Chap 11.2 - Đi thăm viện
Yuto đứng ở ban công, hóng gió chiều chút. Anh đang thư giãn, nhưng cũng là để cố làm mình bình tĩnh lại sau mọi chuyện. Anh thoáng nhớ lại khi bản thân đã trốn tránh Miku, cùng cuộc trò chuyện với Yotsuba. Điều này khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối trước chính bản thân mình dạo gần đây.
- Rốt cuộc... Mình có đúng khi chọn im lặng? Anh thầm nghĩ, tự hỏi bản thân.
Đang trong cơn suy tư thì anh nghe tiếng điện thoại reo lên phía trong nhà. Anh đành thở dài, rời khỏi ban công và đóng cửa, khi tiến đến bàn phòng khách mà nhấc máy.
- "Cậu gọi tôi gì vậy?" Yuto hỏi, tay đút túi quần khi đưa điện thoại kề tai. "Hideyoshi."
- "À, chỉ là..." Giọng Hideyoshi vang lên phía bên kia đầu dây - có vẻ hơi yếu - cùng một tiếng ho. "Tôi bị sốt rồi."
- "... Cậu muốn tôi đến thăm không?" Yuto nhẹ nhàng hỏi thăm, và Hideyoshi lập tức đáp. "Đúng ý tôi luôn, tôi đang chán và tính gọi cậu lên cho đỡ chán đấy!"
- "... Điện thoại, bạn, người nhà cậu đâu rồi?" Anh hỏi tiếp, làm Hideyoshi thở dài giải thích. "Điện thoại hết pin rồi, Mika và Isamu thì ở Kyoto, người nhà thì cũng bận ở ngoài kia rồi."
- "... Tôi không rảnh, cậu để hết pin thì do cậu tự chịu." Yuto tỏ ra muốn từ chối, khi định cúp máy thì Hideyoshi vội đáp.
- "Đi, dù sao hiện tại cũng chỉ có cậu đang ở gần đây nhất mà."
- "..." Yuto dừng lại chút, dường như để suy nghĩ. Xong, anh khẽ thở dài mà đáp lại.
- "Được thôi, vài phút nữa tôi tới."
- "Yay, hẹn gặp lại, Yuto." Hideyoshi vui mừng nói trước khi cúp máy. Yuto nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, lòng thầm nghĩ.
- Mong rằng chuyến đi thăm này có thể giúp mình thả lỏng hơn...
~~~
Tại gần bệnh viện,
Bầu trời chiều đã bắt đầu ngả màu cam, gió mát lùa qua từng con phố. Anh không vội, vừa đi vừa để tâm trí trôi theo những suy nghĩ miên man. Cơn gió lùa qua vạt áo anh khoác trên người, lúc anh trầm ngâm nhìn bầu trời đã gần tối.
Khi tới gần cổng bệnh viện, anh chợt thấy một dáng người quen đứng trước cổng vừa định đi vào, mái tóc hồng đậm óng ánh dưới ánh đèn. Là Nino, tay cầm túi giấy lớn, trông như vừa đi mua gì đó. Vừa thấy Yuto, cô hơi nhướng mày.
- "Ồ, đây chẳng phải là Yuto sao?" Giọng Nino pha chút bất ngờ nhưng cũng không giấu được vẻ soi mói.
- "Tình cờ thôi." Yuto đáp ngắn gọn, ánh mắt chỉ lướt qua cô rồi nhìn về phía cánh cửa, tay cũng cầm một túi giấy tương tự. Nino đi theo, liếc anh từ đầu đến chân như đang đánh giá.
- "Cậu đến đây làm gì? Lại là... trốn tránh Miku rồi lang thang à?" Nino lườm Yuto rồi khỏi. Câu này làm anh sững lại chút.
- "Không." Yuto đáp, giọng bình thản nhưng rõ ràng hơi chững lại. "Bạn tớ đang nằm viện. Tớ đến thăm."
Nino nhướng mày, môi mím nhẹ.
- "Trùng hợp ghê. Tớ cũng đến thăm một người bạn học cũ. Nhưng cậu biết không..." Cô tiến lại gần hơn một chút, hạ giọng với đôi mắt sắc lạnh. "Miku có nói với tớ... rằng cậu dạo này tránh mặt em ấy. Tớ không thích điều đó đâu."
Yuto đảo mắt tránh ánh mắt dò xét của cô, giọng đều đều.
- "Tớ... chỉ đang suy nghĩ về vài chuyện. Không liên quan đến việc tớ không quan tâm cậu ấy."
Nino khẽ "hừm" tiếng, nhưng thay vì tiếp tục, cô quyết định im lặng. Không gian giữa họ lúc này có phần im lặng và căng thẳng. Bảng giờ thăm bệnh dán ngay trên tường ở trong bệnh viện: 'Giờ thăm bệnh: 17:00-19:00'. Có lẽ vì vậy cả hai mới đến cùng lúc.
Lúc họ đến quầy tiếp tân, Nino đặt túi giấy lên bàn và hỏi phòng bệnh. Yuto đứng bên cạnh, cùng hỏi. Khi cả hai vừa nhận số phòng, họ đồng loạt ngước lên, và...
- "Phòng 307?" Nino và Yuto nói gần như cùng lúc. Cả hai nhìn nhau, rồi Nino khẽ cau mày.
- "Khoan... bạn cậu là...?" Nino hỏi, như để xác nhận lại.
- "Hideyoshi. Còn bạn cậu?" Yuto đáp xong hỏi ngược lại thì Nino nói. "Saki."
- "À, đúng rồi, họ cùng phòng đó." Nhân viên lễ tân mỉm cười. "Mà... hai người là bạn của cả hai sao? Thú vị nhỉ."
Yuto và Nino chỉ im lặng nhìn nhau vài giây, trước khi Nino bật cười mỉa.
- "Tuyệt thật, lần đầu tớ đi thăm bệnh mà lại dính đi chung với cậu."
- "Tớ cũng không hề mong chờ." Yuto đáp gọn, bước trước về phía thang máy.
Không gian trong thang máy im lặng đến kì lạ, khi mỗi người chìm trong một dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Chỉ đến khi cảnh cửa thang máy được mở ra, nó mới kết thúc khi họ cùng bước ra hành lang tầng 3 bệnh viện.
Dạo bước trên hành lang lúc, họ tìm thấy căn phòng 307. Cửa phòng bệnh mở ra, và điều khiến cả hai cùng sững lại không phải là việc Hideyoshi và Saki nằm trên hai giường cạnh nhau... mà là họ đang ngồi chung trên một giường, Saki dựa vào vai Hideyoshi, cả hai đang cùng xem điện thoại và cười nhỏ, với một giường trống kế bên.
- "Ồ, hai người..." Nino lắc đầu, khi Yuto nhíu mày. "Đừng nói với tôi..."
- "À chào, Yuto." Hideyoshi mỉm cười thân thiện chào, đồng thời giới thiệu. "Quên chưa nói với cậu, đây là Saki. Bọn tôi đang hẹn hò."
- "Chào, Nino-chan. Có vẻ cậu cũng quen bạn của nguời yêu tớ nhỉ?" Saki gật đầu xác nhận, nắm tay anh ta.
- "Thế cậu gọi tôi tới đây làm gì khi đã có người bên cạnh?" Yuto thở dài nói thì Hideyoshi đáp. "Saki cũng bị lây bệnh sốt từ tôi. Và tôi gọi cậu tới đây cũng là khoe bạn gái đó."
- "Đó cũng là mục đích của cậu sao, Saki?" Nino lườm sang cô bạn kia khiến cô vội lắc đầu. "Không phải đâu, thực sự là chỉ tình cờ thôi!"
Còn Yuto chỉ khẽ thở dài, nhéo nhẹ sóng mũi mà lẩm bẩm.
- "Biết vậy không tới thăm..."
- "Này, bất lịch sự thế." Hideyoshi cười khẽ trêu, còn Nino thì vẫn còn ngạc nhiên nhưng lại thấy buồn cười trước cảnh này. Thậm chí còn khoanh tay nói.
- "Tên này thì có ý tứ gì đâu chứ."
- "Ở nhà cậu cũng khác gì đâu, hở tí lên giọng." Yuto nhàm chán quay sang làm Nino đỏ mặt hét. "Câm miệng!"
Cả Hideyoshi và Saki đều cười khúc khích khi quan sát hai người này cãi nhau. Cuối cùng, cả nhóm ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, lời hỏi thăm dần chuyển sang mấy kỷ niệm hồi đi học. Nino và Yuto, dù khác tính, vẫn bị kéo vào mạch chuyện. Hideyoshi còn trêu.
- "Yuto mà hòa đồng thế này chắc trời sắp mưa tuyết ở Tokyo rồi."
- "Cậu lo chữa bệnh đi." Yuto đáp lạnh tanh, khiến cả phòng bật cười. Sau khoảng nửa tiếng, cả hai tạm biệt đôi bệnh nhân và ra khỏi phòng. Khi ra hành lang, Yuto quay sang nói khi đang kiểm tra giờ trên điện thoại.
- "Tớ về trước, còn phải mua đồ ăn tối."
Nino thì chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Nhưng vừa quay đi thì Nino nhanh như chớp kéo tay anh, cùng câu nói vang vảng bên tai anh.
- "Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói cho ra lẽ với cậu."
Ánh mắt Nino lúc này vừa nghiêm túc vừa có chút tinh quái, còn Yuto thì cau mày bối rối, cảm giác rằng mình sắp bị cuốn vào một chuyện không hề đơn giản. Nino gần như kéo sệch Yuto ra khỏi hành lang ồn ào, lôi anh vào một góc khuất bên cạnh máy bán nước tự động.
- "Rồi... cậu định giải thích sao về việc né mặt Miku dạo này?" Nino nói, khoanh tay trước ngược, nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn.
- "Tớ không né." Yuto đảo nhẹ ánh mắt đi, giọng cố bình thản đáp lại. "Chỉ là... bận thôi."
Nino nheo mắt. Một lời nói dối tệ mà cô có thể dễ dàng nhìn thấu. Rồi cô bắt đầu liệt kê như bắn súng liên thanh.
- "Bận đến mức bỏ em ấy một mình trên sân thượng hôm nay? Bận đến mức trùm áo khoác cho người ta rồi... biến mất hả? Hay bận đến mức khi ai nhắc đến Miku thì lập tức đổi chủ đề?"
Anh im lặng, nhưng khóe môi hơi mím lại như thể cố giữ sự bình tĩnh. Nino không để khoảng trống ấy kéo dài, tiếp tục bồi thêm đòn:
- "Còn vụ Yotsuba. Con bé nói cậu kể gì đó... rồi nó lại lấp liếm không dám nói với tớ. Cậu đã kể gì?"
- "Không có gì cả." Yuto trả lời dứt khoát, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có chút đề phòng.
- "Nói dối." Nino đáp, rồi đột ngột bước tới gần hơn, khiến khoảng cách chỉ còn vài gang tay. "Cậu tưởng im lặng là xong à? Đừng nghĩ cậu có thể giấu tớ."
- "Không phải như cậu nghĩ đâu... Thực sự là..." Yuto ngưng lại một nhịp, khẽ nhắm mắt rồi thở dài nói tiếp. "Chẳng có gì đáng để nói. Và tớ có lý do riêng không đáng bận tâm..."
Thấy Yuto đang bối rối mất cảnh giác vậy, Nino bỗng vươn tay nhanh như chớp, luồn qua túi áo khoác của anh.
- "Tớ chỉ cần mở điện thoại cậu là sẽ biết." Cô nói khi mỉm cười gian xảo, cầm điện thoại của anh trên tay.
- "Khoan đã! Cậu nghe tớ giải thích-" Yuto đang cố lấy lại điện thoại thì một giọng nam trầm vang lên từ hành lang.
- "Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Hai người đồng loạt quay lại. Là Maruo, trong bộ vest chỉnh tề, tay cầm hồ sơ bệnh án. Ông bước lại, liếc thoáng qua khung cảnh khá... mờ ám: con gái ông đang giữ điện thoại của người bạn khác giới, vẻ mặt cả hai căng thẳng như sắp đánh nhau khi Yuto đang cố lấy lại điện thoại, khoảng cách có chút gần.
- "Yuto-kun... Tôi mong cậu không làm gì con gái tôi." Maruo nói thẳng, giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lại.
- Hiểu lầm rồi. Sao từ nạn nhân mình lại thành hung thủ thế này. Yuto thầm nghĩ, định lên tiếng giải thích thì Nino đã chen vào, nở nụ cười "hiền lành" đáng ngờ.
- "Không có gì đâu bố. Chỉ là... trò đùa nhỏ thôi."
Cô hít nhẹ một hơi, xoay người lại. Cô đưa điện thoại trả lại cho Yuto, ánh mắt lấp lánh như thể vừa thách thức vừa nhún nhường. Maruo gật đầu, định rời đi, nhưng Nino chợt gọi với theo.
- "Bố... tối nay bố về ăn cơm chứ?"
- "Không. Bố còn nhiều việc." Ông khựng lại một thoáng rồi đáp ngắn gọn, và bước đi, bóng lưng nhanh chóng khuất vào góc hành lang.
Nụ cười "hiền" của Nino tắt đi, ánh mắt thoáng trầm xuống. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Yuto bắt được. Rồi, Nino quay sang, chống hông nhìn Yuto mà nói.
- "Hừ, may cho cậu đó. Lần sau tớ sẽ tìm cách khác."
Nino khoanh tay, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Yuto. Cô đã thôi cười "hiền lành" như khi nãy, thay vào đó là sự im lặng đầy áp lực. Yuto im lặng hồi lâu, và trước khi Nino kịp hỏi tiếp thì Yuto đã nói trước.
- "Nino, rốt cuộc là tại sao cậu phải chất vấn tớ như vậy?"
Nino thoáng sững lại, có phần bất ngờ. Cô lúc đầu kiêu ngạo hất tóc nói.
- "Tớ không nói đấy."
- "Thế thôi." Yuto đáp lại khiến Nino cụt hứng mà dằn mặt anh. "Cậu với Miku chẳng khác gì nhau hết."
Nhưng rồi, cô cắn nhẹ môi, hơi ngập ngừng. Yuto vẫn bình thản, tựa lưng vào tường, như thể chờ cô nói tiếp. Cuối cùng, Nino cũng chịu nói ra.
- "Vì... Miku rất yếu đuối."
Chỉ một câu nói, khiến không gian tĩnh lặng chút. Anh biết chứ, nhưng vẫn chọn im lặng lắng nghe những lời cô nói tiếp.
- "Tớ sợ rằng nếu nó bị bỏ rơi... sẽ có kẻ lợi dụng hoặc bắt nạt. Và rồi đến một ngày nó cũng không còn các chị em bên cạnh, kể cả tớ. Đến lúc đó, không chừng..." Ánh mắt Nino hơi dao động, có phần xúc động.
- "Cậu là người mà tớ đã... tạm tin tưởng sẽ thay tớ bảo vệ Miku. Vì cậu luôn ở cạnh con bé, chăm sóc con bé ngày trước." Nino nói, khẽ siết tay lại, nghiếng răng nhẹ. "Nhưng cái kiểu cậu lảng tránh dạo này khiến tớ không yên tâm chút nào. Thậm chí... còn bỏ con bé ngủ gật một mình trên sân thượng."
Cô dừng lại, lướt nhanh qua gương mặt Yuto - lúc này có phần hơi trầm xuống, dường như hiểu ra và cũng bắt đầu thấy tội lỗi.
- "Thế cậu bảo tớ yên tâm kiểu gì?" Cô hỏi một câu chí mạng, hơi cúi xuống.
Yuto lặng thinh - biết cô đúng, nhưng lại chẳng dám nói rằng bản thân yêu Miku chỉ vì sợ. Sợ rằng cô sẽ nói với Miku. Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng mình sẽ phá mất sự hạnh phúc hiện tại chỉ vì cảm xúc riêng tư của bản thân.
Yuto thở nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô. Anh vừa không muốn chia sẻ, nhưng cũng muốn đè nén sự tội lỗi trong lòng. Cuối cùng, anh đành buông câu để tạm bình tĩnh lại chút.
- "Thế mà chị em suốt ngày cãi nhau, tranh từng cái bánh, từng cái máy nghe nhạc..."
- "Đó là chuyện khác!"
Mặt Nino đỏ bừng, tức đến mức giơ nắm đấm lên khi hét vào mặt anh. Nhưng ngay lập tức, Yuto đưa tay ra chọc nhẹ vào trán cô, giữ khoảng cách an toàn. Khuôn mặt anh mang biểu cảm chán nản, như đã quá quen rồi.
- "Đừng có chọc điên tớ lúc này, đồ đáng ghét!" Nino nghiến răng, nhưng rồi bất giác bật ra một tiếng thở hắt khi bình tĩnh lại. "Đúng là đồ Suzuki đáng ghét."
Yuto thu tay lại. Anh lặng thinh lúc thì nói, nghiêng nhẹ đầu, giọng dịu đi.
- "Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không rời đi đâu. Tớ sẽ luôn ở cạnh Miku... và bảo vệ cô ấy khi cô ấy cần nhất. Thay cậu, thay những người Miku tin tưởng nhất. Tớ hứa."
Lời nói ấy không phải kiểu hứa suông. Có gì đó vững chãi trong giọng anh, khiến Nino khẽ sững lại. Trong khoảnh khắc, cô mường tượng ra cảnh một "hoàng tử" thực sự đứng giữa cơn bão để che chở cho Miku.
- "... Được thôi. Tớ tạm tin cậu lần này." Nino quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng khi khoanh tay và bĩu môi. "Nhưng cậu mà nuốt lời thì... biết tay tớ."
- "Rồi rồi... biết mà." Yuto khẽ thở dài dơ hai tay đầu hàng, nhưng mỉm cười thả lỏng đi.
Khoảng không giữa họ bỗng nhẹ hơn. Dù vẫn là những câu nói nửa đùa nửa thật, Nino nhận ra mình vừa để lộ chút yếu đuối. Cô đã quen với việc dựng lên một bức tường cứng cỏi, nhưng phút chốc, tường ấy nứt một khe nhỏ.
- "... Về thôi, không thì mọi người đợi lâu lại không có cái ăn." Nino nói, hất tóc lên, nhắm một mắt nhìn anh. "Mong cậu nhớ lời, vì tớ đã đặt niềm tin vào cậu rồi đấy, Yuto."
Yuto khẽ gật đầu, khi họ cùng rời khỏi viện. Trên đường, mỗi người một hướng, chỉ có tiếng gió buổi tối thổi qua.
Cô cắm tay vào túi áo khoác, bước chậm lại. Lời hứa vừa rồi cứ vang lên trong đầu. Một phần cô muốn tin, một phần lại sợ... đặt niềm tin và nhận lại thất vọng.
- Miku... lần này chị sẽ tin vào lựa chọn của mình. Nếu là Yuto... có lẽ... em sẽ ổn. Nino thầm nghĩ, trước khi mỉm cười thả lỏng và yên tâm. Gió buổi tối thổi nhẹ, và lần đầu tiên sau lâu lắm, Nino cảm thấy không quá nặng nề khi giao lại trách nhiệm bảo vệ em gái cho một người khác.
- [End Chap 12.2] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com