Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cơn mưa đêm và những điều chưa nói


Tình yêu, ban đầu là một mầm non rụt rè, giờ đã chớm nở trong tim hai người, mang theo cả sự ngây ngô lẫn khao khát sâu thẳm. Nhưng tình yêu không phải chỉ toàn những khoảnh khắc đẹp đẽ. Khi hơi ấm trở nên quen thuộc, cũng là lúc những thói quen, những điểm khác biệt dần hiện ra.

Ngày thường, Gotak vẫn như thế: ít nói, bộc trực, và không giỏi biểu lộ tình cảm. Juntae thì ngược lại, hay quan tâm, để ý từng điều nhỏ nhặt và dễ rung động. Juntae thích được nắm tay khi đi bên nhau, còn Gotak lại hay quên mất. Juntae thường gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, trong khi Gotak có khi chỉ "seen" và... ngủ mất.

"Cậu không nghĩ là... mình nên nói lời gì đó à?" - Juntae từng hỏi nhẹ, mắt nhìn xuống cốc trà trên bàn.

Gotak nhíu mày. "Tôi không hiểu... nói gì cơ?"

"Chẳng hạn như... 'cậu nhớ tôi không'?"

Gotak im lặng một lát, rồi khẽ đáp: "Tôi nhớ. Nhưng mà cậu bảo tôi nói gì thêm nữa cơ chứ?"

Juntae mím môi. Những lúc như vậy, cậu không biết nên buồn hay nên cười. Gotak chẳng bao giờ biết cách làm vừa lòng ai đó. Nhưng có khi, chính sự vụng về ấy lại khiến tim cậu lỡ nhịp.

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Juntae ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Gotak. Cậu thở dài, định tắt máy đi thì chuông vang lên.

Gotak: "Cậu ra ngoài được không?"

Juntae: "Trời đang mưa đấy."

Gotak: "Tôi biết. Nhưng tôi đang ở dưới nhà cậu."

Chưa đầy năm phút sau, Juntae đã khoác áo mưa, tay che đầu chạy xuống. Gotak đứng dựa vào xe máy, áo ướt một mảng, tóc lòa xòa dính nước, nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt... không thể nào giận được.

"Cậu bị hâm à?" Juntae vừa càu nhàu vừa kéo tay áo Gotak.

"Có thể," Gotak đáp, giọng trầm đều. "Nhưng tôi muốn gặp cậu."

Dưới làn mưa lất phất, họ phóng xe đi về phía bờ hồ. Một chỗ vắng, chỉ có hàng cây và tiếng nước rơi lộp độp. Gotak dựng xe, không nói gì, rồi bỗng quay sang, ôm Juntae vào lòng thật chặt.

"Xin lỗi."

Câu nói ấy, đơn giản, nhưng khiến cả người Juntae như mềm nhũn. Cậu dụi mặt vào vai Gotak, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang bên tai.

"Cậu... cứ khiến tớ cảm thấy mình là người đòi hỏi quá nhiều."

"Không phải đâu," Gotak nói. "Tôi chỉ... không biết cách thể hiện. Nhưng tôi nghĩ về cậu. Rất nhiều. Chỉ là không biết phải diễn đạt thế nào."

"Cậu nên học," Juntae hờn dỗi.

Gotak bật cười khẽ, buông ra một chút rồi hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy thì dạy tôi đi."

Khoảnh khắc ấy, cả hai như tìm thấy nhau lại từ đầu. Dưới cơn mưa đêm, nơi không có ai ngoài họ, Gotak đặt tay lên gò má Juntae, nhìn thật lâu trước khi cúi xuống - lần này là một nụ hôn sâu, ướt đẫm, không vội vã, không vụng về. Mọi điều chưa nói, mọi nhớ nhung âm thầm, mọi xao động chẳng thể diễn tả... đều tan vào nụ hôn ấy.

Khi họ rời khỏi chỗ cũ, trời vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng cả hai đều ấm áp lạ thường.

Những ngày sau đó, Gotak bắt đầu học cách nói ra những điều xưa nay vẫn giấu. Hắn để lại giấy nhớ trong ngăn bàn của Juntae: "Trưa đừng quên ăn." Hắn gửi mấy hình chụp ngẫu nhiên kèm dòng "Cái này nhìn giống cậu." Hắn không quên nhắn "Ngủ ngon" nữa - đôi khi thậm chí thêm một trái tim, dù còn ngập ngừng.

Juntae cũng thôi không trách móc những lần Gotak im lặng. Cậu hiểu, tình yêu không phải ai cũng biểu hiện giống nhau. Và sự hiện diện lặng lẽ, bền bỉ ấy đôi khi còn quan trọng hơn lời nói.

Họ đi chơi nhiều hơn - ra ngoại ô, lên đồi trà, ngồi đọc sách ở thư viện nhỏ mà Juntae hay lui tới. Có khi chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi trong phòng học vắng, mỗi người làm bài của mình, nhưng bàn tay vẫn đan vào nhau dưới gầm bàn.

Một lần, khi trời se lạnh, Gotak đưa cho Juntae một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro. "Tôi không biết chọn màu. Nhưng... hy vọng cậu sẽ thích."

Juntae ôm lấy khăn, rồi ôm cả người đưa nó, nói nhỏ: "Tớ không cần cậu nói giỏi, chỉ cần cậu luôn ở đây."

Những cái hôn giữa họ không còn gấp gáp hay e dè nữa. Có khi là một cái chạm môi nhẹ giữa sân trường vắng. Có khi là cái siết tay thật mạnh giữa dòng người đông. Và có những đêm, trong một góc phòng kín tiếng, họ hôn nhau dài hơn - những cái hôn sâu, mang theo hơi thở và cả những mong muốn thầm kín mà tuổi trẻ không thể gọi tên. Nhưng tất cả đều chậm rãi, vừa đủ, và không vượt qua giới hạn. Họ không vội - vì biết, tình cảm này là thứ quý giá nhất họ từng có.

Juntae từng viết vào nhật ký:

"Tình yêu, là khi bạn học cách ở lại với người không hoàn hảo, mà vẫn thấy thế giới đủ đẹp để mỉm cười mỗi ngày."

Gotak thì chưa bao giờ viết ra. Nhưng mỗi lần hắn nhìn Juntae cười, hắn lại cảm thấy trong tim có gì đó mềm lại - như một khúc nhạc dịu dàng vang lên giữa lòng ngực.

Trận mưa đêm ấy, cuối cùng, đã gột rửa mọi hiểu lầm.

Và từ đó, họ không còn do dự nữa - chỉ biết nắm lấy tay nhau, dẫu cho phía trước có là nắng rực, hay bão giông.

---
Hạnh phúc ha, chuẩn bị làm tí máu ch* thôi😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com