Extra 5. Hồi ức
Buổi sáng mùa thu, trời se lạnh, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa sổ vải lanh, phủ lên chiếc giường nơi hai con người đang nằm cạnh nhau. Căn phòng vẫn giữ nguyên mùi gỗ dịu nhẹ và mùi trà nhài Gotak thường pha buổi tối trước khi ngủ. Juntae khẽ cựa mình, vùi mặt vào vai Gotak, cậu vẫn luôn có thói quen ngủ nướng những ngày nghỉ.
"Em dậy chưa?" Gotak hỏi khẽ, một tay khẽ luồn vào tóc vợ mình, tay kia vươn lấy điện thoại kiểm tra giờ.
"Chưa... lạnh mà..." Juntae lí nhí, giọng còn ngái ngủ. Cậu dụi dụi mũi vào xương quai xanh của Gotak rồi nhắm mắt lại.
Gotak cười khẽ, hôn nhẹ lên trán Juntae, rồi ngồi dậy với lấy áo khoác. "Anh xuống pha cà phê. Em ngủ thêm cũng được. Trưa nay mình còn đi ăn với nhà Sieun Suho đấy."
"Ừm... nhớ gọi em dậy. Mình đi bộ nha, trời đẹp quá."
Một năm sau đám cưới, cuộc sống của Gotak và Juntae không rực rỡ như phim ảnh, nhưng bình yên và đủ đầy. Họ mua một căn hộ nhỏ ở tầng ba, trong khu phố yên tĩnh gần công viên. Căn hộ có bếp mở, giá sách cao sát trần, một chiếc sofa cũ mua lại từ hội chợ đồ cũ, và hai chiếc cốc sứ khác màu nhưng cùng kích cỡ mà Juntae nhất quyết không chịu vứt đi vì đó là lần đầu hai người cùng nhau mua đồ.
Gotak đi làm ở một tiệm sách kiêm quán cà phê, công việc không quá bận nhưng vừa đủ để anh cảm thấy ý nghĩa. Juntae thì làm trợ giảng cho một lớp vẽ buổi tối và bán tranh minh họa online. Họ không giàu, nhưng cũng không túng thiếu. Mỗi ngày của họ trôi qua nhẹ nhàng, với những việc nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm: người nấu, người rửa; người dọn dẹp, người đi chợ; đôi khi là một cuộc tranh cãi vì ai đã dùng hết sữa tắm mà không mua thêm, hay vì Juntae hay quên tắt bếp. Nhưng cuối ngày, họ luôn nằm cạnh nhau, tay nắm tay.
Trưa hôm ấy, như đã hứa, Gotak gọi Juntae dậy. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, tay quờ tìm cái áo len dày rộng lùng thùng của mình. Gotak nhìn cậu mặc áo len rồi cười, "Anh đã bảo cái áo đó làm em như bị nuốt bởi vải mà."
"Nhưng nó ấm. Với lại, anh vẫn yêu em nếu em bị nuốt bởi vải đúng 'hông'?"
"Đương nhiên, dù em có bị nuốt bởi vài thì anh vẫn yêu em."
Cả hai ra ngoài, trời đẹp như tranh, lá cây ngả màu vàng cam, gió lùa nhẹ qua các con phố nhỏ. Họ đi bộ đến quán ăn quen của nhóm, nơi Suho và Sieun đã đợi sẵn. Sieun vẫy tay từ xa, còn Suho thì đứng khoanh tay, cười nửa miệng: "Lại tới trễ. Mới cưới năm đầu mà đã quen thói sống chậm rồi hả?"
Gotak giơ tay đầu hàng, "Tại Juntae đó, ngủ nướng mãi không chịu dậy."
"Ê! Em chỉ muốn tận hưởng sáng chủ nhật bên chồng mình thôi mà."
Suho phá lên cười, còn Sieun thì lắc đầu: "Thôi, vào ăn đi. Hôm nay tôi mời. Kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người mà."
Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm áp, đầy tiếng cười. Suho và Sieun kể về chuyến đi Đà Lạt gần đây, về một lần Suho bị ngã vì muốn tạo dáng chụp ảnh bên hàng thông. Gotak nhìn Juntae cười ngặt nghẽo mà trong lòng thấy thật nhẹ nhõm. Anh luôn nghĩ hạnh phúc là điều gì đó lớn lao, nhưng hóa ra, nó chỉ đơn giản là được ngồi cạnh người mình yêu, lắng nghe họ cười.
Chiều về, Gotak và Juntae ghé qua siêu thị mua ít đồ. Khi đi ngang khu trưng bày cây cảnh nhỏ, Juntae dừng lại trước một chậu sen đá bé xíu.
"Mình mua cái này nha? Đặt ở bàn làm việc của em. Em sẽ đặt tên nó là Tokki."
"Được thôi. Nhưng nếu em mà quên tưới thì nó sẽ chết tươi."
"Anh sẽ nhắc em mà, anh nhỉ?"
Gotak gật đầu, không nói gì. Anh cầm tay Juntae, siết nhẹ.
Tối hôm đó, khi cả hai đã xong việc, Gotak lôi ra một hộp nhỏ được gói giấy đơn giản.
"Gì vậy?" Juntae hỏi, ánh mắt hơi sáng lên vì tò mò.
"Quà kỷ niệm một năm."
Bên trong là một khung ảnh bằng gỗ, khắc laser dòng chữ: "Một năm. Và nhiều năm nữa."
Juntae cười, ôm chặt lấy Gotak. "Cảm ơn anh."
Gotak gật đầu, hôn lên tóc Juntae. "Ừ."
Ngoài trời, gió nhẹ lại thổi qua khung cửa. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hai con người đang tựa vào nhau, lặng lẽ tận hưởng sự yên bình mà họ đã cùng nhau xây đắp suốt một năm qua - và còn lâu hơn thế nữa.
Căn hộ nhỏ ở tầng ba của khu chung vẫn giữ sự yên tĩnh ấm áp như mọi buổi sáng cuối tuần khác. Ánh nắng buổi sớm rọi qua tấm rèm trắng mỏng, nhuộm vàng một góc phòng khách, nơi có chiếc ghế sofa màu ghi và vài cuốn sách nằm lười biếng trên bàn gỗ. Không khí thoảng hương cà phê và tiếng nước sôi từ máy đun.
Gotak ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc có chút rối và mắt vẫn còn dấu vết của giấc ngủ. Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh - Juntae vẫn đang nằm nghiêng, tay vắt lên gối, đôi mắt lim dim nhưng miệng đã nhoẻn một nụ cười mơ màng. Cậu ấy luôn như thế mỗi sáng - nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cảm xúc lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Anh đang nhìn em đấy à?" Juntae hỏi khẽ, không mở mắt.
Gotak bật cười. "Ừ. Em trông như cái bánh bao mới hấp ấy."
Juntae cười, mở mắt và chồm người lại gần, áp má vào vai Gotak. " Thời gian trôi nhanh thật, anh lha?"
"Ừ." Gotak khẽ trả lời, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Juntae. " Thế mà đã hơn một năm rồi từ lúc em chính thức lấy mất họ của anh."
Tiếng cười nhỏ vang lên trong không gian tĩnh. Juntae ngồi dậy, đưa tay ra sau gáy Gotak, vuốt nhẹ từng sợi tóc.
"Anh nhớ lần đầu em gọi anh là chồng không?"
"Lúc em say xỉn sau vào cái đêm anh cầu hôn em ấy à?"
"Không, là lúc em ngã từ ghế sofa xuống đất vì cố với lấy bánh snack." Juntae cười khúc khích. "Xong em bảo 'Chồng ơi, cứu em với!."
Gotak lắc đầu, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Anh đứng dậy, kéo tay Juntae.
"Dậy thôi em, làm cà phê rồi xuống ban công ngồi. Hôm nay trời đẹp."
Ban công nhỏ phủ đầy ánh nắng. Dàn cây xương rồng xếp gọn trên kệ gỗ và một vài chậu hoa giấy treo lơ lửng, đung đưa theo gió. Hai tách cà phê còn bốc khói được đặt lên bàn, bên cạnh hai chiếc bánh croissant nóng vừa nướng xong.
Gotak và Juntae ngồi trên ghế đệm, chân trần áp vào sàn gỗ mát lạnh. Họ im lặng một lúc, chỉ lắng nghe âm thanh của xe cộ xa xa và tiếng chim ríu rít từ công viên bên kia đường.
"Em có nhớ lần đầu anh chở em về không?" Gotak hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía hàng cây.
Juntae nhấp một ngụm cà phê, rồi khẽ gật đầu. "Em nhớ. Hôm đấy trời mưa phùn. Áo sơ mi của anh dính sát người, tóc thì ướt nhẹp. Em cứ tưởng chắc là anh sẽ bực vì em làm anh trễ."
" Nô, nô." Gotak cười. "Anh vẫn im lặng, nhưng mà lại giơ áo khoác che đầu cho em."
"Xong anh nói 'Đừng cúi đầu xuống, em sẽ bị cảm đấy'." Juntae nhại lại giọng Gotak khi ấy.
Cả hai bật cười. Không phải vì câu nói đó buồn cười, mà vì họ giờ đây đã sống chung một mái nhà, và những điều nhỏ nhặt ấy trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Sau bữa sáng đơn giản, họ chuyển vào phòng khách, mỗi người ôm một chiếc gối dài. Juntae lôi ra một hộp gỗ nhỏ từ ngăn dưới của kệ tivi. Bên trong là những tấm hình chụp từ thời cấp ba - ảnh lớp, ảnh trong lễ hội trường, ảnh chuyến đi biển cùng hội bạn thân.
"Em nhớ cái này không?" Gotak đưa ra tấm ảnh chụp họ đang ngồi dưới tán cây, Juntae đang cười, còn Gotak thì đỏ mặt quay đi.
"Là ngày anh tỏ tình với em." Juntae gật đầu.
"Không phải. Là ngày anh định tỏ tình, xong lại không dám. Anh đưa nước cho em rồi nói: 'Uống cái này đi, trời nắng ha.'"
"Và em đáo: 'Cảm ơn, cậu tốt bụng thật đấy.'"
Gotak trợn mắt. "em còn nhớ cả câu đó luôn?"
"Em nhớ hết." Juntae nói, giọng dịu dàng. "Từng ánh mắt anh nhìn em, từng cái quay đầu lén lút, từng lần anh giả vờ hỏi mượn sách chỉ để đứng gần em hơn."
"Anh đâu có giả vờ." Gotak kháng cự.
"Thế sao lúc mượn rồi anh cứ đứng lì ra đấy không chịu đi?"
Gotak gục mặt xuống gối, giấu đi nụ cười ngượng. Juntae ngồi lại gần hơn, vòng tay ôm anh.
"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với em ngày ấy. Em chậm hiểu thật nhỉ!?"
"Không sao. Anh cũng từng nghĩ nếu em không thích anh, thì chí ít anh vẫn có thể bảo vệ em khỏi những lời đàm tiếu."
Cả hai lại im lặng, nhưng lần này là một sự yên lặng đầy kết nối. Không cần nói thêm lời nào, chỉ cần dựa sát vào nhau, và biết rằng cả hai đều đã đến được nơi mình thuộc về.
Buổi trưa, họ gọi món từ tiệm mì Hàn Quốc quen thuộc. Gotak thích loại mì cay gấp đôi, còn Juntae chỉ ăn mì trứng nhẹ vị. Họ ăn trước tivi, xem lại một tập phim tài liệu về các thành phố họ mơ ước sẽ đến cùng nhau.
"Chúng ta nên quay lại Jeju một lần nữa." Juntae đề nghị. "Em vẫn còn giữ vé tàu lần đầu đi cùng nhóm mình."
"Lúc đó Suho và Sieun cứ cãi nhau suốt chuyến đi." Gotak cười. "Còn Baku thì lúc nào cũng lo lắng về kem chống nắng."
"Thế mà giờ ai cũng yên ổn cả rồi." Juntae thở dài nhẹ nhõm. "Cuộc sống đúng là thay đổi nhanh thật."
Gotak nắm tay Juntae, siết nhẹ. "Anh biết có một thứ không thay đổi."
"Là gì?"
"Anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu."
Chiều xuống dần. Ánh nắng chuyển sang màu cam nhạt, rọi qua cửa sổ khiến cả căn hộ như chìm trong sắc ấm.
Juntae nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Gotak, còn Gotak thì vừa xem tin tức, vừa thi thoảng vuốt nhẹ tóc người thương. Mọi thứ thật yên bình, đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ làm xáo động không gian ấy.
"Anh có sợ không?" Juntae hỏi khẽ.
"Sợ gì cơ?"
"Sợ rằng một ngày nào đó, chúng mình không còn như bây giờ."
Gotak cúi đầu xuống, trán anh tựa vào trán Juntae. "Anh không sợ tương lai. Anh chỉ sợ nếu hôm nay anh không yêu em đủ nhiều..."
Juntae cười. "Vậy thì, yêu em thêm đi."
"Ừ. Suốt đời."
Đêm đó, họ nằm bên nhau, dưới tấm chăn mỏng, nghe tiếng xe xa vẳng lại. Một ngày chủ nhật trôi qua như bao ngày khác - không có gì đặc biệt, nhưng trong những ngày thường nhất, tình yêu lại lặng lẽ nở rộ đẹp đẽ nhất.
Và giữa cuộc sống đầy ắp những biến đổi, Gotak và Juntae vẫn giữ được thứ quý giá nhất: kỷ niệm, yêu thương, và một mái nhà có ánh nắng buổi sớm, nơi hai con người từng yêu nhau từ thời học trò, giờ cùng nhau đi tiếp cả cuộc đời.
---
Tôi đã vừa khók như cuns vừa type 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com