Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.

Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ mới, Juntae thức dậy trước. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi lên sống mũi em khi Gotak vẫn còn đang ngủ say, ôm lấy eo em như thể sợ em sẽ biến mất. Juntae nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ ngái ngủ ấy. Mỗi buổi sáng như thế này, em đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ rất thật.

“Em nấu bữa sáng nhé?” Juntae thì thầm, mặc dù biết chắc Gotak sẽ chẳng tỉnh dậy chỉ vì thế.

Gotak ú ớ một tiếng trong cổ họng, rồi chôn mặt vào hõm cổ Juntae. “Năm phút nữa thôi mà…”

Cuộc sống chung của họ không có những điều quá lãng mạn như phim truyền hình, nhưng lại đầy ắp những khoảnh khắc nhỏ nhặt làm ấm lòng. Như những lần Gotak dọn dẹp cả căn bếp chỉ vì Juntae lỡ nói một câu “hôm nay mệt quá”, hay khi Juntae ngồi đợi Gotak về muộn để cùng ăn bữa tối, dù đã 11 giờ đêm.

Mỗi cuối tuần, căn hộ nhỏ lại trở nên ồn ào khi nhóm bạn thân đến tụ tập. Suho và Sieun giờ đang sống chung một khu, lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Suho vẫn là người nói nhiều, còn Sieu  thì thích lắng nghe và cười. Hai người ấy cứ như là mặt trăng và mặt trời, vậy mà lại hòa hợp đến lạ.

“Cái bếp này nhỏ quá rồi đó nha,” Suho la lên trong khi lật bánh pancake trên chảo. “Juntae, lần sau tới nhà bọn tôi đi!”

“Không, tôi thích bếp nhà mình hơn,” Gotak nói vọng ra từ phòng khách, nơi cậu ta đang đấu game với Baku.

Baku thì vẫn luôn là cây hài của nhóm. Dù giờ đang làm ở công ty lập trình, cậu ta vẫn không ngừng gây rối mỗi lần gặp mặt. Hôm nay, cậu ta mang theo một con mèo hoang mà cậu “tạm thời” nuôi vì “nó nhìn tôi với đôi mắt biết nói”.

“Cậu còn chưa biết đặt tên cho nó mà,” Sieun nhướng mày.

“Ừ, nhưng nó phản ứng khi tôi gọi là ‘đại ca’.”

Cả nhóm cười rộ lên. Juntae ngồi xuống cạnh Gotak, nhìn qua vai cậu ta. “Anh thua rồi đó.”

“Vì em làm anh phân tâm đấy.”

Gotak quay sang, cười khẽ, rồi nhanh chóng hôn lên má Juntae trước mặt tất cả mọi người. Họ vốn đã quen với việc ấy, chẳng ai ngạc nhiên nữa. Chỉ có Suho là vẫn thích giả vờ la ó “Đồ khốn tình cảm!”

Vào buổi tối, sau khi nhóm bạn rời đi, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Juntae tựa đầu vào vai Gotak khi cả hai cùng xem lại những ảnh chụp ban sáng.

“Anh nghĩ tụi mình sẽ như vậy bao lâu nữa?” Juntae hỏi, mắt không rời màn hình điện thoại.

“Cả đời,” Gotak trả lời ngay, không cần nghĩ. “Anh sẽ đi đâu cả, Jun à.”

Juntae mỉm cười, nắm lấy tay Gotak. Cuộc sống của họ có thể không hoàn hảo, nhưng là của nhau—và thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com