-Người bảo vệ-
Mỗi khi có cuộc ẩu đả sắp sửa xảy ra, điều đầu tiên Go Tak làm luôn luôn là dang tay chắn cho Jun Tae lùi về phía sau mình. Nếu bị bao vây thì phải tính toán lối thoát cho Jun Tae chạy trước. Nếu Jun Tae không thể chạy trốn, Go Tak phải bảo vệ Jun Tae bằng được.
Jun Tae trong mắt Go Tak là một chú cừu nhỏ nhân hậu, luôn cư xử dịu dàng với tất cả mọi người. Jun Tae mỏng manh không có khả năng chiến đấu nên Go Tak tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dám động tay động chân với bạn yêu của mình. Jun Tae không phải là điểm yếu của Go Tak, Jun Tae là điểm yếu của những kẻ dám đối đầu với Go Tak. Chỉ cần nhắc đến tên cậu để đe dọa thôi cũng đủ để khiến hắn phát điên mà tẩn cho cả đám tả tơi rồi.
Cứ sau mỗi lần đánh nhau, Go Tak lại đầy vết bầm tím trên mặt, và Jun Tae - người lành lặn không một vết xước sẽ khử trùng vết thương rồi bôi thuốc cho hắn. Hôm nay cũng vậy, nhưng lạ là Jun Tae không lo lắng hỏi han Go Tak như mọi khi nữa. Nhìn cậu rất buồn phiền như đang vướng mắc điều gì trong lòng. Tinh ý nhận thấy được điều này, Go Tak chủ động:
"Jun, ban nãy cậu không bị thương chứ?"
Jun Tae không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Go Tak bối rối, thử tiếp chuyện lần nữa xem bạn có muốn nói chuyện với mình không.
"Cái lũ cố tình tìm đến tớ để gây sự, chúng sẽ không nghe lời giải thích của chúng ta đâu. Nếu Jun không liên quan thì đừng nói hộ tớ, chúng sẽ đánh cả cậu đấy."
"Tớ đáng ghét lắm sao?"
Jun Tae rụt rè, mũi đỏ ửng, có thể cảm nhận rõ giọng cậu đang run lên vì sắp khóc qua câu nói vừa rồi. Go Tak hốt hoảng quay sang ôm lấy Jun Tae vào lòng an ủi:
"A a đừng khóc mà! Tớ không có ý nói Jun như thế. Tớ xin lỗi Jun. Nhé? Cậu đừng nghĩ như thế, nhé?"
Chiều nay, đội bóng trường khác tìm đến Go Tak vì có người vu oan hắn đi đồn đội bóng của họ chơi xấu. Jun Tae không muốn Go Tak lại đánh nhau nên đã vội giải thích thay hắn. Thế nhưng đáp lại những lời từ tốn của Jun Tae là:
"Chết tiệt, liên quan chó gì đến mày? Lè nha lè nhè, tẩn nó luôn đi!"
Câu nói này rất quen thuộc, lần đầu Jun Tae và Go Tak nói chuyện với nhau, hắn cũng nói câu tương tự với cậu:
"Chết tiệt, liên quan gì đến mày. Tin tao tẩn mày luôn không?"
Nếu điều đó chỉ xảy ra một lần thì có thể do họ cố tình không muốn nghe Jun Tae. Nhưng nếu điều đó xảy ra vài lần, phải chăng do cậu quá đáng ghét rồi sao? Dù cậu có ý tốt nhưng mọi người vẫn tỏ thái độ chán ghét cậu...
Trong lúc Baku vắng mặt trên trường, Jun Tae đã bị bắt nạt, phải chạy việc vặt, bị sai bảo làm đủ mọi thứ dơ bẩn. Bọn chúng thích bắt nạt cậu vì chính dáng vẻ yếu ớt và nhẹ nhàng của cậu. Vậy nên mỗi khi chúng muốn đánh người, Jun Tae sẽ là nạn nhân đầu tiên của chúng. Cậu bị tổn thương bằng những tác động mạnh mẽ và cả những ngôn từ xúc phạm. Chẳng biết từ lúc nào, Jun Tae đã nghĩ việc người khác xúc phạm mình là điều đương nhiên.
Jun Tae kể lại những suy nghĩ thầm kín của mình cho Go Tak nghe, mắt cậu đỏ lên, ngấn lệ. Nhưng đến khi cậu ngẩng mặt lên nhìn Go Tak, một cảnh tượng hiếm gặp xuất hiện.
Go Tak sớm đã khóc đến đỏ mắt, thể hiện rõ sự hối hận của bản thân vì trước đây đã nói điều không hay với Jun Tae. Đến bây giờ hắn mới nhớ ra: khi ấy, hắn chỉ xin lỗi mỗi mình Sieun. Còn Jun Tae, người bị hắn mắng oan, người dễ thương nhân hậu mà hắn yêu quý hiện tại thì chẳng nhận được một lời xin lỗi nào từ hắn. Sao hắn lại đối xử với chú cừu nhỏ tội nghiệp như vậy chứ?
"Tớ xin lỗi... Jun, tớ đáng chết... Huhuhu... Tớ xin lỗi Jun. Cậu đánh tớ đi. Cậu đánh tớ thế nào cũng được. Tớ đã mắng cậu, tớ làm cậu buồn... Huhuhu..."
Go Tak nước mắt nước mũi tèm lem, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị trách phạt rồi kéo tay Jun Tae đánh bộp bộp vào lồng ngực mình.
Tên to đầu ngốc nghếch, Jun Tae chỉ là nhớ lại vài chuyện quá khứ nên thấy buồn lòng, cậu đâu có ý trách móc hắn đâu. Go Tak là một trong những người thay đổi cuộc đời cậu. Từ người đầu tiên bị đánh, cậu trở thành người được ưu tiên bảo vệ hàng đầu. Cậu biết bản thân là ngoại lệ của Go Tak, được hắn cưng chiều, bảo vệ và chữa lành những tổn thương của cậu. Jun Tae biết ơn điều đó lắm, cậu yêu Go Tak rất nhiều.
Phì cười trước bộ dạng mít ướt của Go Tak, Jun Tae xoa đầu dỗ dành hắn:
"Taka, tớ có trách cậu đâu? Chuyện đó tớ đã tha thứ cho cậu lâu rồi mà. Taka tốt bụng lắm, đừng tự trách mình nữa nhé."
"Hức, thật không?"
Go Tak vừa nấc vừa làm bộ nũng nịu. Jun Tae vui vẻ gật đầu. Nỗi buồn về chuyện quá khứ tan biến trong chốc lát. Cậu bây giờ đã có những người bạn tốt ở bên cạnh, đặc biệt là có Go Tak yêu thương cậu. Jun Tae chẳng có lí do gì mà cứ mãi buồn phiền về chuyện cũ như thế. Lúc nãy chắc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.
Go Tak lau nước mắt, rúc vào lòng Jun Tae ngỏ ý muốn làm gì đó để ngăn chặn những tên xấu xa không còn làm tổn thương cậu nữa:
"Hay là ngày mai tớ bẻ gãy tay những đứa đã bắt nạt cậu nhé?"
Jun Tae nổi da gà với ý kiến táo bạo của Go Tak, khua tay lia lịa từ chối:
"Không được, không được! Tớ đã tha thứ cho cậu rồi mà, cậu đừng đánh nhau nữa."
"Cậu phải hôn tớ thì tớ mới tin."
Chà, tên sói gian lại giở trò rồi. Chú cừu non thì vẫn chiều chuộng làm theo ý hắn. Jun Tae hôn lên môi Go Tak kêu một tiếng: "Chụt!". Được bạn yêu chủ động hôn cũng thích đấy, nhưng với lòng tham của một tên sói gian thì nhiêu đó chưa đủ.
"Jun dễ thương quá đi!"
Go Tak đỡ đầu Jun Tae, ép cậu ngã xuống nền nhà. Mắt hắn tia đến đôi môi hồng hào căng mọng của Jun. Khi cả hai tiến đến gần, sắp sửa chạm môi thì bỗng chiếc cửa phòng bật mở.
"Húuuuuu!!! Học bài thôi!!!"
Tên Baku trời đánh chẳng biết từ đâu xuất hiện, hò hét như một cái chợ phá vỡ bầu không khí lãng mạn của Go Tak và Jun Tae. Hai người giật mình đến nỗi cứng đờ người không biết phải làm gì, mặt và tai đều đỏ như trái cà chua chín. Baku hò hét xong mới đưa mắt nhìn về phía hai người, gượng gạo đứng hình mất mấy giây. Sieun từ sau cũng tò mò ngó vào.
Một tình huống khó xử, cả bốn người đều cứng đờ như tượng nhìn nhau. Đến khi Baku xử lí não bộ xong mới từ tốn quay đi:
"Xin lỗi nhé. Chà, lũ trẻ bây giờ lớn nhanh quá. Táo bạo thật. Ai gù, đúng là tuổi trẻ. Ai gù..."
Sieun vẫn đứng nhìn một lúc để kiểm tra xem Jun Tae là tự nguyện hay đang bị Go Tak ép buộc. Khi phân tích kĩ càng và chắc chắn là sự tự nguyện cả hai bên, cậu mới chịu đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"Khi nào xong thì gọi bọn tớ vào."
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Go Tak được hóa giải cơ thể bị đông cứng. Cậu rời khỏi người Jun Tae, ngượng ngùng không thể mở nổi miệng ra hỏi vì sao hai người bạn kia lại xuất hiện lúc này. Jun Tae đọc được suy nghĩ của Go Tak, lắp bắp:
"T- tớ xin lỗi, tại... tớ rủ cả Sieun và Baku đến để học mà quên nói với cậu. Thật ngại quá..."
"Không sao. Nhưng Baku sẽ trêu tớ ngại chết mất..." - Go Tak gục đầu lên vai Jun Tae.
Loáng thoáng từ bên ngoài cửa tiếng xì xào, Go Tak có thể đoán được chắc chắn là Baku đang áp sát tai vào cửa để nghe lén mình.
"Sao không nghe thấy gì nữa nhỉ?" - Baku thì thầm.
"Baku, để họ tự nhiên đi."
-HẾT-
Chap này t lấy cảm hứng từ vid tiktok của bạn @_nliwnn
Mọi người vào xem ủng hộ bạn ấy nhé. Có mấy vid của couple này tình lắm 😭❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com