Cậu đang quan tâm tớ sao, Tak ơi?
Buổi chiều hôm đó, JunTae không thể tập trung học nổi. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của HyunTak:
"Tôi mời."
Chỉ là một bữa ăn thôi mà... sao tim lại rung động như đang được tỏ tình vậy chứ? Nhưng trong bữa ăn ấy, Tak đã lặng lẽ gắp cho cậu phần cá chiên ngon nhất, lại còn hỏi nhỏ:
"Cậu ăn ớt được không?"
JunTae gật gật. "Tớ ăn cay được một chút thôi..."
Vậy mà ngay lúc đó HyunTak đã gạt hết mấy miếng kim chi cay sang đĩa mình.
Cậu nhìn thấy hành động ấy, trong lòng mềm nhũn. Một Go HyunTak mà ai cũng nghĩ "ngầu, dữ, lạnh lùng " hóa ra lại quan tâm chu đáo đến vậy.
Hôm sau, Jun mang theo một hộp soôcla cậu đã tự làm ở nhà. Cậu thẹn thùng nhét vào hộc bàn của HyunTak trong giờ ra chơi, rồi chuồn thẳng không dám nhìn lại.
Nhưng... HyunTak phát hiện ra ngay sau đó.
Và rồi...
Buổi chiều tan học, HyunTak đứng chờ JunTae ngay ở cổng trường. Trên tay cầm hộp socola.
"Tôi tưởng chỉ có con gái mới hay nhét đồ vô hộc bàn chứ."
Cậu đỏ mặt, lí nhí: "Tớ... thấy hôm qua cậu mệt, nên làm cho cậu..."
HyunTak khẽ cười, tay xoa đầu cậu một cái rất nhẹ – nhẹ hơn cả gió chiều.
"Tôi ăn hết rồi. Ngon lắm, Jun."
Cậu ngước mắt nhìn lên. Nắng nghiêng nhẹ trên mái tóc cậu ấy. Trong một thoáng, Jun thấy HyunTak không phải là người "đáng sợ" mà ai cũng gán cho cậu – cậu ấy chỉ đang sống đúng với bản thân mình, và đôi khi... dịu dàng còn hơn bất cứ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com