Cơn mưa rào và cuộc gọi lúc nửa đêm
Trời cuối thu sầm sì, gió lùa từng cơn lạnh buốt qua hành lang trường. Juntae đứng cạnh cửa lớp, mắt dán vào điện thoại, cố che nụ cười đang kéo giãn trên môi. Tin nhắn của Gotak vừa tới:
“Chờ anh ở cổng sau. Nhớ mang áo khoác, gió to đấy.”
Em cất điện thoại, lí nhí chào mấy bạn cùng lớp rồi lẻn đi. Cổng sau trường vắng người, chỉ có một dáng người cao lớn đứng tựa vào hàng rào, tay đút túi, miệng cắn nốt cái kẹo cao su cuối cùng. Thấy Juntae đến gần, Gotak cười, vươn tay xoa đầu em.
“Em chậm ba phút.”
“Xe đạp em bị lỏng xích,” Juntae khẽ đáp, né ánh mắt hắn, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
“Lần sau đi bộ cho anh,” Gotak bảo, rồi đưa tay kéo quai balo của em để kiểm tra xem có mang khăn không. “Gió to, em yếu lắm đấy.”
“Làm gì có,” Juntae phụng phịu, nhưng vẫn để cậu ta sửa lại khăn cho ngay ngắn.
Cả hai bước song song qua con hẻm nhỏ dẫn đến hiệu sách gần trường. Đó là tiệm sách cũ, tầng lửng có bệ cửa sổ rộng, nơi Juntae có thể ngồi hàng giờ đọc manga còn Gotak giả vờ ngủ bên cạnh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn em từ phía sau trang sách lật hờ.
Hôm nay cũng vậy.
Juntae ngồi bó gối trên bệ cửa, ánh sáng đèn vàng vẽ lên mặt em một nét dịu dàng đến mềm lòng. Gotak dựa bên cạnh, tay chống cằm, chẳng buồn giấu việc đang ngắm Juntae chứ không phải đọc. “Nhìn em đọc sách còn thú vị hơn nội dung truyện.”
“Anh nói như kiểu chưa bao giờ đọc thật ấy…”
“Vì anh có em rồi, đâu cần mấy cái plot twist nữa.”
Juntae bật cười khúc khích, vươn tay đẩy nhẹ vai cậu ta. Bên ngoài, bầu trời tối dần. Và rồi – như dự báo thời tiết đã bị lờ đi – mưa đổ xuống ào ào.
“Chết rồi…” Juntae khẽ nói, nhìn ra cửa kính phủ đầy nước.
Gotak thở dài, đứng dậy: “Không sao, anh đưa em về.”
“Anh đâu có mang ô…”
“Thì chạy,” Gotak nhún vai, rồi cởi áo khoác trùm lên đầu cả hai.
Juntae cắn môi, ngập ngừng, nhưng khi Gotak chìa tay ra, em nắm lấy. Họ lao ra giữa cơn mưa lạnh ngắt, tay siết chặt tay. Tiếng cười xen lẫn tiếng nước bắn tung tóe. Khi cả hai dừng lại trước hiên một cửa hàng đóng kín, thở hổn hển vì mệt và lạnh, tóc ướt dính vào trán, Gotak nhìn Juntae, ánh mắt dịu lại.
“Lần sau… mình đừng đi xa thế nữa,” Juntae rúc vào ngực hắn, răng va vào nhau vì lạnh.
Gotak ôm em chặt hơn, tay xoa lưng qua lớp áo ướt: “Lần sau anh sẽ mang ô. Và mua khăn… với trà nóng…”
“…và thêm manga cho em?”
Gotak bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
“Ừ, cả đống luôn.”
---
Đêm một hôm nọ.
Màn đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Juntae nằm im trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Trong nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ cạnh bàn học hắt lên bức tường treo đầy những bức vẽ nguệch ngoạc và sticker Gotak từng tặng.
Em với tay lấy điện thoại, mở màn hình – 12:47 AM. Một phút nữa là đến giờ đã hẹn. Juntae hít sâu một hơi, nhấn vào biểu tượng tin nhắn quen thuộc, rồi bấm gọi.
Chưa đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Em chưa ngủ à?” Giọng Gotak khàn khàn, trầm thấp nhưng ấm áp như mền bông giữa đêm đông. Nghe thấy giọng cậu ta, lòng Juntae chùng xuống như vừa được ai vuốt nhẹ lưng.
“ Em Không ngủ được,” em nói khẽ, rúc sâu hơn vào chăn. “Cả ngày không được gặp anh…”
“Anh cũng thế,” Gotak thở ra một tiếng, nghe như đang nằm nghiêng, gối đầu bằng cánh tay. “Thấy em nhắn ‘12:48’ mà cứ nhìn đồng hồ suốt. Nhớ phát điên.”
Juntae bật cười không thành tiếng, bàn tay quơ tìm tai nghe rồi đeo vào để tiếng không vang ra ngoài. Căn phòng im lặng đến mức em nghe được tiếng thở đều đều của Gotak phía bên kia, và đôi lúc là tiếng trở mình của cậu ta trên nệm.
“Anh đang làm gì?” Juntae hỏi, giọng thì thầm như sợ đánh thức ai.
“Nhìn lên trần nhà, tưởng tượng em đang nằm bên cạnh.”
Mặt em đỏ ửng, dù chẳng ai thấy. Juntae kéo chăn trùm kín đầu, thì thầm nhỏ hơn: “Anh nói mấy câu thế này… em không biết trả lời làm sao luôn.”
“Thì cứ nói em cũng tưởng thế đi,” Gotak cười nhẹ, giọng khàn khàn lẫn cả tiếng thở chậm rãi. “Nói đi, anh nghe.”
“…Ừm,” Juntae lí nhí, rồi chậm rãi nói, “Em cũng nghĩ vậy. Cũng tưởng tượng nếu giờ được nằm cạnh anh thì tốt biết mấy…”
Gotak không nói gì trong vài giây, chỉ có hơi thở trầm xuống. Juntae cắn môi, không dám hỏi gì thêm. Rồi cậu ta lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Giá mà anh có thể sang nhà em ngay bây giờ.”
“Đừng,” Juntae bật cười, nhỏ xíu. “Ba em mà thấy là anh mất mạng luôn đó.”
“Anh chịu được.”
“Anh ngốc quá.”
“Ngốc vì em á.”
Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm sau câu nói ấy. Không cần lời nào, chỉ cần tiếng thở khe khẽ trong tai, Juntae cũng cảm thấy tim đập nhẹ hơn. Em xoay người nằm nghiêng, nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng, ánh sáng hắt vào mặt khiến cả thế giới như chỉ còn một mình em và Gotak.
“Anh ngủ chưa?” Juntae hỏi khẽ.
“Chưa. Đang nghĩ nếu có em nằm sát bên thì anh sẽ ôm chặt em từ phía sau, gác cằm lên vai em… rồi không làm gì cả, chỉ ngủ thôi.”
“Thế là đã làm em đỏ mặt rồi đấy,” Juntae lẩm bẩm, một tay che mặt dù biết Gotak chẳng nhìn thấy.
“Anh biết,” Gotak nói, rồi nhẹ nhàng hơn, “Này, Jun à.”
“Dạ?”
“Có lúc nào em cảm thấy… lo không? Vì tụi mình như thế này.”
Câu hỏi ấy khiến em hơi khựng lại. Juntae nhìn trần nhà một lúc, rồi đáp thành thật: “ Cũng có, nhiều lúc em sợ mọi người biết. Sợ… không ai ủng hộ. Sợ tụi mình bị tách khỏi nhóm, rồi cả bị nói xấu, dè bỉu. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Em sợ không được ở cạnh anh hơn.”
Ở đầu dây bên kia, Gotak im lặng rất lâu. Khi cậu ta lên tiếng, giọng đã khàn hơn, sâu hơn hẳn:
“Jun à… em không biết anh hạnh phúc cỡ nào đâu.”
“Biết chứ,” Juntae cười, nhẹ bẫng. “Vì em cũng vậy mà.”
Rồi cả hai rơi vào im lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng ngượng ngùng, mà là sự yên tĩnh ấm áp khi cả hai đang lắng nghe nhau… bằng cả trái tim.
Tiếng kim đồng hồ vẫn nhích đều. Juntae khẽ quay đầu, kéo lại chăn cho kín rồi nhắm mắt.
“Anh ngủ chưa?”
“Ngủ cạnh em trong mơ rồi.”
Juntae mỉm cười trong bóng tối, bàn tay siết lấy điện thoại như thể chỉ cần buông ra là Gotak sẽ biến mất. Một lát sau, em nghe tiếng Gotak thở đều – có lẽ cậu ta đã ngủ thật, tay vẫn giữ máy. Juntae áp tai nghe sát hơn, khẽ nói như đang ru:
“Ngủ ngon nhé, Tak à…”
Dù biết cậu ta không còn nghe thấy nữa, Juntae vẫn thì thầm thêm một câu:
“Em yêu anh.”
---
Tặng bạn YnlinhNguyn774 nhé=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com