Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lễ hội trường (p.2)

Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

Chapter 21: Lễ hội trường (pt.2)

--5--

Tiếng cười nói hòa cùng pháo bông râm ran, giọng thông báo trên loa phát thanh vang lên khắp sân trường rộng lớn.

"Xin mời mọi người tham dự tập trung ở phòng thể chất! Buổi lễ khai mạc 'Lễ hội bình minh' lần thứ 29 của Cao trung Asahi. Xin được phép bắt đầu!"

Mở đầu lễ khai mạc là màn trình diễn độc đáo từ nhóm nữ sinh, với năm bộ trang phục khác màu nhau xuất hiện trên sân khấu. Nổi bật nhất là Nino đứng chính giữa, với trang phục đỏ son cùng vũ đạo cực kỳ dễ thương, cô ấy như trở thành tâm điểm của nhóm. Bên dưới nhà thể chất chật kín người, tiếng hò reo cổ vũ cùng âm nhạc xập xình, sôi động hệt như một buổi hòa nhạc của thần tượng. Từng động tác nhịp nhàng, nụ cười rạng rỡ cùng cái nháy mắt tinh nghịch, nàng 'idol' Nino nổi bật dưới ánh sáng sân khấu lung linh, khoảnh khắc cô tỏa sáng như đã chiếm trọn trái tim của biết bao nam sinh trong trường.

"Nè, bạn nữ váy đỏ kia tên gì ấy nhỉ?"

"Là Nakano Nino bên lớp 3-1 đấy! Sao bỗng dưng hỏi vậy, Shindo?"

"Đừng bảo ông cảm nắng người ta rồi nha?"

Suốt buổi diễn, Shindo không quan sát từ dưới đám đông, mà đứng xem cô sau cánh gà sân khấu. Gương mặt Nino nhìn nghiêng, nụ cười dễ thương nhưng đôi nét xấu hổ, giọt một hôi lấp lánh lăn trên gò má đỏ ửng, rơi xuống cùng vũ điệu nhịp nhàng thanh thoát.

"Chút nữa xong phải kiếm cớ làm quen mới được!", cậu nam sinh tóc vàng chắc nịch, đã cảm nắng người ta từ giây phút ấy rồi.

Tiếp sau bài nhảy khai mạc, lần lượt các nhóm lớp, ban nhạc lên tham gia biểu diễn. Bầu không khí tất bật phía sau hậu trường, đội phụ trách bận rộn chuẩn bị đạo cụ, người lên người xuống sân khấu nhộn nhịp. Giữa khung cảnh lộn xộn ấy, Kaguya cũng đang được các bạn trang điểm, chuẩn bị cho tiết mục của mình.

"Kẻ thêm một chút vào đây nữa!", "Ai lấy cho tớ cái kẹp tóc cái!"

"Chắc như vậy là hoàn hảo rồi!", "Xong chưa? Cho tớ xem nào!"

"Nhóm con gái xong chưa thế?", giọng nam vang lên, là Sagawa tới kiểm tra, thấy nhóm con gái vẫn vây xung quanh Kaguya.

"Xong rồi đây~!", cùng giọng cười lanh lảnh, nhóm con gái đứng tách ra, để cậu lớp trưởng chiêm ngưỡng thành quả của nhóm. Và rồi, như bước ra từ cổ tích, Kaguya xuất hiện trong bộ váy dạ hội liền thân lộng lẫy, thân váy đen tuyền đính kim tuyến lấp lánh như sao trời đêm. Mái tóc vàng óng được uốn xoăn nhẹ nhàng, xõa dài xuống bờ vai trần mảnh mai, làn da trắng nõn nà tương phản với màu đen tuyền của váy. Gương mặt thiếu nữ trang điểm yêu kiều, đeo đôi khuyên tai lấp lánh, gò má trắng hồng cùng bờ môi đỏ son đầy quyến rũ. Để rồi, cô điệu đà quay người lại, hàng mi cong vút chớp nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh như mong đợi.

"Ah, cậu đây rồi~!", giọng nói lanh lảnh của Kaguay khẽ reo lên. Khoảnh khắc ấy tưởng như khiến cho trái tim Sagawa nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, cô ấy đâu có nhìn cậu lớp trưởng, mà đang nhìn cái người đứng lù lù sau lưng kìa.

"Úi, giật mình!!", Sagawa mải ngắm Kaguya quá, nhảy dựng lên khi nhận ra Reiji sau lưng mình. Khả năng xuất quỷ nhập thần, xuất hiện bất thình lình như muốn dọa ma người khác của Reiji vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ.

"Bạn nữ học cùng lớp hôm nay xinh quá~!", Reiji mỉm cười đáp. Trái với vẻ luộm thuộm thường ngày, hôm nay bản thân cậu cũng trở về với dáng vẻ bảnh bao vốn có. Áo sơ mi trắng mặc trong, bộ vest đen lịch lãm bên ngoài, thắt cà-vạt và đóng khuy như một quý ông đích thực. Mái tóc vuốt gel gọn gàng, cặp kính mới cứng cùng đôi giày đen bóng, nếu không lên tiếng chắc mấy đứa con gái sẽ nhầm cậu với một mật vụ King's Man ẩn mình mất. Hoặc là một nhân viên đa cấp đi lạc, cái đó thì tùy góc nhìn, như Sagawa thì chắc chắn sẽ tưởng cậu là cựu học sinh về thăm trường cũ rồi.

"Bạn nữ học cùng lớp? Kudo-san, cậu nên gọi Kaguya-san bằng tên mới phải!", Sagawa cau mày nhắc nhở.

"Gọi sao kệ tui chứ! Chẳng nhẽ tui gọi cô ấy là Kaguya à?", Reiji nửa đùa, khiến Kaguya hơi giật mình.

"Ka-...! Đừng gọi tên cô ấy trống không như thế! Cô ấy đâu phải bạn gái cậu mà gọi tên riêng!", Sagawa lớn tiếng chỉ trích.

Nhìn hai tên con trai cãi lộn chuyện gọi tên, làm tụi con gái bật cười rúc rích với nhau. Cuối cùng, Kaguya lại phải đến hòa giải, chen vào giữa đẩy hai tên con trai ra xa nhau.

"Rồi rồi, hai cậu không cãi nhau nữa! Kudo-san muốn gọi tớ sao chẳng được, phải không?", cô dịu dàng, mỉm cười với Sagawa, khiến cậu như mê mẩn mà miễn cưỡng lùi lại. Thoạt, cô lại quay sang với Reiji, "Còn Kudo-san nữa đấy, nhớ tên họ người ta hộ cái! Học chung với nhau ba năm rồi mà cậu vẫn như vậy à~!", cô làm điệu hờn dỗi, bĩu môi lườm cậu, khiến Reiji chỉ biết cười trừ.

"Các bạn lớp 3-3 chuẩn bị ạ! Tiết mục của các bạn sẽ diễn ra sau giờ nghỉ.", bạn dẫn chương trình ngó vào cách gà nhắc nhở. Thấy vậy, Kaguya liền lách qua hai tên con trai bước ra trước, hương nước hoa phảng phất trên mái tóc cô.

"Tụi mình chuẩn bị xong rồi ạ~!", cô hồn nhiên đáp, quay sang kéo Reiji, "Đi nào, Kudo-kun!"

"Ku-... Cậu cứ cẩn thận đấy, biểu diễn không ra hồn làm hỏng tiết mục của Kaguya là chết với tụi này!", Sagawa nghiêm khắc.

"Được rồi, Sagawa-kun! Tụi mình ra ngoài cho hai người họ chuẩn bị riêng thôi!", nhóm con gái lôi cậu lớp trưởng ra ngoài.

Đợi cho những người khác rời đi hết, chỉ còn hai đứa phía sau cánh gà sân khấu, cảm giác bầu không khí như vừa lắng xuống. Chợt Reiji nhận ra Kaguya vẫn nắm tay mình suốt từ nãy, gương mặt cô nhìn nghiêng, hàng mi cong vút chớp nhẹ, nụ cười duyên thật dễ thương. Cảm nhận đôi bàn tay mềm mại qua lớp găng lụa mỏng, Reiji trầm tư lên tiếng hỏi Kaguya.

"Kaguya đang hồi hộp phải không?"

"Ừm, một chút thôi~!"

"Tớ cũng vậy.", cậu khẽ bật cười đồng cảm, "Có khi còn hồi hộp hơn cậu, vì là lần đầu tớ lên sân khấu biểu diễn đấy!"

"Thật sao? Hóa ra gia sư âm nhạc của tớ cũng có lúc dễ thương ghê~!", Kaguya tủm tỉm trêu ghẹo. Nhìn những bậc thang dẫn lên sân khấu, cô dịu dàng siết nhẹ bàn tay cậu, "Thực ra tớ đang hạnh phúc lắm, vì Reiji-kun...!"

"Hửm, cậu nói gì cơ?", Reiji đã không nghe rõ. Bởi đúng lúc ấy, phía trên sân khấu, giọng người dẫn chương trình rõng rạc, "Để kết thúc chương trình khai mạc buổi sáng hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với tiết mục được mọi người mong đợi nhất! Cùng chào đón, Công chúa Shirasagi, hoa khôi của Cao trung Asahiyama, và người đệm violin của cô ấy, Reiji-the-Jazz!"

Nghe biệt danh mà Reiji đăng ký cho buổi biểu diễn làm Kaguya khẽ phì cười, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

"Tụi mình đi nào~! Đừng để mọi người đợi thêm nữa!"

"Ừm...! Đi thôi!"

Để rồi, Reiji nhẹ nhàng nắm tay Kaguya, cùng cô bước lên những bậc thang, sánh vai trên sân khấu trong ánh sáng lộng lẫy. Khoảnh khắc ấy bỗng khiến cô gái liên tưởng đến khung cảnh thơ mộng, khi hai người nắm tay cùng nhau bước lên lễ đường...

.

Trong khi ấy, phía bên ngoài gian hàng lễ hội của các lớp đã bắt đầu mở cửa đón khách. Giữa bầu không khí náo nhiệt, Miku đang loay hoay làm món bánh kếp mà nhóm con gái lớp cô lựa chọn. Gian hàng của lớp 3-1 hiện chỉ có mình cô ấy quản lý, bởi mấy bạn nữ khác vừa rủ nhau chạy đi xem biểu diễn âm nhạc ở nhà thể chất mất rồi. Đánh đều bột trong bát, rồi cẩn thận đổ lên chảo nóng, rán đều hai mặt rồi bày ra đĩa, thêm siro và topping ăn kèm... Nhìn đĩa bánh vừa làm được, Miku vuốt cằm trầm ngâm, rồi khẽ gật gù tâm đắc. Cô ấy xem ra đã thành thạo việc làm bánh kếp rồi, giờ chỉ cần nếm thử hương vị nữa mà thôi.

"Ăn nào!", cầm đĩa bánh kếp lên, Miku nếm thử một miếng. Hương vị thơm ngon như tan ra trong miệng, khiến cô khẽ rên lên sung sướng, tưởng như sắp thành đầu bếp chuyên nghiệp đến nơi. Phải mang cho Fuutarou nếm thử mới được, suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Miku, vừa đúng lúc gian hàng có khách tới, khiến cô phải nán lại một chút, "Xin chào! Cậu có muốn ăn thử bánh kếp của...?"

Chưa dứt câu, Miku giật mình khi nhận thấy dáng vẻ bất thường của vị khách kia. Đó là một cậu nam sinh năm cuối giống cô, mái tóc đen gọn gàng cùng bộ đồng phục chỉn chu, nhưng vẻ mặt thất thểu thiếu sức sống, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn đến tội.

"Cho mình một đĩa bánh kếp, thêm siro và topping quế...!", cậu ta nhìn menu rồi nói bằng giọng khàn đặc.

"C-cậu không sao chứ? Có cần đưa đến phòng y tế không?", Miku ấp úng, lo lắng hỏi cậu.

"À, mình không sao! Chỉ vừa mới thất tình thôi...!", Sagawa gãi đầu, vẻ chán nản, "Cứ cho mình cái gì ăn là đỡ ngay ấy mà...!"

Hai chữ 'thất tình' vang lên khiến Miku lúng túng, ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại cúi gằm suốt hồi lâu vì không biết nên nói gì nữa. Phải mất một lúc, cô mới ngẩng lên, gượng mỉm cười với cậu nam sinh tội nghiệp, có lẽ vừa bị bạn nữ cậu ấy thích từ chối mất rồi.

"M-mình rất tiếc...! Nh-nhưng cậu vẫn còn nhiều cơ hội khác mà!", Miku dịu dàng an ủi, đẩy đĩa bánh trước mặt về phía cậu, "Mình vừa làm được đĩa bánh kếp, mới ăn thử một miếng thôi...! Nếu cậu không chê thì... cho cậu nốt đấy! Mình không lấy tiền đâu!"

Gương mặt đỏ ửng, cô gái tốt bụng mời cậu rồi lại rụt rè quay đi, như đang ngượng không dám đối diện với cậu con trai kỳ lạ. Miku cũng vừa nhận ra như vậy chẳng khác nào hai đứa hôn gián tiếp, nhưng đã lỡ mời rồi nên không dám đòi lại, đành miễn cưỡng coi như chưa biết gì. Dù sao cậu con trai kia cũng đang 'thất tình' cơ mà, nên chắc sẽ không để ý đến những chuyện như vậy đâu.

"Ngon lắm...! Bánh kếp của cậu... ngon lắm!", Sagawa khẽ thốt lên, sau khi nếm thử một miếng. Cậu con trai nhìn cô bối rối, nhận ra mình vừa khiến người kia khó xử, đành ngượng nghịu cúi đầu cảm ơn cô gái tốt bụng, "Cảm ơn bánh kếp của cậu nhiều lắm...! Mình đã thấy khá hơn rồi."

"Kh-không có gì đâu~! Cảm ơn cậu đã ủng hộ gian hàng của lớp mình!", Miku ấp úng đáp, nụ cười dịu dàng như in sâu trong tâm trí cậu con trai xa lạ. Mang theo đĩa bánh kếp được cô tặng, Sagawa vụng về vẫy tay tạm biệt, còn hứa sẽ rủ thêm bạn bè đến ủng hộ gian hàng của lớp cô ấy. Cậu con trai loạng choạng rời đi, mang theo đĩa bánh kếp thơm ngon đáng lẽ Miku định mang cho Fuutarou, chẳng mấy chốc đã biến mất vào đám đông tấp nấp.

"Đành làm mẻ khác vậy...!", Miku nhìn theo, khẽ thở dài tiếc nuối, nhưng rồi hạ quyết tâm, "Chắc Fuutarou sẽ thích lắm đây!"

--5--

Ngày đầu tiên của Lễ hội trường Cao trung Asahiyama diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Dưới sân trường ngày đẹp trời là những cô cậu học sinh trong bộ trang phục ngày thường thoải mái, hay đôi chút ăn diện cho một dịp đặc biệt. Số khác là gia đình và người thân của những học sinh trong trường, hay một vài nhóm bạn học từ những trường khác trong khu vực tới tham gia lễ hội, mà chúng bạn gọi vui là đi để 'thám thính' lễ hội văn hóa trường Asahi. Khu vực gian hàng của các lớp nhộn nhịp người xếp hàng, mua đồ ăn nước uống, ngồi nghỉ trong khu vực giải lao, tiếng trò chuyện, cười nói vui vẻ lấp đầy không gian tiết trời thu dễ chịu.

Phía bên kia, gian hàng yakisoba của lớp 3-3 đông khách hơn dự kiến, khiến cho nhóm con gái phải làm việc không ngơi tay. Bên cạnh còn có một mascot gấu mèo bí ẩn, cầm tấm biển vẫy mời mọi người tới ủng hộ. Không biết họ kiếm đâu ra mascot này, nhưng mà...

"Công chúa Kaguya học lớp 3-3 phải không nhỉ?", "Ừ đúng rồi! Chắc chút nữa cô ấy sẽ tới thôi!"

"Tiết mục song tấu piano của Kaguya-chan dễ thương quá~!", "Tui thành fan ruột của cô ấy luôn rồi!"

"Không biết khi nào thì Kaguya-san xuất hiện nhỉ?", "Muốn thấy cô ấy làm đồ ăn cho mình ghê~!"

Nghe mấy tên con trai phía cuối hàng xì xào, Reiji chỉ biết bật cười khẩy, bên trong bộ đồ mascot nóng hầm hập khó chịu này. Trong khi nhóm con gái nấu nướng, thì công việc mua nguyên liệu, khuân vác đồ và những thứ lặt vặt đều do tụi con trai đảm nhiệm. Bao gồm cả việc luân phiên đóng vai mascot, khá phù hợp với Reiji vì cậu ít nói, lại không thích lộ mặt trước nơi đông người.

"Kudo-kun uống nước không này!"

"Ừm, cảm ơn nha...!"

"Kudo-san vất vả ghê~! Chắc bên trong nóng lắm nhỉ?"

"Cũng không đến nỗi đâu...!"

Trong lúc ngồi nghỉ, cậu được mấy bạn nữ phía sau đưa nước, rồi còn quạt cho mát, tranh thủ lúc chờ thay phiên nhóm nấu ăn. Trái với thái độ có phần khó chịu hôm trước, nhóm con gái giờ đây đã cởi mở hơn với Reiji, khi chứng kiến cậu song tấu cùng Kaguya ở lễ khai mạc. Cậu cảm thấy được sự công nhận của họ trong lớp, chưa biết chừng còn khiến mấy bạn nữ cảm nắng mình rồi cũng nên.

"Xin lỗi Kudo-san vì hiểu lầm hôm trước nha...!", cô gái với mái tóc đen óng, đeo chiếc tạp dề màu đỏ của lớp thủ thỉ lên tiếng. Đôi mắt xanh biếc sắc xảo khẽ liếc sang phía Reiji, rồi lại quay đi nhìn gian hàng của lớp như không muốn đối diện trực tiếp với cậu. "Hôm nay xem biểu diễn, tớ mới hiểu vì sao Kaguya-chan lại chọn cậu đấy, Kudo-san ~!", cô nói thêm, nở nụ cười mỉm tinh nghịch.

"Chuyện cũng qua lâu rồi, tớ không để bụng đâu.", Reiji khẽ thở dài, đặt chiếc đầu của mascot xuống bên cạnh. Cậu vẫn nhớ, cô bạn này chính là người cầm đầu nhóm con gái đến gây khó dễ với cậu hôm trước. Nhưng có vẻ, sau hôm nay, cô bạn ấy cũng đã thay đổi suy nghĩ về cậu rồi.

"Kaguya-chan thích Kudo-san lắm đấy, cậu biết không?", cô bạn bất chợt tiết lộ, đứng bật dậy quay lưng về phía cậu. Để rồi, cô ấy ngoái đầu lại, nháy mắt ẩn ý, "Sao Kudo-san không tranh thủ lễ hội trường cuối cùng này, rủ Kaguya-chan hẹn hò một hôm đi~! Những việc còn lại, để tụi tớ bắt đám con trai chưa có gấu làm thay cho!", cô nàng còn lè lưỡi như trêu ghẹo, khiến Reiji khẽ bật cười.

"Tớ biết rồi! Việc còn lại nhờ cậu đấy, Hirumi...!", Reiji ngập ngừng, để rồi lại thành ra gọi tên cô ấy trống không.

"Quả nhiên, cậu toàn gọi tên người khác trống không thôi!", Hirumi, cô bạn cùng lớp, chắp tay sau lưng mà bật cười khúc khích. Cô quay người lại, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, làm mái tóc đen óng nhẹ bay, "Nhắc nhở chút nhé! Nếu không phải người yêu mà gọi tên nhau trống không như vậy là vô duyên lắm đấy! Nhưng, Kaguya-chan chắc không bận tâm đâu, vì bạn ấy thích Kudo-san mà!"

.

Trong khi ấy, trên dãy phòng học của các lớp cũng tổ chức các sự kiện, trò chơi khác nhau, như giải đố vui, bói toán, nhà ma... hoặc tổ chức chơi board game có thưởng cho mọi người cùng tham gia. Nhưng với một nhân vật nổi tiếng ở lễ hội trường như Kaguya, cô ấy không thể cứ như vậy xuất hiện, tham gia trò chơi trước mặt mọi người được. Vậy nên, cô nàng đã cải trang, vừa để tránh bị bạn bè phát hiện, vừa phù hợp với trò chơi giải đố kiểu 'phá án' trong phòng kín này.

"Đáp án của câu đó này, thủ phạm là người con trai phải không ạ?"

"Sai rồi ạ! Mong bạn thử lại lần nữa, thời gian suy luận còn một phút nữa ạ!"

Gãi đầu qua chiếc mũ lưỡi trai đơn điệu, nàng thám tử gà mờ Kaguya rõ ràng không giỏi mấy trò suy luận phá án kiểu này. Những người tham gia khác vẫn xì xào thảo luận, nhưng xem ra chưa ai tìm được đáp án chính xác của câu đố vụ án trong phòng kín. Cho tới khi, một cánh tay con trai giơ cao cùng giọng nói rõng rạc vang lên phía sau lưng Kaguya.

"Thủ phạm là người quản gia, với đồng phạm là đầu bếp và chứng cứ ngoại phạm được ngụy tạo."

"Bạn có thể giải thích chi tiết hơn được không ạ?", quản trò ra hiệu, mời chàng trai vừa lên tiếng giải thích.

Nhưng một câu đố ở lễ hội trường cỡ này đâu thể làm khó được Reiji. Với dáng vẻ đầy tự tin, cậu nam sinh bình thản suy luận, lần lượt vạch trần thủ đoạn, mục đích gây án cũng như chứng cứ ngụy tạo của hung thủ trong vụ án mạng giả định của trò chơi giải đố. Trước sự ngạc nhiên và trầm trồ của những người tham gia khác, Reiji khoanh tay đưa ra kết luận, khiến cho cả ban tổ chức cũng phải thán phục vì... họ còn chưa nghĩ đến tình tiết đầy bất ngờ ở cuối mà cậu thêm vào.

"Kết luận như vậy có hơi vội vã, vì vẫn còn nhiều chứng cứ cần phải xác thực. Nhưng đáp án của tớ chắc là chính xác rồi chứ?", Reiji nửa đùa hỏi, cùng điệu cười tươi khoái chí, hiếm khi bắt gặp cậu vui như vậy đấy.

"Vâng ạ! Đáp án của bạn rất chính xác! Giống như một thám tử lừng danh vậy!", người dẫn chương trình hào hứng tuyên bố.

Phần thưởng của trò chơi giải đố được người thắng cuộc lựa chọn từ gian hàng lưu niệm đặt phía cuối lớp. Mặc dù người thắng là Reiji, nhưng cậu lại nhường nó cho bạn nữ tóc vàng đeo kính đứng bên cạnh mình, Kaguya đang trong dạng cải trang. Được cậu tặng quà mà cô nàng thích lắm, liền chọn chú gấu bông to nhất trên giá, cũng là mục đích ban đầu của cô khi tham gia trò chơi này.

"Hi hi~! Gấu bông mềm mịn quá! Cảm ơn Reiji-kun nhiều nha!", ôm chú gấu bông trong lòng, Kaguya thích thú dụi dụi đầu vào lớp bông mịn màng. Hai đứa đang dạo chơi trên dãy phòng học câu lạc bộ, hòa vào bầu không khí náo nhiệt của lễ hội trường.

"Không có gì..!", Reiji đáp, quay sang nhìn cô bạn. Kaguya đã cải trang để tránh bị mọi người nhận ra, trở thành nàng thám tử thông minh nhưng cũng không kém phần đáng yêu này. Mái tóc vàng óng uốn xoăn, buộc đuôi ngựa tinh nghịch, thả mai tóc ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Chiếc mũ lưỡi trai xám caro đơn điệu cùng cặp kính gọng vuông không độ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát nên vẻ duyên dáng đầy nữ tính. Cô khoác áo da nâu bên ngoài, mặc trong áo phông dài tay, đi kèm chân váy ôm sát cùng tất chân tối màu, đeo đai lưng và đi giày cao gót tạo điểm nhấn. Dáng vẻ giản dị, đôi chút thư sinh ấy của Kaguya khiến Reiji khẽ thốt lên.

"Dễ thương lắm...!"

"Hửm? Reiji-kun nói gì cơ?", cô quay sang thắc mắc, chắc vẫn chưa nghe thấy.

"Cậu thay đồ lúc nào vậy?", thoáng cậu quay đi, đổi chủ đề trong lúc nhìn về phía hành lang trường tấp nập.

"Nè~! Bỗng dưng hỏi con gái chuyện thay đồ như thế là vô duyên lắm đấy!", cô bĩu môi làm điệu, nép vào gấu bông lườm cậu.

"Cải trang thế này thì khó ai nhận ra được Kaguya nhỉ?", cậu khẽ cười, nhưng lập tức bị cô ra dấu im lặng.

"Suỵt~!! Đừng gọi tên tớ thế, lộ tẩy bây giờ!", Kaguya ra dấu peace, nháy mắt đầy tinh nghịch, "Hôm nay tớ đang là Melania, nữ thám tử siêu cấp dễ thương đến tham quan lễ hội trường thôi~!"

"Nữ thám tử Melania à... nghe cũng được!", cậu gật gù đồng tình. Cái tên Melania nghe cũng dễ thương không kém đấy chứ.

"Vậy, Reiji-kun thích phiên bản nào hơn? Công chúa trên sân khấu ánh trăng, hay nữ thám tử ẩn mình trong màn đêm?"

"Đó là hai vai diễn của cậu à?", Reiji ngập ngừng, rồi khẳng định, "Có lẽ là cả hai, bởi sau cùng đó đều là 'cậu' thôi mà!"

Nghe câu trả lời của cậu mà Kaguya/Melania khẽ reo lên vui sướng, gương mặt đỏ bừng dụi vào gấu bông như đang xấu hổ. Trông cô ấy vui như vậy, khiến Reiji khẽ mỉm cười hạnh phúc, quay đi nhìn hành lang lễ hội trường nhộn nhịp.

"Việc của tớ hôm nay xong rồi! Nếu cậu đang rảnh, thì có muốn đi chơi lễ hội trường cùng nhau không?"

"Ưm~! Tất nhiên là có muốn! Tớ vẫn đang chờ cậu suốt mà!"

Mặc dù sắp hết ngày, nhưng Reiji vẫn tranh thủ đưa 'Melania' đi chơi lễ hội trường. Cùng nhau dạo quanh những phòng học, ghé qua gian hàng của các lớp, thời gian trôi đi thật chậm rãi khi hai đứa tận hưởng từng giây phút bên nhau. Đi nhà ma, xem bói toán, ném vòng và chơi phi tiêu, đố vui có thưởng... Mua món quà lưu niệm thủ công, ăn miếng bánh kếp ngon miệng, nước chanh mát lạnh. Cây kem ốc quế tan ra, rơi xuống đôi tay cô trắng ngần, được cậu nhẹ nhàng lau đi, vô tình nắm tay nhau trong khoảnh khắc khó xử. Nhưng rồi cô lại cười nhăn tinh nghịch, làm cậu cũng bật cười theo, bầu không khí giữa hai đứa mang hương vị ngọt dịu vấn vương.

"Tụi mình thế này... có được tính là đang hẹn hò không?", ngồi nghỉ dưới đài phun nước, Melania thủ thỉ hỏi cậu, đôi chân thon đá nhẹ vào khoảng không mơ mộng.

"Không phải đó là điều cậu muốn sao?", Reiji thắc mắc, đưa cô lon nước cậu mua được cùng ống hút.

"Ưm! Nhưng mà, tớ vẫn muốn nghe ý kiến của Reiji-kun cơ!", cô nàng nhăn mặt, bật mở lon nước hút một hơi mát dịu.

"Tớ không biết nữa...! Chỉ là, tớ cảm thấy rất vui khi đi chơi lễ hội trường cùng 'Melania' mà thôi.", cậu ngập ngừng thổ lộ.

Khi cô ấy đã không còn mang tên 'Kaguya', không còn là hoa khôi của lớp cậu nữa, khoảng cách giữa hai đứa bỗng như thu hẹp lại, trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Cô gái khẽ ngồi nhích lại sát bên cậu, gương mặt đeo kính ửng hồng dưới vành mũ lưỡi trai, bờ môi mềm mại ngậm ống hút giấy đến móp lại. Hoàng hôn đỏ hồng dần buông xuống, ngày đầu tiên của lễ hội trường sắp kết thúc, những gian hàng cũng trở nên vắng vẻ, dòng người thưa thớt dần.

"Hôm nay đi chơi với cậu vui thật đấy...!"

"Melania còn muốn đi đâu nữa không?"

"Thôi, mọi người cũng bắt đầu dọn hàng rồi mà!"

"Ừm, vậy tụi mình ngồi nghỉ một lúc đi...!"

"Hi vọng ngày mai lại có thời gian đi chơi với nhau nữa...!", Melania thủ thỉ, ánh mắt tiếc nuối ngắm nhìn khoảnh khắc tan hội. Thế nhưng, trước khi cô gái kịp phản ứng, gương mặt Reiji đã che khuất ánh hoàng hôn. Cậu nhẹ nhàng vươn tới, vén gọn mái tóc cô, đôi môi thô ráp khẽ chạm lên bờ môi thiếu nữ mềm mại. Ngọt dịu như mẩu bánh kem, của chút siro dâu còn vương lại, nụ hôn đầu của hai đứa đến thật bất ngờ và ấm áp làm sao.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt cô gái đỏ bừng, nóng ran như lên cơn sốt. Có lẽ cảm nhận được hơi nóng, cậu liền dịu dàng mỉm cười sau nụ hôn bất chợt, còn cô thì cúi gằm mặt xấu hổ không nói nên lời. Biết rằng sẽ chẳng có ai xung quanh để ý đến hai đứa đâu, nhưng Melania vẫn ngượng chín người khi được cậu chủ động, lại còn giữa nơi công cộng nữa chứ. Bởi Reiji-kun mà cô ấy biết ngày thường đâu có nôn nóng thế này...!

'Ahh~ Tên ngốc này~! Sao bỗng dưng...! Mình còn chưa kịp chuẩn bị mà!'

"Tụi mình đi đâu nữa đây? Ghé qua xem gian hàng của lớp một chút rồi về nhé?", Reiji đứng dậy, chìa tay ra đề nghị.

"Ư-ưm... đi thôi!", Melania ngượng ngùng đáp, nắm lấy tay cậu đứng lên cùng đi.

Gian hàng của lớp 3-3, lúc hai đứa quay lại thì thấy mọi người đang bắt đầu thu dọn. Lớp trưởng Sagawa chỉ đạo nhóm con trai, dáng vẻ chững chạc trong bộ đồng phục tươm tất, dù đã đôn đáo chạy lo việc cho lớp suốt cả ngày. Hai đứa chỉ đứng từ xa quan sát, không dám lại gần vì sợ sẽ làm lộ thân phận của Melania. Gương mặt cậu nhìn nghiêng lấm tấm mồ hôi, vẫn còn thoáng chút buồn từ lời tỏ tình thất bại. Dáng vẻ cần mẫn khi chỉ đạo công việc, khiến Melania khẽ mỉm cười dõi theo.

"Sagawa-kun vất vả rồi! Cũng vì tớ không thể phụ giúp gian hàng cùng với lớp, dù là lớp trưởng...!"

"Dù sao cậu cũng tham gia biểu diễn ở lễ hội trường rồi mà. Chắc cậu ấy sẽ thông cảm thôi...!"

"Reiji-kun biết không? Hôm trước, Sagawa-kun... đã tỏ tình với tớ đấy!"

"Ừm...! Dựa vào phản ứng của cậu ấy, tớ cũng đoán được phần nào...!"

"Tất nhiên, tớ đã từ chối cậu ấy! Bởi vì, tớ đang thích người khác mất rồi...!"

Nói đến đây, cô gái chắp tay sau lưng, thoáng liếc sang phía Reiji, vẫn dáng vẻ bình thản khoanh tay cùng nụ cười trầm tư ấy. Cậu hiểu cô ấy đang nói đến mình, chỉ là xấu hổ không dám thừa nhận mà thôi. Reiji lúc xấu hổ thường biểu cảm rất khác mọi người, vẫn tỏ ra bình thản nhưng thường khoanh tay và nhắm mắt lại, mỉm cười trầm tư như muốn xua đi chút khó xử. Ở bên nhau đủ lâu, Melania đã chú ý đến cả những thói quen nhỏ nhất của cậu như vậy rồi.

"Ngày mai Reiji-kun có rảnh không?", Melania hỏi, lúc hai đứa cùng nhau tản bộ ra phía cổng. Vừa đi, cô vừa tháo kính và mũ, cởi bớt áo khoác và xõa dài mái tóc. Sắc vàng óng nhẹ bay trong gió, cô nàng thám tử xóa bỏ lớp cải trang, trở về là Kaguya của cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh mơ mộng, gò má ửng hồng như màu sắc của hoàng hôn trên bầu trời.

"Sáng mai tớ vẫn làm mascot ở gian hàng, buổi chiều thì rảnh.", Reiji đáp, ngước nhìn đàn chim bay về phương Nam chú rét.

"Tớ thì bận đón tiếp ban phụ huynh và khách mời vào buổi sáng.", cô vui vẻ đề nghị, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn cậu mong đợi, "Vậy thì buổi chiều mai, cả hai đứa tụi mình cùng rảnh, lại đi chơi với nhau tiếp nhé?"

"Đồng ý!", cậu gật nhẹ, mỉm cười hiền đáp lại, "Nhưng mà, tớ sẽ đi chơi với ai vậy? Melania hay là Kaguya?"

"Hì hì~! Để xem tình hình ngày mai thế nào đã!", cô cười láu lỉnh, "Tớ vẫn sẽ mang đồ dự phòng, có gì lại cải trang đi chơi~!"

Hai đứa chia tay nhau ngoài cổng, nơi chiếc xe của gia đình Kaguya chờ sẵn. Cô nàng lên xe mà không quên ngoái lại, vẫy tay hẹn gặp cậu vào ngày mai. Reiji cũng mỉm cười dịu dàng, trong lòng cảm thấy đôi chút hồi hộp khi hẹn cô đi chơi lễ hội. Nhìn theo chiếc xe của Kaguya rời đi, cậu thong thả tản bộ quay trở vào bên trong. Những gian hàng phủ bạt che kín, mọi người đã ra về lác đác, số ít vẫn nán lại dù đã tan hội từ lâu. Chắc mọi người vẫn còn háo hức, ngày đầu tiên của lễ hội trường diễn ra sôi động quá mà...

.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, khiến Reiji tò mò lấy ra. Cả ngày không đụng đến nó, cậu lúng túng khi nhận ra người gửi là Itsuki, với nội dung ngắn ngọn:

'Gặp nhau ở căng tin! Việc quan trọng!'

Ngày diễn ra lễ hội, căng tin trường vẫn mở cửa cho mọi người ra vào tự do, dùng làm chỗ nghỉ ngơi hay ngồi ăn uống với nhau. Bước tới dãy bàn trong góc, Reiji thấy Itsuki đang ngồi đợi, sách vở cùng tập đề thi xếp gọn gàng trước mặt. Thấy cậu bước tới, Itsuki ngẩng lên mừng rỡ, nhưng rồi lại cúi mặt bối rối.

"Reiji-kun tới rồi đó à...!", cô lí nhí, xếp gọn sách vở, rồi vội đứng dậy, "Cậu... đi với tớ ra đây một lúc được không?"

"Ừm, được thôi...!", Reiji nhún vai đáp, theo sau Itsuki rời khỏi căng tin. Ngoài trời đã nhá nhem tối, hành lang trường yên tĩnh không một bóng người. Ánh đèn từ ngoài sân chiếu qua cửa sổ kính, hắt lên lưng áo cô đi phía trước, bước chân hai người đều nhịp. Suốt cả đoạn đường cô ấy không nói gì, để rồi bất chợt dừng khựng lại, đứng dựa vào khung cửa sổ quay lưng về phía ánh sáng.

"Tớ vừa được Uesugi-san tỏ tình,...!", cô ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ vang vọng không gian, "...Cả năm chị em tớ!"

"Chà, cả năm người luôn~! Chẳng phải Fuutarou như vậy hơi tham lam quá rồi sao?", Reiji khẽ bật cười, khoanh tay lắng nghe.

"Uesugi-san nói sẽ đưa ra câu trả lời vào ngày cuối lễ hội...!", Itsuki bối rối, "Tớ nghĩ, cậu ấy sẽ thổ lộ với người mình thực sự thích giữa năm chị em tớ, có lẽ vậy...!", đoạn cuối cô gái lí nhí, gương mặt cúi xuống nhìn trân trân lo lắng.

"Nhưng chuyện này đâu liên quan đến tớ? Đó là quyết định của Fuutarou cơ mà?", Reiji dựa vào bên, cách cô một khoảng tối.

"Có chứ, bởi vì...!", Itsuki bỗng lớn tiếng, nhưng rồi ấp úng quay đi, "Bởi vì, nhỡ đâu người Uesugi-san thích là tớ thì sao...?"

"Hửm...? Như vậy thì có gì không tốt? Itsuki ghét Fuutarou đến vậy à?", Reiji nhíu mày ngạc nhiên.

"Không, không phải! Ý tớ là, Uesugi-san cũng rất tốt, tớ không hẳn là ghét cậu ấy...!", Itsuki bỗng xua tay loạn lên phân bua, "Nh-nhưng mà, tớ hiện giờ chỉ muốn tập trung vào việc ôn thi đại học, chứ không quan tâm đến chuyện yêu đương...!"

"Vậy nếu cậu ta tỏ tình, thì Itsuki cứ từ chối thẳng thừng là được mà!", Reiji thẳng thắn, nhớ lại vẻ mặt của Sagawa hồi sáng.

"Như vậy cũng không được! Bởi vì...", Itsuki khẽ lắc đầu, nét mặt rối bời, "Bởi vì, những người khác đều rất thích Uesugi-san..! Miku và Nino, rồi cả Yotsuba nữa. Nếu như, tớ từ chối Uesugi-san, chẳng phải sẽ khiến các chị ấy thất vọng hay sao...?"

"Thực ra, đó là tình huống không thể tránh khỏi khi chị em cậu thích cùng một người rồi..!", Reiji nghe vậy khẽ thở dài.

"Tớ không có... thích Uesugi-san...!", Itsuki cắt ngang, lí nhí phản bác.

"Tớ biết chứ! Nhưng dù cho Fuutarou có thích, có hẹn hò với ai trong số năm chị em cậu, thì vẫn sẽ khiến những người còn lại đau lòng mà thôi...!", Reiji khẳng định, quay sang với cô, "Nhưng mà, tớ sẽ yên tâm hơn nếu Fuutarou hẹn hò với Itsuki đấy...!"

"Hơ, tại sao... lại là tớ?!?", Itsuki ngẩng lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không biết nữa~! Có lẽ bởi vì, trong số năm chị em, Itsuki là người tớ hiểu rõ nhất chăng?", Reiji khoanh tay, nhẹ mỉm cười.

"Reiji-kun thật là...!", Itsuki thoáng bật cười, lắc đầu phủ nhận, "Tớ đã nói rồi, hiện giờ tớ chỉ muốn tập trung vào việc ôn thi, không quan tâm chuyện yêu đương đâu! Nhưng mà, nếu được người mình thích tỏ tình... thì có lẽ tớ cũng mềm lòng đồng ý đấy!"

"Itsuki đang thích ai khác à?", Reiji nghiêng đầu tếu táo hỏi cô.

"Kh-không có nhé! Tớ chỉ nói... nếu như thôi mà!", cô xua tay, mặt đỏ bừng phản bác.

"Nếu như thích một ai đó, thì tớ sẽ cố gắng chủ động hơn với họ, thay vì chờ đợi người kia tiến tới...!", cậu quay đi, vẻ lấp lửng, "Tất nhiên, không phải chỉ mỗi tỏ tình là xong, mà giống như... cho họ thêm cơ hội để hiểu rõ hơn cảm xúc của bản thân ấy...!"

Đó giống như một lời khuyên chân thành, mà cũng giống một tín hiệu ngầm, Reiji cố tình gửi tới Itsuki ngay khoảnh khắc ấy. Thế nhưng, cô gái đã lưỡng lự, ngập ngừng nhìn cậu như rất muốn, để rồi quay mặt đi ngượng ngùng suốt hồi lâu không nói được.

"Reiji-kun... chín chắn ghê! Nếu là tớ thì chắc sẽ không chủ động được như cậu đâu...!", cô thủ thỉ, gượng mỉm cười tiếc nuối, "Hiện giờ tớ chỉ muốn tập trung vào việc ôn thi, cố gắng thi vào Đại học Sư phạm, để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên mà thôi...!"

"Ừm, tớ tin Itsuki sẽ làm được~!", cậu mỉm cười, đáp lại bâng quơ, khiến cô gái khẽ mím môi thất vọng. Khoảng lặng trôi đi giữa hai người, không ai nói thêm lời nào nữa, cho đến khi...

"Cháy! Gian hàng bị cháy rồi!"

Bỗng dưng, ngoài sân trường vang lên tiếng hô hoán, khi ngọn lửa bùng lên từ một gian hàng của lớp năm cuối.

"Bình tĩnh, không được lại gần!"

"Ai đó lấy bình cứu hỏa đi!"

Đám cháy bùng lên từ gian hàng Takoyaki bên lớp 3-1 của Itsuki, tạo thành khung cảnh hỗn loạn cuối ngày đầu tiên của lễ hội. Hai đứa đứng bật dậy nhìn nhau, rồi không nói một lời cùng chạy ra xem xét tình hình. Ngọn lửa không quá lớn, nên chỉ sau một lúc, Fuutarou cùng Sagawa đã khống chế được bằng bình cứu hỏa. Nhưng cũng vì thế mà Itsuki bỏ lỡ cơ hội nói với cậu, vẫn còn rất nhiều cảm xúc mà cô ấy chưa kịp nói ra.

Bên ngoài phòng y tế, Nino đang nói chuyện với Itsuki, sau khi hai người họ dìu Miku đến đây nằm nghỉ. Miku bị ngất lúc đám cháy bùng lên, có lẽ cô ấy bị sốc, lại thêm việc đuối sức sau một ngày dài nên mới ngất đi như vậy. Đứng từ trong góc tối hành lang, Reiji âm thầm quan sát hai chị em, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Miku đã tỉnh dậy. Thoạt cậu quay lưng, lặng lẽ ra về để không làm phiền đến họ. Bên ngoài trời đã tối, vầng trăng treo cao vẫn còn khuyết một chút, khiến Reiji chợt nghĩ về ngày rằm tháng tám. Cậu nhẩm còn hai ngày nữa, đêm cuối cùng của lễ hội trường năm nay rơi vào đúng rằm trung thu...

--5--

Ngày thứ hai diễn ra lễ hội trường, trời nắng nhẹ và gió mát dễ chịu, rất thích hợp để rủ nhau đi chơi, tận hưởng bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Thế nhưng, Reiji lại bị giam trong bộ đồ mascot bí bách này, đứng cầm biển mời khách đến gian hàng của lớp mình.

"Xin mời mọi người đến thưởng thức món Yakisoba của lớp 3-3 ạ!", Reiji nói lớn, nhưng với tông giọng nghe xong khách chỉ muốn lăn ra ngủ, "Xin mời mọi người đến thưởng thức món Yakisoba ngon tuyệt gấu mèo của lớp 3-3!", lại còn chơi chữ làm gì nữa.

"Ah! Gấu mèo dễ thương quá!!", bỗng một cậu bé thích thú hô lên, chạy tới chỗ Reiji, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn bộ đồ.

"Đừng làm phiền anh chị bán hàng, Masato!", có vẻ là anh cậu bé vội chạy tới, nắm tay em giữ lại. Nhưng Reiji lập tức nhận ra hai anh em họ, còn ho khan một tiếng trước khi trêu đùa, "Muốn chụp hình với gấu mèo thì phải mua một suất Yakisoba trước nhé~!".

"Senpai cơ hội quá đấy~!", Hinata mang theo máy ảnh, ngó đầu ra từ sau lưng Miyake, người đã bế Masato lên vai mình.

Ngày cuối tuần, ba anh em họ dẫn nhau đi tham quan lễ hội trường Asahi, vô tình ghé qua gian hàng yakisoba của lớp Reiji. Cõng Masato trên vai, anh cả Miyake diện áo phông dài tay cùng kính râm, mái tóc dài quấn khăn cẩn thận, nhìn qua khó ai nhận ra đây là người mẫu ảnh Miyake Jun thường xuất hiện trên tạp chí. Bản thân Miyake cũng là cựu học sinh trường Asahi nữa, nên anh đã tranh thủ dịp lễ hội về thăm trường cùng hai em.

"Một... hai... ba, cả hai cười lên nào!", Hinata bấm nút máy ảnh, chụp cho Masato cùng Miyake một bức ảnh kỷ niệm bên cạnh mascot gấu mèo của tiệm. Tất nhiên, không có vụ phải mua yakisoba mới được chụp như Reiji đã nói rồi.

"Tay nghề chụp ảnh của Hinata càng ngày càng tốt lên rồi!", Inari tấm tắc xoa đầu cậu em, xem bức ảnh cả hai vừa chụp.

"Ba anh em ăn yakisoba không? Lớp đang có chương trình giảm giá cho người nhà đấy!", Reiji ôm Masato bên cạnh, quay lại hỏi mấy bạn nữ, "Còn không nhỉ? Phiếu giảm giá cho người nhà của lớp mình ấy?", cậu nhớ mỗi đứa được hai hay ba phiếu gì đó mà.

"Nhưng Kudo-san bảo không lấy, nên tụi tớ cho mấy bạn khác hết rồi...!", Yamada nhăn mặt, gượng cười khó xử.

"Không sao đâu! Cứ làm cho tớ ba suất, chút nữa tớ thanh toán sau!", Reiji gật đầu, ra hiệu thông cảm.

"Hai suất thôi nhé! Masato không ăn hết một suất đâu.", Miyake cười, giơ hai ngón tay với nhóm con gái.

"Ok~! Hai suất yakisoba ưu tiên, xong ngay đây!", Hirumi vui vẻ đáp lại cậu mascot của lớp mình.

Mang theo hai suất yakisoba nóng hổi, Miyake và Masato ngồi ăn chung ở khu giải lao cách đó không xa, trong lúc đợi Hinata chụp ảnh gian hàng, bỗng dưng bị Reiji níu lại hỏi chuyện.

"Này, khoai tây...! Phía Rumi có liên lạc gì chưa?", anh hỏi cậu em qua bộ đồ mascot.

"Dạ, Rumi-chan...vẫn chưa liên lạc với em.", dưới cặp kính cận tròn, Hinata khẽ cau mày bối rối, "Chắc cô ấy vẫn sẽ tới thôi...!"

"Nếu thấy con bé, anh sẽ báo cho nhóc...!", Reiji vỗ vai trấn an, đẩy cậu về phía Miyake và Masato đang ngồi đợi.

Nhìn theo ba anh em dẫn nhau đi chơi lễ hội trường, Reiji khẽ thở dài bên trong bộ đồ mascot, trước khi quay lại với công việc của mình. Ca bán hàng buổi sáng diễn ra suôn sẻ, tiệm yakisoba của lớp cậu khá đắt khách, nhưng không đến mức đông như ngày đầu. Chẳng mấy chốc đã đến giờ thay ca, mọi người tạm ngưng công việc ở gian hàng, chia nhóm tản ra tìm nơi ngồi ăn trưa với nhau.

"Hầy! Ngột ngạt thật đấy~!", ngồi trong thư viện, Reiji tháo chiếc đầu mascot, hít một hơi để không khí mát lành tràn vào phổi. Tiết trời thu dễ chịu nên bên trong bộ đồ không quá nóng nực, nhưng vẫn ngột ngạt khi cậu phải mặc nó suốt cả buổi sáng như vậy.

"Hihi~! Reiji-kun vất vả rồi.", Kaguya ngồi bên cạnh bật cười, quạt cho cậu mát bằng chiếc quạt giấy cô mua ở lễ hội.

Thư viện đáng lẽ phải đóng cửa suốt lễ hội trường, nhưng đặc quyền của Kaguya giúp hai đứa lẻn vào đây nghỉ trưa mà không bị ai để ý. Kaguya vẫn mặc váy đồng phục duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng và thắt nơ cài tóc chỉn chu, có lẽ chỉ vừa trở về từ buổi tiếp đón khách mời và ban phụ huynh trường. Cô ấy còn chưa kịp thay đồ hay tẩy trang nữa, chắc vì không muốn để cậu phải đợi lâu. Thành ra...

"Reiji-kun đợi tớ vào trong thay váy áo chút!"

"H-hả? Kaguya thay đồ luôn ở đây sao?"

"Sao đâu? Có mỗi hai đứa mình thôi mà!", Kaguya nhí nhảnh đứng dậy, mang theo túi đựng quần áo, còn ngoái lại trêu cậu, "Nhưng mà, Reiji-kun không được nhìn trộm đâu nhé~! Nếu không tớ sẽ mặc kệ cậu đi chơi lễ hội một mình luôn!"

"Biết rồi, khổ lắm...!", Reiji khẽ thở dài, quay mặt đi chỗ khác. Từ phía đuôi mắt, cậu vẫn thoáng thấy bóng lưng cô trắng ngần, đưunsg thay đồ khuất sau hàng kệ sách thư viện. Tất nhiên Reiji cũng tò mò, nhưng cậu kiềm chế bản thân không vượt quá giới hạn. Với lại chẳng phải hồi nghỉ hè hai đứa đi biển, cậu đã được ngắm nhìn cô mặc áo tắm suốt hay sao. Kaguya đã tin tưởng cậu đến vậy, thì dù có là trêu đùa đi nữa, cậu cũng không nên khiến cô ấy khó chịu khi ở bên cạnh mình.

Lúc trở ra, Kaguya khoác lên mình bộ trang phục giản dị, áo khoác nâu mặc ngòi áo phông dài tay, chân váy ngắn cùng tất chân ôm sát. Mái tóc xoăn xõa dài buộc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt thiếu nữ trang điểm nhẹ nhàng, toát nên vẻ duyên dáng đầy bí ẩn. Cô gái giờ đây đã cải trang thành nữ thám tử Melania quen thuộc, chỉ còn thiếu chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính tối màu nữa mà thôi. Thấy Reiji vẫn ngồi đợi mình, Melania khẽ bật cười khúc khích.

"Ôi chao, Reiji-kun thật thà ghê! Không nhìn trộm chút nào luôn?!"

"Tất nhiên rồi...! Bộ cậu muốn tớ nhìn trộm thật đấy hả?"

"Đâu có, đâu có~! Chỉ là, tớ cảm thấy vui vì đã tin tưởng cậu mà thôi!"

Vừa nói, Melania vừa chắp tay, cúi người xuống bên cạnh Reiji, nụ cười nhăn tinh nghịch như chỉ muốn nhoài tới hôn môi cậu. Bộ đồ mascot đặt trên ghế, hai đứa có cả buổi chiều rảnh rỗi để đi chơi lễ hội trường, nhưng trước tiên thì...

"Tụi mình đi kiếm gì ăn lấy lại sức nhé?"

"Được thôi!"

Dạo quanh lễ hội trường trong cái nắng vàng buổi trưa, Reiji và Melania mua hai phần cơm chiên, salad với nước uống kèm. Ngồi ở khu giải lao tầng trên, hai đứa ăn trưa trong lúc ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ sắc màu phía dưới. Ca nghỉ trưa ngắn ngủi không làm dòng người thưa đi, mới đầu giờ chiều mở cửa đã thấy sân trường tấp nập trở lại. Học sinh mở bán gian hàng, gia đình, bạn bè và người dân khu vực xung quanh tới tham gia, bầu không khí náo nhiệt ấy bao quát được từ nơi hai đứa đang ngồi.

"Lễ hội trường năm nay vui thật đấy~!", Melania chống cằm nhận xét, "Nghĩ lại thấy tiếc...! Tụi mình năm cuối rồi, không biết sau này còn cơ hội tham gia lễ hội trường cùng nhau nữa không...?", giọng cô trùng xuống, ánh mắt mơ mộng nhìn khung cảnh lễ hội.

"Tất nhiên là có chứ! Mùa thu năm sau, tụi mình lại hẹn nhau về thăm trường được mà!", nhấp ngụm nước, Reiji bâng quơ đáp.

"Cậu ngốc à? Năm sau tớ đang đi du học mất rồi! Đâu còn thời gian đi cùng cậu nữa!", Melania bĩu môi, liếc sang nhìn cậu, "Nếu muốn thì chắc phải vài năm nữa, đợi tớ tốt nghiệp Đại học rồi về nước ổn định cái đã...!"

"Vậy thì vài năm nữa, tớ đợi được mà...!", Reiji nhún vai, nụ cười hiền như chẳng mấy bận tâm về khoảng thời gian đằng đẵng.

"Hì, Reiji-kun dễ thương thật đấy~!", Melania khẽ bật cười, ngước lên nhìn cậu trìu mến, gò má đỏ hồng dưới ánh nắng chiều. Khoảng lặng trôi đi dưới tán ô che nắng, lạc lõng giữa những âm thanh náo nhiệt của lễ hội trường. Reiji nghe xong cũng thấy ngượng, một lần hiếm hoi cậu biểu lộ cảm xúc ấy trên gương mặt tưởng như lúc nào cũng điềm đạm. Biểu cảm ấy của cậu cũng thật dễ thương, khiến cô gái phải lên tiếng, giọng nhí nhảnh xua đi bầu không khí khó xử giữa hai đứa.

"Tương lai phía trước tạm để qua một bên đã~! Vậy, kế hoạch chiều nay của tụi mình thế nào đây?"

"Tớ không có dự định cụ thể, nên để 'Melania' quyết định thì hơn...!"

"Hôm qua vội quá, vẫn còn nhiều gian hàng tớ chưa kịp ghé qua! Hôm nay tụi mình sẽ khám phá cho bằng hết lễ hội trường, để sau này tốt nghiệp sẽ không còn gì tiếc nuối nữa!", nói rồi, cô nắm tay cậu đứng lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu ấm áp, "Đi thôi nào, Reiji-kun!".

.

Trong khi ấy, Hinata cũng đang tận hưởng lễ hội trường theo cách riêng của mình.

"Hmmm~! Bánh kếp ngon quá~!, cắn miếng bánh kếp ngọt lịm, cậu nhóc cảm thán, ngồi khoanh chân trên cầu thang bao quát lễ hội trường. Chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, khâu chụp ảnh làm tài liệu cho câu lạc bộ đã xong, nên từ giờ đến cuối ngày cậu khá rảnh. Mang ý định sẽ đi xung quanh chụp vài bức ảnh kỷ niệm, cậu ăn nốt miếng bánh kếp ngon miệng, trước khi cầm máy ảnh đứng dậy. Chưa biết chừng sẽ gặp được Rumi về thăm trường cũng nên...

Gian hàng các lớp, sân khấu nhà thể chất, khu giải lao tầng trên, căng-tin, hành lang trường tấp nập. Bóng bay nhiều màu sặc sỡ, băng rôn, cờ hoa bay phấp phới, khu vui chơi ngoài trời náo nhiệt, dòng người đến tham quan trong những bộ trang phục ngày thường,... từng khoảnh khắc được Hinata bắt trọn, lưu giữ trong chiếc máy ảnh của mình. Lang thang dưới sân trường, hòa mình vào biển người tấp nập, cậu vừa đi vừa kiểm tra máy ảnh, cắn miếng bánh nướng mà vô thức mỉm cười khi nhìn lại ảnh chụp lễ hội trường của mình.

'Giá như, Rumi cũng có ở đây thì tốt biết bao...', suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí, nhưng Hinata khẽ lắc đầu gạt đi. Đang định trở về câu lạc bộ, cậu vô tình đi ngang qua dãy nhà phía sau trường, để rồi nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

"...Nói cách khác, ta là bố của con...!"

Giọng người đàn ông kia như muốn nhấn mạnh, khiến Hinata giật mình, vội đứng nấp vào phía sau góc khuất tò mò ngó ra xem. Để rồi, cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy Itsuki ở đó, đứng đối diện là một người đàn ông trung niên với mái đầu trọc, bộ râu bạc trắng rậm rạp, đang cúi dập đầu như tạ lỗi với chị. Thế nhưng, thái độ của Itsuki ban đầu ngạc nhiên, để rồi chuyển sang giận dữ với ông ta, và rồi hoang mang và chết lặng khi ông ta phủ nhận việc theo đuổi ước mơ sư phạm của chị. Điều mà, ngay cả khi Hinata nghe lén, cũng không giấu nổi sự tức giận trong lòng...

Người đàn ông kia, cha ruột của chị Itsuki, rời đi không lâu sau đó, để lại chị đứng lặng một mình phía sau dãy nhà vắng người. Thoạt Itsuki cũng quay lưng rời đi, âm thầm trở lại với lễ hội trường náo nhiệt, nhưng cảm giác đã không còn tươi tỉnh như trước nữa. Đó là khi, Hinata biết rằng mình phải làm gì đó.

"Itsuki-senpai! Ra là chị ở đây!", cậu nhóc bước ra cùng nụ cười hồn nhiên, như chưa hề nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Ah, là nhóc Hinata...!", Itsuki ngạc nhiên ngoái lại, gượng cười bối rối hỏi cậu, "...Em đang làm gì ở đây thế?"

"Em đang chụp ảnh xung quanh lễ hội, được nhiều ảnh đẹp lắm!", Hinata vô tư chạy tới, "Senpai có muốn xem thử không ạ?", cậu liền đề nghị, muốn dùng những bức ảnh của mình để khiến chị vui lên. Thế nhưng, Itsuki chỉ khẽ lắc đầu, ngập ngừng từ chối.

"Xin lỗi, chị phải quay trở lại gian hàng của lớp đây...! Để khi khác nhé, Hinata-kun?", nói rồi, Itsuki lúng túng quay đi, khiến cậu vội vã đuổi theo.

"Th-thế để em đi cùng chị! Em cũng đang muốn ăn bánh kếp!", Hinata nói với theo, mặc dù chỉ vừa mới ăn một chiếc ban nãy.

Hai người quay trở lại lễ hội trường, Hinata cuối cùng cũng bắt kịp Itsuki, đi theo phía sau cách đàn chị chừng một bước chân. Nhìn theo bóng lưng Itsuki từ phía sau, lạc lõng giữa biển người, sự im lặng ấy khiến Hinata lúng túng, tìm cách bắt chuyện với cô ấy.

"Senpai biết không? Hôm nay, Kudo-senpai được phân công đóng vai mascot cho gian hàng của lớp anh ấy. Chị phải thấy lúc Kudo-senpai mặc đồ gấu mèo, cầm biển chụp hình với tụi em, trông buồn cười lắm!", cậu hài hước kể lại, rảo bước tới bên cạnh cô.

"Reiji-kun sao...?", từ góc nghiêng, có thể thấy Itsuki khẽ mỉm cười, chắc cô vừa tưởng tượng ra bộ đồ gấu mèo mà cậu kể.

"Vâng ạ! Kudo-senpai được phân công làm mascot, kiêm luôn việc xếp hàng cho khách! Ai mà đứng lệch hàng là bị anh ấy gõ biển cộp cộp vô đầu luôn!", nụ cười ấy giúp Hinata có thêm hi vọng, liền tiếp tục câu chuyện của mình.

"Thật sao? Thế thì khác nào cậu ấy đuổi khách chứ?", lần này, Itsuki đã bật cười khúc khích, bước chân dần đều nhịp với cậu.

"Kudo-senpai còn đãi tụi em yakisoba của lớp anh ấy nữa. Ăn ngón lắm ạ!", chắp tay sau gáy, Hinata ngẩng lên cười tít mắt, "Hay là, Itsuki-senpai cũng ghé qua ăn thử xem? Biết đâu được anh ấy chiêu đãi thì sao?"

"Thôi, như thế thì khó xử cho cậu ấy lắm! Nhưng để khi nào có thời gian, chị chắc chắn sẽ ghé qua!", Itsuki xua tay cười trừ.

"À đúng rồi, senpai! Chị có xem tiết mục biểu diễn của Kudo-senpai ở lễ khai mạc không ạ? Anh ấy chơi violin hay tuyệt luôn!"

"Tất nhiên là có chứ~! Tiết mục song tấu của Reiji-kun, chị làm sao bỏ lỡ được...!", nói đến đây, Itsuki bỗng dưng trùng xuống.

"Itsuki-senpai...? Chị không sao chứ?", Hinata thấy vậy liền quay sang lo lắng.

"Ah, chị không sao...! Chỉ hơi mệt chút thôi...", Itsuki gượng cười vẻ mệt mỏi.

"Em thấy, Itsuki-senpai nên về nhà nghỉ sớm thì hơn!", Hinata cau mày nhắc nhở, "Hay là, để em bảo senpai đưa chị về nhé...?"

"Thôi, không cần đâu...!", Itsuki lúng túng, xua tay từ chối, "Chị không muốn phiền tới cậu ấy làm gì...!"

Nhưng rồi, như được số phận sắp đặt, cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc bên kia đám đông. "Reiji-kun...!?", Itsuki khẽ thốt lên ngạc nhiên, hướng ánh mắt về phía Reiji thấp thoáng phía xa. Đứng quay lưng về phía hai chị em, Reiji dường như không nhận ra sự hiện diện của Itsuki cùng với Hinata. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, nét mặt cô gái trở nên tươi tỉnh hơn, như được tiếp thêm năng lượng, định bước tới cất tiếng gọi. Nhưng rồi, Itsuki như chôn chân tại chỗ, khi nhìn thấy hình bóng người con gái tóc vàng chạy tới bên cậu.

'Đó là... Kaguya ư? Hai người họ... đang đi với nhau sao?', suy nghĩ ấy khiến bước chân cô nặng trĩu, trái tim trong lồng ngực như thắt lại đau nhói. Dù chỉ thấy lưng áo, đã đội mũ và đeo kính cải trang, nhưng Itsuki không thể nhầm lẫn được Kaguya với ai khác. Người con gái tóc vàng mang nụ cười rạng rỡ như nắng ấm, đang cùng cậu tận hưởng lễ hội trường năm cuối cấp. Nhìn hai người họ bên nhau chỉ càng khiến Itsuki thêm bối rối, đôi tay mảnh mai bấu chặt lấy ngực áo đến mức đỏ ửng.

Nhận ra vị trí bên cạnh cậu vốn không thuộc về mình, cô khẽ cúi đầu chấp nhận, lặng lẽ quay lưng rời đi mà không nói lời nào...

.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia! Ngày thứ hai của lễ hội trường Cao trung Asahi đến đây xin được kết thúc...!"

Dừng lại trước cổng vào lễ hội, Itsuki quay sang, gượng cười hiền với Hinata, người vẫn âm thầm theo sau cô ấy suốt nãy giờ.

"Cảm ơn Hinata-kun đã đưa chị về...! Đến đây chị bắt taxi được rồi.", cô nói, trên tay là cặp tài liệu ôn thi suýt nữa thì bỏ quên.

"Itsuki-senpai... đi về cẩn thận...!", Hinata ấp úng, dường như muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì. Loay hoay lục túi, cậu lấy ra một chiếc bánh nướng bọc trong giấy bạc, đã nguội rồi còn bị cắn dở một miếng nữa, đưa nó cho cô, "...Cho senpai ăn nốt đấy!"

"Eh?! Nhưng bánh của em ăn mà...! Với lại, chị cũng không đói lắm...!", Itsuki lúng túng, nhìn miếng bánh ăn dở trong tay cậu. Nhưng rồi, cô ấy ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Hinata đang nhìn mình lo lắng. Cơn gió thoảng qua mang hương thơm của chiếc bánh nướng ăn dở, như đôi bàn tay ấm áp xoa lên đôi gò má ửng hồng an ủi cô trong thoáng chốc. Đó là tình cảm của cậu, người mà dù đứng trên một bậc thang, cũng chỉ cao hơn Itsuki một cái nhún chân.

"Nghĩ lại thì, chị vẫn chưa ăn gì cả chiều nay rồi...!", Itsuki khẽ bật cười, bỗng dưng lại thấy đói bụng, "Nếu Hinata-kun không ăn nữa, thì để chị ăn nốt vậy...!", nói rồi, cô cầm lấy chiếc bánh nướng, thấy cậu mừng rỡ mà trong lòng cũng thấy vui vui.

"Với lại, Itsuki-senpai!", Hinata nói tiếp, "Em nghĩ, chẳng có gì sai khi theo đuổi ước mơ giống với người mình ngưỡng mộ cả!", cậu thổ lộ cùng nụ cười tự tin, như tiếp thêm động lực, "Bởi vì đó là ước mơ của senpai, không ai có quyền ngăn cản hay phủ nhận nó cả! Bản thân em cũng rất ngưỡng mộ quyết tâm của senpai, nên sẽ ủng hộ chị theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên bằng tất cả đồ ăn...!"

"Ơ, sao lại đồ ăn...?", Itsuki ngơ ngác. Đang động viên mà bỗng ngửi thấy mùi khoai chiên thơm nức, làm cậu em Hinata líu lưỡi, nói nhầm thành đồ ăn nên chỉ biết lè lưỡi, gãi gãi mái đầu xù xấu hổ. Nhưng, Itsuki hiểu được cảm xúc mà cậu muốn truyền đạt rồi.

"Em đã nghe thấy hết rồi phải không...?", cô gái khoanh tay, nghiêm khắc hỏi lại.

"V-vâng ạ! Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi...!", cậu xua tay giải thích. Đeo máy trợ thính mà Hinata vẫn hóng hớt được mới hay.

"Thôi vậy...! Dù ban đầu chị không định nói với ai, nhưng mà...", Itsuki khẽ thở dài, mỉm cười nhẹ nhõm, "...nếu là Hinata-kun thì chắc sẽ giữ bí mật giúp chị phải không?", cô lườm cậu đe dọa, khiến Hinata toát mồ hôi hột.

"V-vâng! Em hứa sẽ không nói với ai cả!", cậu làm dấu kéo khóa miệng, khiến cô gái khẽ bật cười.

"Được rồi, chị về nhà nghỉ đây...!", cô quay đi, bước xuống bậc thang, nhưng rồi chợt ngoái lại, "Cảm ơn Hinata-kun... vì ủng hộ chị miếng bánh này! Senpai hứa nỗ lực hết mình theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên... sẽ không làm em thất vọng đâu!"

Cùng cười dịu dàng, Itsuki cắn miếng bánh nướng trước mặt Hinata như khẳng định, vui vẻ quay lưng ra về trong sắc hoàng hôn đỏ cam ngọt thơm lưu luyến. Nhìn theo bóng lưng cô gái, Hinata đã định chụp lại khoảnh khắc ấy làm kỷ niệm, nhưng rồi nghĩ chưa xin phép nên đành miễn cưỡng từ bỏ. Cậu nhảy chân sáo quay trở lại lễ hội trường, không nhận ra ánh mắt vẫn dõi theo mình suốt nãy giờ.

"Cậu đã trưởng thành rồi, Hinata-kun...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com