Chap 1 - Học kỳ cuối cùng
Tại một hành lang yên tĩnh của khách sạn, không có bất kì ai tại đây. Nơi đây được phủ sáng bởi những tia nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Không khí nhộn nhịp, cùng tiếng nói chuyện vang vọng ở bên ngoài và tiếng chim hót, như để chúc mừng cho ngày cưới giữa hai nhà Uesugi và Nakano.
Trên hành lang đó, một người đàn ông đứng tựa tường, trầm ngâm như đang chờ đợi ai đó. Cậu ta không nói gì, chỉ đứng đó một lúc, trước khi ánh mắt hướng về phía tiếng bước chân. Trước mặt cậu ấy, chính là người quản lí nơi đây cùng người nam chính của ngày hôm nay: Uesugi Futaro. Còn cậu, chính là...
- "Chào, Yuto." Futaro khẽ mỉm cười nói, vẫy tay chào khi lập tức nhận ra người bạn thân của mình. Yuto chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại.
- "Chúc mừng cho ngày cưới của cậu, Futaro." Anh nói, ánh mắt tỏa ra sự thoải mái và bình tĩnh. Hai người đàn ông cùng nhau bước tiếp, hướng đến phòng cô dâu, khi trò chuyện với nhau.
- "Vậy... mọi thứ đến đâu rồi?" Yuto nói, khi ánh mắt nhìn phía trước hành lang, nơi những tia nắng từ cửa sổ hắt vào. "Tôi nghe từ Raiha rằng cậu để quên nhẫn ở nhà."
- "Em ấy đã mang đến cho tôi rồi..." Futaro đáp lại, gãi đầu thấy hơi xấu hổ trước việc này. Yuto khẽ cười khúc khích trước sự xấu hổ của Futaro, khi đáp lại.
- "Hiếm thấy cậu như vậy đấy, Futaro."
- "Im đi." Futaro đáp lại, thở dài và khẽ mỉm cười vui vẻ. "Cậu cũng thi thoảng vậy mà..."
- "Mà, bọn họ có thực sự tới không?" Futaro hỏi, như muốn xác nhận lại. Khi nhìn thấy được cái gật đầu từ Yuto, anh mới yên tâm bước tiếp, tâm sự với người con trai duy nhất giống anh trong nhóm 7 người này.
- "Nhắc đến bọn họ, tôi lại nhớ lại mấy cái giấc mơ về mấy năm tháng ác mộng đó." Futaro thở dài bất lực. "Hình như nó đã khắc sâu và trong tâm trí tôi, như là tôi bị ám rồi ý."
- "Chà... chắc chắn rồi." Yuto khẽ gật đầu. "Bao nhiêu thứ đảo lộn cả hai chúng ta đều xuất phát từ chính những năm tháng đó, nên việc bị khắc sâu cũng là đều tất nhiên."
- "Ừ." Futaro gật đầu đồng tình, trước khi cả hai dừng lại trước cửa phòng cô dâu. Họ cùng mở cửa tiến vào trong, lúc Futaro đi tới trước rèm và Yuto tựa tường cạnh cửa.
- "Anh tới rồi." Futaro nói, đứng khoanh tay chờ đợi.
- "Vâng, xin lỗi đã để anh phải đợi." Người trong kia đáp lại. "Em thay đồ xong ngay đây, anh chờ xíu nhé."
- "Hình như bọn họ cũng tới rồi." Futaro nói, khi nhìn Yuto, rồi khẽ mỉm cười than phiền. "Thiệt tình, không biết họ đang âm mưu gì nữa. Chả thay đổi gì so với hồi cấp 3, toàn mấy cô nàng rắc rối."
- "Nói thế là bao hàm cả em hả?" Tiếng nói vọng ra, khi mặt Futaro chán chường hơn đáp lại. "Em thì khỏi nói."
Yuto im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, mỉm cười đôi chút. Đã có rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ hồi đó, kể cả sự xuất hiện của chính anh cũng đã ảnh hưởng đến những kết quả cuối của tương lai này. Và... điều đó bao gồm cả mối quan hệ giữa anh và người đó nữa...
- "Để anh phải đợi rồi." Giọng nói vọng ra, khiến Futaro quay đầu lại, và Yuto ngẩng đầu lên. Nhìn thấy điều đó, Futaro thì mỉm cười cạn lời, còn Yuto chỉ mỉm cười thoải mái, thầm nghĩ.
- Mình đã biết trước điều này từ lâu... Đây sẽ là bài Test cuối cùng, cho chính cậu ta, và cũng là ngày cuối cùng để mình kết thúc toàn bộ những rắc rối cứ như một câu chuyện này...
- Dù đã biết trước điều này từ lâu, nhưng khi thấy họ đứng trước mặt mình, mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác... mơ hồ. Yuto hơi trầm ngâm khi quan sát. Đó là niềm vui hay là sự kết thúc?
Những ký ức vụn vặt bắt đầu tua qua, về những gì đã xảy ra để dẫn đến tương lai này, khi trước mặt hai người đàn ông. Năm người con gái đứng trước mặt anh, giống hệt nhau. Nhưng đâu đó, chỉ có một người là cô dâu thật sự. Một lần cuối cùng, để kiểm chứng tình yêu của Futaro, và để khép lại quá khứ....
- "Trò chơi năm chị em, trận cuối cùng. Nếu có tình yêu, cậu sẽ phân biệt được mà, phải không?"
~~~
Năm năm trước,
Tại khu căn hộ vắng lặng và yên tĩnh, mặt trời bắt đầu ló rạng, chiếu qua rèm cửa sổ, hắt vào một căn phòng. Người trong chăn từ từ động đậy, trước khi tỉnh dậy và duỗi vai. Anh ta bước xuống giường, đeo kính lên, trước khi đứng dậy khỏi giường.
Anh rời khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Tiếng mèo kêu vang vọng trong phòng khách, khi anh cúi xuống xoa đầu con mèo. Xong, anh mới vào trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân mình trong gương.
Đó... chính là Yuto, Suzuki Yuto, một học sinh năm ba cuối cấp, với mái tóc xõa xuống, cùng cái kính gọng tròn đen và khuôn mặt tuấn tú. Anh nhìn mình trong gương lúc, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong hè qua: Đi biển cùng lớp, một đêm không ngủ, bố mẹ về thăm,...
Rồi, anh rời khỏi phòng vệ sinh, đi ra nhà bếp để nấu đồ ăn sáng. Trong lúc nấu, anh kiểm tra điện thoại, ánh mắt ánh lên chút hứng thú, trước khi khẽ mỉm cười.
- Tới rồi nhỉ? Anh thầm nghĩ, nhìn vào dòng thông báo của lớp, về việc chuẩn bị cho lễ hội cuối cùng của kỳ học cấp ba này sắp tới: Lễ hội Mặt Trời Mọc...
---
Tiếng thang máy mở ra, khi anh bước ra sảnh chính, sau khi đã ăn sáng và mặc đồ gọn gàng xong xuôi. Cơn gió thu nhẹ thổi qua chiếc áo khoác bò khoáng trên áo sơ mi, lúc anh vừa bước ra khỏi tòa chung cư. Anh không vội đến trường ngay, đứng đó chờ đợi vài người...
- "Tụi em đi đây." Tiếng cửa mở ra, lúc Nino, Miku, Yotsuba và Itsuki đang dụi mắt, vẫy tay chào tạm biệt Ichika. Miku, như thường lệ, luôn để ý đến bạn thân nhất của mình đầu tiên.
- "Chào cậu, Yuto." Cô nói, giọng dịu nhẹ thoải mái trước sự xuất hiện của anh.
- "Chào, Miku." Anh gật đầu đáp lại, khi cùng đi theo cô. Bọn họ đi phía cuối trong im lặng, khi cả năm người cùng nhau đi đến trường.
---
Tại trường THPT Asahiyama,
Lúc này đã là chiều sau khi tan học, nhưng trường vẫn rất nhộn nhịp và đông đúc, khi mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Người người đi khiêng vác đồ, tiếng trò chuyện vang vọng ở khắp nơi. Và ở một hành lang vắng, nơi Yotsuba, Nino cùng Miku và Yuto đang đứng quan sát khung cảnh ngoài kia.
- "Tan học rồi mà còn náo nhiệt ghê." Yotsuba nhận xét, khoanh hai tay tựa vào cửa sổ.
- "Còn lâu mới tới lễ hội mà háo hức quá cơ." Nino bình thản nói, tay trống cằm tựa cửa sổ.
- "Năm ngoái mình chuyển tới lúc sát lễ hội nên bị bỏ lỡ." Miku nhìn khung cảnh ngoài kia, khi đảo mắt qua ba người còn lại. "Lần này được tham gia giúp mọi người chuẩn bị, tớ vui lắm."
- "Ừ, chí ít lễ hội lần này cũng đặc biệt hơn với chúng ta, khi đây là năm cuối rồi." Yuto nói, tay đút túi quần nhìn khung cảnh ngoài kia.
- "Ừ, phải đấy." Nino đồng tình với cả Miku và Yuto, trước khi thở dài. "Nếu không có mấy cái bài thi thử đại học thì chắc chị/tớ cũng sẽ thấy vui lắm cho coi."
- "A, sắp có kết quả học kì một rồi." Yotsuba toát mồ hôi chút đáp lại, lúc Miku tò mò hỏi. "Vậy là Nino quyết định đi học đại học à?"
- "Ừ." Cô ta gật đầu đáp lại, khi bắt đầu mơ tưởng. "Biết đâu lại học chung với Fuu-kun."
- "Mơ hão/Ảo tưởng." Cả Miku và Yuto cùng nhàm chán nói, khi nhìn Nino mơ tưởng.
- "Dù sao, sau lễ hội trường này, kì thi đại học cũng tới gần rồi." Yuto nói, nhìn ra phía cửa sổ, lúc Yotsuba hơi trầm ngâm nói: "Mà lớp mình tính làm gì nhể?"
- "A! Em ở đây à Nakano?" Người thầy chủ nghiệm lớp bọn họ chợt xuất hiện ở một phía khi nói, khiến cả bốn người quay sang chú ý.
- "Cô em gái thứ tư, tới phòng giáo viên đi." Người thầy nói tiếp, ám chỉ Yotsuba. Và rồi, Yotsuba rời đi, khi Nino cũng rời đi vì bạn bè lôi kéo. Chỉ còn Yuto với Miku, khi hai còn người trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, đứng cùng nhau trên hành lang trống vắng.
- "Miku... cậu tính thi vào đại học nào?" Yuto chợt hỏi, nhìn sang cô. Miku trầm ngâm lúc, rồi mới nhìn anh đáp lại.
- "... Không, tớ sẽ theo nghề nấu ăn." Miku đáp lại, khẽ mỉm cười mặt hơi ửng hồng chút, khi nghĩ đến điều đó. "Tớ nghĩ đó mới là ước mơ của tớ, vậy nên tớ sẽ cố gắng để theo đuổi nó, như Futaro đã từng nói."
- "Tớ đã định nói với cậu đầu tiên, nhưng cậu lại hỏi trước rồi." Cô nói tiếp, nhìn sang Yuto và khẽ mỉm cười.
- "..." Đôi tai Yuto ửng nhẹ lên trước nụ cười của cô, khi anh ngập ngừng không biết nói gì, chỉ im lặng quay đầu nhìn khung cảnh ngoài kia, thầm nghĩ. Mình suýt quên mất bọn mình chỉ là bạn bè...
- "... Vậy cố lên nhé." Anh nói, ủng hộ cô, khi mỉm cười ấm áp. Cô gật đầu nhẹ, trước khi nghiêng đầu tò mò hỏi anh.
- "Còn cậu?"
Anh im lặng nhìn cửa sổ, trầm ngâm đôi chút, rồi mới đáp lại:
- "Tớ sẽ trở thành nhà văn, viết những câu chuyện ý nghĩa, mang lại ấm áp và thay đổi người đọc."
- "... Nó thực sự là ước mơ ý nghĩa." Miku nhận xét, lúc nhìn ra phía cửa sổ. "Tớ cũng sẽ ủng hộ cậu, Yuto, như cách cậu luôn làm vậy với tớ."
- "Cảm ơn, Yuto." Rồi cô nhìn sang anh, mỉm cười hiền dịu, thầm nghĩ. Vì đã đồng hành cùng tớ đến giờ.
Anh chỉ khẽ gật đầu, nhìn cô. Bàn tay đưa lên định xoa đầu cô, nhưng lại khựng lại và thu lại chút vì khoảng cách bạn bè giữa họ lúc này. Dẫu vậy, nhớ lại lời Miku, anh mới thở dài mà xoa đầu cô.
Cô tỏ ra ngạc nhiên nhẹ, rồi cũng chỉ khẽ cúi đầu để anh xoa vì... Đó là một hành động nhẹ nhàng khiến tình bạn của họ trở nên thân thiết và đặc biệt hơn, cũng là hành động dịu dàng mà cô yêu thích ở người bạn như anh.
Cả hai cùng im lặng tận hưởng khoảnh khắc dưới ánh hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào, khi những dòng ký ức đẹp quanh họ trôi qua. Dù là bạn khác giới, họ chưa từng để bản thân vượt quá giới hạn bạn bè, chỉ luôn dừng lại ở mức đó: Một tình bạn khác giới đặc biệt thuần khiết...
---
Sáng hôm sau,
Mọi người trong lớp lúc này đang ngồi với nhau thoải luận về món ăn lớp sẽ làm cho lễ hội sắp tới. Cả lớp cùng nhìn trên bảng, lúc hai lớp trưởng đang phổ biến về những số liệu của những món ăn năm ngoái để mọi người bình chọn.
Yuto im lặng quan sát phía trên bảng, sau khi Nino cùng bọn con trai đang đồng tình chọn bánh Takoyaki, còn hội con gái vẫn chưa chắc chắn. Anh nhìn sang Miku, nhận thấy cô ngập ngừng như muốn nói gì đó.
- "Miku, cậu muốn làm món gì không?" Futaro và Yuto cùng nói, lúc Futaro cũng để ý ánh mắt Yuto. Điều này khiến Miku khẽ giật nảy mình, ngập ngừng lúc trước khi đáp.
- "B-Bánh kếp..."
- "Xem nào... món đó trước giờ chưa hề có dữ liệu nào nhỉ?" Yotsuba nhìn vào tờ giấy thống kê khi nói.
- "Nhưng nghe được phết." Futaro nhận xét, nhìn sang Yotsuba và quay lại nhìn Miku, tán thưởng cô. "Ý kiến hay đấy."
- "Tớ cũng thấy Ok á." Một bạn nữ khác nhận xét.
- "Chắc chắn sẽ đáng yêu lắm."
- "Cảm ơn Miku nha!"
Hàng loạt lời khen ngợi từ cánh nữ gợi lên, khiến Miku cúi đầu xấu hổ hơn. Yuto im lặng nhìn cô, mỉm cười thoải mái.
- "Cậu đã thay đổi thêm bước rồi đấy." Anh nói.
Nghe lời khen của anh, cô ngẩng đầu nhìn sang anh bối rối, nhưng rồi lại bất giác khẽ mỉm cười. Không hiểu sao, trước lời khen thì cô khá ngại đặc biệt là từ người cô yêu, nhưng với người bạn thân như anh thì cô lại cảm thấy thoải mái hơn. Một lời khen đặc biệt chăng?...
---
Sau khi xong, các thành viên trong lớp bắt đầu bu lấy Yotsuba để nhờ vả cô cho lễ hội sắp tới. Yuto, Futaro, Miku và Nino thì im lặng đứng góc lớp, khi quan sát Yotsuba chiếm hết sạch Spotlight trong lớp.
- "Yotsuba nổi tiếng quá trời kìa." Miku nhận xét.
- "Sao không ai tới hỏi tôi hết vậy?" Futaro chán nản nói, khi Yuto bình thản đáp lại. "Do độ tín nhiệm cả."
- "Làm gian hàng ăn à..." Nino hơi trầm ngâm chút, mỉm cười nghiêng đầu khi khoanh tay. "Dù nấu món gì đi nữa thì đây cũng là cơ hội để mình trổ tài."
- "Ừm, cơ hội trổ tài." Miku gật đầu đồng tình, nhưng khiến cả Nino và Futaro quay sang nhìn với ánh mắt khó tin và bất ngờ.
- "Ch-Chờ đã!" Nino có chút hoảng loạn nói, nhìn Miku. "Em tính phụ trách việc đứng bếp đấy à!? Sẽ có cả khách đến từ ngoài trường nữa em biết không!? Nếu không cẩn thận, em sẽ làm cư dân sống gần đây bị ngộ độc thực phẩm đấy!"
- "Em cũng có tiến bộ rồi cơ mà." Miku phồng má đáp lại. Yuto thì im lặng nhìn cô, hiển nhiên đã đoán được những phản ứng kia. Nhưng anh không nói gì vì anh biết điều cô nói là thật, khi anh đã làm chung với cô và nhận thấy cô đã cải thiện rõ rệt qua những ngày hè.
- "Hơn nữa, em còn có Nino và Yuto bên cạnh mà, nên hãy yên tâm đi." Miku nói tiếp, ánh mắt tin tưởng nhìn hai người nấu ăn giỏi nhất trong nhóm bảy người.
- "...T-Tất nhiên rồi, có chị thì sẽ không xảy ra bất kì sai lầm nào đâu." Nino cố tỏ ra bình tĩnh đáp, khi Yuto gật đầu. "Dù sao tớ cũng tin cô ấy sẽ làm được mà không cần tới tớ."
- "Thực sự luôn?" Nino nhìn sang Yuto hỏi, khi anh nhún vai giải thích. "Hè cô ấy thực sự đã cải thiện rất nhiều, tớ thấy rõ điều đó."
Futaro lặng nhìn cuộc trò chuyện giữa Yuto, Miku và Nino, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không còn thấy nghi ngờ Yuto đang ngày càng tự đẩy bản thân ra khỏi mọi người nữa, thậm chí cảm thấy lòng lâng lâng khi bản thân đã giúp một con người trầm tính mà anh không quen biết thay đổi, hòa nhập hơn.
---
Buổi chiều, lúc tan học, cả năm người cùng nhau tập hợp lại để cùng đi về, khi Ichika thì vẫn đang ở trường quay, còn Itsuki đã đến nơi làm thêm.
- "Về nhà thôi." Nino nói, lúc cả năm bước đi trên con đường hoàng hôn.
- "Vẫn còn một ít thời gian trước khi đi làm." Miku nói, khi nhìn điện thoại.
- "Hay là đến tiệm ăn trước nhà ga ăn đi." Yotsuba nhanh chóng đề xuất. Rồi, cô nhìn quanh khi hỏi tiếp.
- "Huh? Itsuki đâu rồi?"
- "Em ấy đến chỗ làm rồi." Nino đáp lại.
- "Fuutarou, hôm nay cậu làm việc ở cửa hàng nào vậy?" Miku không để ý điều đó, nhìn Futaro phía sau đi cạnh Yuto trong im lặng mà hỏi.
- "Thật đáng tiếc hôm nay cậu ấy làm ở chỗ của chị." Nino bình thản đáp lại trước khi Futaro trả lời.
- "Mu mu mu..." Miku rên rỉ chút ghen tị, trước khi thở dài. "Nhưng em vẫn có Yuto đi cùng, cũng không tệ lắm..."
- "Uesugi-san, Suzuki-san." Yotsuba năng động nói khi lon ton chạy phía trước. "Nếu hai cậu không nhanh lên thì tụi tớ sẽ bỏ lại hai cậu đó nha!~"
Yuto và Futaro chỉ im lặng đi cạnh nhau, lúc Yuto đang đọc sách, còn Futaro đang trầm ngâm suy nghĩ về lễ hội sắp tới. Dưới ánh chiều, cả năm bọn họ cùng bước đi, kết thúc chuỗi ngày dài.
---
Tối đó,
Yuto im lặng tựa lan can, ngắm nhìn khung cảnh thành phố ngoài kia. Cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt trầm tư của anh, khiến tờ giấy trên tay anh khẽ xào xạc. Đó chính là kết quả của kì thi thử vừa rồi, và anh tất nhiên đạt được A. Nhưng anh đang không nghĩ về nó, anh đang nghĩ về điều khác...
- ... Có lẽ, vẫn nên cứ duy trì mọi thứ như vậy thôi nhỉ? Anh thầm nghĩ, đôi mắt suy tư. ...Có lẽ, tốt nhất là giữ mọi thứ như vậy. Chỉ cần em ấy vui vẻ, mình không cần thay đổi gì cả. Dù sao thì... cũng đâu có gì để thay đổi. Mình sẽ quên đi thôi... Phải quên đi.
Xong, anh mới rời lại vào trong nhà, đóng cửa ban công lại. Anh tắt đèn phòng khách, đi lên căn phòng của mình. Đặt tờ giấy xuống bàn, anh cởi kính, đặt xuống đó, trước khi lên giường. Anh kéo chăn lại, đắp quanh người mình, nhìn trần nhà trong im lặng trước khi nhắm mắt đi ngủ.
- [End Chap 1] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com