2.
Nhớ lần Gotak từng nói cậu ta thấy việc Juntae hay hy sinh vì người khác thật đáng ngưỡng mộ không? Thật ra... Gotak ghét điều đó. Cậu ta căm ghét khi Juntae cứ liều mình như vậy. Nó khiến tim cậu nặng trĩu, lồng ngực như bốc cháy vì một cơn giận không lời.
Juntae từng nói có thể hai người họ đều kiểu người cảm xúc. Nhưng Gotak không muốn cảm xúc đó phát sinh theo cách này. Cậu ta ghét phải thấy Juntae bị thương - đặc biệt là khi cậu có thể ngăn điều đó xảy ra.
Gotak luôn khó chịu khi bạn bè bị tổn thương, nhưng nếu đó là Juntae, máu cậu ta sẽ sôi lên sùng sục.
Dù tất cả chuyện với Hội liên hiệp đã kết thúc - kể cả cái kết tồi tệ của Baekjin - thì vẫn có những kẻ tìm đến gây sự. Thường thì họ né được, nhưng hôm nay... bọn họ bị phục kích, ngay trước cổng trường.
Thật sự đấy, làm gì có ai thức dậy vào buổi sáng và quyết định đi gây sự với người khác? Loại trừ Sieun ra vì cậu ta vốn hơi điên sẵn rồi. Nhưng phục kích người ta ngay trên đường đến trường thì đúng là quá sức tưởng tượng.
Tệ hơn nữa, hôm đó Baku lại đi trễ, còn Sieun thì đã chờ sẵn ở cổng. Thế nên Gotak chỉ đi cùng mỗi Juntae - cũng không phải chuyện hiếm, vì trong cái mớ hỗn độn mang tên "cặp đôi Sieun-Baku", hai người này vốn thường lạc nhau. Nhưng đó là trước khi Gotak nhận ra mình có "vấn đề" với Juntae.
Mà thật ra... chẳng ai thấy có vấn đề cả, ngoài Gotak. (=)))))))))))) tự thấy gotak đáng yêu )
Cậu ta đã cố giữ bình tĩnh suốt buổi đi bộ. Juntae vẫn líu lo như mọi khi, còn Gotak chỉ ừ hử cho có lệ - không phải vì không quan tâm, mà là vì nếu cậu ta để bản thân nghe kỹ quá, kiểu gì cũng phát điên vì sự dễ thương vô ý của Juntae.
Thế rồi, giữa lúc đang nói chuyện bình thường, vài tên lưu manh giả danh tri thức từ đâu nhảy ra tấn công họ.
Phản xạ đầu tiên của Gotak là chắn trước mặt Juntae, bảo em ấy lùi lại hoặc bỏ chạy nếu cần. Cậu ta hạ gục hai tên đầu tiên khá dễ - chẳng đổ một giọt mồ hôi. Nhưng rồi, khi vừa quay người lại...
Một thằng thứ ba lao đến từ phía sau. Mục tiêu rõ ràng là Gotak.
Và đúng lúc đó, Juntae, theo cái cách "anh hùng không cần thiết", đẩy Gotak ra, lãnh trọn cú đấm vào mặt, rồi ngã xuống nền đất.
Khoảnh khắc Gotak nhìn thấy Juntae ngã xuống, máu vương nơi khoé miệng - mọi thứ như dừng lại.
Còn thằng khốn đó? Nó cười.
Cười.
Như thể nó vừa làm nên chuyện gì vĩ đại lắm.
Tin xấu cho nó:
Nó sẽ nằm bẹp dưới đất trong vòng ba giây nữa.
Tin tốt cho Gotak:
Cậu ta không cần kiềm chế nữa.
Juntae thì rõ ràng vẫn ổn - em bị đánh, có máu chảy từ môi, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục đến lớp. Dù Gotak gần như muốn cằn nhằn vì em ấy không chịu đến bệnh viện, Juntae chỉ cười và hứa sẽ xử lý trước khi chuông reo.
Gotak theo em ấy đến cái phòng quen thuộc mà Juntae hay dùng để xử lý vết thương - cứ như chuyện đó đã trở thành thói quen. Cảnh Juntae nhẹ nhàng bôi thuốc lên môi như chẳng có gì khiến Gotak nhói lòng. Trước kia cậu không biết, nhưng giờ... nhìn em ấy quen thuộc với việc bị thương đến vậy, Gotak chỉ thấy day dứt vì đã không thể bảo vệ em ấy sớm hơn.
Cái nụ cười của Juntae, ngay cả khi đang rỉ máu, khiến tim Gotak đập loạn. Và rồi em ấy lại gọi:
"Tak à, ít nhất là cậu không sao."
Lại biệt danh đó. Nhẹ nhàng, quen thuộc, và... nguy hiểm. Nó khiến Gotak chỉ muốn chạy tới và- bóp lấy hai má em đến nghẹt thở.
"Tak này?"
Gotak chớp mắt, rời khỏi dòng suy nghĩ. Juntae nhìn cậu, nở nụ cười nghiêng đầu nhẹ, rồi liếc xuống tay Gotak.
Cậu ta nhìn theo - nắm tay mình đang siết chặt đến mức móng tay bấm vào da, rướm máu.
Chết tiệt, mọi thứ đang trở nên tệ hơn với Gotak.
"Tak ơi"
Juntae gọi, khiến Gotak chậm rãi bước tới, tim thắt lại. Khi ngồi xuống cạnh em, Juntae lập tức nắm lấy tay cậu. Cảm giác ấy khiến da Gotak nổi gai - lạnh sống lưng nhưng ấm lòng.
Lần đầu tiên, Juntae không nói nhiều. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào những vết cắt nơi tay Gotak, tránh máu như sợ làm cậu đau thêm. Cử chỉ ấy quá dịu dàng, quá dễ thương, và hoàn toàn không công bằng.
Juntae mỉm cười khi lục hộp sơ cứu, vừa nói về thuốc mỡ và cách tránh nhiễm trùng - nhưng Gotak không nghe được gì cả, chỉ bị cuốn vào nụ cười ấy.
Tay cậu muốn siết lấy tay Juntae, nhưng cũng không muốn gián đoạn sự chăm sóc đó. Cuối cùng, Gotak thở ra và ngồi hẳn xuống bên cạnh, cho phép bản thân tận hưởng giọng nói của Juntae... dù trong lòng thì như lửa đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com