1.
lần đầu gặp Juntae , Gotak không có chút gì gọi là hứng thú trong mắt hắn Juntae chỉ là một thằng mọt sách nhàm chán, vừa nhìn đã không có thiện cảm rồi nhìn nó cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy hắn nghĩ.
vì một số chuyện không rõ làm cho Gotak tưởng rằng Juntae là người đã phá nát phòng dành cho đội bóng rổ của mình hắn tức điên lên chạy đi tìm Juntae tính sổ
- mẹ m thằng kia sao m dám phá nát phòng bóng rổ của t hả
- hả...? // Juntae hổng biết gì hết mà //
- xin lỗi nhưng mà tui hổng có làm..
- im miệng đi thằng mọt sách vừa nhìn mặt m là t đéo ưa rồi
- nhưng mà tui đâu có làm Sieun cũng hông có làm luon chắc là cậu... hiểu lầm r-
- im ! nói tiếng nữa là m no đòn với t
- tui- xin lỗi..
đến cuối cùng Gotak mới biết là hiểu lầm thật... hắn doạ cậu sợ rồi phải đi tìm cậu xin lỗi thôi
hắn tìm thấy cậu r chạy theo xin lỗi rối rít cậu cũng cười dễ thương đáp lại "không sao Juntae không để bụng đâu Gotak đừng lo " cậu đâu có để bụng đâu mà cậu để trong lòng sau này có cơ hội trả thù cho chết m Gotak ạ!
kể từ lúc hắn xin lỗi cậu , từ nhàm chán của cậu đối với hắn không còn nữa rồi hắn đã sai khi nói cậu nhàm chán hắn đúng là ngu mà Juntae không hề nhàm chán hắn biết được một điều là Juntae rất rất dễ thương có lẽ hắn đã thich cậu rồi..
ngày nào hắn cũng bám theo Juntae như một cái đuôi vừa đi vừa thả thính nói tào lao cái gì đâu không!
nhưng mà Gotak ơi Juntae giận dai lắm
- Gotak ơi // Juntae gọi//
- dạ ơi
- Gotak nhớ bản thân đã nói gì không
- hả tui nói gì á
- Gotak nói là " im miệng đi thằng mọt sách nhìn mặt m là t đ é o ưa r "
hắn đơ cái mặt ra rồi chết lặng luôn
- Juntaeee à xin lỗi mà do tui ngốc được chưa là tôi ngu nên mới nói cậu như v là em bé thì không nên giận dỗi như v bt chưa
- ò im miệng đi thằng mọt sách nhìn m là t đéo ưa r // nói nhỏ //
- ơi bây giờ bé cưng muốn gì anh mua cho nhá
- cậu nói vậy có nghĩa là cậu không thích tôi // không quan tâm đến lời hắn //
- tôi thích thích cậu lắm tôi xin lỗi xin lỗi Juntae và hứa sẽ không như vậy nữa mà
- im nói tiếng nữa là m no đòn với t...
- aaaaaaaaa Juntae bé cưng à đừng làm v chứ anh sẽ chết vì đau ở đây này
hắn chỉ vào tim mình rồi giả vờ khóc lóc than vãn do hắn ngu quá mà nếu được quay lại thì hắn sẽ không bao giờ nói mấy lời ngu ngốc đó nữa đâu
- tha lỗi cho tôi đi mà huhu
- im nói tiếng nữa là m- no...đ
chưa kịp nói hết hắn đã tiến đến hôn cái chụt lên môi cậu rồi chạy đi mất tiêu
cậu cũng tha lỗi cho hắn rồi nhưng mà lâu lâu nhắc lại cho nó đớn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com