1. Những Bí Mật Đầu Tiên
Sân trường vào buổi sáng thường khá ồn ào, đầy những tiếng cười nói, tiếng giày thể thao va vào nền gạch, tiếng chuông xe đạp kêu leng keng... nhưng với Juntae, mọi thứ đều giống nhau: mờ nhạt và có phần áp lực.
Cậu thường đến trường rất sớm, cố tình tránh khung giờ đông đúc. Đôi giày thể thao màu trắng cũ kỹ của cậu len lỏi qua sân trường vắng, vai đeo chiếc ba lô đã sờn quai. Juntae không thích gây chú ý, cũng không có nhiều bạn. Thực ra là không có ai. Hoặc có, nhưng không ai đủ thân để ngồi ăn cơm trưa cùng, hay nhắn tin vào buổi tối.
Choi Hyo Man và đám bạn của hắn thường là những người đầu tiên Juntae nhìn thấy mỗi sáng. Chúng thích bắt nạt cậu - một trò tiêu khiển quen thuộc. Lúc thì bắt mua đồ ăn, lúc thì lấy tiền tiêu vặt, thậm chí đổ cả nước vào cặp sách chỉ vì... cậu im lặng. Nhưng Juntae chẳng bao giờ phản kháng. Cậu không đủ mạnh, và càng không đủ can đảm.
Dù vậy, sâu trong lòng mình, Juntae chưa từng nghĩ rằng thế giới này hoàn toàn xấu xa. Cậu vẫn hay để ý những điều nhỏ bé - một con mèo nằm phơi nắng cạnh cửa lớp, một tờ giấy ai đó bỏ quên trên bàn, hay một lời cảm ơn nhỏ từ bác lao công. Có lẽ chính vì thế mà cậu luôn giữ được chút lạc quan mong manh, dù trong ánh mắt cậu lúc nào cũng là sự dè chừng và mệt mỏi.
...
Còn Gotak thì khác hẳn.
Hắn đến trường muộn, bước đi hiên ngang như chẳng cần quan tâm thế giới xung quanh nghĩ gì. Đồng phục xộc xệch, áo sơ mi chưa bao giờ chịu nhét vào quần, tay áo xắn lên ngang khuỷu. Hắn là kiểu người bước vào phòng là không khí sẽ thay đổi ngay lập tức.
Gotak không quá hòa đồng, cũng không cần làm vậy. Với thành tích đánh nhau bất bại ở gần ba trường trong khu, hắn nổi tiếng không vì học giỏi, mà vì không ai dám động vào. Nhưng có một điều mà ít ai để ý - hắn chưa từng ra tay với người yếu hơn mình. Và đặc biệt, chưa từng đụng vào Juntae.
Hôm đó là một ngày nắng nhẹ. Juntae đang lặng lẽ cột lại dây giày sau khi bị Hyo Man đá trúng chân làm cậu vấp ngã, thì Gotak bước ngang qua. Không ai ngờ được, hắn dừng lại, lặng nhìn trong vài giây, rồi chẳng nói chẳng rằng, túm cổ áo Hyo Man, kéo mạnh về phía sau và... một cú đấm.
Cả sân trường chết lặng. Juntae ngẩng đầu, tim đập thình thịch. Gotak đứng che trước mặt cậu, tấm lưng rộng và vững chãi.
"Cút." - Hắn chỉ nói một từ với Hyo Man.
Từ hôm đó, đám kia đã tránh xa Juntae. Không phải vì sợ cậu, mà là sợ cái người đã ra tay vì cậu.
Juntae không biết tại sao Gotak lại làm vậy. Cậu cũng không đủ dũng khí để hỏi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp mỗi khi thấy hắn.
...
Ở lớp bên cạnh, Gotak vẫn là Gotak - ngang ngược, trầm lặng, và khó đoán. Nhưng không ai biết rằng trong lòng hắn đã có một chỗ mềm yếu. Một góc nhỏ được giữ lại cho một cậu bạn nhút nhát với ánh mắt hay cụp xuống và bàn tay luôn run rẩy.
Gotak biết Juntae vẫn lén nhìn mình. Hắn cũng từng vài lần đi ngang qua lớp cậu chỉ để liếc nhìn thoáng qua. Không ai biết, và hắn cũng không cho phép mình thể hiện điều đó. Vì hắn không giỏi yêu đương. Hắn thậm chí còn không biết phải làm gì với thứ cảm xúc này ngoài việc... bảo vệ.
...
Juntae ngồi trong thư viện, tay lật sách nhưng đầu thì nghĩ mông lung. Về Gotak. Về lý do tại sao hắn lại giúp cậu hôm ấy. Và tại sao... trái tim cậu lại cứ đau mỗi lần thấy hắn đứng cạnh ai đó cười.
" Mày thật là ngốc." - Juntae lẩm bẩm một mình. " Mày nghĩ gì vậy chứ... người như cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến mày đâu."
Cậu đưa tay lên, che đi nửa khuôn mặt đang đỏ bừng. Bàn tay gầy gò run nhẹ.
Nhưng cậu đâu biết, từ góc đối diện trong thư viện, Gotak đang đứng dựa vào giá sách, mắt vẫn chưa rời khỏi hình bóng nhỏ nhắn ấy.
Hắn khẽ nhếch môi. Hắn biết mình không nên nhìn lâu như vậy. Nhưng cứ như có một lực hút khiến hắn không thể nào rời mắt.
Một ngày nào đó... hắn sẽ tiến lại gần hơn một chút. Một chút thôi.
Nhưng chưa phải hôm nay.
Hắn chưa sẵn sàng. Và cậu nhóc đó... có lẽ cũng chưa.
Thế giới của hai người họ, vẫn đang lặng lẽ giao nhau, như hai đường thẳng chưa đủ dũng cảm để cong về phía nhau. Nhưng khoảng cách ấy... sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phá vỡ.
Và đó là điều mà cả hai - đều không dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com