Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đất

Chủ quán là một người đàn ông có gương mặt thật thà. Anh ta không quá trẻ mà cũng không đủ già để được gọi là trung niên. Anh ta có nước da trắng, mặc một cái áo phông đen loại ở đâu cũng có bán. Râu ria cạo sạch sẽ.

Chắc ban đầu anh ta nghĩ tôi là một khách hàng kì quái. Có lẽ bởi tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta nhanh chóng mang cà phê tôi gọi ra.

"Em là bạn của một cậu trai tên Vĩnh Khang. Anh biết cậu ấy chứ?"

"Ồ, cậu ấy hay đến đây."

"Cậu ấy còn sống không?"

Anh ta sững người.

Anh ta chậm rãi đặt cốc cà phê trên tay xuống rồi nhìn thẳng vào tôi.

Mắt anh ta đục như hai hố đen không có ánh sáng.

Tôi vốn cho rằng khả năng hung thủ là người này, vì anh ta cao hơn rất nhiều so với những vị khách nào khác trong quán chiều mưa hôm đó. Và giờ thì tôi đã khẳng định được điều này.

"... Ý cậu là sao?"

Anh ta giả vờ không hiểu.

Tôi chìa cuốn sổ ra. Nhìn thấy nó, anh ta cười, để lộ cái răng nanh nhọn màu trắng.

"Khang Khang đã nhặt được nó hôm trước."

Anh ta cầm lấy cuốn sổ rồi lật qua.

"Cậu biết cuốn sổ này là của tôi, giỏi thật đấy."

"Hơn nửa là đánh cược thôi."

Tôi kể lại chuyện đi tìm xác của Lý Trạch Liên trên núi X và những gì suy luận được ở đó.

Hung thủ đã nghĩ gì?

Trước tiên, tôi thử tưởng tượng cảm giác của hắn sau khi làm rơi cuốn sổ.

Tại sao hắn lại viết vào cuốn sổ này? Để làm kỉ niệm? Để không quên chuyện đã xảy ra? Tôi chắc rằng hắn đã đọc đi đọc lại nó và đắm mình trong kí ức.

Vậy nên chắc chắn hắn phải nhận ra cuốn sổ đã bị rơi.

Trước đó hắn đã giấu cuốn sổ ở đâu? Bình thường thì người ta sẽ để trong túi hoặc trong cặp. đến mức bị rơi thì nhiều khả năng hắn để nó trong túi. Có thể khi rửa tay trong nhà vệ sinh, hắn rút khăn tay ra và làm rơi sổ luôn. 

Và sau đó hắn nhận ra mình làm mất cuốn sổ vào khi nào? Sau đó mấy chục phút hay vài tiếng đồng hồ? Chắc hẳn hắn đã biết ngay trong ngày hôm đó.

Tiếp theo là hắn sẽ cố nhớ lại lần cuối mình đọc cuốn sổ là bao giờ và đoán rằng cuốn sổ đã biến mất trong khoảng thời gian đó. Nói cách khác, hắn sẽ đối chiếu đến những nơi mình đã hoạt động trong ngày hôm ấy và xác định nơi nào có khả năng sẽ đánh rơi cuốn sổ nhất.

Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi, nhưng tôi cho rằng có thể hắn đã thu hẹp được xuống một mức phạm vi nào đó, lý do chính là vì hắn thường xuyên muốn đọc nó. Mỗi khi trong đầu nảy ra những ý nghĩ đen tối, hắn sẽ giữ bình tĩnh bằng cách đọc cuốn sổ.

.

.

.

Chủ quán cà phê nghe tôi nói với vẻ hứng thú và gật đầu.

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ hung thủ là tôi?"

Tôi cầm lấy cuốn sổ từ tay anh ta và giở ra một trang, đó là chỗ nước mưa quẹt vào làm chữ bị nhoè không đọc được.

"Loại mực này tan trong nước nên anh biết nếu bị ẩm thì chữ sẽ biến mất. Tôi đoán hung thủ cho rằng mình đã đánh rơi nó ngoài đường chứ không phải trong quán. Khang Khang nói cậu ấy đã nhặt được vào một buổi chiều mưa nên nhất định hung thủ đã xem xét đến khả năng hung thủ đã đánh rơi cuốn sổ lúc ấy."

Trịnh Vĩnh Khang đã nói người duy nhất ra khỏi quán khi trời mưa ngày hôm đó là chủ quán.

Sau khi tôi kết thúc suy đoán chỉ dựa vào tưởng tượng như đi trên dây của mình, tay chủ quán cười.

"Đúng là tôi đã nghĩ mình làm rơi cuốn sổ trong cơn mưa."

"Cậu ấy đang ở nhà tôi." Anh ta nói.

Tầng hai và tầng ba của quán cà phê là nhà anh ta.

Sau đó anh ta cẩn thận đút cuốn sổ vào túi rồi quay lưng đi về phía lối ra và mở cửa.

 Bầu trời mới đây thôi hẵng còn âm u đã quang đãng trở lại và ánh nắng mùa hè ở thế giới bên ngoài chiếu sáng loá mắt khi mà tôi đang quen với bóng tối lờ mờ trong quán. Anh ta rời khỏi quán đi ra đường rồi biến mất trong thứ ánh sáng đó.

Cô gái khách quen đứng dậy và đi đến quầy đồ thanh toán. Cô nhìn xung quanh quán và hỏi tôi chủ quán đi đâu nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Cầu thang ở bên ngoài toà nhà nên muốn lên tầng trên thì tôi phải ra khỏi quán. Em đang bị trói ở tầng ba. Em vẫn mặc đồng phục trường, tay chân bị trói bằng thừng. Nhìn em cũng không có vẻ đã bị tấn công.

Em nheo mắt lại khi nhìn thấy tôi. Đó là cách em cười. Miệng em bị nhét khăn nên không nói được.

Khi tôi lấy cái khăn ra, em ho khan rồi thở từng hơi dài.

"Chiêu, anh đến rồi..."

"Tên chủ quán đánh em khi em đang giúp hắn bê đồ. Em đã không để ý..."

Tháo đám dây trói tay chân em có vẻ khó. Tôi đành cố cứa chúng bằng con dao cùn luôn mang bên người. 

Nhìn tình trạng căn nhà thì có thể đoán tên chủ quán chỉ sống một mình.

"Thật may là em chưa bị hắn vấy bẩn."

Có một mẩu giấy trắng nhỏ trên bàn. Trên đó vẽ vô số hình chữ thập.

Hắn là một người cuồng đạo.

Trong tủ có một bộ dao. Dễ dàng đoán ra đây là thứ anh ta đã dùng để giết người. Từ "dao" được nhắc đến nhiều lần trong cuốn sổ.

Vẫn nằm trên phản, Khang Khang to tiếng trách móc tôi sao vẫn chưa tháo dây trói tay chân cho em.

"Chiêu à, em đau quá, anh gỡ chúng giúp em được không."

Tôi chọn trong tủ một con dao vừa tay để cắt dây trói.

Còn chiếc còng khoá chân em thì phải xử lí như nào?

Tôi dáo dác nhìn quanh, có một chiếc kìm bẻ đã rỉ nằm ở góc phòng.

Trịnh Vĩnh Khang xoa cổ chân bị trói, em đã chẳng thể đứng lên được vì đau. Tôi phải cõng em ra ngoài.

"Chiêu, mau chạy đi, chủ quán sẽ tới bắt chúng ta mất!"

"Anh ta không tới đâu."

Có thể anh ta sẽ không xuất hiện quanh đây nữa. Tôi gần như tin chắc như vậy. Vẫn có khả năng anh ta sẽ giết tôi và Trịnh Vĩnh Khang để bịt miệng, nhưng có một thứ gì đó khiến tôi biết anh ta sẽ không làm thế.

Khi chúng tôi nói chuyện ở quầy thanh toán, tôi cảm thấy mình và kẻ bất thường đó thấu hiểu lẫn nhau.

Anh ta lặng lẽ rời khỏi quán vì trực cảm mách bảo tôi sẽ không nói chuyện này với ai.

Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên khi tôi nói tay chủ quán sẽ không quay lại. Em gục xuống lưng tôi và nhắm mắt.

"Em chỉ định nhắn tin cho anh nhưng bị hắn phát hiện ra..."

Trên bàn có điện thoại của em bị tắt nguồn. Ngoài ra còn có chiếc túi của Lý Trạch Liên mà em nhặt được khi ở trên núi X. Không biết hung thủ có nhận ra người sẽ trở thành nạn nhân tiếp đang cầm chiếc túi của nạn nhân trước không? Hay chính vì thế nên anh ta mới bắt Trịnh Vĩnh Khang.

Lúc rời phòng, tôi cầm theo bộ dao và mẩu giấy trên bàn để làm kỉ niệm. Khi cảnh sát khám phá và lục soát căn phòng này, họ có thể gặp khó khăn vì không tìm ra hung khí của kẻ sát nhân sử dụng. Đương nhiên là tôi không hề quan tâm đến chuyện đó.

Tôi cõng em xuống tầng một của quán, em đã ngủ gục trên vai tôi từ lúc nào.

"Khang, dậy một chút đi, anh có chút chuyện."

Em tụt xuống lưng rồi nhìn tôi. Trên cổ tay em còn hằn vệt dây trói.

"Tệ thật."

Em thầm thì.

"Em sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa."

"Nhưng không phải cũng tốt hay sao. Chúng ta đã gặp được người đó."

Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu.

"Người đó...? Mà sao tay chủ quán lại làm thế với em nhỉ?"

Em không nhận ra tay chủ quán chính là kẻ giết người hàng loạt.

Tôi cúi xuống chăm chú nhìn vô số chữ thập trên tờ giấy trắng mình đang cầm.

"Về thôi, Khang."

"Vâng."

Tôi đỡ em lên vai. Em đã chẳng thể nhích thêm một bước.

"Ngủ đi, anh cõng em về."

"Cảm ơn, Chiêu của em."

Cứ thế, hai chúng tôi rời khỏi nơi đó. Ánh sáng chói loà chiếu xuống vũng nước ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com