Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ánh Nhìn Giao Nhau

Trường trung học Eunjang nằm khuất sau một hàng cây gạo rợp bóng, tại nơi mà mỗi buổi sáng học sinh đều tấp nập bước vào với tiếng cười nói rộn rã. Trong số hàng trăm học sinh ấy, có hai người gần như không bao giờ chạm mặt nhau, dù là học cùng khối, cùng trường, và chỉ cách nhau một vài dãy bàn khi ngồi trong hội trường.

Go Hyuntak, hay tên thường gọi là Gotak, là ngôi sao của đội bóng rổ trường. Cậu ta trông rất nổi bật với thân hình cao ráo, rắn chắc và một khuôn mặt điển trai. Đã thế lại còn nhanh nhẹn và khá nhiệt tình với mọi người xung quanh, đó cũng là lý do Gotak luôn bị vây quanh bởi bạn bè và sự ngưỡng mộ.

Đối với Gotak, cuộc sống là những buổi tập, những trận đấu, những tiếng cổ vũ và cả kỳ vọng đến từ mọi người.

Trái ngược hoàn toàn với Gotak, Juntae là một học sinh bình thường, thậm chí còn có phần mờ nhạt. Cậu không giỏi thể thao, không quá nổi bật về ngoại hình hay thành tích.

Thế giới của Juntae khá đơn giản, cậu thích những điều nhỏ bé và để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, cậu đối xử dịu dàng với thế giới và luôn công bằng với tất cả mọi người. Juntae luôn mang trong mình một quyển manga để đọc lúc rảnh rỗi, hoặc vẽ vời linh tinh về những nhân vật manga mà cậu yêu thích nữa.

Hai người ấy chưa từng nói chuyện gì với nhau và cũng không có lý do gì để làm thế. Họ cứ thế tồn tại song song như là hai đường kẻ không có nút giao.

Nhưng vào một tối mưa đầu tháng Sáu, mọi thứ đã thay đổi.

Đêm hôm đó, cơn mưa đổ xuống mà không hề báo trước. Bầu trời trở nên đen kịt, từng tiếng sấm nổ vang như pháo.

Juntae đang nằm ngoài trên giường, đọc lại một tập manga cũ với ánh đèn vàng nhạt và đó cũng chính là cách cậu tận hưởng cuộc sống thì bỗng nghe một tiếng động lạ. Không rõ là xuất phát từ đâu. Lúc ấy chỉ rằng biết tim cậu đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới khiến Juntae mất đi ý thức, nhắm tịt mắt lại, quyển sách trên tay cũng rơi xuống giường.

Cùng lúc ấy, ở phòng tập thể thao, Gotak cũng đã kết thúc buổi tập cá nhân. Cậu ta vừa bước ra ngoài thì bị một tia chớp lóe sáng rọi thẳng vào mắt. Một tiếng nổ dữ dội khiến cậu ta sây sẳm mặt mày. Từ xa xăm, Gotak nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì cả thế giới dường như nghiêng đi một góc.

Cậu ta ngã xuống nền đất ướt sũng, đôi mắt tối sầm.

...

Sáng hôm sau, Juntae mở mắt dậy với một cảm giác lạ lùng. Cổ cậu cứng đờ, cái lưng ê ẩm như muốn rã ra. Nhưng điều kỳ quặc nhất là… trần nhà không giống căn phòng quen thuộc của cậu chút nào.

Juntae bật người dậy.

Trước mặt cậu là một căn phòng siêu rộng, trông thì gọn gàng nhưng đầy những vật dụng thể thao. Bóng rổ, giày sneakers, áo đồng phục đội tuyển… Và khi cậu nhìn vào gương, thứ phản chiếu trong đó khiến cậu chết lặng.

Một gương mặt xa lạ. Không...không quá lạ. Là gương mặt của Gotak...

Cùng lúc đó, Gotak cũng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Mùi truyện giấy cũ, ánh đèn bàn mờ mịt, tranh vẽ anime trên tường… Gotak chắc chắn mình chưa từng đặt chân vào một không gian như thế này trong đời. Và khi bước ra khỏi giường, cậu ta suýt ngã nhoài ra đất vì cảm giác thân thể mình… bỗng dưng nhẹ têng và cực kì lạ lẫm.

Cậu ta nhìn vào gương. Đập vào mắt là khuôn mặt của Juntae, cậu bạn mà Gotak chỉ từng lướt qua ở hành lang trường học.

“Hả?” – cả hai cùng thốt lên, từ hai nơi khác nhau – trong thân xác của người còn lại.

...

Juntae, người đang trong thân xác Gotak, thở dốc, tay run run chạm vào gương mặt không thuộc về mình. Hốc mắt sâu hơn, sống mũi cao cao cùng với làn da rám nắng và các cơ rắn chắc, đặc biệt là con hàng khủng bố ngay dưới háng —tất cả đều xa lạ. Cậu vội tìm điện thoại, mở khóa máy bằng vân tay và tất nhiên là không thành công. Cảm giác hoảng loạn bùng lên trong tâm trí Juntae.

“Không thể nào…”

Cùng lúc ấy, Gotak, người đang trong thân xác Juntae cũng lục tung bàn học, cậu ta vấp phải một chồng sách vở và truyện tranh rồi giận dữ đập tay lên bàn. “Cái quái gì đang xảy ra đây?”

Điều trớ trêu là cả hai đều không biết nhau đủ rõ để đoán được phải liên lạc như thế nào. Gotak còn không nhớ tên đầy đủ của Juntae, mả Juntae thì càng không dám bén mảng đến nhóm bạn thể thao của Gotak. Nhưng khi đến giờ đi học, mọi thứ dần rõ ràng hơn.

Juntae đột nhiên bị mẹ của Gotal gọi dậy:

"Có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Không phải hôm nay con có trận đấu à!?"

Juntae tái mặt. “Trận gì cơ? Mình còn chưa từng chơi thể thao…”

Ở đầu kia thành phố, Gotak, vẫn đang ngồi chết lặng trong căn phòng xa lạ, thì bị một giọng nói vọng vào từ phòng ngoài:

“Jun ơi, ăn sáng đi con! Sắp trễ rồi đó!”

Gotak nhíu mày. Cậu ta chưa từng nghe ai gọi tên mình như vậy. Và rồi, như thể linh cảm, cậu ta lật cuốn vở trên bàn. Trên bìa vở ghi rõ ràng: Seo Juntae, lớp 11-5

Gotak ngồi phịch xuống ghế, đầu đau nhức.

“Hình như... mình bị hoán đổi thật rồi.”

...

Tiết học đầu tiên của buổi sáng.

Gotak lê thân vào lớp 11-5 với ánh mắt dò xét của cả lớp. Cậu ta không biết mình ngồi ở đâu, càng không biết nên tỏ thái độ gì. Một cô bạn từ bàn đầu ngoái lại:

“Juntae hôm nay trông… cao hẳn lên ấy nhỉ.”

Gotak cười gượng. “Haha...làm gì có..."

Trong khi đó, Juntae đang bị đồng đội kéo vào phòng thể dục:

"Nhớ chiến hết sức nha Gotak, mấy tên bên đội kia hăng phết đấy."

“Ờ… ừ…” – Juntae gật đầu, mặt cắt không còn giọt máu.

“Sao vậy? Hôm nay khớp tâm lý hả?”

“Không, không… tôi chỉ… hơi đau bụng…”

Juntae toát mồ hôi. Cậu chưa từng chạm vào trái bóng rổ thực sự. Tay chân cậu như thừa thãi giữa những anh bạn cao lớn đang vỗ vai cậu một cách thân thiết. Chỉ cần vài phút, cậu đã nhận ra: làm Gotak chẳng dễ dàng gì.

Vào giờ ra chơi.

Gotak lấy cái điện thoại cũ của Juntae ra, thử ấn vào Messenger. May mắn thay, Juntae cũng đăng nhập sẵn. Cậu ta liền nhắn cho chính mình:

"Chúng ta cần gặp nhau gấp. Giờ ra chơi ở sân sau thư viện."

Gần như ngay lập tức, Juntae đọc được tin nhắn ấy. Cậu gật đầu, cậu như vừa trút được gánh nặng, rồi lặng lẽ rút lui khỏi phòng thể dục.

...

Cả hai đứng trước mặt nhau ở điểm hẹn, như nhìn vào một chiếc gương méo mó kỳ quái. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.

Rồi Gotak lên tiếng, ánh mắt sắc như muốn mổ xẻ đối phương:

“Cậu là Seo Juntae?”

Juntae nuốt nước bọt, gật đầu:

“Còn… còn cậu là Gotak?”

“Ừ.”

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, Gotak thở ra, nói khẽ:

“Tôi không biết đây là trò đùa của vũ trụ hay là cái phép màu, giống cái manga rẻ tiền nào đó, nhưng rõ ràng chúng ta bị… hoán đổi rồi.”

“Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy.” – Juntae lí nhí.

“Và tôi có trận đấu hôm nay nên tôi phải trở lại cơ thể mình trước khi…”

“Tôi cũng không muốn sống trong thân thể của cậu đâu!” – Juntae bất giác to tiếng, rồi lập tức cúi đầu – “Xin lỗi. Ý tôi là… tôi không quen.”

Gotak khoanh tay, nhíu mày, nhưng không tỏ ra giận dữ. Trái lại, cậu ta nhìn Juntae chằm chằm một lúc rồi bật ra một câu bất ngờ:

“Cậu đúng là gầy thật đấy.”

Juntae đỏ mặt:

“ Còn cậu thì nặng như tảng đá.”

Cả hai nhìn nhau. Và lần đầu tiên trong đời, họ cùng bật cười.

Không khí bỗng nhẹ đi đôi chút, như thể dù chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, ít nhất họ vẫn còn trí óc, và sự bình tĩnh để xử lý nó. Nhưng bên trong mỗi người, một sự tò mò lặng lẽ đang lớn dần lên: Nếu mình buộc phải sống trong cuộc sống của người kia một thời gian… liệu mình có chịu đựng nổi không?

Và họ không biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: