Khuyển
Sau hơn mười ngày dài nghỉ đông, tôi gặp lại Trịnh Vĩnh Khang ở trường.
Em đến trường trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu, lách qua đám đông ồn ào trước cổng trường để lại gần tôi.
Chúng tôi không có thói quen chào nhau. Vĩnh Khang đứng trước mặt tôi, lôi ra một cuốn sổ tay từ trong túi ra rồi đặt lên băng ghế. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.
Cuốn sổ nằm vừa trong lòng bàn tay, bìa màu nâu làm từ da tổng hợp, loại thường được bán ở các cửa hàng văn phòng phẩm.
"Em nhặt được cái này."
Em nói.
"Không phải của em."
"Anh biết."
Giọng em có vẻ thích thú lúc đưa cuốn sổ ra.
Tôi thích em, tôi thích dáng vẻ này của em.
Mỗi khi thấy em chìm đắm vào cơn say máu của những kẻ cuồng sát. Tôi tưởng tượng ra thân hình mình bị em ngấu nghiến.
Tôi muốn được chết dưới tay em.
Tôi yêu em bằng cả sinh mạng này.
Tôi cầm cuốn sổ lên, da tay tôi tiếp xúc với lớp bìa bằng da tổng hợp mịn màng.
Tôi lật qua cuốn sổ xem đại khái nội dung bên trong, nửa đầu được viết đầy những dòng chữ bé li ti, còn nửa sau thì trống trơn.
"Anh đọc từ đầu đi."
Tôi làm theo lời em, đưa mắt theo những dòng chữ được viết bởi một bàn tay xa lạ. Lối viết xuống dòng rất nhiều, giống như liệt kê.
"Ngày 12 tháng 6.
Mình gặp một cô gái tên Lý Trạch Liên ở trước cửa ga.
Cô bé mười bảy tuổi.
Mình bắt chuyện và cô bé leo lên xe luôn.
Mình đưa cô ta đến núi X.
Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ và kể chuyện bà mẹ bị ám ảnh mục thư đọc giả trên báo.
Mình dừng xe ở gần đỉnh núi X.
Mình lấy cái túi đựng dao và đinh trong cốp xe ra, cô bé cười hỏi bên trong có gì.
Cô bé ấy cười đẹp lắm.
Nên mình sẽ giữ lại nụ cười của cô bé.
Mãi mãi."
"Em nhặt được cuốn sổ này ở đâu?"
Nghe tôi hỏi, em liền kể.
Buổi chiều hôm qua, Trịnh Vĩnh Khang ngồi ở quán cà phê ưa thích của em. Đó là một quán tối và yên tĩnh với một ông chủ không hay can thiệp vào chuyện người khác.
Em uống cà phê do chủ quán pha và lật từng trang sách cuốn Paradise Lost.
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng mưa rơi. Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa chiều đang tuôn xối xả.
Trịnh Vĩnh Khang thấy khách trong quán đứng lên định ra về nhưng rồi lại ngồi xuống. Có lẽ họ muốn chờ cho đến khi ngớt mưa nên ngồi nán thêm một lúc.
Lúc đó trong quán nếu trừ em ra thì vẫn còn năm người khách khác.
Em đứng dậy đi vệ sinh. Khi đang bước đi em cảm thấy là lạ dưới giày. Trên nền nhà bằng gỗ ván màu đen có quyển sổ ai đó đánh rơi, em vừa dẫm phải nó. Em nhặt cuốn sổ lên bỏ vào túi, không hề có ý định trả lại chủ nhân.
Ngay cả lúc em từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, những người khách khác cũng vẫn đang ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, số lượng khách không thay đổi.
Em có thể biết được cơn mưa chiều nặng hạt đến mức nào khi nhìn thấy quần áo ướt sũng của chủ quán do ra ngoài có việc trong mấy phút.
Trịnh Vĩnh Khang quên cuốn sổ và tiếp tục đọc sách.
Khi mưa tạnh, bên ngoài mặt trời lại chiếu rọi.
Vài người khách đứng lên rồi rời đi.
Ánh nắng mùa hè mau chóng hong khô mặt đường.
.
.
.
Chúng tôi không định nộp cuốn sổ này cho cảnh sát. Dù chúng tôi không làm thế thì sớm muộn hung thủ cũng sẽ bị bắt thôi.
Nếu chúng tôi giao cuốn sổ cho cảnh sát, có thể hắn sẽ bị bắt sớm hơn và có thể sẽ không có nạn nhân. Đúng ra chúng tôi phải có nghĩa vụ đưa cuốn sổ cho họ.
Đáng tiếc rằng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi giữ nó lại và không khai báo, chúng tôi là những đứa học sinh tồi tệ như rắn rết.
"Nếu có nạn nhân tiếp theo thì người đó là do chúng ta giết."
"Kinh khủng."
Đó là những gì tôi và Trương Chiêu nói trong lúc sụp soạt húp ly mì. Anh chẳng hề tỏ vẻ gì là "kinh khủng", giọng anh hững hờ, chỉ chú ý đến ly mì. Tôi thấy anh im lặng hơn bình thường, gió lạnh phả qua vai chúng tôi bất giác khiến tôi rùng mình.
Anh quay lại nhìn tôi, tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng trên cổ tôi xuất hiện một chiếc khăn len màu xám khói.
Chúng tôi hỏi chủ cửa hàng đường đến cái đền.
Nơi linh hồn và thể xác của cô gái tên Lý Trạch Liên bị giam giữ.
Trương Chiêu vừa đi vừa nhìn cuốn sổ, anh vuốt những ngón tay lên bìa không biết bao nhiêu lần, sờ vào những chỗ tên sát nhân từng chạm vào. Tôi cũng muốn anh vuốt ve tôi như vậy, tôi có phần ghen tị với vật vô tri vô giác đang nằm trên tay anh. Tôi cảm thấy anh có lòng kính nể đối với hung thủ qua hành động ấy.
Tôi cũng có một chút cảm giác đó. Tôi biết chuyện này là khó chấp nhận. Tên hung thủ đáng phải chịu trừng phạt. Không thể ngưỡng mộ hắn như một nhà cách mạng hay là một nghệ sĩ được.
Nhưng đồng thời tôi cũng biết một số kẻ khác thường luôn sùng bái những tên sát nhân nổi tiếng. Tôi biết mình không được giống họ.
Nhưng nếu tên sát nhân ấy là người con trai đang đi bên cạnh tôi, thì mọi chuyện lại khác.
Chúng tôi đã bị mê hoặc bởi điểm gở của những điều mà chủ nhân cuốn sổ thực hiện. Trong một giây phút của cuộc sống thường nhật, tên hung thủ đã vượt qua ranh giới, đạp lên nhân cách và tôn nghiêm của con người, huỷ diệt cơ thể người khác.
Chúng tôi bị cuốn vào không dứt ra được, như đang trong một cơn ác mộng.
Từ cửa hàng tiện lợi phải leo lên dốc cao nữa rồi đi lên một đoạn bậc thang dài mới đến cái đền.
Hai đứa đều cảm thấy cáu giận vô lý với các hình thức vận động cơ thể, dù cả hai đều tập gym. Vậy lên chúng tôi không thích cả dốc lẫn cầu thang.
Khi đến được ngôi đền, cả hai chúng tôi đều kiệt sức. Tôi tựa lưng vào vai anh khi ngồi trước bia đá trong đền và nghỉ ngơi một lúc. Những nhánh cây trong sân đền vươn cao, ngước đầu lên chúng tôi thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng chim ít ỏi còn vang vọng xuống đỉnh đầu. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Trương Chiêu.
Tôi đưa chiếc khăn của mình cho anh, anh lau mồ hôi rồi đứng dậy, bắt đầu cuộc tìm kiếm thi thể của Lý Trạch Liên.
"Hung thủ và Lý Trạch Liên đã đi bộ cùng nhau qua đây."
Anh lẩm bẩm khi bước đi cùng tôi.
Chúng tôi đi từ đền vào trong rừng.
Chúng tôi không biết hung thủ đã đi về hướng nào và đi bao xa. Vậy nên chúng tôi chỉ lần mò theo vệt mòn ở trong khu rừng.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu tìm kiếm mù mờ như vậy.
"Có lẽ là ở hướng kia."
Trương Chiêu nói rồi rời đi, không lâu sau đó tôi nghe thấy anh gọi tên mình.
"Khang Khang, lại đây!"
Tôi không thích gọi bằng cái tên Khang Khang, vì bố mẹ và anh trai hay gọi tôi như vậy. Tức là chỉ người nhà được phép gọi tôi như thế. Nhưng Trương Chiêu là ngoại lệ, tôi cho phép anh gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào anh thích, và anh cũng cho tôi gọi anh bằng bất cứ cái tên nào tôi thích.
"Anh là chồng, được chứ."
"Tuỳ em Khang bảo à."
Tôi đi về phía có tiếng gọi và thấy Trương Chiêu đang đứng dưới chân một vách đá, quay lưng về phía tôi, hai tay buông thõng. Tôi đến đứng cạnh anh và nhìn vào thứ ấy.
Lý Trạch Liên.
Ở giữa vách đá và khu rừng, dưới bóng một cái cây to, cô gái loã lồ ngồi trong ánh sáng của đông chí lờ mờ.
Chân cô chạm đất, lưng tựa vào cây, tứ chi hoàn toàn không có sức lực, vì chúng bị ghim lên thân cây bởi những chiếc đinh đã bị rỉ sét.
Trên cổ cô trống không.
Đầu cô nhét bên trong phần bụng bị mổ phanh ra.
Hai mắt bị móc và bỏ lên hai bàn tay được buộc chặt bởi sợi dây thừng đã cũ.
Thay vào đó, hai hốc mắt được lấp đầy bùn còn miệng thì nhét đầy đất mùn. Có thứ gì đó cuốn trên thân cây mà cô đang tựa vào. Chính là nội tạng của Lý Trạch Liên.
Cô được ghim lên cây - hình chữ thập.
Ngày Chúa bị đóng lên Thánh giá.
Cô là con chiên ngoại đạo, chết trong tư thế của Chúa.
Vết máu của cô còn đọng lại đen xì trên mặt đất.
Quần áo bị vứt cách đó không xa.
Chúng tôi đứng ngây người ra trước cô, lặng lẽ nhìn.
Không thể nói lời nào.
Chỉ biết câm lặng nhìn thi thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com