Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tình yêu như cơn gió mát đầu mùa

Sau chuyến đi cuối tuần ấy, có điều gì đó đã âm thầm thay đổi giữa Gotak và Juntae. Không còn là ánh mắt né tránh, không còn là những cái cớ vụng về để gặp nhau. Mọi thứ giờ đây rõ ràng hơn, dịu dàng hơn, và thắm thiết hơn như thể cả hai đều đã quyết định không quay đầu lại nữa.

Gotak không còn gửi những tin nhắn cụt lủn như trước. Thay vào đó là những câu hỏi vụng về, đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành. Còn Juntae, cậu vẫn ngượng ngùng như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu dõi theo Gotak giờ không còn trốn tránh nữa. Đó là ánh mắt của một người đã thừa nhận rằng mình không thể giấu được tình cảm thêm nữa.

Một chiều thứ sáu, trời nắng nhẹ, Gotak đứng chờ trước cổng trường lớp Juntae. Hắn lúng túng giấu tay trong túi áo khoác, đôi tai ửng đỏ vì cả gió lẫn hồi hộp. Khi Juntae bước ra, nở một nụ cười hơi ngượng, Gotak chỉ lẩm bẩm: "Đi đâu đó với tôi nhé."

Họ đến một công viên nhỏ phía ngoài thành phố. Nơi ấy yên tĩnh, rải rác là những tán cây cao và một hồ nước lặng như gương. Juntae ngồi trên chiếc ghế đá, còn Gotak thì ngồi cạnh, hai tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt lén liếc người bên cạnh.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều sau chuyến đi hôm trước," Gotak bắt đầu, giọng không còn cộc cằn như thường ngày. "Và tôi nghĩ... tôi muốn ở bên cậu lâu hơn nữa."

Juntae ngẩng lên nhìn hắn. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt cậu, rồi rất nhanh, thay bằng nụ cười dịu dàng. Cậu không trả lời ngay, mà chỉ nghiêng người dựa nhẹ vào vai Gotak.

"Tớ cũng vậy."

Chỉ ba từ, nhưng khiến Gotak cứng đờ người mất vài giây. Rồi như bị một lực vô hình kéo lại, hắn xoay người, chậm rãi và cẩn thận, đặt một tay lên má Juntae.

"Cho tôi..."

Không đợi hết câu, Juntae đã khẽ gật đầu. Và thế là nụ hôn đầu tiên thực sự — không còn là ánh mắt dừng lại giữa chừng, không còn những cái chạm vụng trộm đầy do dự. Đó là một nụ hôn sâu, kéo dài và dịu dàng, như thể cả hai đã kìm nén bao nhiêu lâu, giờ mới có thể trút hết những cảm xúc ngổn ngang vào nhau.

Gotak không hề vội. Hắn ôm Juntae bằng cả hai tay, ghì cậu sát vào lòng, nụ hôn của hắn không phải để chiếm lấy mà là để cảm nhận. Juntae cũng không còn căng thẳng. Cậu khẽ nghiêng đầu, để mặc mình tan vào hơi ấm, vào hương cỏ cây và vị dịu của hoàng hôn cuối ngày.

Từ hôm đó, họ không giấu nữa. Vẫn là hai đứa con trai học khác lớp, vẫn là những cái liếc mắt dè dặt nơi hành lang, nhưng tay họ đã nắm lấy nhau dưới gầm bàn ở quán cà phê, hay khi cùng nhau đi bộ về nhà dưới tán cây đổ bóng chiều.

Gotak, vẫn là tên đầu gấu cộc cằn, nhưng giờ lại hay đỏ mặt mỗi khi Juntae nghiêng đầu thì thầm gì đó bên tai. Juntae vẫn hay lúng túng, nhưng cũng chủ động hơn, biết chủ động khoác tay Gotak, hay kéo hắn lại gần chỉ để khẽ hôn lên má.

Và mỗi đêm, trước khi ngủ, sẽ có tin nhắn từ Gotak: "Ngủ ngon, đồ ngốc. Tôi nhớ cậu."

Và từ Juntae: "Tớ cũng vậy. Tớ thích cậu. Rất nhiều."

Cuộc sống ngọt ngào bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy. Và cả hai đều biết, dù phía trước có thể còn nhiều điều chưa rõ, nhưng họ đã không còn cô đơn nữa.

---

Sáng thứ Hai, Gotak xuất hiện trước cửa lớp Juntae với vẻ mặt dửng dưng thường lệ, tay cầm hai lon cà phê sữa đóng hộp. “ Cậu có mệt không?” hắn hỏi, đưa một lon cho cậu.

Juntae mỉm cười, nhận lấy, bàn tay lướt nhẹ qua tay hắn. “ Cũng hơi hơi, nhưng mà uống cái này chắc tỉnh.”

“Không phải cái đó giúp cậu tỉnh,” Gotak lầm bầm, quay đi, nhưng không giấu được đôi tai đã đỏ ửng.

Mỗi ngày trôi qua, họ càng trở nên thân thuộc hơn. Juntae để lại những mảnh giấy nhỏ trong hộp cơm của Gotak: “Đừng ăn cay quá, nhớ uống nước nhé.”, “Tớ ghét Toán nhưng thích nhìn cậu cau mày khi giải bài.” Còn Gotak thì kín đáo hơn, nhưng không thiếu ngọt ngào — một buổi sáng, Juntae mở tủ giày thì thấy trong đó một hộp kẹo socola nhỏ và mảnh giấy gập gọn: “Cho người dễ bị tụt đường huyết và đáng yêu đến phát mệt.”

Họ gặp nhau sau giờ học, ở những góc khuất sân trường, những ngã rẽ vắng người. Một lần, khi Juntae vừa trượt tay nắm lấy Gotak thì đột nhiên có một bạn học chạy tới. Gotak phản xạ nhanh, kéo Juntae trốn sau lưng tòa nhà. Khi bạn học kia đi khỏi, cả hai vẫn đứng gần đến nỗi nghe rõ nhịp tim của nhau.

“Suýt nữa thì…” Juntae thở ra, mặt đỏ bừng.

“Ừ,” Gotak đáp. “Nhưng cũng đáng mà nhỉ.”

Tối hôm đó, Juntae nhắn tin: “Cậu đang làm gì vậy?”

Gotak trả lời sau 5 giây: “Nhìn trần nhà và nghĩ về cậu.”

“…Tớ mang bài tập qua nhé. Thật đấy.”

“Mang bản thân cậu qua thì tốt hơn.”

Một giờ sau, Juntae xuất hiện dưới nhà Gotak. Mưa phùn nhẹ. Cậu mặc áo hoodie rộng, tóc hơi ướt vì không chịu che.

Gotak cau mày. “Đầu óc cậu để đâu đấy. Ướt hết rồi kìa.” Hắn kéo Juntae vào nhà, lấy khăn lau tóc cho cậu. Juntae ngồi im, mắt khép hờ, như đang tận hưởng từng chuyển động nhẹ của Gotak.

Không khí trong phòng đầy hơi ấm. Tiếng nhạc nhẹ từ loa Bluetooth khiến không gian càng riêng tư.

“Cậu đến vì bài tập à?” Gotak hỏi, giọng khàn khàn khi cúi xuống gần hơn.

“Không.” Juntae ngẩng lên, ánh mắt sáng và chân thật. “Vì tớ nhớ cậu.”

Gotak cười khẽ. Không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống, và lần đầu tiên, nụ hôn không vội vã, không vụng về, mà chậm rãi và đầy dịu dàng, phủ lên đôi môi Juntae.

Họ ngồi bên nhau trên ghế sofa, không cần đèn, chỉ có ánh sáng nhạt từ ngoài đường hắt vào. Juntae tựa đầu vào vai Gotak, đôi mắt dần khép lại.

Khi cậu đã thiếp đi, Gotak khẽ quay sang, môi gần như chạm vào trán Juntae, thì thầm: “Tôi yêu cậu, đồ ngốc.”

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong, có hai trái tim lần đầu biết thế nào là yên bình khi ở cạnh một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com