dễ thương điên lên được.

"Làm điều mà tớ nhịn suốt cả ngày. Nay" Gotak thì thầm.

Và không đợi thêm một giây nào nữa, cậu ta nghiêng người xuống, chạm môi mình lên môi Juntae - dịu dàng lúc đầu, rồi dần sâu hơn, mãnh liệt hơn như thể bù đắp cho những lần phải kìm nén trước kia. Juntae rùng mình nhẹ, đôi tay theo bản năng bấu vào vai áo Gotak khi nụ hôn trở nên dồn dập, như một cơn lốc cuốn sạch mọi ngại ngùng còn sót lại.

Gotak dịch môi xuống cổ em ấy, khẽ hôn lên làn da trắng mịn đang run lên dưới lớp cổ áo, rồi lần đến xương quai xanh - nơi khiến Juntae phải nghẹn thở, tay siết lấy áo Gotak chặt hơn. Em ngẩng mặt, đôi má đỏ rực, thở gấp.

"Gotak...Tak à...cậu...ưm..."

" Tớ đang phát điên vì cậu đây." Câu nói cùng với tiếng hít thở khiến Juntae muốn độn thổ, nhưng tim thì lại nảy loạn.

Tiếng bước chân vọng ngoài hành lang. Cả hai giật mình.

"Ê ê, Baku quên điện thoại, quay lại lấy rồi kìa!" Giọng Suho vang lên từ xa, có phần vui quá mức cần thiết.

Gotak bật cười, kéo Juntae nép hẳn vào lòng mình, thì thầm, "Còn may là không phải Baku thấy..."

"Suho thấy cũng chẳng khác gì..." Juntae rên rỉ, mặt nóng bừng.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở. Sieun và Suho cùng bước vào, bắt gặp cảnh Gotak đang ôm Juntae từ phía sau, còn Juntae thì rõ ràng vừa bị hôn đến phát ngượng.

"Ờm... bọn tôi không nhìn thấy gì đâu." Suho nhướng mày, nói tỉnh bơ. Sieun chỉ nhẹ nhàng nói thêm: "Miễn Baku không biết, thì các cậu còn sống."

Juntae gần như muốn tan chảy trong lòng Gotak vì xấu hổ, còn Gotak thì chỉ cười toe toét, vỗ nhẹ lên tay em.

Ngày hôm sau, tại bàn ăn trưa, Gotak thản nhiên đặt tay lên đùi Juntae, trong khi Juntae ngồi cắn ống hút hộp sữa, đỏ mặt nhưng không dám đẩy tay ra. Suho thì đảo mắt còn Sieun lại khẽ cười. Baku vẫn vui vẻ kể chuyện mấy nhân vật game mình vừa mở khoá.

"Cậu ta vẫn chưa biết gì à?" Suho hỏi nhỏ.

Sieun khẽ lắc đầu. "Cho đến khi cậu ta bắt gặp Gotak hôn Juntae ở hành lang thì mới biết."

"Cậu nghĩ Gotak sẽ làm thật hả?"

"... Cậu ta mà, chắc chắn sẽ làm."

---

Tôi sẽ tạm drop ( trong vài giờ ) vì đã nghĩ ra idea mới. ( Tên đầu gấu và cậu em đáng eo hắn ta để ý =))))))))))))))) ) nghe trẩu phết nhưng mà tôi thích các bác ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com