7.
Có điều gì đó rất nguy hiểm khi yêu một người bạn trong nhóm, nhất là khi người đó là Juntae — hay đúng hơn, là em ấy. Nhưng Gotak, cậu ta biết rõ điều đó, và cậu ta vẫn lao đầu vào như một kẻ mất trí.
Mọi chuyện bắt đầu đơn giản: những cái chạm tay vô tình trong lúc chuyển nước, ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường khi cả nhóm cười đùa, và rồi một lần tập thể dục chung, Gotak kéo Juntae lại phía sau, thì thầm vào tai em rằng: “Đợi sau giờ học… tớ có chuyện muốn nói.” Juntae mỉm cười, và Gotak thề rằng tim cậu ta bỏ lỡ hai nhịp.
Họ bắt đầu hẹn hò trong im lặng. Không ai biết, và họ cũng không có ý định để ai biết. Nhưng bí mật thì… thường không bao giờ yên ổn quá lâu.
Cuối tuần đó, cả nhóm lại kéo nhau đi chơi ở khu arcade như thường lệ. Juntae diện chiếc áo khoác nâu lông mềm yêu thích, trông như một cái kẹo gấu di động, và Gotak thì thầm tự nhủ rằng tớ sẽ không làm gì ngu ngốc…trong hôm nay. Nhưng rồi ánh mắt của Juntae chạm vào cậu ta, nụ cười quen thuộc rạng rỡ hiện lên, và tất cả lý trí tan thành mây khói.
Họ chia nhau chơi khúc côn cầu bàn, đấm nhau trong game boxing, và cuối cùng, khi nhóm bạn mải mê tranh nhau ai sẽ mua trà sữa, Juntae kéo Gotak ra phía sau máy gắp thú.
“Có ai nhìn thấy cậu không?” Gotak lúng túng hỏi, mắt đảo quanh như một tên tội phạm sắp gây án.
“Chưa ai nhìn.” Juntae thì thầm. “Nhưng giờ thì có thể đó.”
Trước khi Gotak kịp phản ứng, Juntae kiễng chân và đặt một nụ hôn rất nhanh lên môi cậu ta. Nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ khiến tai Gotak đỏ bừng. Cậu ta chớp mắt, nhìn em, rồi cũng khẽ kéo Juntae lại và hôn lên trán em, thì thầm: “Đáng lẽ cậu không nên dễ thương thế này.”
Họ bật cười nhỏ, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.
“Ê, hai người làm gì mà trốn ở đây vậy?” Suho nhíu mày.
“Gắp thú,” Juntae đáp tỉnh bơ, “Gotak bảo sẽ gắp được một con cáo cho tớ.”
Suho nhìn cả hai, ánh mắt nửa tin nửa nghi, nhưng rồi chỉ nhún vai và quay đi. Juntae quay sang Gotak, môi mím chặt để không cười phá lên.
“ Cậu giỏi thật đấy,” Gotak thì thầm, “tớ sắp vỡ tim vì sợ rồi.”
Vài ngày sau, khi cả nhóm kéo đến nhà Sieun học nhóm, Gotak và Juntae lại phải ngồi đối diện nhau như thể không có gì. Nhưng ánh mắt thì cứ dính vào nhau như nam châm. Cái cách Juntae mím môi khi giải toán. Cái cách em gõ nhịp ngón tay khi đang nghĩ. Có ai đó hỏi bài, nhưng Gotak chẳng nghe rõ. Tâm trí cậu ta đã trôi đi mất từ lúc Juntae ngước nhìn và cười.
Lúc mọi người ra ngoài mua đồ ăn, Gotak vừa định đứng lên thì một bàn tay kéo cậu ta lại, nhanh và mạnh mẽ hơn bình thường. Juntae đã đứng đó, mắt long lanh.
“Cậu có biết,” em nói, “tớ phải đợi lúc mọi người đi hết để có thể làm thế này.”
Trước khi Gotak kịp hỏi "làm gì cơ", môi Juntae đã áp lên môi cậu ta.
Nó không giống những cái hôn trộm ngân ngủi trong hành lang. Cái hôn này sâu hơn, nóng hơn, mềm mại nhưng cũng gấp gáp như thể em ấy đã chịu đựng quá lâu. Gotak đáp lại, tay luồn vào tóc em, kéo em gần thêm. Cả hai chỉ dừng lại khi nghe tiếng cười vang vọng từ cửa vào.
“Đi đi,” Juntae thì thầm, má đỏ bừng, “kẻo ai thấy.”
Gotak thở gấp, trán kề trán em ấy. “Tớ thề là nếu không phải vì nhóm này…”
“Ừ, tớ biết rồi.” Juntae cười khẽ. “Tớ cũng sẽ không chịu nổi nếu ai phát hiện đâu.”
---
Lén lút thì vui, nhưng cũng mệt. Mỗi cái liếc mắt hay chạm nhẹ cũng phải giấu giếm. Nhưng điều khiến Gotak không buông là… ánh mắt Juntae nhìn cậu ta mỗi lần trộm hôn xong. Là sự dịu dàng sau những buổi học dài, là bàn tay Juntae đặt lên tay cậu ta dưới gầm bàn, là cái nháy mắt khi cả nhóm không để ý.
“Chúng ta sẽ phải nói với họ một ngày nào đó,” Gotak thở dài.
“Ừ, nhưng không phải hôm nay,” Juntae cười.
Và Gotak chỉ có thể gật đầu, bởi vì em ấy — với đôi mắt long lanh và nụ cười tinh quái — khiến cậu ta sẵn sàng giấu kín cả thế giới, miễn là được yêu Juntae thêm một ngày nữa.
---
Ôi tôi thề là chưa bao giờ tôi nghiêm túc và năng suất như thế này đâu các bác ạ=))))))))))))))))) dù đang bị tư bản hành cho như ch* nhưng tôi vẫn miệt mài, điên cuồng như chưa bao giờ hết =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com