Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.4 - Đường về nhà

Yuto im lặng bước đi giữa hành lang đông đúc, tay uống cạn lon Matcha Soda và vứt vào thùng rác. Anh vừa từ sân thượng đi xuống, sau khi tạm đắp áo khoác cho Kiku và để cô nằm ngủ trên đó chút khi cô đã ngủ gật trên vai anh.

- ... Mình chẳng còn rõ liệu hành động của mình là đúng hay không nữa... Anh thầm nghĩ, ánh mắt bối rối. Nếu là miễn để cô ấy hạnh phúc, sao mình vẫn... xao động đến vậy?

- Chỉ là cảm giác thoáng qua, rồi cũng quen thôi. Mình phải làm vậy, vì không để lòng ghen này phát ra thêm nữa. Hãy quên nó đi, Yuto... Anh suy tư, đến mức không để ý mà va phải một người đi qua.

- "Xin lỗi." Anh đáp ngắn gọn và nhanh chóng rời đi, không nhận ra người kia là Yotsuba. Cô ngoảnh đầu không kịp gọi Yuto lại, vì chính cô đang tìm anh và Miku. Cô chỉ biết lặng nhìn Yuto, có phần bối rối tự hỏi.

- Áo khoác của cậu ấy đâu rồi? Và sao... cậu ấy trông buồn thiu vậy?

~~~

Buổi chiều đó,

Yuto bước qua cổng trường, ánh nắng chiều chậm rãi trải dài trên nền sân, kéo bóng anh thành một vệt mảnh và cô độc. Trên vai giờ đây đã khoác lại chiếc áo khoác mà Miku đã lặng lẽ trả lại cho anh. Anh dừng chân một chút, ánh mắt vô thức hướng về phía đường mà Miku thường đi cùng Futaro.

Đoạn đường ấy hôm nay chắc cũng như mọi ngày - có tiếng nói chuyện, có những bước chân song song, và... không có anh. Yuto thở dài, tay nắm chặt quai cặp. Một phần trong anh tự nhủ.

Mình đã biết trước rồi, vậy mà sao vẫn thấy đau đến thế này...

Rồi, anh khẽ thở dài, toan quay đi thì từ phía sau, một giọng nói tươi như gió xuân vang lên.

- "A! Suzuki-san!"

Anh thoáng sững lại, quay lại. Yotsuba đang chạy tới, mái tóc cam ngắn đung đưa theo từng bước nhảy, cặp sách tròng lên một vai, chiếc nơ xanh lá nảy lên liên hồi.

- "Cậu cũng về muộn hả?" Yuto thở ra, bình thản hỏi cô.

- "Ừ! Hôm nay tớ bận nộp báo cáo câu lạc bộ cho thầy. Mà... nhìn cậu buồn thiu nên tớ quyết định đi chung luôn!" Yotsuba cười rạng rỡ, không chút e dè.

- "Không cần đâu, tớ-" Yuto định từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã chen vào. "Đi chung nha! Đi một mình chán lắm."

Thế là cả hai cùng rảo bước. Đường về nhà ngập ánh vàng cuối ngày. Yotsuba nói liên hồi, đủ mọi chủ đề từ chuyện tập luyện điền kinh đến mấy tin vặt trong lớp. Giọng cô trong trẻo và sôi nổi, đôi lúc khiến người qua đường ngoái nhìn. Còn Yuto thì chỉ gật nhẹ, trả lời ngắn gọn các câu như:

- "Ừ."

- "Vậy à?"

- "Cũng bình thường thôi."

Một người hướng ngoại, một người hướng nội. Họ cứ thế thu hút sự chú ý của người qua đường với Yotsuba nói liên hồi còn Yuto chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn khi nhìn đường. Thế nhưng Yotsuba chẳng hề bận tâm, cô vẫn duy trì nụ cười tươi rói. Đôi khi cô liếc sang, thấy Yuto vẫn giữ nét mặt điềm đạm mà... hơi xa xăm.

- "Nè... Suzuki-san, cậu đang nghĩ gì thế?" Yotsuba nghiêng đầu, hỏi bâng quơ.

- "Không có gì đâu." Yuto đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.

- "Ừm... nếu là chuyện buồn, thì tớ nghĩ cậu không nên để nó một mình như thế mãi đâu." Yotsuba cười gượng, nhưng giọng lại có chút dịu hơn thường ngày. "Mà này, tớ nói thật nha, đi chung với tớ vui hơn đi một mình nhiều đúng không?"

Yuto thoáng khựng lại, rồi chỉ thở dài, môi nhếch lên chút.

- "Phiền hơn thì có."

- "Này! Cậu đối xử với người giúp cậu bớt cô đơn vậy à?" Yotsuba liền bĩu môi dỗi khi thấy Yuto trêu vậy. Nhưng rồi lại cười tươi khi nói.

- "Anh mà nói chuyện với chị Miku thì chắc sẽ vui hơn đó."

Câu này khiến Yuto thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng đảo mắt che dấu biểu cảm. Yotsuba không để ý, quên đi và tiếp tục ríu rít thêm về một câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Yuto không nói gì, nhưng bước chân của anh cũng bớt nặng nề hơn khi nãy.

Ánh nắng hạ nghiêng xuống, hắt những vệt vàng nhạt lên mái tóc cam của Yotsuba khi cô cùng Yuto bước ngang qua dãy phố ẩm thực - nơi đầy dẫy đồ ăn vặt. Yotsuba liền sáng mắt lên.

- "Ah, đợi tớ một chút nha!" Yotsuba bất chợt dừng chân, chạy vụt lại một gian hàng xiên nướng, làm Yuto thoáng bối rối nhìn theo cô.

Chỉ ít phút sau, cô quay lại với hai túi giấy nóng hổi, mùi thịt và sốt ngọt ngào lan ra trong gió. Yuto thoáng nhíu mày, định từ chối, nhưng Yotsuba đã dúi một xiên vào tay anh.

- "Cho cậu này. Hôm nay tớ bao!" Cô cười tươi, cái nơ xanh trên đầu dựng đứng lên.

Anh nhận lấy, khẽ gật đầu, vẫn giữ im lặng. Họ cùng bước tiếp, tiếng xe cộ và tiếng trò chuyện xung quanh như một lớp nền ồn ã đối lập với sự trầm lặng giữa hai người - chủ yếu là vì đang ăn. Đi được vài bước, Yotsuba nghiêng đầu nhìn Yuto, nụ cười nhạt đi.

- "Này... Cậu vẫn im lặng về chuyện đó suốt từ lúc đó đến giờ à?" Giọng cô nhẹ hơn, pha chút lo lắng. Nơ của cô giờ lại rũ nhẹ xuống, không còn dựng phấp phới như mọi khi.

Yuto thoáng dừng bước, mắt nhìn vào con đường trước mặt. Anh biết rõ Yotsuba không phải người tò mò vô cớ - cô là một trong số ít người biết rõ nhất chuyện anh và Miku, và cả mối dây liên hệ từ Kyoto năm xưa.

- "Chỉ là..." Yuto đáp, giọng thấp, không lảng tránh nhưng cũng chẳng mở lòng hơn. "Không phải lúc này."

- "Tớ biết cậu nghĩ gì đấy." Yotsuba nhìn Yuto mà nói, không chịu bỏ cuộc. "Nhưng... Suzuki-san đâu phải kiểu người bỏ cuộc dễ dàng, đúng không? Sao không thử nói ra một lần? Biết đâu Mik-"

- "Không." Yuto cắt ngang, ánh mắt bình thản nhưng cứng rắn. "Chuyện đó... không cần thiết. Cứ là như vậy đi."

Câu trả lời ấy làm Yotsuba chững lại. Trong khoảnh khắc, cô thấy như mình đang nhìn vào chính bản thân mình khi từng nói Itsuki đừng gợi chuyện với Futaro. Cảm giác níu giữ một điều gì đó... dù biết có thể sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Cô khẽ thở dài, giơ xiên nướng lên như để xua tan bầu không khí nặng nề. Dẫu rằng cái nơ giờ càng rũ xuống thêm như cảm xúc đang héo đi vì không vui của Yotsuba.

- "Được rồi... cậu ăn nhanh đi, kẻo nguội." Yotsuba nói, cố kéo giọng mình trở lại tươi tắn khi cười gượng. Cái nơ xanh quen thuộc khẽ rũ xuống theo dáng đầu cúi nhẹ. Dù không nói, ai cũng nhận ra cô đang buồn - với Yotsuba, chiếc nơ chẳng khác gì tấm gương phản chiếu tâm trạng.

Yuto - người nhìn rõ điều đó - thở ra một hơi thật nhẹ. Rồi bước đến, khom người chỉnh lại cái nơ cho Yotsuba. Những ngón tay anh khéo léo nâng dải ruy băng, vừa chỉnh chúng vừa nói.

- "Ngốc, đừng có buồn. Tớ không sao đâu, đừng lo quá nhiều..."

Yotsuba khẽ gật, vẫn im lặng. Cô thoáng bất ngờ trước sự chăm sóc nhỏ của anh, nhưng rồi vẫn im lặng vì những lời vừa nãy. Thấy vậy, Yuto nói tiếp.

- "...Cảm ơn vì đã cho tớ lời khuyên."

Yotsuba thoáng khựng lại trước lời nói của anh. Yuto cười hiền, ánh mắt như lấp lánh trong ánh đèn vàng của gian hàng đồ ăn vặt. 

- "Ít nhất, tớ vui vì cậu đã không đi vào vết xe đổ của tớ... và rằng Miku vẫn luôn hạnh phúc. Với tớ, nụ cười của Miku cũng là đủ rồi."

Yotsuba chớp mắt mấy cái, rồi bất giác cười tươi hơn - cái nơ cũng như "nảy" lên lại đúng nghĩa đen.

- "Vậy thì ăn thêm cái này nữa đi! Tớ thề với cậu là ngon lắm!" Yotsuba hào hứng nói sau khi lấy lại tinh thần.

Chưa kịp phản ứng, Yuto đã bị Yotsuba dúi vào tay một xiên thịt gà nướng phủ mật ong, và cả hai lại vừa ăn vừa trêu nhau: Yuto bảo cô ăn kiểu này sẽ dính đầy tay, Yotsuba thì phản pháo rằng anh già rồi nên hay cằn nhằn.

Tiếng cười rộn ràng theo họ về tận con đường nhỏ dẫn về nhà, chủ yếu đến từ Yotsuba. Yuto chỉ đơn giản là buông lỏng cục tạ trong lòng hơn, quan sát con bé ngây thơ này. Cũng đồng thời nhìn xuống que xiên nướng trong tay, thầm nghĩ việc một ngày nào đó cũng cho Miku ăn thử món này khi anh tự mua cho cô.

Họ chỉ tạm biệt sau khi về đến nhà và tách ra để ai về nhà nấy. Bước chân rời khỏi chỗ Yuto, Yotsuba vẫn còn cảm giác như cái nơ trên tóc mình nặng hơn bình thường lúc cô mở cửa.

- Cậu ấy... vẫn vậy. Yotsuba thầm nghĩ, mím môi lại. Vẫn giấu mọi thứ vào trong, vẫn giữ cái im lặng khiến người khác muốn kéo ra mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình biết, cậu ấy đang ôm thứ tình cảm đó lâu lắm rồi, ôm chặt trong lòng... 

- Dẫu vậy, mình tin rằng sẽ có một ngày cậu ấy bỏ qua tất cả - sự sợ hãi, sự chần chừ - để nói với chị Miku. Nhưng rồi, Yotsuba lại mỉm cười thả lỏng chút. Vì... mình thấy rõ mà. Hai người đó cần nhau đến thế nào.

Cô khẽ thở ra, khi lòng thả lỏng hơn chút lúc bước vào nhà mà suy nghĩ tiếp.

- Mình cũng không biết từ khi nào, mình lại coi Yuto như một người anh trai lớn. Một người mình muốn cổ vũ hết sức, dù chỉ là đứng ở giữa, im lặng nhìn cả hai chậm rãi tiến lại gần nhau.

Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt vụt đến, làm Yotsuba chần chừ chút.

- Nếu một ngày nào đó cậu ấy vẫn cứ lặng im như hôm nay... có lẽ, mình sẽ phải nói cho ai đó. Cô suy nghĩ, lúc bất giác nhìn về phía Futaro đang ở nhà chơi với các chị em cô, ánh mắt thoáng qua sự quyết tâm.

- Không phải để phá vỡ lời hứa. Mà là... để cứu lấy cậu ấy.

- [End Chap 12.4] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com