Chap 10 - Kì lạ...
Một buổi sáng đẹp tại quán ăn gia đình & tiệm cà phê Xúc Xắc,
Tiếng chim ríu rít khắp nơi, khi ánh nắng dịu nhẹ dọi xuống nơi đó. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, nơi có một cặp đôi vừa ngồi xuống, và đều cảm thấy có chút lúng túng khi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.
- "Cậu thích gì thì cứ thoải mái mà gọi, bữa này tớ mời." Cậu bạn trai - Futaro - mỉm cười nói với Yotsuba - cô bạn gái của anh, dang rộng tay hào phóng nói.
- "Oa! Cảm ơn nhé." Yotsuba mỉm cười gật đầu đáp, khi tiếp viên đi đến để đặt món.
Điều hai người không để ý là ở phía xa xa, có đôi mắt đáng sợ và khó chịu đang theo dõi cả hai. Ánh mắt đó đầy "rực cháy" nhưng cũng có phần náo loạn, khi...
- "Nóng gáy ghê..." Nino - chủ nhân của đôi mắt đó - có chút bực mình nói khi để tay chống cằm. "Ai đời lại đi hẹn hò ở quán ăn gia đình chứ..."
- "Em thấy hồn nhiên đáng yêu mà." Miku mỉm cười đáp, hiền dịu nhìn phía Futaro.
- "Với Futaro thì thế là cố lắm rồi đấy." Ichika mỉm cười vui vẻ nói, nghĩ đến tính cách có phần keo kiệt của Futaro.
- "Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa." Itsuki ngây thơ nói, khi cắm cúi vào ăn.
- "Dù sao cũng là buổi hẹn đầu thôi..." Yuto cười khúc khích nói, đang tựa ghế và tay cầm cuốn sách khi nhìn phía Futaro và Yotsuba.
- "Cậu ấy dùng cả Voucher giảm giá kìa, chẳng từ cơ hội luôn." Nino phàn nàn tiếp, khi Miku nhìn sang cô. "Không được hả?"
- "Hẹn hò mà dùng Voucher là hỏng." Nino đáp lại, lúc Yuto thở dài. "Đó là Futaro mà, dễ đoán thôi."
- "Yotsuba, em đá cậu ta nhanh đi còn nhường chỗ cho chị." Nino tối sầm mặt nói, nhưng rồi lại nói tiếp. "Fuu-kun, đừng có làm mấy chuyện khó coi nữa, mau tỏ tình con bé đi."
- "Rốt cuộc em muốn sao?..." Ichika tỏ ra cạn lời trước thái độ vừa muốn có lại Futaro cũng vừa muốn ủng hộ Yotsuba.
- "Cơ mà em cũng hiểu cảm giác của Futaro." Itsuki thở dài nói, miệng vẫn nhai. "Khi đụng mặt Nino lần trước, bọn em đã lỡ nghe thấy quyết tâm của Yotsuba. Có lẽ việc đó đã khiến cậu ấy chần chừ."
- "Nếu như vậy thì chắc hẳn là cả hai đều khó xử mới thành ra vậy." Yuto bình thản suy luận, nhắm mắt lại cạn lời thầm nghĩ. Tên đó còn nhờ một thằng gần như không có hiểu biết gì về tình yêu như mình tư vấn cho nghe mà...
~~~
- "Cậu thực sự hỏi tôi, một người chưa từng yêu ai hay trải qua một mối quan hệ, về việc gì phải làm cho một buổi hẹn hò á?" Yuto có chút ngơ ra, ánh mắt khó hiểu nhìn Futaro đang bối rối hỏi anh về điều đó.
- "Tôi biết nó không hợp lí lắm, nhưng ít nhất cậu từng ủng hộ Miku yêu tôi thì chắc cậu cũng sẽ có tí kinh nghiệm thôi." Futaro thở dài nói, chống hông. Anh đâu muốn hỏi Yuto đâu, nhưng với một thằng suốt ngày chỉ biết học như anh thì cũng bí.
Yuto nhìn anh im lặng lúc, suy nghĩ lúc, rồi mới thở một hơi dài bất lực nói.
- "Thôi vậy, tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên mà tôi có thể nghĩ ra, dù nó sẽ không chắc là tốt nhất vì tôi không thể hiểu cô ấy giống cách cậu hiểu."
- "Thử đưa cô ấy đến những nơi thật sự ý nghĩa với hai người. Hẹn hò không cần cầu kỳ, chỉ cần chân thành và khiến cả hai thấy vui là đủ. Khi tỏ tình, cứ nói hết lòng mình, không cần phải hoa mỹ. Còn chuyện trò, cứ chọn những chủ đề giản dị, liên quan đến cô ấy hoặc cả hai. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi, phần còn lại... hãy để trái tim cậu lên tiếng."
- "... Tôi nghĩ tôi hiểu rồi..." Futaro thở phào nhẹ nhõm nói, cảm thấy đã đỡ bí hơn và đã có ý tưởng để lên kế hoạch cụ thể cho buổi hẹn hò giữa anh và Yotsuba sắp tới.
- "Ừ, vậy nếu không còn gì-" Yuto đang nói khi định quay vào trong chung cư thì Futaro chợt cắt ngang gọi lại. "Này... về chuyện liên quan đến Miku lần trước..."
- "... Cứ vậy đi, đừng nói với cô ấy hay bất cứ ai. Tôi ổn, và tôi sẽ tự lo lấy nó." Yuto khựng lại chút, tay dừng lại nơi mặt cửa. Nhưng rồi lại bình thản và có chút vô cảm đáp lại, đi thẳng vào trong trước khi Futaro có thể nói thêm.
- Tên này... liệu có thực sự như lời cậu ta nói... Futaro thầm nghĩ, ánh mắt tỏ ra lo chút, cũng vì trách nghiệm với việc mà "học trò" đã nhờ mình.
~~~
Khung cảnh được chuyển đến địa điểm hẹn hò thứ hai của cặp đôi, khi Yotsuba đang chọn sách còn Futaro đang xem lại ghi chép chủ đề để nói chuyện trên điện thoại mỗi khi bí.
- "Cậu đang tìm gì à?" Yotsuba chợt để ý khi nhìn sang Futaro đang lục lọi trong điện thoại.
- "Không, ờm..." Anh lúng túng đáp lại, trước khi nhờ cái ghi chú kia mà có thêm chủ đề để nói với Yotsuba. "Bây giờ khi đã có cơ hội tiếp tục học lên cao, chắc cậu cũng có mục tiêu hay ước mơ gì chứ nhỉ? Thế cậu đã dự tính gì chưa?"
Phía bên kia giá sách, Miku và Nino, cùng Ichika và Itsuki đang nhìn trộm và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người qua kẽ sách hở. Yuto thì tựa lưng vào kệ sách, không quan sát mà chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện khi đang đọc sách.
- "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?" Yotsuba nhìn sang tò mò hỏi, khiến Futaro bối rối đáp lại. "Ch-Chỉ là... tớ còn chưa kịp hỏi cậu với Nino thôi!"
- "... Mình cảm thấy mình hợp với công việc nào đấy có thể hỗ trợ người khác hơn." Yotsuba mỉm cười dịu nhẹ, cúi đầu khi mặt ửng lên nói. "Trước đây mình bắt đầu làm vậy vì đã không còn tin tưởng ở bản thân. Nhưng giờ mình lại thấy tự hào mỗi khi giúp ai đó."
- "Thế à, công nhận hợp tính cậu quá ha." Futaro nhìn sang Yotsuba, thoải mái nói thì cô liền lắc đầu phủ nhận.
- "Không. Mình có thể nghĩ được như thế, là vì cậu cũng vậy đó, Uesugi-san." Yotsuba vui vẻ nói, nhìn sang Futaro, khiến anh đơ ra chút.
- "Thế sao?" Futaro hỏi lại lần nữa để xác nhận, khi Yotsuba gật đầu đáp. "Ừ!"
- "Trời ơi, ngứa ngáy tay chân quá đi!" Nino cằn nhằn khi Itsuki can chị mình lại. "Thôi nào..."
- "Nhưng có mục tiêu cụ thể vẫn tốt hơn chứ, hồi nhỏ cậu có mục tiêu gì không?" Futaro nghiêng đầu hỏi, khiến Yotsuba chần chừ chút.
- "Hừm... Có thì có, nhưng..." Yotsuba trầm ngâm lúc, rồi gãi đầu đáp. "Mình quên mất nó là gì rồi!..."
- "Khi nào nhớ ra thì bảo cho tớ nhé." Futaro thở dài nói, đầu nhớ đến thứ gì khác. "Cậu ấy bảo trước đây có một ước mơ..."
- "Nino ý." Lời nói vang vọng khiến Nino cúi đầu ngượng chín mặt, lúc Yotsuba hỏi tiếp Futaro. "Ồ... là gì vậy?"
- "Để xem nào... hình như là... mở tiệm bánh số một Nhật Bản!" Futaro nhớ lại và nói, đúng lúc Nino chạy như bay xuất hiện, mặt đỏ bừng nói. "Tớ chưa bao giờ nói gì cụ thể như thế nhá-"
Trước khi Nino có thể kịp nói hết câu thì Yuto đã vội kéo Nino về lại chỗ Miku, Ichika và Itsuki, khi nhanh chóng giả vờ đọc sách khi Yotsuba và Futaro vừa mới quay sang.
- "Ah, Futaro, Yotsuba, hai cậu cũng tới thư viện này à?" Yuto cố mỉm cười gượng nói, một nụ cười tự nhiên hết sức. "Tớ cũng đang... tới đây để tìm sách ôn thi đại học..."
- Lộ liễu quá đó ông nội, từ cách ăn nói đến nụ cười... Futaro cạn lời thầm nghĩ, nhìn nụ cười cực kì khác với tính cách trầm của Yuto. Nhưng anh cũng không khỏi thấy lo khi Yuto dường như đang tỏ ra ngày càng bất thường, khó trong việc che giấu cảm xúc...
- "Đừng để ý tớ làm gì nhé, nhưng nè..." Yuto nói, khi quay đầu trở lại. "Việc dùng Voucher giảm giá hay điện thoại sẽ không phải ý hay đâu..."
- "Yotsuba, ta đi thôi." Futaro nhanh chóng nói khi rời đi để không khí đỡ ngượng ngùng hơn, khi Yotsuba vội gật đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh quay lại chỗ của Miku, Nino, Ichika và Itsuki, lúc Itsuki nhìn theo bóng lưng Yotsuba rời đi, cảm thán.
- "Có vẻ chị không cần ai giúp sức nữa rồi..."
Nino thở dài có chút tội lỗi khi suýt làm gián đoạn cuộc hẹn hò của hai con người đó. Itsuki mỉm cười nhìn theo bóng lưng cặp đôi đó, lúc Ichika mỉm cười hiền dịu còn Miku mặt vô cảm vẫy tay tạm biệt. Riêng Yuto thì vẫn giữ nụ cười trên môi, khi quay đầu nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.
- Họ nói gì, có lẽ chỉ có hai người họ mới biết... Anh thầm nghĩ, trước khi cánh tay bị chọc nhẹ bởi Miku.
- "Yuto... cậu nãy trông lạ lắm đó..." Cô nói, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh ngơ ra chút, trước khi nhanh chóng lảng tránh khi di chuyển về phía trước.
- "Đi thôi, còn nhanh bắt kịp bọn họ nữa." Anh nói, cố tỏ ra bình tĩnh giống như bình thường khi cắm cúi vào sách tiếp. Cả bốn người còn lại im lặng nhìn theo Yuto, đặc biệt là Miku với ánh mắt lo lắng khi thấy anh lảng tránh vậy.
- "Tên đó... cắm mặt vào cuốn sách từ khi đến đây bởi vì chúng ta nhờ, và cả mấy hành động lạ hoắc đó nữa..." Nino nhíu mày nói, nghi ngờ chút. "Hắn đang muốn giấu gì sao?"
- "Có lẽ mà điều gì đó khó nói với tất cả chúng ta chăng?" Ichika suy ngẫm, lúc Itsuki nhún vai. "Chỉ có cậu ấy mới biết được thôi..."
- 'Yuto.' Miku khẽ thì thầm tên anh, đầy lo lắng cho anh...
---
Buổi chiều,
Khi này cả năm đều đứng ở chỗ cửa vào công viên, quan sát cặp đôi kia sau khi Futaro đã thành công tỏ tình Yotsuba, cũng như hai người thậm chí đã đính hôn với nhau.
- "Cuối cùng cũng thành công, nhưng đính hôn luôn thì hơi bất ngờ đó." Nino thở dài, khoanh tay nói nhưng miệng vẫn nhếch mép chút.
- "Thật may khi mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi..." Itsuki nói, mỉm cười nhìn họ.
- "Xem ra chúng ta sẽ không phải lo gì nữa rồi." Ichika mỉm cười hiện dịu đáp.
- "Ừm..." Miku gật đầu đáp ngắn gọn, khi Yuto cũng nói. "Vậy là kết thúc rồi..."
Và... bọn họ cùng im lặng ngắm nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt, cho đến khi Yuto mỉm cười quay đầu rời đi.
- "Vậy... phần còn lại là của các cậu. Tớ về trước nhé, tạm biệt."
Nhìn theo bóng lưng Yuto rời đi, cả bốn người đều mang vẻ mặt chút nặng trĩu.
- "Suzuki-kun... cậu ấy hơi lạ hôm nay." Itsuki nhận xét.
- "Tên đó cứ như trở thành con người khác vậy, vừa cười nhiều hơi vừa nói nhiều hơn." Nino nhíu mày nhận xét.
- "Không giống cậu ấy thường ngày thật..." Ichika thở dài nói.
- "..." Miku im lặng, đôi mắt lo lắng khi trái tim đập chậm. Dường như đang có sự ngăn cách giữa cậu ấy với cả nhóm - đặc biệt là chính mình. Cứ như cậu ấy đang tự đẩy mình ra khỏi nhóm vậy, khi cố gắng để bọn mình chỉ tập trung vào Futaro mà quên đi cậu ấy...
- Yuto... tớ đang lo cho cậu lắm đó... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cô ngập ngừng nhìn theo bóng lưng anh, lúc cơn gió thổi qua người cô cùng những chị em...
~~~
Sau khi mặt trời lặn, ánh sáng hoàng hôn nhạt dần, để lại bầu trời với sắc cam dịu dàng. Futaro và Yotsuba nắm tay nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong công viên. Họ mỉm cười trầm ngâm, nhưng nỗi lo về Yuto vẫn hiện hữu trong tâm trí Yotsuba.
- "Uesugi-san..." Yotsuba ngập ngừng, ngước nhìn Futaro. "Cậu có biết rằng Suzuki-san..."
- "...Tớ biết, cậu ấy đã kể với tớ về mọi chuyện." Futaro khẽ gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự hiểu biết.
- "Vậy... cậu nghĩ rằng chúng ta nên làm sao với cậu ấy đây?" Yotsuba cúi đầu, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lo âu. Futaro im lặng giây lát, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
- "Chỉ có một người duy nhất có thể giúp Yuto biết được sự thật toàn bộ." Anh nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Miku."
- "... Cậu nghĩ rằng chị ấy sẽ hiểu và giúp được Yuto sao?" Yotsuba ngạc nhiên nhìn Futaro, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
- "Miku là người duy nhất có thể giúp Yuto vượt qua nỗi đau này. Cô ấy vừa là nguyên nhân, vừa là người hiểu cậu ấy nhất. Giấu chuyện này chỉ khiến Yuto mãi mắc kẹt trong bóng tối thôi." Futaro khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Yotsuba im lặng, nhưng ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm.
- "Tớ hiểu rồi. Chúng ta sẽ giúp cậu ấy, bằng cách cho Miku biết mọi chuyện." Cô siết chặt tay Futaro, cảm nhận sự ấm áp từ anh, như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Họ cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh sáng cuối cùng của ngày dần tắt. Mặc dù còn nhiều điều phải làm, nhưng cả hai đều quyết tâm đưa Yuto trở lại ánh sáng...
- [End Chap 11] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com