Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.3 - Những tâm tư thầm kín

Yuto im lặng ngồi trên sân thượng, lúc này đang vừa đọc sách vừa ăn trưa. Hiện tại đang là giờ trưa, và anh đang thư giãn một mình tại nơi đây như thường lệ. Không khí yên tĩnh khi chỉ có mình anh tại đây. Cơn gió mát nhẹ thổi qua người anh, bóng người đang trầm ngâm. Mà... cũng không hẳn không có lý do...

- Không biết, liệu cô ấy có để ý việc mình lặng lẽ trốn lên đây để tránh mặt cô ấy không nữa. Anh trầm ngâm suy tư, ánh mắt mơ màng tập trung vào những dòng chữ trên sách, ngồi ghế khi tay ăn miếng bánh mì (trường mới có thêm ghế ở sân thượng).

- Mà... cô ấy còn đang buồn ngủ vì thức hôm qua mà, chắc không để ý đâu. Kể cả không buồn ngủ, thì cũng là chú tâm vào Futaro rồi... như mọi lần. Anh thầm nghĩ, đôi mắt trầm ngâm thoáng qua chút buồn. Sẽ luôn là vậy mà, sao mình vẫn cảm thấy đau đến vậy mỗi khi nghĩ đến điều đó chứ...

- Mình vừa muốn ở cạnh cô ấy, nhưng lại không muốn làm ảnh hướng đến hạnh phúc của cô ấy. Anh khẽ thở dài, đôi mắt dao động bối rối. Rốt cuộc, mình nên làm gì đây?...

Dòng suy tư của anh chỉ bị cắt đứt khi một lon Matcha Soda chạm nhẹ vào mặt anh, làm anh khẽ giật mình suốt đánh rơi cuốn sách trên tay. Anh nhìn lên, thấy Miku đang đứng và đưa anh lon Matcha Soda, tay còn lại giữ một lon.

- "Cậu muốn uống không?" Cô ngây thơ nhìn anh, đôi mắt mơ màng đó khiến tai anh ửng lên chút. Anh chỉ khẽ gật đầu, khi cầm lấy lon nước từ cô.

- "... Cảm ơn." Anh khẽ đáp lại, chủ yếu là để cô không nhận thấy sự cách li nhỏ của anh dành cho cô. Cô dường như không nhận ra - một phần vì mệt và buồn ngủ, nên chỉ đưa lon nước cho anh rồi ngồi xuống cạnh, khẽ ngáp khi cầm lon nước trên tay chưa mở, chủ yếu là vì quá buồn ngủ nên quên mất.

Anh cố tỏ ra bình thản, khi uống lon Matcha Soda. Dường như, không khí giữa họ im lặng đến kì lạ. Miku thì muốn hỏi anh nhiều thứ, nhưng vì mệt và không chắc nên cũng chẳng nói mà chỉ im lặng ngồi cạnh. Yuto thì lại đang không thực sự hiểu bản thân lúc này. Cả hai không nói gì, mỗi người như đang ở trong thế giới riêng.

Một, hai, ba phút trôi qua... Lúc anh đang trầm ngâm nhìn vào cuốn sách, hơi mím môi suy nghĩ về tình cảm của mình và con đường tiếp theo. Vai anh chợt nặng hơn chút. Anh nhìn sang, hơi bất ngờ khi thấy Miku đã ngủ thiếp đi từ khi nào mà dựa lên vai anh.

- ... Chắc là, mệt quá đây mà. Anh nhìn cô ngủ ngon trên vai vậy, bất giác mỉm cười, trái tim vừa lỡ nhịp. Nhưng nó chẳng tồn tại được bao lâu, khi bàn tay anh vừa đưa ra định xoa đầu cô như thường lệ thì lại khựng lại.

- ... Mình không muốn bản thân yêu cô ấy nữa. Anh khẽ cúi đầu, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập nhanh. Chí ít lúc đó, mình sẽ không bị cảm xúc kiểm soát mà làm chuyện không nên...

Cuối cùng, anh thở dài, cẩn thận đỡ cô nằm xuống ghế. Rồi, anh lấy áo khoác, đắp cho cô. Anh lặng nhìn cô ngủ say xưa, đôi mắt suy và vô hồn chút.

- Tớ xin lỗi, Miku. Anh thầm nghĩ. Tất cả, chỉ vì hạnh phúc của cậu. Tớ muốn ở cạnh cậu, nhưng sự ghen tuông và ích kỷ của tớ lại không cho phép. Vì vậy, cậu sẽ phải học cách chấp nhận rằng chẳng ai có thể mãi cạnh cậu, trừ khi...

Lúc này, đôi mắt anh đã thấm mệt mỏi. Anh đang lạc lõng, không còn biết nên đi về đâu nữa. Anh chỉ biết... anh không được quyền yêu cô, vì giờ đây cô có lẽ chỉ còn yêu Futaro. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, âm thầm rời đi. Dẫu vậy, bàn tay vẫn cầm lon Matcha Soda cô đưa, như phản ánh việc anh sẽ mãi không thể buông bỏ tình cảm dành cho cô.

- ... Sẽ khó lắm đấy, vì... mình vẫn luôn yêu cô ấy rất nhiều từ lần đầu bọn mình gặp năm đó, khi cô ấy gặp và đưa mình lon Matcha Soda tại Kyoto. Anh thầm nghĩ, chạm vào trái tim đang đập chậm dần, khi xuống dưới tầng...

- Nhưng... miễn là cô ấy vui là được rồi mà... phải không?

---

- "Yuto... mấy giờ-" Một lúc sau, cô tỉnh dậy. Cô định theo thói quen gọi anh, nhưng để ý thấy chẳng có ai quanh đây, chỉ còn tấm áo của anh đắp lên cô. Thoạt đầu, cô ngơ ra chút. Nhưng rồi, cô chừng mắt xuống, ánh mắt hơi buồn khi nhìn chiếc áo khoác của anh.

- ... Sao, cậu lại rời đi mà không nói gì vậy? Miku thầm nghĩ, hơi mím môi lại khi siết nhẹ cái áo. Cả mấy ngày nay nữa. Tớ có thể cảm nhận rõ điều đó. Nhưng... tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai sao?

- Kể cả vậy... hình như, nó cũng chẳng khác gì cách mình đang đối xử với cậu ấy lúc này... Miku thầm nghĩ, ánh mắt dao động hơi tội lỗi.

Chẳng nhẽ, mình đã sai? Chẳng nhẽ... cậu ấy thực sự có tình cảm?...

Không một ai trả lời. Cô nhìn lon Soda còn ấm, như thể anh vừa mở cho cô trước khi rời đi... Cuối cùng, cô chỉ đành thở dài trong im lặng, cầm lấy áo khoác anh và đi xuống tầng, đầu lại nghĩ về Futaro như thường lệ. Cô không nhận ra... hay nói đúng hơn, cô không muốn đối mặt với sự thật, rằng quan hệ giữa cô và anh sắp phải thay đổi...

---

Vào một ngày khác, lúc nửa đêm,

Phần lớn thành phố khu dân cư đã tắt đèn để đi ngủ. Chỉ còn ánh đèn từ thành phố xập xình ngoài kia, khi thành phố chìm trong bóng đêm. Ở tại một chung cư, chỉ còn một vài phòng còn đang sáng đèn. Và tại một căn phòng, ở nơi ban công là một chàng trai đang đứng ngắm cảnh nửa đêm yên tĩnh này.

Yuto lúc này chưa ngủ - thực ra là mất ngủ như thường lệ vì những điều nặng nề trong lòng, nên lại ra đây ngắm cảnh để bình ổn tâm trạng lại. Dù im lặng ngắm cảnh, trong thâm tâm anh lại đang có rất nhiều suy nghĩ và lời tự hỏi về chính bản thân.

Buổi sáng nay, anh đã cùng các chị em theo dõi cuộc hẹn hò của Futaro và Yotsuba. Anh đã luôn chỉ nghĩ tới việc cố gắng để mọi người không để ý nhanh, nhằm giấu đi khoảnh cách anh đang dần có với mọi người, cũng như sự bối rối và không tự nhiên của bản thân.

Anh khẽ nhắm mắt, nhớ lại ánh nhìn có phần bối rối và lo lắng của mọi người lúc đó. Đặc biệt là Miku, khi thấy anh ngày càng xa cách và hành động khá gượng vậy. Anh trầm ngâm, hiểu rằng bản thân ngày càng khó kiểm soát cảm xúc chỉ vì tình cảm với Miku.

Anh thở ra một hơi nhẹ, nhớ lại lý do mất ngủ - nghĩ quá nhiều, căng thẳng quá mức, chỉ vì đã quá yêu Miku và không thể dứt. Anh biết rõ rằng bản thân đã khiến mọi người lo lắng, nhưng với cảm xúc cá nhân đang hỗn loạn hiện tại, anh không muốn nói ra tất cả.

- Liệu... mình có nên nói ra hết để cho nhẹ lòng không? Anh nghiêng đầu, đôi mắt hỗn loạn và có phần bối rối, tự hỏi. Cơn gió nhẹ thổi qua mặt anh - âm thanh duy nhất còn hiện hữu thực sự tại đây.

Anh nhớ lại nụ cười của riêng Miku, nhớ lại rằng bản thân chỉ vì hạnh phúc của Miku mà đã đi đến nước này. Rồi, cảm giác nhói đau ập đến trong lòng, khi anh nghĩ đến cảnh cô khóc lóc trách anh, cũng như đuổi anh đi và nói anh là kẻ tồi tệ khi đã lừa dối cô bấy lâu nay. Cả việc cô bối rối sau khi biết sự thật nữa, và cả lời trách từ các chị em, càng làm anh chần chừ.

- Miku... vốn là người rất dễ tổn thương, luôn muốn đặt người khác trên bản thân và cũng rất sâu lắng. Anh thầm nghĩ. Nếu nói ra, cô ấy sẽ tổn thương và thay đổi cách nhìn về mình. Và mình lại càng khiến cô ấy sầu não.

- ... Có lẽ, mình vẫn nên giữ mọi thứ như vậy. Nói ra chỉ khiến tình hình càng tệ hơn. Yuto thầm nghĩ, ánh mắt mang nét mệt mỏi. Thà rằng mình mình chịu khổ, hơn là khiến Miku rơi nước mắt, mọi người nhìn mình bằng con mắt khác và mất đi mối quan hệ này. Dù là cách hèn nhát, mình cũng... không muốn quay đầu vì những hậu quả đó...

Và rồi, khi đang bồi hồi suy nghĩ, thì tiếng chuông của vang lên. Nét mặt Yuto thoáng qua sự giật mình, khi quay lưng lại nhìn cánh cửa phía trong. Anh chần chừ chút, biết rõ đó có thể là ai phía bên kia cửa. Nhưng rồi, anh khẽ thở dài khi đi vào trong, đóng cửa ban công, đi đến mở cửa.

Miku đứng ở của, tay đặt trước ngực, nhìn Yuto. Mái tóc xõa rối nhẹ, khi ánh mắt có phần lúng túng và mang nét trầm. Không gian giữa họ lúc này có chút ngượng, khi đều không biết nói gì với đối phương. Miku mím môi, rồi ngập ngừng nói trước.

- "Cậu... cũng mất ngủ à, Yuto?"

- "... Ừm, còn cậu?" Yuto gật nhẹ đầu, Miku đáp lại. "Cũng vậy."

- "..." Cả hai lại im lặng nhìn nhau, mỗi người lại có một tâm tư thầm kín, sâu thẳm trong lòng mà muốn nói với đối phương nhưng chẳng dám. Một lúc, Yuto mở lời.

- "Cậu sang nhà tớ làm gì, Miku?"

- "Chỉ là... tớ định đi dạo đêm chút để đỡ mất ngủ. Nhưng thấy đèn căn hộ cậu vẫn còn sáng, nên lại muốn vào chơi." Miku khẽ đáp, rồi ấp úng nói thêm. "Chứ không phải tớ đột nhiên muốn chủ động vào đây vì điều gì mờ ám đâu."

Mặt Yuto chán ra chút vì nhìn rõ sự che giấu đằng sau. Xong, ánh mắt Yuto lại ánh qua một tia lo lắng và bồi hồi, khi cố bình tĩnh đáp lại.

- "Vậy thì giờ tớ không tiện lắm, để lần-"

Yuto đang nói khi định đóng cửa thì Miku chợt vươn tay níu lấy tay áo Yuto. Cô nhìn anh, ánh mắt nặng trĩu điều muốn nói. Nhưng rồi lại không dám nhìn khi ánh mắt buồn hướng xuống đất, vẫn níu lấy tay áo anh.

Lòng anh có chút đau xót khi thấy Miku lần nữa lại buồn vì mình. Anh mím môi, chần chừ. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, anh mới nhẹ nhàng nặn ra nụ cười khi nói với cô lúc mở rộng của ra.

- "Vậy được thôi. Mời cậu vào nhà."

Miku nhìn lên, ánh mắt sáng lên chút vui mừng, khẽ mỉm cười thả lỏng. Thấy vậy, Yuto đảo mắt phía khác, tránh để trái tim bản thân bị rung động mà lại đau. Cô liền đi vào nhà cùng Yuto, khi họ ngồi xuống bàn phòng khách lúc nhìn nhau, ngồi cạnh nhau. 

Dẫu vậy, họ một lần nữa im lặng - vừa vì ngại, cũng là chưa muốn chủ động mà muốn quan sát tâm tình đối phương. Tiếng đồng hồ vọng lên từng tiếng, cho thấy rõ sự im lặng giữa cả hai.

Sau lúc im lặng không biết nên nói gì với mỗi người nhìn một hướng, con mèo Yuku đã nhảy lên bàn như để giải vây. Miku thấy con mèo, liền vui mừng mà mời gọi nói nhảy vào lòng mình chơi.

- "Cậu nuôi con mèo này... được mấy năm rồi?" Miku nhẹ nhàng hỏi. Yuto thầm nghĩ lúc, rồi trả lời.

- "Cũng được có gần ba năm thôi. Ngày trước là em tớ nuôi xong rồi tặng cho tớ để tớ bớt cô đơn mà."

- "Ưm, tớ hiểu rồi." Miku gật nhẹ đầu, mỉm cười với khuôn mặt ửng nhẹ khi chơi đùa với con mèo. Ước gì... mình có thể sở hữu con mèo này để được xoa đầu nó mỗi ngày. 

- Nhưng mà... có lẽ không thể đâu, Miku. Vì mình đã lỡ yêu Futaro, nên không thể dành tình cảm nào cho Yuto nữa rồi. Cô thầm nghĩ, khi nhìn con mèo đang tận hưởng. Vì sau cùng, mình sẽ chỉ coi cậu ấy như một sự thay thế mà không thật lòng. Mình không muốn vậy, vì Yuto... cũng là người mình giữ vị trí đặc biệt trong lòng, không là ai khác.

Yuto lặng nhìn Miku thoải mái tâm trạng thả lỏng đi chút. Dẫu là mệt mỏi, bị sự ghen tị cũng như sức nặng của sự thật hành hạ, đổi lại được những khoảnh khắc hạnh phúc tự nhiên này của Miku cũng đã khiến anh vui rồi.

Nhưng rồi, thứ gì đến cũng phải đến. Sau lúc giải tỏa, Miku mới nhìn lên Yuto, bắt đầu có chút nghiêm túc hỏi.

- "Yuto... tại sao cậu lại liên tục tránh mặt mọi người - đặc biệt là mình hôm nay vậy?"

Giọng cô không hề có ý trách móc, nhưng sự lo lắng cũng như quan tâm của cô cũng khiến Yuto như tỉnh mộng, lòng lại nặng trĩu vì sự thật. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra để bình ổn tâm trạng, trước khi nhẹ nhàng giải thích.

- "Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tớ bận một số việc, cộng việc tớ đang trong thời gian thi cử đại học nên cũng hơi mệt, hơi lơ đãng chút thôi."

- "Nhưng... kể cả vậy, tớ vẫn thấy lo..." Miku ngập ngừng, nhìn lên Yuto. "Cậu... không giấu tớ chuyện gì chứ?"

- "... Việc gì tớ phải giấu cậu." Anh cười trừ, lại gần làm Miku giật mình khi họ nhìn nhau.

- "Cậu là người bạn thân nhất của tớ, thì tớ chắc chắn sẽ luôn chia sẻ với cậu nếu có phiền muộn rồi, Miku." Anh mỉm cười ấm áp giải thích. "Cậu không phải lo đâu, tớ ổn cả."

- Xin lỗi nhé... vì cậu, tớ buộc phải nói dối... Anh thầm nghĩ, lúc quan sát biểu cảm của Miku. Cô lúc đầu chần chừ, rồi như chưa yên tâm, cô cúi đầu.

- "Vậy... lâu rồi cậu cũng chưa làm vậy..." Miku nói, gương mặt đỏ ửng vì ngại trước sự chủ động của bản thân. "Xoa đầu tớ đi, kể cả ngày trước cậu cũng hay làm vậy với tớ mà."

Yuto thoáng sững lại trước lời đề nghị này. Nhưng rồi, anh vẫn mỉm cười khi đưa tay xoa đầu cưng chiều cô. Dù trái tim lần nữa loạn nhịp và hơi siết lại khi nhớ lại những cảnh Miku cười với riêng Futaro, khi thấy cô mỉm cười hài lòng và hạnh phúc với mình, anh cũng bất giác mỉm cười thật lòng theo.

- Mình phải giấu, cũng vì cô ấy mà thôi... Anh thầm nghĩ, hơi mím môi khi cố không nghĩ đến thứ gì ngoài cái xoa đầu hiện tại. Sau lúc, Miku nhìn anh, cảm thấy tin tưởng hơn dù mặt vẫn còn khá đỏ. Rồi, cô khẽ nói khi lại nhìn con mèo Yuku đang nằm trong lòng.

- "Nếu có chuyện gì, hãy nói với tớ, Yuto. Tớ tin cậu, và tớ sẽ luôn ở đây mỗi khi cậu mệt mỏi vì những gì ngoài kia."

Yuto im lặng lúc, nghiêng đầu tự hỏi sao nay Miku chủ động vậy. Dù lòng cũng hơi xót, nhưng cũng thả lòng dần và có lại suy nghĩ.

- Nếu nói ra... có lẽ sẽ lại tốt cho cả đôi bên.

Còn điều anh không biết, là suy nghĩ của riêng Miku khi xoa đầu Yuku.

- Mình yêu Futaro, nhưng giờ Futaro đã là của Yotsuba. Nên mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho Yuto, bù đắp những gì cậu ấy đã luôn giúp mình và ở cạnh mình thời gian quan - khi mình đã hơi vô tâm. Vì cậu ấy vẫn luôn quan tâm mình bấy lâu này.

Sau lúc im lặng, bất chợt Yuto kéo đầu Miku, đặt xuống vai mình. Miku bất ngờ, sững lại hoàn toàn, nhìn Yuto bối rối lúc mặt ửng đỏ bừng.

- "Yuto...?" Cô nhẹ lên tiếng, thì Yuto đáp lại bình thản. "Ngủ đi, thức đêm không có lợi cho sức khỏe đâu."

- "... Chả phải cậu cũng đang thức còn gì?" Miku bĩu môi nói, khi Yuto đáp lại. "Tớ cũng định ngủ bây giờ mà."

- "Cậu còn mất ngủ nhiều hơn tớ, nên sẽ phải ngủ sớm đấy nhé." Miku khẽ nói, lo lắng cho anh. Yuto động lòng chút.

- "Nhưng... nếu cậu không tỉnh táo thì tớ cũng... lo lắm chứ bộ." Anh nói tiếp, mặt hơi ửng lên nhìn phía khác. Vì cậu là người tớ yêu nhất, tớ không muốn cậu chỉ vì tớ mà lại mệt mỏi.

- "... Tớ biết." Miku thoáng ngỡ ngàng, nhưng cũng có phần lo lắng. "Nhưng còn cậu..."

- "Tớ sẽ ngủ sau khi cậu ngủ. Tớ hứa." Yuto mỉm cười nhìn Miku nói. Lúc này, cô mới an tâm mà dựa vào vai Yuto, nhắm mắt lại và ngủ. Lúc Yuto quay đầu định là đợi Miku ngủ sẽ rời đi thì chợt thấy cô... nắm lấy tay mình.

- "M-Miku...?" Yuto bất ngờ nhìn cô, khi Miku đỏ mặt, mở he hé mắt và khẽ đáp.

- "Chỉ là... sợ cậu rời đi nửa chừng và xa cách tớ như trước, nên tớ muốn giữ cậu lại."

Mặt cô lúc này đỏ bừng, nhưng tay thì siết chặc như sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Anh thấy vậy, lại thở ra hơi khi mỉm cười. Rồi anh lại chiều, khi xoa đầu cô và nói.

- "Vậy nắm thật chặt vào nhé. Tớ sẽ không rời đi đâu."

Miku gật đầu, lúc thiếp đi vì buồn ngủ. Yuto lặng lẽ quan sát cô, khi thấy cô ngủ yên tĩnh vậy anh lại không nỡ bế cô về vội. Anh thầm nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, dù lòng anh khá đau vì hiểu vị trí của bản thân hiện tại.

- '... Miku, cậu có biết không?' Yuto khẽ lẩm bẩm, khi vẫn nắm tay cô và nhìn lên trần nhà. 'Cậu ngốc đến mức đến cả những lời như "Mặt trăng đêm nay đẹp nhỉ?" cũng không nhận ra, và vẫn luôn bị tớ lừa...'

- 'Dẫu vậy... cái ngốc đó, lại là thứ tớ rất yêu ở cậu...' Yuto lẩm bẩm tiếp, cúi đầu. 'Dù bị lừa, cậu vẫn luôn luôn tin tớ, và cố gắng để tớ không cô đơn.'

- 'Cậu rụt rè nhưng tốt bụng, luôn cố gắng để mọi người đều không bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là tớ, khi luôn ở cạnh tớ để tớ không cô đơn.' Yuto lẩm bẩm tiếp. 'Cậu rụt rè nhưng luôn quyết tâm khi cần, và vẫn luôn nỗ lực hết mình từng ngày vì mọi người, chả bù cho tớ...'

- 'Đó là lý do khiến tớ ngày càng yêu cậu, yêu chính con người giản dị của cậu.' Anh thì thầm, nhìn Miku đang ngủ thiếp đi bên vai. Nhưng rồi, anh im lặng lúc, khẽ cúi đầu với ánh mắt mệt mỏi. Anh nhẹ mím môi, cổ họng nghẹn lại chút.

- Mình... cũng thật xấu xa quá đi, khi đã lừa dối cậu ấy bấy lâu nay. Mình... không xứng đáng với từng ấy sự quan tâm từ cậu ấy. Anh thầm nghĩ. Tớ... thực sự rất xin lỗi... Vì tớ đã đi quá xa, không còn có thể quay đầu nữa...

Cuối cùng, sau hồi lâu thì Yuto nhận thấy Miku dần thả lỏng tay. Lúc này anh mới rút tay ra, và sau khi đi dép cho cô thì vòng tay sau lưng để bế cô lên. Cô khẽ cử động, nhưng không tỉnh giấc. Thay vào đó, chỉ đưa tay tìm điểm tựa và dựa vào ngực anh.

- 'Futaro...' Cô bất giác lẩm bẩm, làm anh khi đang bế cô ra cửa thì sững lại chút. Nhưng, anh chỉ cắn nhẹ môi, rồi thở dài một hơi dài.

- Dẫu sao... người cô ấy thực sự yêu vẫn luôn là Futaro mà... Yuto thầm nghĩ, khi mỉm cười nhạt nhòa. Chưa từng là mình... thì mình đừng cố ôm hy vọng nữa...

- Điều này chỉ càng khiến mình chắc chắn là nên im lặng. Anh thầm nghĩ, lúc dùng thẻ của cô mở cửa căn hộ nhà cô. Vì không muốn cậu bối rối, vì muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại của cô. Dẫu sao, tớ chưa từng xứng đáng với từng đấy sự quan tâm từ cậu.

Anh nhìn vào phòng khách tối thui và trống trải tại đây, biết rõ các chị em Nakano đã ngủ từ lâu. Anh từ từ bế cô lên phòng cô, mở cửa rồi cẩn thận đặt cô xuống giường. Trước khi rời đi, anh nhìn Miku nằm trên giường lúc. Xong, anh mới rời đi, cẩn thận đóng cửa các thứ và để lại thẻ căn hộ, trước khi rời đi về nhà.

Về đến đây, anh nhìn vào chỗ ghế sô pha vừa nãy. Con mèo Yuku đã ngủ yên tĩnh trên đó. Anh im lặng, nhớ lại lời lúc nãy của chính mình.

- "Vậy nắm thật chặt vào nhé. Tớ sẽ không rời đi đâu."

- Mình lại thất hứa nữa rồi. Anh thầm nghĩ. Có lẽ, điều duy nhất tớ có thể làm để đúng với việc đã hứa lúc này... là ngủ sau khi cậu đã ngủ như cậu đã hứa. Vì... mình cũng mệt rồi...

"Cậu còn mất ngủ nhiều hơn tớ, nên sẽ phải ngủ sớm đấy nhé." Anh nhớ lại lời của Miku đã lo lắng nói với anh, cười nhạt. Cậu đúng rồi. Cảm ơn nhé... dù tớ không xứng.

Anh đi lên phòng, rồi bỏ kính và nằm lên giường. Một lúc nhìn trần nhà, anh mới nhắm mắt lại. Lòng dù còn nhiều tâm tư và nặng trĩu, vì mệt mỏi mà anh cũng dần thiếp đi. Một lần nữa, tình cảm của anh lại bị anh cất gọn một góc...

- [End Chap 12.3] -

((Lùi lịch đăng chút vì mải đi chs hôm 2/9 quốc khánh wa -_-")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com