Extra 2. Cầu hôn
Hôm đó là cuối mùa xuân, khi những tia nắng đã bắt đầu dịu xuống và cơn gió mát thổi qua các rặng cây phủ xanh sườn núi. Cả nhóm đã lên kế hoạch từ lâu cho một chuyến đi du lịch xa - lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học và ổn định cuộc sống. Gotak là người gợi ý về ý tưởng, nhưng thật ra, đằng sau cái vẻ lơ đãng và nhẹ nhàng đó là một kế hoạch lớn hơn cậu ta đã âm thầm chuẩn bị từ mấy tháng trước.
"Chúng ta đi Jeju đi," Suho đề xuất vào một buổi tối cả nhóm đang tụ tập ăn lẩu ở nhà của cậu và Sieun. "Chỗ đó đẹp, có biển, có núi, có mấy resort mới khai trương nhìn xịn lắm!"
"Và vé máy bay đang khuyến mãi," Baku giơ điện thoại lên khoe với tất cả. "Bọn mình book sớm thì được giá rẻ."
Juntae nhìn Gotak. "Anh thấy sao?"
Gotak mỉm cười, nhún vai như thể không có gì đặc biệt. "Anh sao cũng được mà. Miễn là đi với em."
Cả bàn gào rú, và Juntae quay đi giấu mặt đỏ rực sau cái cốc trà sữa to bự trước mặt. Trong khi đó, Gotak lặng lẽ siết tay trong túi áo - chiếc hộp nhẫn nhỏ đã nằm yên trong va-li từ mấy hôm trước, chờ ngày lên máy bay.
Ngày đến Jeju, trời trong xanh lạ thường. Cả nhóm thuê một căn villa hướng biển, hai tầng với ban công rộng nhìn ra đường chân trời xa tít. Suho và Sieun giành phòng đôi có bồn tắm lộ thiên. Baku giành luôn sofa tầng trệt vì muốn "nằm gần bếp cho tiện ăn vặt". Juntae và Gotak chia phòng tầng trên - nơi Gotak đã âm thầm giấu một hộp nhẫn nhỏ trong ngăn kéo bàn cạnh giường.
"Em đừng dậy sớm quá," Gotak nhắc nhẹ, khi Juntae lăn ra giường và kêu trời vì mỏi lưng do đi máy bay.
"Sao lại không? Em muốn ngắm bình minh với anh..."
"Ừ, nhưng mà để mai. Hôm nay mình cứ tận hưởng thôi," Gotak nói, giọng như chẳng có gì.
Hôm đó, họ đi thăm thác nước Cheonjeyeon, rồi ghé chợ địa phương ăn mực nướng và kem cam quýt Jeju. Đến tối, cả nhóm bày tiệc BBQ ở sân sau. Ánh đèn vàng giăng nhẹ trên đầu, tiếng sóng vỗ xa xa như nền nhạc êm dịu. Juntae ngồi trên ghế thấp, tay cầm xiên thịt nướng do Gotak vừa lật xong, vừa nhai vừa nhíu mày vì nóng.
"Cẩn thận bỏng đấy," Gotak cười, cúi xuống thổi nhẹ miếng thịt trong tay em.
Juntae liếc mắt nhìn cậu ta. "Em không yếu thế đâu nhé."
"Ừ, nhưng anh muốn lo cho em."
Suho và Sieun đang cắt hoa quả thì liếc nhau, ra hiệu. Còn Baku thì... giả vờ ngáp rồi đi vòng ra sau nhà, nơi Gotak để sẵn túi đựng pháo giấy và bảng đèn LED có dòng chữ "Juntae, will you marry me?"
---
Sáng hôm sau, họ nói là sẽ đi trekking núi Hallasan. Nhưng Gotak đã thuyết phục mọi người đổi kế hoạch vào phút chót - thay vào đó, họ lên một đỉnh đồi ít người biết, nhìn thẳng ra biển, nơi gió lùa từng đợt mùi muối và hoa cỏ.
Cả nhóm đều có nhiệm vụ riêng - Suho mang máy ảnh, Sieun cầm bó hoa nhỏ, Baku mang loa bluetooth để bật bản nhạc mà Gotak chọn: "Only" của Lee Hi - bài hát Juntae từng nói rằng "giống cảm giác khi nhìn Gotak cười".
"Em có mệt không?" Gotak hỏi, khi họ gần lên đến đỉnh.
"Không," Juntae thở hổn hển, má ửng hồng vì nắng. "Em chỉ... tim đập hơi nhanh thôi."
Gotak cười, nhẹ kéo tay Juntae lên thêm vài bước, và đúng lúc đó, mọi thứ hiện ra trước mắt em: một vòng hoa nhỏ làm bằng cành cây dại, đặt giữa thảm cỏ. Xung quanh, gió thổi bay nhẹ những dải lụa trắng mà Suho và Sieun đã buộc sẵn vào các nhành cây. Phía trước là biển xanh, rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Juntae quay sang nhìn Gotak.
"Cái này..."
"Cho em"
Âm nhạc vang lên từ loa của Baku. Juntae quay đầu lại thì thấy cả nhóm đang đứng phía sau, ai cũng nín thở.
Gotak quỳ xuống.
Cậu ta rút chiếc hộp nhẫn nhỏ từ trong túi, mở ra. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc dòng chữ bên trong: "Em là duy nhất."
"Juntae, anh biết em thích sự yên tĩnh, nên anh không định làm điều này quá ồn ào. Nhưng anh đã nghĩ về điều này từ lâu rồi, thật sự rất lâu... em là người anh muốn thức dậy cùng mỗi sáng, người mà anh muốn chia sẻ tất cả những điều nhỏ nhặt nhất. Là người anh yêu, không phải bằng lời, mà bằng từng ngày sống cạnh nhau."
Juntae đứng lặng, hai mắt đã long lanh.
"Vì vậy," Gotak nhìn thẳng vào mắt em, " em... đồng ý lấy anh nhé?"
Không khí lặng đến mức tiếng gió thổi qua lá cũng nghe rõ. Juntae nhìn xuống Gotak - người đã cùng em trưởng thành, cùng trải qua những lần rung động ngốc nghếch đầu đời, người đã từng vì em mà đỏ mặt, giận dỗi, cười đến ngốc nghếch. Và giờ, là người đang quỳ dưới ánh mặt trời, chờ câu trả lời từ chính em.
Juntae gật đầu.
Rồi sau đó, cúi xuống, kéo Gotak đứng dậy và ôm chặt lấy cậu ta.
"Ừ. Em đồng ý."
Pháo giấy tung lên rực rỡ sau lưng họ, và cả nhóm vỡ oà.
Baku hét lên: "Thành công rồi!!!"
Suho vội chụp lia lịa, còn Sieun thì vừa khóc vừa cười, dúi bó hoa vào tay Juntae. Trên tay em là chiếc nhẫn - giản dị, nhưng vừa vặn. Y như tình yêu giữa hai người - không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn hiện diện, luôn kiên định.
---
Tối đó, họ tổ chức tiệc mừng tại căn villa. Baku bật nhạc nhảy, Suho say khướt và gào lên "GOJUN is realllllll!!!" khiến Sieun phải kéo xuống sofa nằm im. Juntae dựa đầu vào vai Gotak, tay vẫn đan tay, và thỉnh thoảng lại siết nhẹ như sợ giấc mơ tan biến.
"Cảm ơn anh" em nói nhỏ, chỉ đủ Gotak nghe.
"Vì điều gì?"
"Vì vẫn là anh. Và vì luôn chọn em."
Gotak nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán em. "Anh đã luôn biết. Nếu là người bên cạnh anh suốt đời - thì nhất định phải là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com