Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lễ hội trường (p.3)


Gotoubun no Hanayome: After story

By: TigerMK

Act 2: Chuyện chưa kể.

Chapter 22: Lễ hội trường (pt.3)

--5--

Đó là vào một ngày trước lễ hội trường năm nhất, khi hai đứa lần đầu gặp gỡ...

"Haaahhh~! Tại sao mình lại phải làm việc này cơ chứ?", Kaguya lớn tiếng than vãn, tay cầm cọ vẽ buông thõng, bất lực nhìn tấm bảng hiệu của lớp mình vẫn còn dang dở. Kế hoạch của lớp 1-3 là tổ chức maid café, và trong khi nhóm con gái sẽ phục vụ quán, đáng lẽ nhiệm vụ trang trí lớp phải thuộc về nhóm con trai do lớp trưởng nam phân công. Thế nhưng trong khi bạn bè đã về hết, thì một mình Kaguya vẫn đang phải ở lại trang trí, chuẩn bị cho lễ hội trường sẽ diễn ra vào ngày mai.

"Tất cả tạm đám con trai vô tích sự kia! Cả tên lớp trưởng nam nữa, vô trách nhiệm, đùn đẩy rồi làm việc qua loa thế này đây!", Kaguya cau có, quệt cọ vẽ một cách khó chịu. Mái tóc vàng xoăn buộc đuôi ngựa, mũ lưỡi chai cùng áo đồng phục lấm lem màu vẽ. Chiếc ghế đẩu cô mượn tạm ngồi lâu đau ê ẩm, còn tấm bảng hiệu khổng lồ mãi chẳng biết bao giờ mới xong.

Hoàng hôn hắt qua cửa sổ, gian phòng học cuối buổi chiều yên tĩnh, không còn ai ngoài cô ấy cùng bàn ghế phủ khăn dựng tạm. Cảm giác tủi thân xen lẫn bất lực, cô lấy tay áo quệt đi giọt một hôi trên trán, cùng hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống má từ bao giờ. Ngày mai là lễ hội trường diễn ra rồi, Kaguya chỉ còn duy nhất hôm nay để cứu vãn tình hình, nếu không thì mọi công sức chuẩn bị của nhóm con gái sẽ đổ sông đổ bể hết. Cô thậm chí còn chẳng kịp tham gia buổi tổng duyệt văn nghệ, hay chuẩn bị trang phục cho tiết mục khai mạc của mình.

Cạch~!

Bỗng dưng nghe tiếng mở cửa làm Kaguya giật bắn mình, vội lau nước mắt và ngoái lại nhìn cửa lớp. Cùng lúc, một nam sinh ngó đầu vào, đôi chút ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn trong lớp.

"Hmm, vẫn còn người ở lại lớp à?", cậu lẩm bẩm, đẩy cửa bước vào, bộ đồng phục cùng mái tóc luộm thuộm như vừa ngủ dậy. Cậu tiến về phía tủ đựng đồ, có lẽ do để quên gì đó, mà không mấy để tâm đến cô gái tóc vàng đang ngồi vẽ.

"Xin chào...!", Kaguya vu vơ chào, mất một lúc mới nhận ra cậu. Đó là Kudo Reiji, cậu học sinh lưu ban ít nói nhưng học giỏi, lại hay bị bạn bè xa lánh vì tính cách trầm lặng của mình. Hai người chưa từng nói chuyện với nhau, làm Kaguya quay mặt đi, đôi chút khó xử khi bắt gặp cậu ở lớp sau giờ học. Nhưng thấy cậu không đáp, cô mới khẽ thở hắt ra, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Không gian yên tĩnh nhuộm sắc hoàng hôn, trong lớp chỉ còn hai người họ, cùng tiếng cọ ngắt quãng trên tấm bảng vẽ dang dở. Tưởng rằng cậu đã ra về, bỗng Kaguya tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm nhìn cô lấm lem màu vẽ.

"Để vẽ cùng nhé?", cậu chợt hỏi, thoáng nhíu mày lo lắng.

"À, thôi... không cần đâu...!", Kaguya lúng túng, kéo rụp chiếc mũ lưỡi trai quay đi, ngập ngừng nhìn tấm bảng hiệu to quá khổ. "Thực ra thì... có thể vẽ giúp một tay không?", cô nhỏ giọng đề nghị, đôi chút hối hận khi định từ chối cậu.

"Được thôi.", Reiji bình thản gật nhẹ, kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh cô.

Quả nhiên khi có hai người cùng vẽ, việc trang trí diễn ra nhanh hơn hẳn lúc chỉ có một mình cô. Cậu ấy cũng rất khéo tay nữa, đến mức khiến cô ngạc nhiên, dần cảm thấy yên tâm khi có người giúp đỡ. Thoáng cô quay sang bên, gương mặt cậu lúc nhìn nghiêng, hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm lặng. Như nhận ra ánh mắt cô nhìn mình, cậu thoáng liếc sang phía cô thắc mắc.

"Cảm ơn Kudo-...senpai đã giúp đỡ!", cô mỉm cười e thẹn, giọng thủ thỉ hỏi cậu, "Em gọi anh như vậy được không?"

"Gọi là Reiji được rồi. Với lại, không cần lễ phép đâu, chúng ta học cùng lớp mà...!", cậu đáp, lơ đãng quay đi vẽ tiếp.

"Vậy thì, gọi là Reiji-... thôi nhé, hì~!", cô nàng khúc khích, bởi chưa từng nói chuyện, nên không biết xưng hô với cậu sao nữa. Hai đứa cũng chưa thân nhau đến vậy, nên Kaguya chỉ biết hỏi bâng quơ. "Reiji-... ban nãy quay lại lớp làm gì vậy?"

"Tớ để quên bài kiểm tra. Dù thực ra chẳng quan trọng đâu, nhưng làm mất rồi lại bị giáo viên nhắc nhở, phiền lắm!"

"Bài kiểm tra giữa kỳ, Reiji-... đứng nhất toàn khối phải không? Tớ thì mãi chỉ xếp thứ ba thôi, ngưỡng mộ cậu ghê á~!"

"Ừm... cảm ơn!"

Đó là ấn tượng đầu tiên khiến Kaguya nhớ đến cậu, dù cho hai đứa chưa từng nói chuyện với nhau trước đây. Reiji vốn chỉ là học sinh lưu ban, nhưng lại sở hữu thành tích học tập xuất sắc, luôn xếp trên Kaguya trong những kỳ thi ở lớp. Thậm chí trong khối năm nhất, cậu cũng chẳng có đối thủ, khi xếp vị trí đầu bảng trong bài kiểm tra giữa và cuối kỳ. Ai mà ngờ được rằng, cậu nam sinh mà cô ngưỡng mộ, lại đang ngồi cùng cô vẽ bảng hiệu cho lớp, chuẩn bị cho lễ hội trường ngày mai cơ chứ.

"Nhân tiện thì, tên tớ là Shirasagi Kaguya, lớp trưởng nữ của lớp mình! Chắc cậu biết rồi nhỉ?", cô vui vẻ giới thiệu.

"Hửm...? À ừm, lớp trưởng nữ, nhớ rồi...!", nhưng Reiji lại gãi đầu, rõ ràng chẳng nhớ nổi tên cô nữa. Phản ứng của cậu khiến Kaguya bật cười khúc khích, vô tình quệt màu vẽ lên gò má đỏ hồng, lấy tay áo vội lau đi vụng về.

"Nhưng mà sao lớp trưởng nữ lại phải ở lại một mình vẽ bảng hiệu cho lớp vậy?", cậu đổi chủ đề.

"Do đám con trai cả đấy...! Chúng nó lười nhác, đùn đẩy việc cho nhau nên làm mãi chẳng xong!", cô bĩu môi giận dỗi.

"Trong đó có bao gồm cả tớ không?", Reiji hỏi bông đùa, bởi cậu nghỉ học nên còn chẳng được phân công nữa.

"Tất nhiên là không rồi~! Reiji-...kun đang giúp tớ kia mà!", Kaguya láu lỉnh đáp, "Dù sao thì, có cậu ở lại vẽ cùng, tớ vui lắm~! Nếu chỉ có mình tớ, chắc không thể làm xong trước lễ hội trường ngày mai đâu!"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhòa vào tiếng cọ mượt mà, trong không gian yên tĩnh như nghe được cả nhịp thở của người ngồi bên cạnh. Ngoài trời đã nhá nhem tối, Reiji đứng dậy bật công tắc, đèn phòng học sáng trưng, hắt ra khoảng sân trường cùng hành lang vắng vẻ.

"Sắp xong rồi nhỉ?", ngắm nhìn thành quả của hai đứa, cậu chống cằm nhận xét, "Tấm này treo ở chính giữa lớp phải không?"

"Ưm~! Còn tấm này để ngoài cửa, để tớ chỉ... OÁI!!!", Kaguya đứng dậy phân công. Thế nhưng, đôi chân tê buốt do ngồi lâu, lại vấp phải tấm băng rôn căng vào cạnh bảng, khiến cô nàng ngã nhào, vụng về kéo đổ cả tấm bảng hiệu mới vẽ xuống người mình.

RẦM!!

Lúc ấy, Kaguya hoảng lắm, bất lực nhìn tấm bảng hiệu nặng nề đổ xuống người mà không thể làm gì. May mắn thay, Reiji đã kịp lao tới che chắn cho cô, cẩn thận dựng tấm bảng vào góc tường. Nhìn cô nàng mắc vào đống ruy băng ngã dưới đất, đôi mắt xanh biếc ngước nhìn cậu ngơ ngác, còn gương mặt đỏ au dưới vành mũ lưỡi trai xộc xệch, trông vừa buồn cười mà lại vừa đáng thương.

"Không sao chứ?", cậu mỉm cười hiền, đưa tay về phía cô.

"Tớ không sao...!", cô lí nhí đáp, tự mình ngồi dậy, đầu ngón tay vẽ lên mặt đất những nét rung động chớm nở.

"Để tớ mang mấy thứ này sang bên kia. Rồi tụi mình vẽ nốt nhé?", cậu đề nghị, trong lúc dọn dẹp đống lộn xộn cô vừa gây ra.

"Ưm...!", cô khẽ gật đầu, kéo rụp mũ lưỡi trai xấu hổ. Để rồi, chỉ một khoảnh khắc hiếm hoi ấy đã in đậm trong trái tim cô gái, rằng trái với vẻ lạnh lùng ít nói, nụ cười của cậu ở khoảnh cách gần sát thật ấm áp biết bao.

Ánh đèn phòng học hắt ra từ vài lớp ở lại muộn, chiếu sáng khoảng sân trường cùng hành lang vắng vẻ. Không gian yên tĩnh mang cảm giác bình yên trong nét cọ, nhưng không hề cô đơn khi có cậu ở bên. Tấm bảng hiệu đã hoàn thành, được dựng lên cho khô màu vẽ. Nhìn thành quả của hai đứa, Kaguya không khỏi cảm thấy mãn nguyện, dù cho mái tóc, quần áo và cả gương mặt đều lấm lem sơn màu.

"Cuối cùng cũng xong rồi! Thỏa mãn quá~!"

"Để thế này cho khô màu vẽ, sáng mai đến sớm rồi hãng treo lên."

"Reiji-... đợi tớ một lúc nhé~! Tớ đi vệ sinh chút, rồi sẽ quay lại ngay!"

"Ừm... hả?", Reiji ngạc nhiên, quay sang nhìn theo bóng lưng Kaguya rời khỏi lớp, vẫn còn nghe tiếng bước chân cô thoăn thoắt vọng lại ngoài hành lang. Đứng tựa lưng vào cửa sổ đợi cô, cậu nhìn sân trường buổi tối vắng tanh, chỉ còn những gian hàng phủ bạt kín mít. Ngoài trời vừa đổ mưa rào, cơn mưa cuối thu đến rồi đi bất chợt, giống như cuộc gặp gỡ của hai người...

May mắn thay, nhà vệ sinh nữ vẫn sáng đèn. Đứng trước gương, Kaguya loay hoay rửa mặt, cẩn thận lau sạch màu vẽ bám trên mái tóc. Chiếc áo đồng phục lấm lem, cô thay ra cùng mũ lưỡi trai đặt cạnh chậu rửa, dùng khăn ướt lau vết sơn trên làn da trắng ngần. Sơn màu lau bằng nước khó sạch, nên cô đành thở dài bất lực, miễn cưỡng mặc tạm chiếc áo phông cổ vũ, mái tóc vàng óng buộc lại gọn gàng. Nhìn bản thân trong gương đang bối rối, Kaguya đặt tay lên ngực áo, cảm nhận nhịp đập trái tim rộn ràng trong lồng ngực.

'Bình tĩnh nào, Kaguya...! Mình cũng chỉ vừa mới quen cậu ấy thôi mà...!', cô tự nhủ với lòng, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên Kaguya rung động trước một ai đó, những cảm xúc kỳ lạ trong lòng thật khó diễn tả làm sao. Nhận ra mình đã đi quá lâu, cô liền vội vã nhét áo sơ mi vào túi xách, nhanh chân quay trở lại lớp học, hi vọng cậu ấy vẫn đang đợi mình.

Quả nhiên, khi Kaguya quay lại, Reiji đã không còn ở lớp, để lại phòng học sáng đèn trống trơn cùng tấm bảng hiệu hai đứa vẽ. Sự thiếu vắng cậu khiến cô gái xịu xuống đầy thất vọng, tưởng rằng cậu đã bỏ về trước mà không đợi mình. Chỉ để rồi...

"Có ai trong lớp à...?"

"Óaááá!!!"

Đúng lúc ấy, Reiji bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến Kaguya giật bắn mình, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh coi như tan biến khi trái tim cô gái đập loạn lên vì cậu. Chẳng biết cậu chui ra từ chỗ nào, mà cũng ngó đầu nhòm vào trong lớp thắc mắc.

"R-r-r-reiji-san...!", Kaguya đứng phắt dậy, vụng về va vào người cậu, rồi lúng túng lùi lại mấy bước, "C-c-cậu vừa đi đâu thế?"

"À... thấy cậu đi vệ sinh lâu quá, nên ra ngoài kiểm tra ấy mà.", Reiji thản nhiên, chỉ vừa lang thang ngoài sảnh đợi cô quay lại.

"Ồ, vậy sao...! Cảm ơn...!", Kaguya bối rối, không ngờ cậu lại quan tâm mình như vậy.

Cùng nhau quét dọn lớp học, lúc hai đứa xong việc thì ngoài trời cũng đã tối muộn, còn bị giáo viên nhắc nhở về nhà sớm nữa. Mang theo túi xách, Reiji đứng đợi Kaguya ngoài hành lang, trong lúc cô vào trong lớp tắt điện. Chẳng biết do cậu tưởng tượng ra, hay lúc đèn vừa tắt hết, phòng học tối om, thì thấy Kaguya vội vàng chạy lại chỗ cậu ngoài cửa như bị ma đuổi vậy.

"Tụi mình ghé qua câu lạc bộ được không? Tớ để quên đồ trên đó mất rồi...!", Kaguya lí nhí, bấu chặt tay áo cậu.

"Được thôi...! Dù sao tớ cũng không vội về...!", Reiji khẽ gật đầu đồng ý, nhận ra cô ấy sợ bóng tối, nên mới rủ cậu đi cùng.

Hành lang trường buổi tối vắng vẻ, không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng bước chân Kaguya run bần bật bên cạnh. Đèn pin từ điện thoại Reiji chiếu sáng nhập nhoạng, lại thêm cơn mưa rào chưa dứt, không khí chẳng khác nào một bộ phim kinh dị học đường điển hình. Đi bên cạnh cậu, Kaguya bấu chặt lấy tay áo, không dám nhích lại gần vì ngượng, nhưng cũng không dám buông ra vì sợ lạc mất nhau. Nhưng Reiji cũng đi rất chậm, thi thoảng còn ngoái lại kiểm tra, khiến cô cảm thấy yên tâm khi có cậu đi cùng.

Câu lạc bộ của Kaguya nằm ở góc xa khu nhà, nên hai đứa mò mẫm một lúc mới tới nơi. Bật sáng đèn trong phòng, Reiji nhận ra đây giống như một kho chứa nhạc cụ hơn là phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đàn dương cầm đặt chính giữa, chiếm nửa diện tích phòng, xung quanh là kệ sách lấp đầy bởi những cuốn nhạc phổ, ô cửa sổ nhìn ra sân điền kinh phía sau trường. Dàn kèn và trống đều đã cũ, dường như chỉ được bảo quản qua loa, trong khi cây đàn dương cầm bị vùi dưới đống sách và tạp chí âm nhạc.

"Đây vốn là phòng nhạc cũ của trường.", Kaguya giải thích, trong lúc dọn dẹp đống tạp chí, "Nhưng từ ngày câu lạc bộ âm nhạc mới được thành lập, thì họ cũng không còn sử dụng phòng nhạc này nữa. Nên giờ nó chỉ như kho chứa nhạc cụ của trường mà thôi...!"

"Ra vậy...!", Reiji trầm ngâm ngồi xuống ghế, bên cạnh cây đàn dương cầm đen bóng. Thoạt, cậu thận trọng mở nắp phím đàn, nhìn những nốt trắng đen xen kẽ nhau, rồi ngẫu hứng bấm phím đàn tạo thành giai điệu.

"Ủa...? Reiji-...!", Kaguya nghe tiếng nhạc, ngạc nhiên ngẩng lên, "Cậu biết chơi dương cầm sao?"

"Một chút thôi...! Nhưng tớ bỏ lâu rồi...!", Reiji trầm tư đáp, quay sang phía cô, "Cậu tìm thấy thứ để quên chưa?"

"Đừng có đổi chủ đề như thế! Tớ tìm thấy rồi. Nhưng còn cậu, sao lại bỏ chơi dương cầm vậy?", Kaguya cau mày khó chịu.

"Lý do cá nhân ấy mà...!", Reiji trả lời bâng quơ, bỗng thấy cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh mình.

"Giai điệu vừa rồi hay lắm! Chơi thử cho tớ nghe được không?", Kaguya chỉ xuống phím đàn đề nghị.

"Chỉ là giai điệu tớ nghe được gần đây thôi...!", Reiji đáp, miễn cưỡng đánh lại đoạn nhạc vừa rồi.

"Quả nhiên...! Cậu thú vị thật đấy~!", Kaguya trầm trồ thán phục. Để rồi cô đứng lên, chắp hai tay sau lưng, hồn nhiên đề nghị, "Muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của tớ không? Hiện tại chỉ có mình tớ là thành viên thôi, nhưng sau này chắc sẽ còn tuyển thêm!", vừa nói, cô vừa ngoái lại, nở nụ cười tinh nghịch với cậu.

"Tớ sẽ xem xét...!", Reiji bình thản đứng dậy, đóng phím đàn cẩn thận, "Nếu cậu xong việc rồi thì tụi mình nên về thôi...!"

Thoạt cậu quay sang, thấy Kaguya đang nhìn mình mong đợi, trước mặt là một ma-nơ-canh được phủ khăn kín trong góc phòng.

"Thực ra vụ để quên đồ... là tớ nói xạo đấy!", cô tủm tỉm, quay đi xấu hổ, "Tớ cần chuẩn bị một vài thứ cho tiết mục khai mạc, nên muốn cậu đi cùng xem thử, coi như là để cảm ơn chuyện hôm nay.".

Nói rồi, Kaguya kéo tấm khăn phủ trên ma-nơ-canh trước mặt, để lộ ra bộ váy mình sẽ mặc cho tiết mục khai mạc lễ hội trường. Bộ váy đầm liền thân màu xanh biếc, thân váy dài ôm sát lấy cơ thể yêu kiều, đính kim tuyến lấp lánh như sóng biển lúc bình minh. Thấy cậu tiến lại gần, cô quay sang mong đợi, không giấu nổi vẻ hãnh diện trong đôi mắt long lanh.

"Rất đẹp...!", Reiji vuốt cằm nhận xét, rồi quay sang nhìn cô chăm chú.

"G-gì thế? Tớ chỉ khoe với cậu thôi mà...!", Kaguya lúng túng quay đi, bỗng dưng bị nhìn chằm chằm làm cô khó xử.

"Nhưng cậu tính sao với mấy vết này?", Reiji chỉ vào vết sơn màu trên tay cô. Phải rồi, màu vẽ rửa bằng nước không sạch được, mà chiếc váy đầm của Kaguya lại không có tay áo, nên nếu cứ mặc như vậy lên sân khấu sẽ lộ ra hết.

"Đ-đừng lo! Tớ sẽ đeo găng tay tới đây...!", cô bối rối, chỉ vào bắp tay mình, "...mọi người sẽ không nhận ra đâu!"

"Còn màu vẽ trên tóc thì...", chạm vào đuôi tóc cô, cậu ra vẻ suy ngẫm, trước khi gợi ý, "Tớ nghĩ búi lại rồi dùng kẹp tóc hoặc châm cài đính hoa nhựa là được! Tóc cậu màu vàng kim, lại thêm ánh sáng sân khấu, sẽ không ai để ý đâu!"

"Ưm~! Cảm ơn, Reiji-...!", đôi gò má đỏ hồng, Kaguya giấu đi nét ngượng ngùng sau nụ cười rạng rỡ.

"Cũng muộn rồi, tụi mình nên chuẩn bị về thôi. Trước khi bị giáo viên nhắc nhở lần nữa...!"

"Để tớ tắt điện trong phòng, cậu... ra cửa đợi, soi đèn pin sẵn đi!"

Quả nhiên, cô nàng sợ bóng tối nên mới rủ cậu đi cùng mà.

.

Đứng đợi nhau ngoài sảnh tầng một, Reiji nhìn cơn mưa vừa tạnh, trong lúc Kaguya đang ngồi xỏ giầy phía trong thềm sảnh. Mấy bức thư tình rơi ra lúc cô vừa mở tủ giày, giờ đang nằm gọn trong túi xách. Chắc cô ấy phải nổi tiếng ở trường lắm, nên mới được nhiều bạn nam hâm mộ, rủ đi chơi lễ hội như vậy. Thư tình giấu trong tủ giày, hộc bàn học, đã chẳng còn xa lạ với Kaguya nữa rồi.

"Để cậu đợi lâu rồi~!", cô gái đứng lên, giậm nhẹ đôi giày thể thao cho vừa vặn, trước khi chạy tới bên cậu.

Hai đứa cùng nhau ra về, băng qua sân trường vắng vẻ, buổi tối trước ngày diễn ra lễ hội, không gian yên tĩnh pha chút se lạnh của mùa thu. Bước đi giữa những gian hàng chăng bạt che cẩn thận, một cảm giác háo hức khó tả khi chỉ còn vài tiếng nữa là khai mạc lễ hội trường. Kéo vành mũ lưỡi trai, Kaguya ngước nhìn lên bầu trời đêm, mây mù dần tan để lộ ra vầng trăng tròn vạnh tỏa ánh sáng dịu dàng.

"Sáng mai là khai mạc lễ hội trường rồi. Háo hức ghê~!", cô thủ thỉ, bước chân đều nhịp vui vẻ, "Cậu về nhà muộn thế này sẽ không sao chứ?"

"Tớ thuê trọ một mình mà, nên không sao đâu...!", cậu thản nhiên đáp.

"Cậu không sống cùng gia đình sao?", cô tò mò hỏi chuyện.

"Cha mẹ tớ hiện đang ở nước ngoài, em gái thì học khác thành phố nên...", cậu nhún vai hờ hững, "...chỉ có mình tớ thôi."

"Nghe cô đơn nhỉ...!", cô khẽ mỉm cười đồng cảm, "Cha mẹ tớ cũng bận rộn suốt, ít khi ở nhà lắm, nên tớ hiểu mà...!"

"Sao cậu không thử nuôi thú cưng ấy? Chó hoặc mèo chẳng hạn? Tớ có nuôi một bé mèo, giúp căn hộ bớt trống trải phần nào."

"Ui chao~! Không ngờ cậu là kiểu con trai thích mèo đấy!", cô hóm hỉnh trêu đùa, "Tớ đọc trên mạng rằng những người nuôi mèo thường dịu dàng và quan tâm người khác! Với trường hợp của Reiji-... tớ thấy cũng đúng phần nào ha~!"

"Tớ chỉ... không muốn để cậu ở lại lớp một mình vào buổi tối thôi.", cậu vu vơ đáp, ngước nhìn bầu trời đêm trăng sáng.

"Vậy ư...? Cảm ơn nhé~!", vén gọn mái tóc sau vành mũ, cô gái nở nụ cười dịu dàng, ngước nhìn lên cùng cậu.

Ánh trăng sáng tỏ lối đi, long lanh nhảy múa trên những vũng nước mưa còn đọng lại. Bước chân hai người như hòa làm một, đều nhịp bên nhau tạo thành giai điệu, chậm rãi như một bản song tấu trên những phím đàn. Sự hiện diện của cậu thật bình yên, khiến cô dần quên đi quãng thời gian ngắn ngủi, đôi mắt xanh biếc vẽ lên nền trời đêm những nét mơ màng.

Lúc hai đứa ra đến cổng trường, chiếc xe của gia đình Kaguya đã đợi sẵn. Dừng lại trước cửa xe, cô nàng không quên ngoái lại, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Reiji-...kun!"

"Ừm...! Hẹn gặp lại...!", cậu miễn cưỡng đáp, nhìn theo bóng lưng cô vào trong xe, mái tóc vàng óng cùng nụ cười tinh nghịch vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Chiếc xe của gia đình cô dần lăn bánh, còn cậu cũng thong dong đi về hướng ngược lại. Nhưng rồi...

"Tớ bảo này, Reiji-kun!", kéo kính xe xuống, Kaguya bỗng ngó đầu ra, ngoái lại cậu phía sau, "Trăng đêm nay đẹp thật đấy~!", cô nói lớn cùng nụ cười nhăn tinh nghịch, không biết cậu có hiểu ý mình không nữa. Đó cũng là kỷ niệm đầu tiên, khiến hình ảnh của Kaguya in dấu trong tim cậu, rực rỡ tới tận mai sau...

--5--

Ngày cuối cùng của Lễ hội trường Cao trung Asahiyama, bầu không khí náo nhiệt bao trùm khắp sân trường trong tiết trời thu dễ chịu. Lang thang giữa những gian hàng đông đúc, Reiji đang tận hưởng lễ hội trường năm cuối theo cách riêng, khi hôm nay cậu được nghỉ không phải làm mascot cho lớp. Mua một hộp takoyaki ăn nhẹ, ghé qua quầy lưu niệm của câu lạc bộ thủ công, đứng xem biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, mua vé vào nhà ma hay ngồi tô tượng, xem vẽ tranh chân dung... Sau khi đã trải nghiệm vòng quanh lễ hội, cậu quay trở lại gian hàng của lớp mình, nơi Kaguya và mọi người đang làm việc.

"Cho mình một suất yakisoba cỡ vừa không cay."

"Một suất yakisoba cỡ vừa nóng hổi! Xong ngay đây!"

Tay áo xắn cao, mái tóc vàng quấn khăn, Kaguya đang bận rộn phía sau quầy hàng, thay phiên nấu nướng cùng nhóm con gái. Đôi tay cô thoăn thoắt không nghỉ, cắt nhỏ rau củ, xào mì, thêm nước sốt, rồi khéo léo cho vào hộp giấy, đóng gói lại giao cho khách. Gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, cô mỉm cười rạng rỡ, như quên đi mệt mỏi khi thấy Reiji quay trở lại gian hàng của lớp mình.

"Của cậu đây~! Miễn phí cho mascot lớp mình nhé!", Kaguya vui vẻ nói, đưa cho cậu hộp mỳ xào vẫn còn nóng hổi.

"Là cựu mascot thôi.", Reiji đính chính, quay sang mascot của lớp. Hôm nay, công việc ấy được giao cho lớp trưởng Sagawa, người đang chật vật hướng dẫn khách xếp hàng, giữ trật tự cho gian hàng của lớp. "Hôm nay đông khách nhỉ...?", cậu hỏi bâng quơ.

"Tất nhiên rồi~! Ai mà chẳng muốn được nếm thử đồ ăn do chính tay tiểu thư Kaguya nấu chứ?", Hirumi đứng bên bông đùa.

"Tớ chỉ vừa mới học qua khóa nấu ăn thôi mà!", Kaguya ngượng ngùng, chắp tay ghé lại gần hỏi cậu, "Thấy sao, ngon không?"

"Để xem...!", Reiji gật gù, nếm thử món ăn cô làm. Sợi mỳ xào dai mềm, hương vị nước sốt ngọt thơm, lại thêm rau củ ăn kèm, tất cả như hòa trộn vào nhau trong miệng. "Ngon lắm~! Tớ nghĩ đây là món ăn ngon nhất lễ hội năm nay đấy!", cậu kết luận, pha chút hài hước khiến Kaguya tủm tỉm cười hạnh phúc. Xem ra, công sức cô học lỏm từ nhóm con gái đã không uổng phí rồi.

Gian hàng của lớp 3-3 khá đông khách, nên Reiji không nán lại lâu, kẻo làm cản trở mọi người buôn bán. Trước khi cậu rời đi, Kaguya còn níu áo thủ thỉ, "Chút nữa xong việc, hẹn gặp cậu sau nhé~!", và nhận được cái gật nhẹ đồng ý từ cậu. Nhìn theo bóng lưng Reiji lẫn vào trong đám đông tấp nập, Hirumi bất giác bật cười khúc khích.

"Ghen tị với hai cậu ghê~! Như thế là mãn nguyện rồi nhé~"

"Cậu bảo gì cơ?", Kaguya không nghe rõ, bởi đám đông nhốn nháo trước gian hàng của lớp.

"Không có gì đâu! Tụi mình quay lại làm việc thôi, khách hàng đang chờ kia."

Sự hiện diện của Kaguya hẳn đã thu hút thêm rất nhiều khách hàng, nhất là đám nam sinh ngưỡng mộ nàng hoa khôi của lớp. Một số sẵn lòng quay lại cả chục lần chỉ để được ngắm Kaguya lúc nấu nướng, và tất nhiên còn phải mua thêm đồ ăn của lớp họ nữa. Đây vốn là chiến thuật của nhóm con gái, để tăng doanh thu gian hàng và biến Kaguya thành sự kiện độc quyền ngày cuối cùng lễ hội. Hay nói toẹt ra là dùng lớp trưởng nữ lớp mình làm mồi câu khách, dù nghe chẳng vẻ vang gì, nhưng thực tế lại hiệu quả đến bất ngờ.

.

Ở một góc khác của lễ hội, Hinata đang bận rộn chụp ảnh khắp nơi, vừa hỗ trợ câu lạc bộ truyền thông quay phim làm tư liệu. Cậu không có mấy phút được nghỉ tay, những lúc rảnh rỗi lại ngó nghiêng xung quanh, giống như vẫn đang trông ngóng một ai đó. Đã quá trưa rồi mà cô ấy vẫn chưa tới, làm cậu thiếu niên không giấu nổi sự thất vọng, ngồi bệt xuống bậc thang nghỉ trước căng tin. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của lễ hội trường rồi...

"Ủa, Hinata-kun...?", bỗng giọng nữ gọi tên cậu từ phía sau, khiến Hinata ngẩng lên, ngạc nhiên khi bắt gặp Itsuki vừa đi tới.

"Ah, Itsuki-senpai...! Chị có việc gì không ạ?", cậu gượng cười, tự dưng nhớ lại chiếc bánh hôm qua mà gãi đầu bối rối.

"Chị đang quay lại chỗ mọi người thôi. Em không sao chứ?", Itsuki tiến lại gần, khẽ nhíu mày nhìn cậu lo lắng.

"Em chỉ đang ngồi nghỉ ngơi chút, lại đi chụp ảnh tiếp bây giờ ấy mà...!", Hinata xua tay, cầm máy ảnh đứng lên, giống như đang giấu diếm chuyện gì đó với chị. Cậu trông mệt mỏi hơn thường ngày, cũng không còn vẻ hồn nhiên vô tư của ngày hôm qua nữa. Không biết vì sao Itsuki lại nhận ra được những nét ấy, nhưng vì Hinata có vẻ lảng tránh, nên chị cũng không muốn gặng hỏi thêm.

"Nhưng mà, Hinata-kun này...?", Itsuki chợt đổi chủ đề, lơ đãng nhìn đi nơi khác, "Làm sao em nhận ra ngay chị là Itsuki vậy?"

"À thì, bởi vì...!", Hinata gãi đầu lúng túng, "Bởi vì Itsuki-senpai là Itsuki-senpai thôi!", cậu cũng chẳng biết vì sao nữa.

"Reiji-kun nhận ra chị qua giọng nói. Còn Hinata...!", Itsuki chống cằm suy tư, "Chắc bởi vì chị là người duy nhất biết tên em, nên khi nãy em mới nhận ra chị phải không?", cô giải thích, nghe cũng rất thuyết phục.

"Haha~ Chắc là như vậy rồi!", Hinata cười trừ, bởi cậu cũng chỉ theo cảm tính thôi mà.

Đúng lúc ấy, một người khác mặc đồng phục và để tóc giống hệt Itsuki xuất hiện phía sau, khiến cậu em ngơ ngác nhìn hai chị.

"Itsuki, chị chuẩn bị xong rồi!", người kia lên tiếng, quay sang Hinata vẻ đề phòng.

"Miku à, chị cứ đi trước gặp mọi người đi! Em xong ngay bây giờ đây!", Itsuki nói, đẩy lưng chị đi trước. Để rồi cô quay sang, chỉ để phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Hinata. Quả nhiên, khi thấy 'song trùng' của Itsuki xuất hiện, đến cậu cũng khó phân biệt được ai mới là senpai thật của mình.

"Đó là Miku, chị ấy đang cải trang thành chị, nhìn cũng khá giống phải không?", Itsuki vui vẻ hỏi cậu.

"Ưm, giống lắm ạ...! Nhưng tại sao chị ấy lại cải trang thành Itsuki-senpai vậy?", Hinata thắc mắc.

"Bởi chị đã quyết định rồi...!", Itsuki chắp tay, lên tiếng giải thích, "Chị sẽ đối diện với ông ấy, với 'cha ruột' của bọn chị...!"

"Itsuki-senpai...!", Hinata lo lắng thấy rõ khi biết tin, nhưng điều đó chỉ càng tiếp thêm động lực cho cô mà thôi.

"Lần này chị không cô đơn một mình đâu, mà có cả những chị em khác nữa!", Itsuki lắc đầu trấn an, "Cho dù ông ấy có nói gì, thì chị vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình đến cùng! Tất cả đều nhờ vào sự động viên của hai người đó...!"

"Hai người ạ...?", Hinata lúng túng, không hiểu ý của chị là ai nữa.

"Của cậu gia sư mà chị rất ngưỡng mộ...", Itsuki nghiêng đầu, mỉm cười với cậu, "...Và của đàn em ngưỡng mộ chị hết mình! Chị của em là kiểu con gái cứng đầu như thế đấy, hì~!"

Ngày hôm ấy, Itsuki cùng các chị đã đối diện với cha ruột của họ, cùng nhau vạch trần thứ tình yêu giả tạo mà ông ta lợi dụng. Sự xuất hiện của bác sĩ Nakano đã khiến ông ta phải rút lui trong tủi hổ, không còn dám xuất hiện trước mặt năm chị em lần nào nữa. Trong một thoáng, sau khi mọi việc kết thúc, giữa vòng tay của các chị, Itsuki dường như đã nhìn thấy hình bóng của ai đó âm thầm quan sát mọi người từ sân thượng. Lúc ấy, cô đã nghĩ đó là Fuutarou từ xa quan sát, nên đã vui vẻ cảm ơn cậu khi hai người gặp lại.

"Cảm ơn nhiều lắm, Uesugi-san!"

"À, ừm...! Ai biết gì đâu."

"A, trời đã tối từ bao giờ vậy kìa? Sắp sang đông rồi sao?"

"Tôi tranh thủ dạo quanh lễ hội chút đây. Gặp lại sau...!"

.

Hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời xa, phủ gam màu bình yên lên sân trường ngày cuối cùng của lễ hội. Sân khấu lên đèn lộng lẫy, những gian hàng dọc hai bên lối đi sáng bừng, như xua tan màn đêm cùng cảm giác lạnh lẽo. Đứng trước cổng trường, Hinata nhìn dòng người thưa dần, ánh mắt mong mỏi mãi chờ đợi một ai đó xuất hiện. Thế nhưng, người ấy vẫn không tới như đã hứa, khiến cậu thiếu niên cúi đầu thất vọng, vô thức dụi đôi mắt đỏ hoe phía sau cặp kính cận tròn.

Chiếc máy ảnh bán cơ, bên trong vẫn còn vài tấm phim trắng, cậu đã để dành cho đến khi người ấy tới, cũng muốn cho cô xem những bức ảnh mình chụp được. Nhưng rồi cậu đóng nắp ống kính lại, cất vào trong túi đựng bên hông vì không còn dùng đến nữa, lặng lẽ quay lưng trở vào trong lễ hội. Giữa bầu không khí náo nhiệt, nhìn dòng người đi chơi hội, Hinata lại càng cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa đám đông đang tận hưởng đêm hội trường cuối cùng.

Quay trở lại gian hàng của lớp, Hinata bắt gặp một bạn nữ vẫn đang dọn dẹp. Thấy cậu quay lại, bạn nữ kia ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, Hinata-kun? Cậu không đi xem công bố kết quả à?"

"Tớ không...! Không hứng thú lắm với kết quả gian hàng."

"Thế sao? Tớ thì đang dọn nốt, chút nữa mới qua chỗ mọi người."

Thấy cô loay hoay thu dọn gian hàng một mình, Hinata liền bước tới đề nghị.

"Để tớ giúp một tay nhé? Nếu xong sớm, có khi vẫn kịp đến xem kết quả đấy."

"Ưm, cảm ơn Hinata-kun! Cậu tốt bụng ghê~!"

Hai đứa cùng nhau thu dọn gian hàng của lớp, chẳng mấy chốc đã làm xong việc. Kéo bạt che kín gian hàng, Hinata mang theo thùng đựng dụng cụ nấu ăn, quay sang nói với bạn nữ kia.

"Cậu đến chỗ mọi người trước đi! Để tớ mang đồ lên lớp cho!"

"Ưm, cảm ơn Hinata-kun! Khi nào xong việc, cậu cũng xuống tham gia cùng nhé!"

Nói rồi, cô bạn ấy vội vã rời đi, bước chân thoăn thoắt hướng về phía nhà thể chất. Còn Hinata đi về hướng ngược lại, mang thùng đựng dụng cụ nấu ăn lên lớp. Phòng học của lớp cậu nằm trên tầng hai, băng qua hành lang vắng vẻ, vẫn còn nghe tiếng loa thông báo vọng vào từ ngoài sân.

"Đêm dạ hội cuối cùng của lễ hội trường Cao trung Asahi đã chính thức khép lại toàn bộ chương trình của chúng tôi."

Vậy là kết thúc rồi sao, Hinata khẽ thở dài, lặng nhìn đêm hội đang dần khép lại qua cửa sổ. Đứng lạc lõng nơi hành lang tối, ánh đèn dưới sân trường hắt lên gương mặt cậu, buồn bã. Bước chân nặng nề, cậu quay trở lại lớp, kéo mở cánh cửa trượt vào trong, chỉ để rồi...

"Uesugi-san đến sớm... Ủa??", Itsuki đang ngồi đợi trong lớp, ngơ ngác nhìn cậu em đứng ngoài cửa.

"Ơ... senpai??", Hinata tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu senpai đang làm gì trong lớp mình nữa.

"Kh-khoan đã...! Hinata-kun làm gì ở đây thế?", Itsuki hốt hoảng, đứng phắt dậy hỏi cậu.

"N-nhưng, đây là lớp em kia mà?", Hinata kêu toáng lên, suýt làm rơi cả thùng nguyên liệu xuống sàn.

Hinata học lớp 2-1, vô tình thay cũng là phòng học mà Itsuki đã chọn, trong lúc chờ đợi Fuutarou đưa ra quyết định của mình. Chỉ có điều, người cô ấy mong đợi vẫn chưa tới, thay vào đó lại là cậu em khóa dưới, vô tình bước vào câu chuyện của chị em sinh năm này.

.

Trở lại buổi chiều hôm ấy, khi Kaguya vừa kết thúc công việc ở gian hàng của lớp mình. Mọi người trong lớp đều háo hức, đứng tụ tập xung quanh gian hàng vừa bán hết, thu dọn chuẩn bị cho đêm dạ hội cuối cùng. Thế nhưng, cậu ấy lại không xuất hiện, khiến cô gái đôi chút thất vọng, bị mấy đứa bạn nhận ra ngay.

"Kaguya-chan sao thế? Cảm thấy không khỏe à?"

"Nãy giờ cậu cứ ngó nghiêng xung quanh, đang lo lắng điều gì sao?"

"Đ-đâu có~! Tớ chỉ lơ đãng chút thôi ấy mà."

Dù xua tay phủ nhận, nhưng ánh mắt cô vẫn mong mỏi tìm kiếm hình bóng cậu giữa đám đông bạn học. Phải tới khi Sagawa trong bộ đồ mascot bước tới, Kaguya mới lúng túng quay lại, nhận ra vẻ mặt lo lắng của cậu lớp trưởng.

"Kaguya-chan mệt à? Để tớ đưa đến phòng y tế nhé?"

"Không cần đâu...! Tớ vẫn khỏe mà."

"Nếu cảm thấy không khỏe, chút nữa công bố kết quả, để tớ làm thay phần cho. Cậu cứ nghỉ ngơi đi!"

"Không cần đâu mà~! Cậu cũng vất vả rồi, chút nữa tụi mình làm cùng nhau...!"

Vào đêm dạ hội cuối cùng, Kaguya và Sagawa được ban tổ chức phân công dẫn chương trình công bố kết quả cuộc thi gian hàng và tổng kết lễ hội trường. Vậy nên, sau khi kết thúc công việc ở lớp, hai người lại phải ngay lập tức đi thay quần áo, lên đồ chuẩn bị. Lịch trình bận rộn như vậy, nên Kaguya mới cố gắng tận dụng từng phút một, vậy mà cậu lại không tới như đã hẹn...

"Trông cậu ủ rũ quá! Có phải do Kudo-san làm gì không?", Sagawa chợt hỏi, lúc hai đứa ngồi đợi trong kho dụng cụ, phía sau sân khấu nhà thể chất. Câu hỏi bất ngờ khiến Kaguya khẽ giật mình, cúi xuống mâm mê chiếc váy đồng phục mới thay.

"Đ-đâu có! Tớ chỉ đang hồi hộp chút thôi.", cô miễn cưỡng đáp, kéo dãn nếp nhăn dưới chân váy.

"Lúc lên sân khấu với Kudo-san, cậu đâu có hồi hộp như vậy.", Sagawa khoanh tay, tựa vào mép cửa nhìn ra ngoài sân khấu, "Hay là do tớ không đáng tin cậy bằng senpai ấy, nên cậu mới cảm thấy hồi hộp?", cậu hỏi bâng quơ, ngữ điệu mang nét buồn bã.

"Không phải đâu! Tớ tin tưởng Sagawa-kun mà. Chỉ là...", Kaguya muốn giải thích, nhưng rồi bị cậu cắt ngang.

"Lễ hội trường năm nay, Kaguya-chan đi chơi vui chứ?", Sagawa bỗng đổi chủ đề, dường như đã biết chút bí mật của cô ấy.

"Ưm, tớ vui lắm...!", cô ngập ngừng, khẽ gật đầu mỉm cười e thẹn, "Lễ hội trường năm cuối, như vậy là tớ mãn nguyện rồi!"

"Vậy thì đừng ủ rũ nữa, sắp đến chương trình của chúng ta rồi kìa! Mọi người chắc không muốn thấy một cô MC ủ rũ đâu~!", Sagawa quay lại, nửa đùa ra dấu sẵn sàng với cô ấy.

"Ưm~! Xuất phát nào.", Kaguya cũng vui vẻ đứng dậy, gạt chuyện buồn sang một bên.

Hai đứa cùng nhau bước lên sân khấu, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông bạn học, công bố kết quả phần thi gian hàng lễ hội năm nay. Có những niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, hay mãn nguyện,... đứng trên sân khấu, Kaguya quan sát được tất cả, ghi nhớ thành kỷ niệm. Để rồi, phía xa góc đám đông, cô nhận ra cậu đang đứng đó, đeo chiếc mặt nạ đôi hai đứa mua đợt nghỉ hè, lặng lẽ mỉm cười với cô đứng trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy, biết bao nỗi buồn như tan biến hết, cô đáp lại cậu bằng nụ cười tươi rạng rỡ, giọng nói trong trẻo vang lên thông báo khép lại lễ hội trường năm cuối cùng.

"Đêm dạ hội cuối cùng của lễ hội trường Asahi đã chính thức khép lại toàn bộ chương trình của chúng tôi! Rất cảm ơn mọi người đã tham gia ủng hộ hết mình ạ!!"

.

Trở lại góc sân trường, nơi dành cho những kẻ lạc loài cô độc, Reiji bước đến, ngồi xuống bên cạnh Rumi, người đang trầm ngâm nhìn lễ hội trường dần khép lại. Mặc bộ đồng phục cũ, Rumi đeo mặt nạ hồ ly, bí mật về thăm trường mà không cho ai biết. Mái tóc đen óng xõa dài, đôi mắt nâu đượm buồn, Rumi dường như đã trưởng thành hơn, thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối gặp cậu.

"Sao anh không đến gặp chị ấy đi? Còn qua đây làm gì vậy?", cô chống cằm, giọng chất vấn anh.

"Hãy cứ để Kaguya tận hưởng đêm dạ hội cùng với lớp mình đi...!", Reiji bình thản đáp, " Anh sẽ bù đắp lại cho cô ấy sau. Tụi anh vẫn còn nhiều thời gian mà."

"Đúng là sự lãng mạn của kẻ cô độc ha~!", Rumi khẽ bật cười, ánh mắt thơ thẩn nhìn những gian hàng đã phủ bạt che kín.

"Còn em thì sao? Không đến gặp Hinata à?", anh ngả người hỏi cô, ngước nhìn bầu trời trăng sáng.

"Em đã... quyết định rồi.", cô thì thầm, cúi đầu buồn bã, "...em không muốn gặp lại cậu ấy nữa."

"Hinata vẫn đang ở trường đấy. Chưa quá muộn để thay đổi quyết định đâu!", Reiji bâng quơ đề nghị.

Nhưng Rumi chỉ nhẹ lắc đầu không đáp, giống như đã quyết định trước khi quay về rồi. Phía đằng xa ánh lửa trại bập bùng, mọi người đứng xung quanh, nắm tay nhau nhảy múa trong tiếng nhạc rộn ràng. Có lẽ Kaguya cũng đang ở đó, có lẽ cả Hinata nữa, vui chơi đêm dạ hội cùng với bạn bè. Ánh lửa len qua vòng tay lớn, in bóng đen dài trên nền đất, nhưng vẫn không tới được chỗ hai anh em đang ngồi. Thoáng thấy anh đứng dậy sau hồi lâu im lặng, cô quay sang thắc mắc.

"Anh đến chỗ chị Kaguya ạ?", trong câu hỏi của Rumi mang theo chút hi vọng.

"Không...! Anh vẫn còn chút việc phải xử lý, coi như là... nhiệm vụ phụ thôi.", Reiji nhẹ nhàng đáp, "Còn Rumi thì sao? Muốn đi cùng không?", anh ngoái lại hỏi.

"Dạ thôi...! Có lẽ em sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa rồi về.", Rumi xua tay từ chối.

"Ừm...! Vậy gặp lại em sau.", nói rồi, Reiji quay lưng rời đi, để lại cô ngồi một mình nhìn lửa trại. Rumi cũng không nán lại quá lâu, đợi đến khi đêm hội kết thúc, lửa trại tắt dần vào màn đêm. Cô gái đứng dậy và hòa vào dòng người tan hội, lặng lẽ ra về mà không một lần ngoái lại. Vai trò của Rumi trong câu chuyện cũng kết thúc từ đây...

.

Sau khi chia tay những chị em khác, Ichika hướng lên sân thượng, trong lúc chờ đợi Fuutarou đưa ra quyết định của mình. Nhưng khi vừa mở cửa bước ra ngoài, cô ấy bắt gặp một chàng trai cao lớn đứng đợi sẵn trên mái. Vạt áo cậu tung bay trong gió, gương mặt nhìn nghiêng đeo chiếc mặt nạ hồ ly, quay lưng về phía cô dưới ánh trăng mờ ảo. Trong một thoáng, cậu ngoái lại phía cô gái vừa xuất hiện, đôi chút bất ngờ khi cô ấy chọn sân thượng làm nơi chờ đợi. Nhưng Ichika chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, bước tới đứng tựa vào lan can sân thượng, trong lúc bâng quơ bắt chuyện với cậu.

"Tớ không nghĩ là vẫn có người trên sân thượng đấy. Tưởng mọi người đi xem lửa trại hết rồi...?"

"Tớ không thích nơi đông người. Còn cậu thì sao, đang đợi ai trên này à?", chàng trai thắc mắc, vẫn quay lưng lại phía cô.

"Cũng không hẳn...! Tớ chỉ đang... hóng gió một lúc thôi."

Đứng dựa vào lan can, nhìn ngọn lửa trại bập bùng dưới sân, Ichika buồn bã đáp, giống như đã đoán trước được lựa chọn của Fuutarou từ khi chia tay với mọi người rồi vậy. Nên cô ấy cũng không phiền, nếu như có ai đó ở bên những lúc cô đơn thế này đâu.

"Chuyện tình cảm à? Kể tớ nghe được không?", như cảm nhận được nỗi buồn trong cơn gió, chàng trai bỗng quay người lại, từ trên mái hiên hỏi xuống cô gái đứng bên lan can.

"Được không nhỉ...?", Ichika nở nụ cười bối rối, quay sang nhìn chàng trai xa lạ. Hai người vốn chẳng quen biết nhau, nhưng đều là những kẻ cô độc trong đêm hội năm nay, biết đâu cô ấy có thể giãi bày tâm sự với cậu thì sao? Nhận được cái gật nhẹ, Ichika lưỡng lự một hồi, trước khi bắt đầu kể lại.

"Chuyện là thế này..."

.

Lắng nghe câu chuyện của năm chị em, Hinata không khỏi cảm thấy khó xử. Chỉ vài phút nữa là đến giờ hẹn với Uesugi rồi, cậu đáng lẽ không nên ở lại đây, kẻo bị anh bắt gặp thì phiền phức lắm. Thế nhưng, khi cậu chực đứng dậy, một bàn tay thiếu nữ níu lấy vạt áo cậu. Để rồi, giọng nói của Itsuki trong trẻo vang lên bên cạnh, như muốn giữ Hinata ở lại với mình.

"Em ở lại với chị thêm một lúc. Không sao đâu...!"

Phòng học lớp 2-1 đã tắt đèn, chỉ còn hai chị em ngồi cạnh nhau trong bóng tối. Ánh lửa trại hắt lên từ dưới sân trường, chiếu nghiêng trên gương mặt Itsuki bình thản. Đôi mắt cô long lanh nhìn về phía cửa lớp, thi thoảng lại liếc sang nhìn Hinata bàn bên. Có lẽ Itsuki sợ bóng tối, hoặc biết đâu, cô ấy thực ra chỉ muốn có ai đó ngồi đợi cùng mình. Trong không gian yên tĩnh của lớp học, lắng nghe tiếng nhạc từ ngoài đêm lửa trại, lễ hội trường năm nay có lẽ sắp khép lại rồi.

"Cũng muộn rồi, chắc cậu ấy sẽ không tới gặp chị đâu...!", Itsuki cúi mặt, khẽ thở dài thất vọng.

"Itsuki-senpai... chị không sao chứ ạ?", Hinata lo lắng, quay sang hỏi chị.

"Không sao...! Chị vẫn ổn mà, cảm ơn Hinata-kun.", Itsuki ngẩng lên, mỉm cười trấn an cậu.

Thực ra, Itsuki đã sớm biết rằng Fuutarou sẽ không đến, nên cô mới giữ Hinata ở lại cùng mình. Những lúc cô đơn chờ đợi, có ai đó như Hinata ở bên quan tâm, khiến Itsuki cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Việc lỡ hẹn với Fuutarou đã không còn quan trọng, thay vào đó...

"Còn Hinata-kun thì sao? Từ hôm qua tới giờ, trông em cứ ủ rũ thế nào ấy?", Itsuki vui vẻ đổi chủ đề, hỏi ngược lại cậu em.

"Ah, em không sao đâu! Chỉ là, có một người bạn thất hứa với em, không về chơi lễ hội trường thôi...!", Hinata xua tay đáp.

"Có vẻ như, chị em mình chung số phận rồi...!", Itsuki chống cằm, điệu hóm hỉnh, "Cùng bị cho leo cây vào lễ hội trường!"

"Senpai còn lỡ hẹn với ai nữa ạ? Ý em là, ngoài Uesugi-san hôm nay ấy?", Hinata ghé sang tò mò.

"Cũng không hẳn...!", Itsuki bĩu môi, quay đi giận dỗi, "Người ta có đôi hết rồi, nên chị cũng chẳng quan tâm...!"

Lúc ấy, Hinata đã đoán ra gì đó, nhưng khi định lên tiếng giải thích, thì bỗng một tiếng động lớn vang lên ngoài hành lang, khiến cả hai chị em giật bắn mình. Hinata vội vàng trốn ra phía sau đống bàn ghế, nghĩ rằng Fuutarou thực sự đã tới như lời hẹn. Thế nhưng, Itsuki nhận ra bóng Yotsuba chạy vụt qua trước cửa lớp, liền đứng bật dậy chạy ra ngoài đuổi theo.

"Ấy, senpai đợi em với!", Hinata cũng luống cuống chạy theo, nhưng khi cậu ra đến cửa thì Itsuki đã chạy tới chân cầu thang. Cùng lúc Fuutarou vừa đuổi xuống tới nơi, cậu nhóc liền vội vàng trốn trở lại trong lớp, vẫn còn nghe giọng Itsuki nghiêm khắc.

"Tớ thấy chị ấy chạy đằng kia. Giờ chỉ có một nơi cậu cần tới, lo lắng thừa thãi sẽ chỉ khiến người khác tổn thương mà thôi!"

Nhìn theo Fuutarou vội vã rời đi, Itsuki đứng lặng trong khoảng tối của hành lang, ánh lửa trại từ ngoài sân hắt lên bóng lưng mảnh dẻ. Dù nói rằng bản thân vẫn ổn, vốn chẳng mong đợi cậu tới gặp mình, nhưng phía sau vẻ nghiêm nghị, Itsuki vẫn cảm thấy trong lòng mình trĩu nặng. Phải tới khi, một bàn tay mềm mại đặt lên vai, nhỏ nhẹ gọi tên Itsuki, cô mới giật mình quay lại...

"Senpai... chị không sao chứ ạ?"

"Ưm...! Chị không sao...!"

"Ơm, nhưng mà...!"

"Chị đã bảo là không sao rồi mà...!"

Gục đầu lên vai Hinata, Itsuki cảm nhận hơi ấm dịu dàng, vòng tay ôm lấy đàn em của mình trong góc khuất của hành lang yên tĩnh. Hinata cũng không phản đối Itsuki, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi chị, để hàng nước mắt ấm nồng thấm ướt vai áo đồng phục. Đó là lần đầu tiên, Hinata nhìn thấy đàn chị của mình rơi lệ ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Những cảm xúc chân thành, bập bùng trong ánh lửa trại tan dần vào màn đêm.

.

Trên sân thượng, hai con người xa lạ cũng vừa đi đến kết luận của mình, về lựa chọn sau cùng của Fuutarou.

"Lễ hội kết thúc rồi.", cậu khẽ thở dài, nhìn xuống sân trường lúc tan hội. Lửa trại tắt dần vào màn đêm, dòng người lác đác ra về theo từng nhóm, tiếng trò chuyện vẫn rôm rả hướng về phía cổng trường. Đã được bao lâu rồi, hai người kiên nhẫn chờ đợi, khi bầu không khí của lễ hội văn hóa đã dần lắng xuống, tiếng bước chân vang lên, vội vã chạy về nơi mà 'cô ấy' đang chờ.

"Yotsuba...?", Ichika thoáng ngạc nhiên, khi thấy Yotsuba chạy ra khỏi tòa nhà. Nhưng một lúc sau, cô cũng thấy Fuutarou đuổi theo em gái mình, dần hiểu ra mọi chuyện mà bật cười cay đắng.

"Kết thúc rồi...!", Ichika ngoái lại chỗ cậu, người quan sát đầy bí ẩn cô ấy vô tình bắt gặp trên sân thượng. Dù không quay lại nhìn, nhưng cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đã lăn xuống, không phải của chỉ riêng cô ấy, mà cả những người còn lại. Chị em sinh năm mà, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, những cảm xúc ấy sẽ luôn được chia sẻ giữa họ với nhau.

"Tớ đã đúng. Chia buồn nhé!", cậu xác nhận, đặt tay lên chiếc mặt nạ hồ ly của mình như một thói quen.

"Haha...", Ichika gượng cười đáp lại, xen lẫn một tiếng thở dài "Chí ít... không phải tất cả chúng tớ, nhỉ?"

Cậu không nói gì, mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại cô ấy. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống màn đêm tĩnh lặng, hai đứa ngắm nhìn khung cảnh bên dưới sân trường, bầu không khí ồn ào dần lắng xuống khi lễ hội văn hóa vừa kết thúc. Ichika cũng không đáp lại, chỉ khẽ gục đầu xuống lan can, im lặng hồi lâu như đang cố kìm nén lại cảm giác hụt hẫng bất chợt trong lòng.

"Trăng đêm nay... buồn thật đấy."

.

Kết thúc Act 2.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com