Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ଘ.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.ଓ

Gotak đi dọc hành lang với chiếc quần đồng phục và áo hoodie màu xanh quen thuộc, trên vai là chiếc cặp đeo bên có bên không.

Cũng như mọi ngày chỉ khác là hiện tại môi trường học tập đã bình yên hơn trước rất nhiều sau cuộc va chạm lớn.

À không.

Còn một thứ khác so với trước đây nữa là...có lẽ Gotak biết mình là GAY.

Là một thành viên của đội bóng rổ của trường, đội trưởng đã căn dặn rất nhiều rằng: "Là đàn ông gãy tay, gãy chân đều được nhưng tuyệt đối không được Vai Gãy!!"

GAY VÃI.

Tất cả đều được xác minh rồi, sự thật chẳng trốn tránh được bao lâu, có cố loại trừ bao nhiêu khả năng thì kết luận vẫn là anh thích Seo Juntae thôi!! Ai muốn biết thì biết, ai hỏi thì nói, không thì thôi. Không khoe khoang nhưng cũng không giấu giếm.

Sau những ngày tháng bên nhau, không rõ lí do gì mà Gotak có thể thuộc làu làu thực đơn buổi sáng, lịch trình, giờ giấc sinh hoạt, thói quen, sở thích cá nhân của Juntae trong khi hai thằng cốt còn lại trong nhóm thì hỏi gì anh cũng không biết, không hay...hoặc là không quan tâm, khéo khi còn phán bừa, truyền thông bẩn cho hai thằng cốt mất mặt chơi.

Từ bao giờ anh cũng thêm một số thói quen cho bản thân, mỗi sáng thức dậy đều check tin nhắn điện thoại và có nghĩa vụ phải nhắn gì đó cho Juntae rồi mới bắt đầu một ngày mới. Cứ mỗi sáng cắm sách tới trường thường ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua đồ ăn sáng theo đúng những món ăn thuộc sở thích ăn uống của Juntae rồi mang đến bàn học cho cậu. Đôi lúc sẽ có những cuộc hẹn đúng giờ để đi học cùng nhau vào ban sáng, Gotak sẽ đứng đợi Juntae ở chỗ dễ thấy nhất và cũng thật vô tình khi hôm ấy anh trông có vẻ bảnh bao hơn với chiếc áo phẳng phiu chỉnh tề, tóc tai vuốt sáp gọn gàng.

Ừ, đúng rồi đấy, hôm nay Gotak lại mua đồ ăn cho Juntae và để chúng dưới ngăn bàn, cùng với giấy note 'đừng nhịn ăn sáng, chúc cậu ngon miệng.'

Trước đây khi làm điều này Gotak cũng có chút ngượng ngùng vì thấy mình y chang mấy đứa con gái trong anime mà Juntae hay coi trong lúc cậu đợi anh giải nốt bài tập khi cùng nhau học nhóm. Nhưng lâu dần Gotak thấy nó cũng bình thường, bị học sinh của lớp cậu nhìn thấy thì anh cũng kệ, nhìn thì cứ nhìn đi, đồn anh là mẹ cậu ấy thì cứ đồn đi, anh không quan tâm. Bây giờ chỉ thiếu điều anh làm ầm cái trường lên để đòi đổi sang lớp cậu học thôi.

Nhét xong Gotak dùng ánh mắt viên đạn quét quanh một vòng lớp, ý là nhờ mắt thay lời mình gửi gắm lời nói là: "chúng mày cấm đụng vào chiếc bàn học này cũng như chủ nhân của nó!". Xong, tuyệt nhiên như chẳng có gì xảy ra mà bước ra ngoài về lại lớp mình ở ngay kế bên.

Đặt cặp sách xuống, ngồi vào ghế và mở điện thoại lên lướt, 8 giờ là vào lớp rồi. Tin nhắn gửi sáng nay đã có phản hồi, nhanh nhảu bấm vào xem. Cuộc trò chuyện từ đêm qua vẫn còn và nền của khung trò chuyện lại được lấp đầy bằng những tin nhắn khác.

10:53 Hôm qua

Gotak:
Jun giờ vẫn còn chưa ngủ àaaaa?? 😡😡

Juntae:
Tớ chưa, mới 11 giờ mà?🥲

Gotak:
Không ngủ sớm sẽ không lớn được đâu đó.😞

Mau mau ngủ đi mai anh đây mang bánh dâu cho cậu nha.

Juntae:
Vậy giờ tớ ngủ nèee.

Tak ngủ ngon nhaa, tớ ngủ trước á.

Gotak:
Ngoan, ngủ ngon nha nhóc.

07:10 Hôm nay

Gotak:
Dậy chưa đó? Tôi mới dậy nè.

07:55

Juntae:
Nãy tớ thay quần áo, giờ tới lớp rồiiii.

Gotak:
Ăn bánh chưa?

Juntae:
Tớ chưa, lát tớ ăn.

Gotak:
Ra chơi tôi kiểm tra mà còn nguyên thì sao?

Juntae:
Nhưng giờ tớ vẫn chưa muốn ăn.

Hay lát nữa ra chơi tớ ăn nha Tak.

Gotak:
Ra chơi anh sang canh cậu ăn đấy, đừng hòng lươn lẹo.

Juntae:
Tớ không có dối Tak đâu mà 😗

Gotak:
Ngoan, học đi lát tôi sang.

_

Chuông reo giờ nghỉ giải lao vừa kêu đến thì người đứng sau cánh cửa như núp sẵn ở đó từ rất lâu, mở nó ra.

Juntae đang mở hộp bánh kem dâu được gói trong cái hộp gọn gàng, sạch đẹp nhìn là biết Gotak đã mua nó ở ngay quán bánh nổi tiếng đắt tiền gần đường đến trường. Vậy mà ngày nào anh cũng mang tới cho cậu chứ nhất quyết không mua đồ ở căn tin mặc dù họ cũng có bán loại bánh dâu, anh có thể ăn đồ rẻ tiền ở đó nhưng cậu thì nhất định phải ăn chiếc bánh ngọt cao cấp ở tiệm. Nhiều lần từ chối nhưng kết quả còn bị anh dội ngược, nói cậu có người khác mua đồ cho rồi nên mới kiếm cớ không cần anh mang nữa.

Gotak bước vào lại gần bàn học Juntae, ánh mắt từ khi mở cửa đến khi ngồi ngay cái ghế phía trên mà anh vừa cướp được đều như keo 502 dán chặt vào bóng hình của cậu.

"Bánh đẹp không? Này thiết kế mới, tôi vừa vào đã thấy nó trưng ngay bên cái tủ kính nên mới gọi đó." - Gotak ngồi ngược ghế vừa cười vừa giúp cậu gỡ cái nĩa trong khay ra.

"Um đẹp lắm, nhưng mà Tak lúc nào cũng mang cho mình tớ ăn, thế cậu không ăn sáng à?" - Juntae cầm nĩa định nhét vào miệng chợt khựng lại rồi hỏi anh.

"Ăn rồi, ngày nào tôi cũng ăn sáng ở nhà hết." - Gotak giật lại nĩa lấy một miếng bánh dơ lên đút vào miệng cậu.

Juntae cũng thuận theo sự cưng chiều của Gotak mà há miệng nhận lấy miếng bánh kem ngon ngọt, phần kem thì mịn, béo béo bỏ vào là tan luôn trong miệng, phần bông lan thì mềm, ngọt ngậy đúng chuẩn hàng đắt tiền.

Vừa đút cậu ăn, Gotak vừa nói chuyện phiếm, cứ dụ cậu lắng nghe rồi lại để cậu trả lời, cậu cũng dễ dụ cứ ngồi nghe anh nói không để ý mà đã bị anh đút hết cái bánh vào trong miệng, còn mình thì cứ ăn xong miếng lại nhận thêm một miếng nữa.

Bữa sáng vậy là no đủ, hộp sữa chuối cũng bị anh lôi ra cắm ống hút rồi đưa cậu uống.

Giờ ra chơi kết thúc, học sinh cũng thi nhau ồ ạt bay nhảy vào lại lớp. Gotak xong việc lại dặn cậu ngồi học cho ngoan, lát anh lại sang dẫn cậu đi coi bóng rổ.

Ừ ha, quên mất Sieun ngồi gần sau lớp cũng đã vào, Gotak lại rủ cậu lát chơi bóng cùng mình và Baku, nhận được cái gật đầu khe khẽ của Sieun thì đi.

_

Gotak nói dối đó, đúng thật có hôm anh ăn ở nhà nhưng không phải ngày nào cũng vậy. Bác giúp việc xin nghỉ tạm từ hôm lâu, đã không còn ai nấu đồ ăn sáng cho anh từ mấy hôm đó, chỉ mình anh biết, vừa vào học tiết không được bao lâu anh đã xin ra ngoài, lẻn xuống căn tin ăn sáng.

Chỉ cần Juntae no đủ còn anh thì như nào cũng được. Kể cả phải dậy sớm hơn mọi người, phải đi ngước hướng để mua bánh, phải ăn đồ căn tin dở tệ Gotak cũng thấy bình thường, ổn cả mà.

Sieun thật chất từ đầu đến cuối không có đi đâu hết, cậu chỉ là ngồi im một chỗ và...giải bài. Hành động thân mật của đôi bạn trẻ dù có ai thấy cũng không nể nang mà còn tiếp diễn rất tự nhiên, vậy nhưng cũng không ai để ý quá, chỉ mình cậu.

Sieun về kể Suho mà không ai tin.

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com