Sau cánh cửa khoá kín
Sáng hôm sau, trong phòng tập.
Mùi mồ hôi, tiếng nhạc nền và nhịp đếm đều đặn vang lên qua chiếc loa Bluetooth đặt ở góc phòng. Các thành viên đã lục tục có mặt đầy đủ từ sớm để chuẩn bị cho buổi tập luyện trước trận đấu giao hữu. Nhưng giữa nhịp vội vã, có một sự lặng thầm kì lạ đọng lại trong căn phòng: ánh nhìn giữa Gotak và Juntae.
Ngay khi Juntae bước vào, mắt em lập tức tìm đến Gotak– như phản xạ. Gotak đang ngồi ở góc phòng, buộc lại dây giày, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, mái tóc hơi rối. Chỉ một giây thôi, hai ánh nhìn chạm nhau.
Không một lời.
Chỉ có tim đập nhanh hơn một nhịp.
Juntae mím môi, cố không để lộ điều gì. Nhưng đuôi mắt vẫn không giấu nổi sự bối rối. Em quay mặt đi trước, cúi thấp đầu xuống, giả vờ chỉnh lại ống quần.
Còn Gotak… cậu ta đứng yên, chỉ nhìn. Ánh mắt cậu không còn là ánh nhìn của một người bạn trong nhóm, cũng không còn là một cái liếc vô tình – mà là sự dịu dàng âm ỉ như một bài hát em chưa từng được nghe, nhưng biết rằng nó viết riêng cho mình.
Một lát sau, mọi người bắt đầu khởi động. Không ai nhận ra điều gì lạ – chỉ riêng hai người họ biết, từ tối qua đến giờ, khoảng cách giữa họ đã rút ngắn thêm vài nhịp thở.
Juntae cũng cảm thấy điều đó. Nhưng em không thể để lộ ánh mắt đang run rẩy vì xúc động.
Đến giờ nghỉ giữa buổi, cả nhóm tản ra lấy nước, lau mồ hôi. Juntae đứng nép một góc, tay ôm chai nước lạnh áp vào má. Gotak đi ngang qua, định lướt đi như mọi lần – nhưng rồi khựng lại.
“Đêm qua…” hắn nói nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe. “Anh không mơ, đúng không?”
Juntae quay sang, cố nở một nụ cười lém lỉnh.
“Không phải mơ. Là thật. Và anh không được nhắc lại ở đây.”
Gotak nhướng mày, giọng khàn khàn đầy đe dọa… nhưng đầy yêu thương: “Vậy lát nữa mình nói chuyện sau buổi tập nhé?”
Juntae gật nhẹ. “Trong kho đạo cụ. Em đã lấy sẵn chìa khóa.”
Cậu ta bật cười thành tiếng, nhanh chóng quay lưng đi như sợ ai đó nhìn thấy nụ cười ấy.
Từ xa, Baku giở giọng trêu đùa:
“Ê Gotak! Mặt cậu trông đỏ thế kia? Không sốt đấy chứ?”
“Đừng nói là yêu thầm em hoạt náo viên nào nha?”
“Hay là... mơ thấy ai đêm qua rồi hả?”
Tiếng cười rộ lên. Gotak chỉ nhún vai. “Mơ thì mơ, nhưng là mơ đẹp.”
Juntae thì cúi đầu, giả vờ lau mồ hôi, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi.
Họ không chạm tay. Không trao nhau một lời ngọt ngào trước mặt người khác. Nhưng những ánh mắt ấy, những nhịp đập ngầm ấy – đủ để cả căn phòng trở thành thế giới riêng của hai người.
---
Buổi chiều tối – Kho đạo cụ cuối hành lang
Mọi người đã rời đi gần hết. Chỉ còn vài tiếng cười vẳng lại từ phòng thay đồ. Đèn hành lang mờ, ánh sáng vàng hắt lên sàn như kéo dài cái bóng của Gotak đang bước về phía cánh cửa cuối cùng – kho đạo cụ cũ, nơi cất trống, quạt công suất lớn, dàn giáo sân khấu và hàng tá hộp nhựa có dán nhãn bằng băng dính bạc.
Cánh cửa khẽ mở ra trước khi cậu ta kịp gõ.
Juntae.
Ánh sáng từ trong hắt ra một cách dè dặt. Juntae đứng đó, tay vẫn còn cầm chìa khóa, như đã chờ từ lâu.
“Vào đi,” em thì thầm. “Em khóa lại rồi.”
Gotak bước vào, cửa đóng sau lưng cậu, phát ra một tiếng "tạch" nhỏ nhưng vang như một lời cam kết.
Không ai nói gì trong vài giây đầu. Không gian chật hẹp chứa đầy bụi gỗ và mùi vải cũ, ánh sáng vàng từ một bóng đèn duy nhất lơ lửng khiến nơi này giống như một chiếc hộp nhỏ chứa những bí mật không thể để lộ. Juntae đứng quay lưng lại, tay chạm nhẹ vào một tấm phông sân khấu cuộn lại.
“Lúc nãy…” em khẽ lên tiếng, “ánh mắt của anh. Cứ như thể anh đang nói gì đó.”
Gotak bước thêm một bước, chỉ còn cách Juntae chưa đến một gang tay. “Anh nói rất nhiều trong đầu mình. Nhưng không phải tất cả đều có can đảm nói ra.”
Juntae quay lại. Gần. Rất gần.
“Vậy hôm nay… anh có can đảm chưa?”
Khoảnh khắc đó, Gotak không chần chừ nữa. Cậu ta đưa tay lên, áp nhẹ vào má Juntae. Bàn tay hắn thô ráp vì luyện tập, nhưng cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến tim cậu thắt lại. Juntae nghiêng đầu vào lòng bàn tay ấy, đôi mắt khẽ khép như đón nhận điều mình đã chờ từ rất lâu.
“Em yêu anh,” Juntae thì thầm lần nữa – không qua điện thoại, không sau nửa đêm, không qua lớp vải mỏng manh của phòng ngủ. Mà ở đây, trực diện, ngay trước mặt nhau.
Gotak cúi xuống, môi cậu ta chạm vào môi em như một sự thở dài – một câu trả lời không cần ngôn từ.
Nụ hôn đầu tiên không ngập ngừng. Nó không vụng về như tưởng tượng. Nó chậm rãi, đủ để cảm nhận nhịp thở của nhau, hương vị quen thuộc của mồ hôi sau giờ tập, và cả vị của khao khát đã bị chôn kín quá lâu.
Juntae đặt tay lên ngực Gotak, cảm nhận nhịp tim dồn dập. “Anh đang run.”
“Là lần đầu tiên,” Gotak thở ra, trán tựa vào trán em. “Lần đầu tiên anh dám muốn một điều gì đó cho riêng mình.”
“Em cũng vậy.” Juntae cười khẽ. “Và nếu ai phát hiện…”
“Chúng ta sẽ lo sau.” Gotak đưa ngón tay lên môi em, ngăn mọi câu hỏi chưa kịp thốt ra. “Hôm nay, anh chỉ muốn hôn em thêm lần nữa.”
Gotak nhẹ nhàng nâng mặt Juntae lên, ánh mắt sâu lắng như muốn nhìn thấu cả trái tim em. Rồi không chần chừ, cậu ta cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. Nụ hôn ấy không hoàn hảo, thậm chí có phần vụng về, nhưng lại ấm áp và chân thành đến mức khiến Juntae như quên cả nhịp thở.
Họ hôn nhau thật lâu, đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt, dây dưa không dứt. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tiếng hôn khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến trái Juntae đập rộn ràng, chân tay mềm nhũn, chẳng thể nào kháng cự.
Em không còn nghĩ đến đúng sai, cũng không còn bối rối. Trong khoảnh khắc này, thế giới như chỉ còn mỗi Gotak. Khi em vụng về đáp lại, vươn đầu lưỡi ra tìm kiếm cậu ta, sự gần gũi ấy càng khiến tim em run lên từng hồi.
Gotak ôm trọn lấy em, như muốn giữ em trong lòng mãi mãi. Hai người như tan vào nhau trong nụ hôn kéo dài ấy, vừa đắm say vừa dịu dàng, như đang kể cho nhau nghe một lời hứa không thành tiếng.
Khi họ buông nhau ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp, ánh mắt vẫn dính chặt vào nhau không rời. Juntae tựa vào lòng Gotak, đôi má ửng hồng, khóe mắt còn long lanh. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim hai người đập cùng một nhịp, như thể đã gắn bó từ lâu lắm rồi.
Juntae khẽ rùng mình khi Gotak cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt em. Bàn tay hắn siết chặt lấy eo em, ôm vào lòng như sợ em tan biến. Hơi thở hai người quấn lấy nhau trong làn không khí dịu mát, còn hơi sương đọng trên vai áo chưa kịp tan.
"Jun à..." Gotak khẽ gọi tên em, giọng khàn khàn đầy cảm xúc. Nghe như một tiếng nỉ non, như nỗi nhớ tích tụ bấy lâu nay vừa được giải thoát.
Juntae ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt ánh nước. Em không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào má cậu ta, rồi đặt thêm một nụ hôn lên khóe môi cậu— chủ động, ngượng ngùng, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Juntae ngồi gọn trong vòng tay Gotak, lưng tựa vào lồng ngực ấm áp phía sau. Cậu ta nhẹ nhàng luồn tay qua eo em, kéo sát vào người, hơi thở phả xuống vành tai khiến Juntae run lên khe khẽ.
"Anh không muốn dừng lại," Gotak thì thầm, giọng trầm thấp mang theo sự kiềm nén dịu dàng.
Juntae không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Em không còn thấy sợ hãi hay do dự, chỉ thấy lòng mình mềm ra trong vòng tay người ấy. Gotak chầm chậm cúi xuống, đặt nụ hôn lên cổ em, rồi men dần xuống vai. Mỗi điểm da thịt cậu ta chạm qua đều khiến em cảm giác như bị đốt cháy — từng đợt tê dại, mềm nhũn, lan khắp cơ thể.
Tay em bám lấy tấm áo cậu ta, ngực phập phồng theo từng nhịp hôn của Gotak. Không còn là sự ngập ngừng ban đầu, nụ hôn của họ lúc này đã trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như hai linh hồn đang quấn lấy nhau trong niềm khao khát được gần gũi tuyệt đối.
Gotak nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống, bàn tay vuốt ve qua lớp vải mỏng, chạm vào từng đường nét thân thuộc. Ánh mắt cậu ta không rời khỏi gương mặt Juntae — như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm, từng cái run rẩy, từng tiếng thở gấp gáp vì hắn mà có.
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ và tiếng tim đập dồn dập. Mọi sự rụt rè đã bị cuốn trôi bởi khao khát được thuộc về nhau. Họ chạm vào nhau, ôm lấy nhau, trao nhau không chỉ là hơi ấm, mà là cả một phần linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com