10. Ngày mà chúng ta không còn phải giấu nữa
Hôm ấy trời dịu, nắng nhạt và không khí mang theo mùi hương của những cánh hoa đầu mùa. Gotak, bằng một tin nhắn cụt lủn nhưng không giấu được vẻ chờ mong, nhắn Juntae: "Tôi muốn mượn vở môn Toán. Ra ngoài một lát được không?"
Juntae đã do dự một chút. Nhưng rồi cậu vẫn đến. Gặp Gotak ở trạm xe buýt, hai người lặng lẽ đi cạnh nhau về phía một quán cà phê nhỏ cuối phố, nơi ít người trong trường lui tới. Không gian yên tĩnh, ấm áp. Juntae ngồi nép ở góc bàn, Gotak chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt lại len lén đảo về phía người bên cạnh.
"Cậu ăn thử cái này đi," Juntae đẩy đĩa bánh ngọt sang, giọng nhỏ nhẹ.
Gotak cầm nĩa, thử một miếng. "Cũng được."
Không khí vẫn còn một lớp ngượng ngùng mỏng như sương, nhưng chẳng ai muốn phá tan nó. Họ ngồi lâu đến mức trời bắt đầu xám lại, rồi khi đứng lên rời quán, một cơn mưa bất chợt đổ xuống.
"Chạy thôi!"
Hai người chạy vào một mái hiên nhỏ bên đường. Gió thổi mạnh, Gotak nhíu mày kéo Juntae sát lại để che cho cậu. Juntae ướt một bên vai, tóc rối và dính vào trán.
Gotak đưa tay lên, thật khẽ, gạt mấy sợi tóc dính nước ra khỏi gương mặt cậu. Juntae ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy - không dữ dằn, không ngông nghênh như mọi ngày, mà lặng như mặt nước, sâu và mơ hồ.
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn bình thường. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mưa rơi dồn dập quanh họ.
---
Cuối tuần ấy, Gotak lại nhắn cho Juntae một tin cụt lủn: "Đi chơi không?"
Không có lời giải thích, cũng chẳng viện cớ mượn vở như lần trước. Chỉ là một lời mời thẳng thắn, và trong lòng Juntae, điều đó có sức nặng nhiều hơn bất cứ lời hoa mỹ nào.
Cậu đến trễ năm phút, còn Gotak đã đứng chờ ở cổng nhà ga từ lúc nào. Áo khoác màu tối, mũ trùm đầu kéo thấp che đi ánh mắt có chút bồn chồn. Nhưng khi thấy Juntae chạy tới, Gotak chỉ khẽ mím môi rồi thở ra một tiếng thật khẽ.
"Xin lỗi, tớ-"
"Không sao," Gotak cắt lời. "Chỉ cần tới là được rồi."
Họ lên tàu, chọn ghế cạnh cửa sổ. Chuyến đi ngắn, chỉ về một thị trấn nhỏ ven sông, nơi ít người biết đến, và cũng là nơi Gotak từng tới cùng gia đình từ rất lâu. Nhưng hôm nay, với Juntae ngồi bên, mọi thứ dường như mới mẻ hơn.
"Cậu có đem gì ăn không?" Gotak hỏi, mắt liếc sang túi vải Juntae đặt trên đùi.
"Tớ làm sandwich," Juntae rụt rè. "Không chắc cậu thích gì nên tớ làm ba loại..."
Gotak cười nhẹ, không trêu, không gắt. Hắn cầm lấy một miếng, cắn thử rồi gật đầu. "...Cũng được."
Juntae khẽ cười, ánh mắt nghiêng nghiêng trong nắng. Tàu băng qua cánh đồng, ánh sáng trải dài trên mái tóc cậu khiến Gotak phải quay đi, để che đi chút ngỡ ngàng dâng lên không báo trước.
---
Khi đến nơi, trời đã vào chiều. Ánh nắng đổ vàng dọc con đường lát đá, hoa dại nở hai bên, rực rỡ và hoang hoải. Gotak đi trước vài bước, nhưng luôn ngoái đầu lại chờ Juntae. Cậu không nói nhiều, chỉ chậm rãi quan sát, chụp vài bức ảnh bằng chiếc điện thoại cũ.
Họ đến một bờ sông nhỏ, nước lững lờ trôi, phản chiếu ráng chiều. Hai người ngồi xuống bậc đá gần đó, Gotak lấy từ túi áo ra một lon nước chanh rồi đưa cho Juntae.
"Không biết cậu thích gì, nhưng tôi thấy cái này ngọt."
Juntae nhận lấy, khẽ cụng lon với hắn như một lời cảm ơn. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng mà chẳng hề khó xử. Từng cử chỉ nhỏ đều rất tự nhiên, như thể đã quen nhau cả một đời.
"Cậu biết không," Juntae nói khẽ, mắt nhìn mặt nước. "Tớ chưa từng đi đâu với ai như thế này cả."
Gotak nghiêng đầu. "Vì không có ai rủ cậu, hay vì cậu không muốn đi?"
"Vì tớ chờ đúng người." Juntae trả lời, không quay sang, nhưng giọng rõ ràng.
Tim Gotak khẽ lệch một nhịp. Hắn quay đi, nhìn trời, rồi lại nhìn cậu. Juntae vẫn đang mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhưng lòng hắn thì dậy sóng.
---
Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trở nên dịu hơn, đỏ cam như ngọn lửa phủ lên vai cả hai. Gió lạnh hơn một chút, nhưng họ vẫn không rời đi. Gotak bất ngờ đứng dậy, vươn tay về phía Juntae.
"Đi thêm chút nữa nhé."
Juntae nắm lấy tay hắn. Cái nắm tay đầu tiên - không rụt rè, không giả vờ lỡ chạm. Là một quyết định.
Họ đi dọc con đường ven sông, nơi chỉ có tiếng gió, tiếng nước và tiếng tim đập mạnh đến rõ ràng trong ngực mỗi người. Rồi Gotak dừng lại.
"Hồi nãy, cậu nói cậu chờ đúng người."
"Ừ?" Juntae quay sang.
"Thế... tôi có phải người cậu đã chờ không?" Giọng Gotak trầm hơn, ánh mắt không trốn tránh.
Juntae cắn môi dưới. Ánh hoàng hôn in lên mặt cậu, khiến đôi mắt như có nước.
"Cậu biết rõ rồi còn hỏi."
"Nhưng tôi muốn nghe từ cậu."
Juntae hít một hơi thật sâu. "Phải... Là cậu."
Gotak nhìn cậu, như thể muốn ghi khắc hình ảnh ấy vào tim. Rồi hắn cúi đầu, thật chậm, thật nhẹ, chạm môi lên trán Juntae.
"Tôi cũng vậy."
Juntae ngẩng lên, đôi mắt mở to. Nhưng Gotak không đợi nữa. Hắn cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự - không vội vã, không bồng bột. Chỉ có hơi thở quyện vào nhau và những lời chưa kịp nói ra.
Khi tách ra, Juntae tựa đầu vào vai Gotak, thì thầm như thở:
"Cậu có biết tớ đã sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ rằng mọi thứ chỉ là do tớ tưởng tượng."
Gotak khẽ siết tay cậu. "Không phải. Là thật. Từ đầu đến cuối."
Và rồi, họ đứng cạnh nhau, tay đan tay, nhìn mặt trời lặn dần sau rặng cây xa.
Tình cảm không còn là điều phải giấu. Không còn ánh mắt vội lảng đi khi vô tình chạm nhau. Không còn những cái chạm tay giả vờ vô ý.
Chỉ còn lại hai người - trong buổi chiều đầu xuân ngọt ngào - đang dũng cảm đối diện với tình yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com