5.
Gotak chắc chắn cần được đưa đi kiểm tra - để xem giới hạn chịu đựng của cậu ta là bao nhiêu, bởi vì giờ đây, mọi cảm xúc đang được giữ lại chỉ bằng một sợi chỉ mỏng manh. Và điều tệ nhất? Chính cậu là người tự tay đào cái hố này cho mình.
Với tốc độ hiện tại, Gotak biết rõ cả những điều nhỏ nhặt về Juntae - bao gồm cả việc em ấy thích ăn gì vào buổi sáng. Ví dụ: sữa. Và một chiếc bánh ngọt để ăn kèm. Nghe thật ngẫu nhiên, nhưng không hiểu sao, với Gotak, điều đó lại khiến em ấy càng trở nên đáng yêu không chịu nổi. (=))))))))))))))) simp lỏ)
Vào buổi sáng như thường lệ, cả nhóm tụ tập trước khi tách ra đi học. Gotak, dĩ nhiên, đã dừng chân ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng không phải để mua gì cho mình. Mà là cho Juntae - chỉ cho em ấy.
Và khi cậu ta nhìn thấy loại sữa em hay uống cùng với loại bánh mà em thích, cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì. Tay cậu tự động lấy chúng xuống khỏi kệ.
Vì họ không học chung lớp, nên trước khi tách nhóm, Gotak nhanh chóng kéo em ấy ra chỗ vắng người - tránh xa những cặp mắt tò mò. Cũng may là Baku đang bận luyên thuyên với đám học sinh khác, còn Sieun thì chỉ liếc qua rồi bước vào lớp.
"Tak à?" Juntae nhìn cậu khó hiểu khi bị kéo đi như thế, nhưng Gotak cố gắng nuốt cảm xúc bốc đồng xuống, lục tìm trong túi.
" Tớ mua cho cậu cái này," cậu ta nói, không dám nhìn thẳng khi đưa chiếc túi về phía em.
Tim cậu lệch mất vài nhịp khi trông thấy vẻ mặt sửng sốt của em lúc mở túi ra. Và rồi - lại thêm một cú đánh vào ngực - khi Juntae nở một nụ cười rạng rỡ khiến mọi lớp phòng thủ bên trong Gotak như sụp đổ.
" Cậu không cần phải mua cho tớ đâu mà. Tớ tự mua được ấy," em nói, giọng dịu dàng đến mức khiến cậu muốn ôm em ngay tại chỗ.
Gotak đảo mắt. "Biết rồi, biết rồi. Cậu cứ nhận đi là được."
Chà, giờ thì Gotak lại phải chấp nhận thực tế rằng Juntae đang nhét đầy hai má em ấy, một lần nữa, ăn món đồ mà cậu ta mang cho. Em ấy đang ngồi trên bậc cầu thang cạnh Sieun, vừa ăn vừa nói chuyện, miệng còn chưa nuốt xong. Lẽ ra đó phải là một cảnh tượng khó coi, nhưng trong mắt Gotak thì lại đáng yêu đến mức kỳ cục. Đáng yêu đến mức cậu phân tâm luôn, khiến Baku phải ném quả bóng rổ trúng vai cậu ta để kéo cậu ta về thực tại.
"Cậu ngẩn ra nhìn gì vậy?" Baku hỏi, kẹp quả bóng dưới tay.
" Tôi đang quyết định xem sau khi tôi thắng trận thì nên bắt cậu bao món gì." Gotak đáp nhanh, nhếch mép cười khi Baku khịt mũi cười theo. Sau đó, cậu ta chụm tay trước miệng hét về phía Juntae và Sieun:
"Này! Tí nữa Baku bao đấy nhé!"
Cậu theo dõi phản ứng của Juntae - mắt cậu ấy mở to, rồi giơ nắm tay lên trời như ăn mừng. Nếu đang uống sữa, chắc cậu ấy còn nâng cốc lên cổ vũ nữa. Dù gì thì cũng đủ đáng yêu khiến Gotak bật cười.
" Tôi không có hứa gì đâu nhá!" Baku hét lại.
Gotak nhanh chóng tránh bàn tay Baku đang lao tới định túm lấy cậu. Cậu nghe thấy tiếng cười của Juntae vang lên phía sau khi cậu trốn thoát. Tin hay không thì tin, mấy cái kẹp cổ của Baku đau bỏ xừ, và Gotak không muốn bị lôi ra làm trò hề đâu.
Có hơi hèn một chút nhưng Gotak chấp nhận điều đó.
Cậu ta chạy một mạch tới chỗ Sieun và Juntae, bỏ qua cả bậc thang cuối, rồi dùng luôn Juntae làm tấm chắn sống. Gotak ép sát vào người Juntae, vòng tay qua vai cậu ấy. Cậu bỏ qua cảm giác nóng ran lan ra từ chỗ tiếp xúc - giờ cậu có chuyện gấp hơn phải lo. Cậu ta biết Baku có một điểm yếu rõ ràng với Juntae. Thật ra, gần như ai cũng thế.
"Ê này, chơi không đẹp tí nào. còn trận đấu của mình thì sao, đã chơi xong đâu tên khốn" Humin gần như rên rỉ.
Nhưng lúc này, Gotak chẳng mảy may quan tâm. Cậu ta chỉ mải tựa lưng vào Juntae, người có mùi thơm thật sự khiến Gotak suýt phát điên. Thay vì buông ra, cậu ta chỉ muốn áp mặt mình sát hơn vào em. Dĩ nhiên, cậu ta không làm thế-ít nhất thì vẫn đang cố kiềm chế. Cậu ta chỉ dựa sát vào phía sau em một cách thoải mái nhất có thể.
"Giờ nghỉ sắp hết rồi, với lại tôi đang dẫn điểm mà," Gotak nói, cố giữ giọng bình thản.
Cậu ta khẽ hít vào, tự hỏi không biết Juntae dùng loại sữa tắm gì mà lại thơm đến thế...
"Không công bằng!" Baku lại lặp lại, lần này to hơn.
"Tớ đã lấy một cái burger rồi," Juntae xen vào, và trời ơi-em lại còn hơi tựa vào Gotak một chút nữa.
Humin rên lên, "Juntae-"
"Uầy, burger gì đấy?" Gotak nhanh chóng chen vào, vừa để ngăn Baku rên rỉ tiếp, vừa vì cậu ta đang quá hưởng thụ việc em ở gần đến thế.
"Hmm? Có lẽ là burger phô mai kẹp khoai tây chiên."
"Cậu nên gọi tất cả những gì cậu muốn. Cả sữa lắc cũng được á," Gotak lẩm bẩm, mắt gần như long lanh.
"Này! Là tiền của tôi đấy!" Humin hét lên.
"Cậu thực sự mua đồ ăn sao?" Lần này đến lượt Sieun lên tiếng, tỏ vẻ bất ngờ.
Baku phì ra một tiếng, cố gắng nuốt lại lời mình vừa nói.
Tên ngốc đó.
Cậu ta còn cảm thấy vai của Juntae rung lên nhẹ nhẹ vì tiếng cười khúc khích, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của Baku. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Gotak chẳng để tâm tới ai khác nữa, ngoài em-người vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của cậu ta.
Cộng thêm một trăm điểm.
Biết gì không, một trong những điều Sieun thường làm là ghì lấy đối thủ. Gotak mô phỏng lại chiêu đó với thân hình nhỏ nhắn hơn của Juntae và cố gắng giải thích, " Nếu chúng nó đánh vào lưng cậu, thì cậu có thể giữ lấy chúng, rồi dùng cả trọng lượng cơ thể mình để phản công."
Vừa nói, Gotak đẩy nhẹ để hạ Juntae xuống. Em phát ra một âm thanh khe khẽ, nhưng cậu ta đặt em xuống cỏ rất từ tốn. Sau đó, Gotak tự đứng dậy rồi đưa tay ra đỡ em dậy cùng.
"Cậu muốn thử không?" Gotak hỏi, và em lập tức gật đầu đầy háo hức.
Đó là cuối tuần. Cậu ta cũng chẳng nhớ rõ đoạn hội thoại hôm đó bắt đầu như thế nào, chỉ biết là cậu ta đã dạy Juntae một chút. Sau cuối tuần đó, việc ấy cứ trở thành thói quen. Đá có vẻ không hiệu quả với Juntae, và Gotak cũng chẳng mong em học được tất cả những gì cậu ta từng làm khi còn đi đánh nhau nghiêm túc. Nhưng chỉ cần chỉ cho Juntae một cách tự vệ-dù là rất nhỏ-cũng đủ khiến Gotak cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng than phiền gì khi được thấy Juntae trong quần thể thao và một chiếc hoodie rộng thùng thình trùm cả người em.
Đáng yêu thật.
"Sẵn sàng chưa?" Gotak hỏi.
Juntae lại gật đầu lần nữa trước khi lao tới, nhắm vào nửa thân dưới của Gotak. Em vòng tay siết lấy eo cậu ta, giữ chặt không buông. Nhưng điều Gotak không ngờ là em nhắm thẳng vào chân cậu ta, móc một chân khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã ra sau, đè lên cỏ.
Gotak rên nhẹ khi cơ thể Juntae đổ xuống, đè lên người cậu ta.
"Gotak!" Em ấy không lập tức đứng dậy, mà chỉ mở to mắt, cúi xuống nhìn cậu ta với vẻ hoảng hốt. "Cậu có sao không?!"
Gotak chắc đã đập đầu khi ngã xuống, bởi thay vì đau, cậu ta lại bật cười toe toét. "Cậu làm được rồi."
Juntae chớp mắt nhìn cậu ta, rồi từ từ nở một nụ cười. "Tớ làm được rồi."
Dễ thương. Em ấy quá dễ thương so với những gì trái tim Gotak có thể chịu đựng. Không cần suy nghĩ gì thêm, cậu ta vòng tay qua lưng em, kéo em đổ xuống nằm luôn trên ngực mình. Cảm giác có Juntae gần đến vậy, dựa hẳn vào người mình, khiến Gotak thấy lòng mình dịu lại. Sau bao nhiêu lần phải tự kiềm chế, khoảnh khắc này như phần thưởng xứng đáng.
Juntae phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Gotak mở to mắt và vội vàng nới lỏng tay, không còn ôm chặt lấy em nữa. Em nhìn cậu ta với nụ cười hơi lúng túng, nhưng rõ ràng không hề khó chịu. Em ấy không hề bị thương. Gotak đưa tay lên, véo nhẹ má Juntae.
"Làm tốt lắm," cậu ta lẩm bẩm.
Nụ cười của Juntae rộng ra khi nghe lời khen từ Gotak. Mọi mong muốn trong lòng cậu ta như dâng lên đến bề mặt. Và khi thấy em cười rạng rỡ với mình, một điều gì đó trong Gotak cuối cùng cũng như nứt vỡ.
Juntae của cậu ta đáng yêu đến mức không thể chịu nổi, và Gotak thích em quá nhiều để còn gọi đó là bình thường nữa.
"Chết tiệt, cậu dễ thương thật đấy."
Ừ, rõ ràng là Gotak đã đập đầu hơi mạnh. Vì cậu ta vừa nói to luôn suy nghĩ trong đầu mà chẳng kịp suy xét gì.
"Gì cơ?" Juntae vẫn mỉm cười, không hề mất nét, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt em thay đổi.
Tới mức này rồi thì chẳng còn đường lui nữa.
"Cậu dễ thương thật mà, Jun."
Juntae bật ra một tiếng cười nhẹ, nửa như nghi ngờ, nửa như không tin. "Tớ không dễ thương đâu."
"Có đấy."
Juntae lắc đầu, "Cậu chỉ nói thế vì cậu là bạn tớ."
" Thế thì lời tớ nói càng đáng tin hơn chứ?"
Gotak lại vươn tay, lần này véo nhẹ má em, khiến Juntae rên lên khe khẽ.
Cậu ta xoay người lại để giờ Juntae nằm phía dưới, còn cậu ta thì dùng cả hai tay véo nhẹ hai bên má em. Khuôn mặt của Juntae thật mềm mại, ửng đỏ rõ rệt, và điều đó khiến bụng Gotak như thắt lại.
"Đừng trêu tớ nữa," Juntae cố gắng nói ra.
Gotak nhận ra kính của em hơi lệch, nên chẳng nghĩ ngợi gì, cậu ta nhẹ nhàng chỉnh lại cho thẳng. Bầu không khí lúc này không phải là lúng túng, nhưng lại căng thẳng lạ thường. Cả hai cùng chớp mắt nhìn nhau, và từ nơi trái tim đang đập thình thịch trong ngực, Gotak để ánh mắt mình ở lại lâu hơn trên gương mặt em.
Cái cảm giác người ta vẫn hay gọi là "thắt ruột thắt gan" không hề quá lời để nói đến cảm giác của Gotak lúc này. Cảm giác như cơn hỗn loạn nhẹ trong dạ dày đang cuộn lên từng đợt. Và cùng với tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt bao tuần qua, cậu ta cảm thấy như đang đứng trên mép vực của điều gì đó lớn lao.
Vì vậy, Gotak buông thả nó.
Cậu ta để những con bướm ấy tung cánh.
Gotak nhắm mắt lại, rồi cúi xuống, kết nối đôi môi mình với đôi môi của Juntae trong một nụ hôn vụng về nhất có thể. Nhưng với cậu ta, nó thật hoàn hảo. Juntae phát ra một tiếng ngạc nhiên khe khẽ, và rồi-
Gotak cảm nhận được sự mềm mại đáp lại từ phía em.
Juntae đang hôn lại cậu ta. Em đang nắm lấy vạt áo hoodie của Gotak, và thực sự đáp lại nụ hôn. Một luồng ấm áp lan tỏa khắp ngực khi Gotak đưa một tay lên nâng lấy gương mặt Juntae, tay kia chống xuống để không đè cả cơ thể mình lên em nhiều hơn nữa. Rõ ràng là em chẳng biết mình đang làm gì, nhưng thật lòng mà nói, Gotak cũng vậy.
Cậu ta chỉ làm điều gì đó mình thấy đúng. Điều gì đó thấy thật tự nhiên.
Và ngay lúc này-Gotak đang tận hưởng cảm giác mềm mại và ấm nóng từ đôi môi của Juntae
Nó giống như hàng ngàn tia lửa nhỏ nổ bùng giữa đôi môi họ-mọi thứ đều mãnh liệt và sôi sục. Gotak muốn Juntae gần hơn nữa. Cậu ta muốn giữ lấy khoảnh khắc này, lâu nhất có thể, lâu đến tận cùng của khả năng con người.
Nhưng quá sớm, Gotak hơi lùi lại, môi cậu ta vẫn lướt nhẹ trên môi Juntae khi cả hai thở dốc. Cậu ta mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn của em, và bắt gặp đôi môi em đang ửng đỏ. Mắt em mở to, chưa hề chớp.
"Đừng bao giờ trêu tớ như thế nữa. Tớ nghiêm túc đấy."
"...Được rồi," Juntae đáp lại, giọng như rút ra từ một hơi thở mỏng.
Gotak lại cúi xuống và hôn lên môi em, lần này nhẹ như chạm khẽ một cánh hoa, khiến Juntae phát ra một tiếng ngạc nhiên khe khẽ. Cậu ta cười toe toét khi lùi lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của em, rồi nghiêng người tới một lần nữa... và lại thêm một lần nữa.
" Này Tak..." Juntae rên rỉ, nhưng khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười, "Cậu đang-"
"Jun à." Gotak trêu nhẹ, giọng ngọt ngào đến mức khiến tim Juntae khẽ rung lên.
Cậu ta không để em nói thêm lời nào nữa khi lại đặt môi mình lên môi em, và khi Juntae đáp lại nụ hôn, Gotak cảm thấy như cả người cậu ta vừa được kéo lên tận trời xanh. Đôi môi của Juntae-vẫn mềm mại, vẫn ngọt ngào như nụ hôn đầu tiên.
Không cần nói gì nữa cả. Gotak có thể nghĩ về những chuyện khác sau. Còn bây giờ, cậu ta chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này- đắm chìm vào nụ hôn của cậu với Juntae.
---
Ý là chưa bao giờ tôi nhiệt huyết đến như vậy cho đến khi gặp GoTae =))))))))))))) cứ xem đây là phần trước của câu chuyện "Tập Trung Vào Trận Đấu Của Cậu Đi" nhéeee. Hope u guys enjoy it và tôi đã high xong rồi. Cứ cái đà này thì tôi sẽ ra phần tiếp trong tối nay luôn mọi người à =))))))))))))))) im so fvcking highhhh ('^')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com