Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.5 - Dạo trong trường

Yuto im lặng đứng trên sân thượng, ngắm nhìn cảnh chiều tà từ trên xuống. Cơn gió chiều thổi qua vạt áo khoác bò của anh, lúc ánh mắt anh trầm ngâm và bồi hồi ngắm nhìn nơi đây. Dù là ngày nghỉ, vẫn có một vài bạn học đến đây để chơi thể thao, hoặc vài giáo viên bận rộn chuẩn bị tài liệu cho kì thi đại học sắp tới.

- ... Cuối cùng thì cũng đã sắp hết cấp 3 nhỉ? Anh thầm nghĩ, trầm ngâm đôi chút. Tay đút túi áo, khi bản thân nhớ lại những ký ức của mình với ngôi trường này. Xong, anh khẽ thở dài, quyết định rời khỏi sân thượng.

Lúc đóng cửa ban công lại, anh nhìn thấy chỗ máy bán nước. Một đoạn kỉ niệm lại hiện ra, khiến anh nhớ lại khi mà lần đầu gặp Miku tại ngôi trường này. Anh lặng bước đến trước máy bán nước, nhìn vào ngăn bán Matcha Soda. Nơi đây đã từng chỉ có một lon duy nhất, và anh đã dành nó cho người anh thân thương nhất - Miku.

- ... Mọi thứ, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ thôi. Anh thầm nghĩ, ánh mắt có chút mệt mỏi và vô định.

- Liệu mình đã đúng khi chọn con đường này? Anh khẽ cúi đầu, một tay đặt lên máy bán nước. Ichika, Nino, Yotsuba, Futaro... cả bốn người họ đều đã khuyên mình không nên giấu trong lòng nữa. Liệu mình đã sai từ đầu?...

- ... Có lẽ không. Dù sao, mình cũng không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại. Yuto cười nhạt, có chút chua chát. Nói ra cô ấy cũng chỉ bối rối và không chấp nhận, trở nên buồn bã thôi. Miku là vậy mà - dễ cảm thấy mặc cảm về bản thân, nhất là chuyện này.

- Mình không muốn cô ấy buồn. Ít nhất là hiện tại, mình muốn cô ấy hạnh phúc. Anh suy tư, nhìn vào ngăn Matcha Soda lần nữa. Nhất là khi chính cảm xúc của bản thân mình cũng không còn kiểm soát được nữa.

- Đừng suy nghĩ thêm nữa, Yuto. Chỉ càng đau thêm thôi. Anh thầm nghĩ, khi rời ra, nhìn máy bán nước lần cuối trước khi xuống tầng.

~~~

Bước chân anh vang nhẹ trong hành lang vắng, tiếng gió bên ngoài luồn qua những khung cửa sổ hé mở. Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ hành lang, rọi sáng xuống sàn nhà. Yuto lơ đãng nhìn từng ô kính phản chiếu bóng mình, tâm trí vẫn còn vương vấn ở sân thượng.

Khi đi qua phòng giáo viên đang để cửa mở, anh bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc đang khom lưng xếp lại vài tập giấy in. Mái tóc đỏ hơi rối, cùng hai kẹp ngôi sao đó, đủ để nhận ra đó là...

- "Itsuki?" Yuto khẽ gọi, dừng bước lại.

- "Ơ? Suzuki-kun?" Itsuki quay lại, có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của anh khi vừa xếp xong vài tập giấy gọn trên bàn. "Cậu... làm gì ở đây vào ngày nghỉ thế?"

- "Tớ... chỉ lang thang chút thôi." Yuto quan sát Itsuki, giọng có chút lơ đãng. "Còn cậu?"

- "À... Tớ vừa xin thêm tài liệu từ thầy ở phòng giáo viên." Itsuki mỉm cười, nâng xấp giấy trên tay. "Tớ muốn chuẩn bị trước cho mấy môn liên quan đến nghề giáo viên sau này."

Hai bọn họ im lặng nhìn nhau lúc, dường như cũng chẳng biết nói gì thêm. Rồi, Yuto vừa đi vừa nói, tay đút túi áo khoác.

- "Đúng là trùng hợp ghê."

- "Ừm... Vậy cậu định về luôn chưa?" Itsuki nói, khi đẩy kính lên mà cúi đầu xếp tập giấy tiếp.

- "Chắc... chưa. Trời vẫn còn sớm, tớ muốn đi dạo vòng quanh trường rồi mới về." Yuto đáp lại, nhìn Itsuki xếp mà bình thản hỏi. "Cậu biết có thể nhờ thầy gửi Email rồi in ra sau được mà?"

- "À..." Itsuki nhận ra, gãi đầu cười gượng. "Tớ quên mất, thường là toàn tiện tại trường nhờ giáo viên in cho mà. Nên lại theo thói quen in rồi cầm về..."

- "Ngốc thiệt mà..." Yuto khẽ thở dài khi Itsuki liền bĩu môi phản bác. "Cậu bảo ai ngốc cơ?"

- "Mà thôi, tớ đi trước đây." Anh không đôi co, chỉ đơn giản chuẩn bị rời đi. Itsuki nhìn anh lúc, rồi mỉm cười mà gọi lại với câu nói.

- "Thế... tớ đi cùng được chứ? Cũng lâu rồi tớ chưa thong thả ngắm trường vào một ngày yên tĩnh thế này."

- "... Được thôi." Yuto quay đầu nói. "Nhưng còn tập giấy kia cậu tính sao?"

- "Tớ có vừa nhắn với thầy rồi, tí thầy gửi Email cho, còn tập giấy cứ để đây để thầy dùng sau." Itsuki nói khi giơ điện thoại ra, làm Yuto thầm nghĩ. Nhanh vậy, vừa mới nãy...

- "Thế đi thôi." Yuto nói khi quay đầu bước đi. Itsuki cũng gật đầu mà đi theo.

Thế là cả hai sóng bước, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng gió chiều (chủ yếu im lặng nhiều hơn vì cũng khá ít chủ đề để nói). Khi xuống tới sân, họ thấy vài nhóm học sinh đang đá bóng, tiếng cười vang xa. Từng mảng nắng cuối ngày vương trên những bậc thang, khiến cảnh vật nhuốm một màu ấm áp, yên bình khác hẳn không khí tất bật thường thấy.

Yuto khẽ liếc sang Itsuki, thấy cô đang chăm chú quan sát khung cảnh như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Anh không nói gì, chỉ im lặng bước cạnh, nhìn nơi đây mà trầm ngâm nhớ về những kí ức cũ - về mọi người, về Miku,...

Họ đi đến khi bước ngang qua máy bán nước cạnh sân trường. Itsuki chậm lại một nhịp, liếc sang Yuto.

- "Cậu ngồi xuống ghế chờ ở kia đi." Cô nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát. Yuto nhíu mày, nhưng vẫn làm theo, ngồi xuống chờ.

Tiếng lon nước rơi "cạch" vang lên từ máy bán. Một lát sau, Itsuki trở lại, chìa ra trước mặt anh một lon Matcha Soda mát lạnh.

- "Cho cậu." Cô nói, nhìn anh. 

Yuto thoáng sững lại trước lon nước quen thuộc đó. Một thoáng, hình ảnh về lon Matcha Soda cuối cùng trong quá khứ hiện lên, cùng bóng dáng của Miku ngày hôm ấy. Cả về những lần họ cùng uống Matcha Soda mà cười vui với nhau

Tia bối rối vụt lóe lên trong mắt anh. Trái tim bỗng đập sai nhịp, như thể vừa bị kéo ra khỏi trạng thái bình lặng mà anh cố giữ suốt bấy lâu.

- "...Cảm ơn." Yuto khẽ nói, kèm theo một hơi thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh khi vươn tay cầm lấy lon nước. Nhưng khi nhận ra Itsuki đang quan sát mình, anh vội đảo mắt đi chỗ khác nhằm để cô không thấy tia bối rối trong mắt.

Điều này không tránh khỏi ánh mắt của Itsuki. Cô nheo mắt, như thể đã nắm được manh mối.

- "Yuto này..." Itsuki ngập ngừng chút, trước khi nói tiếp. "Dạo gần đây, mọi người đều lạ lắm."

Yuto im lặng không đáp, chỉ mở lon nước, hớp một ngụm. Thấy vậy, Itsuki tiếp tục.

- "Chị Ichika thì suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Nino thì bực bội rõ rệt. Miku thì cứ bồn chồn lo lắng. Yotsuba thì trông bối rối. Uesugi-kun thì ngập ngừng, lạ lùng. Và cậu..." Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "... xa cách hơn trước."

Một khoảng lặng diễn ra, khi Itsuki với ánh mắt tra hỏi nhìn Yuto. Anh lặng im chút, rồi từ từ đặt lon nước xuống ghế, khi đáp lại ngắn gọn có chút né tránh.

- "Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

- "Không đâu." Itsuki lắc đầu. "Tớ là em út, nên tớ quan sát kỹ hơn ai hết. Tất cả những thay đổi đó... đều xoay quanh cậu. Thế nên, tớ mới mua lon nước này để cậu thoải mái... để hỏi cậu về những điều này."

Yuto thoáng chần chừ chút, dường như có chút phân vân. Thấy vậy, Itsuki nói tiếp khi nhìn Yuto cầm lại lon Matcha Soda định nhấp ngụm.

- "À, Miku cũng thích Matcha Soda mà, đúng không?"

Anh khựng lại, đôi tay dừng lại. Chỉ một tích tắc, nhưng ánh mắt và hơi thở đều chùng xuống. Itsuki nhận ra ngay, giọng dịu đi.

- "Nói ra hết đi, Suzuki-kun. Tớ không muốn mọi người cứ mập mờ, xa cách nhau như vậy nữa. Nhất là khi tớ biết cậu đã bỏ lại Miku trên sân thượng mà quyết định không ở cạnh chị ấy mấy ngày trước - chuyện mà Suzuki-kun chưa từng để xảy ra."

Yuto xoay nhẹ lon nước trong tay, ánh nhìn rời xa khỏi cô. Anh muốn nói, nhưng nghĩ lại những gì bản thân đã quyết định, anh lại suy nghĩ lại và không muốn nói.

- "Không sao đâu." Anh chỉ lấp lửng, khi đảo mắt nhìn máy bán nước. "Chỉ là... dạo này có vài chuyện khó nói."

- "Cậu đang giấu, chắc chắn." Itsuki chống tay vào hông, trừng mắt. "Đặc biệt là khi nhắc tới Miku, cậu còn ngập ngừng nữa."

- "Cậu nghĩ vậy thôi." Yuto nhấp thêm một ngụm, cố giữ giọng bình thản.

- "Không, tớ chắc chắn." Cô đáp lại ngay, gần như đấu khẩu. "Nếu không tớ đã không nghi ngờ, nếu không cậu đã không dừng lại khi tớ nhắc Miku cũng thích thứ này."

- "... Chỉ là... không có gì đáng nói." Yuto mím môi, đáp lại tiếp.

- "Tớ không tin, nói tớ biết sự thật đi." Itsuki tiếp tục cứng đầu đối đáp. "Tớ hỏi cũng chỉ vì cậu và Miku thôi."

Cuộc giằng co kéo dài đến khi lon nước trong tay anh trống rỗng. Cuối cùng, Itsuki - dù nổi tiếng cứng đầu - cũng đành thở dài bỏ cuộc. Nhưng trong mắt cô, vẫn còn nguyên sự nghi hoặc... và chắc chắn rằng Yuto vừa nói dối. Cuối cùng, cả hai đành về nhà khi thấy cũng đã muộn.

---

Trên đường rời trường về, cả hai đi song song dưới ánh nắng nhẹ hắt xuống mặt đường. Gió cuối thu khẽ luồn qua những hàng cây, khiến bầu không khí trở nên dịu lặng một cách kỳ lạ.

Đi được một lúc , Yuto bất chợt dừng lại trước một xe bánh bao ven đường. Itsuki còn đang hơi bối rối, thì Yuto đã nói.

- "Chờ chút nhé."

Không đợi Itsuki phản ứng, anh đã đi mua một miếng bánh bao nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Rồi quay lại và đưa cho cô.

- "Của cậu đấy. Xem như trả lại tiền Matcha Soda vừa nãy..." Yuto nói, quan sát Itsuki. "Và cũng là xin lỗi nếu... dạo gần đây, mọi phiền muộn của mọi người đều là do tớ."

Itsuki hơi khựng lại, đôi tay nhận lấy chiếc bánh như chạm vào một thứ gì đó ấm áp hơn cả. Vẻ ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ, mắt khẽ cong lên.

- "Vậy là... tớ lời to rồi." Itsuki vui vẻ nói, chưa vội ăn ngay mà bỏ túi để tí nữa ăn. "Cảm ơn nhé, Suzuki-kun."

Yuto chỉ gật nhẹ đáp lại trong im lặng, khi quan sát con đường phía trước. Họ tiếp tục bước. Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, Itsuki ngập ngừng.

- "Tớ quên mất chưa nói với cậu lời này... về hôm lễ hội Mặt Trời Mọc đó."

Yuto đứng lại, khẽ nghiêng đầu, lắng nghe khi nhìn cô. Itsuki hít một hơi thật sâu, trước khi đặt tay đang cầm túi bánh bao ra đằng sau và quay lại, khẽ nghiêng người mỉm cười với Yuto.

- "Là... tớ muốn cảm ơn cậu... vì đã giúp tớ ngày hôm đó. Và... cậu là tấm gương sáng nhất... mà tớ ngưỡng mộ và muốn học theo."

Câu nói vừa thốt ra, Itsuki đã đỏ bừng mặt vì ngại. Xong cô mới nhận ra mình đã tiến lại gần Yuto quá mức, đến mức hơi thở chạm nhau. Mặt cô đỏ bừng, cuống quýt lùi nửa bước.

- "A... tớ xin lỗi." Itsuki vội nói khi ngại mà cúi đầu. " Tớ quên mất... cậu là của Miku..."

Câu nói vô tình ấy khiến Yuto thoáng sững lại. Trái tim anh khẽ thắt, cảm giác nặng nề dâng lên khi nghe tên Miku từ chính miệng Itsuki - người chẳng hề biết tình cảm anh dành cho chị mình. Yuto đảo nhẹ mắt sau khi nghe câu đó, chỉ vì tình cảnh hiện tại.

Như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, Itsuki vội vàng sửa lại.

- "À... ý tớ là... theo nghĩa bạn bè vì cậu với Miku chỉ là bạn... đúng không? Tớ... lỡ nói lung tung thôi..."

Gương mặt đỏ ửng, lời thì ngập ngừng, đến mức Yuto bật cười khẽ, cố tình nghiêng đầu trêu.

- "Ừ, nói lung tung thật. Cậu mà đỏ mặt thêm chút nữa chắc người qua đường nghĩ tớ bắt nạt cậu mất."

- "Tớ không có!" Itsuki bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, giọng đầy vẻ "dỗi không công nhận".

Yuto chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười thả lỏng đi. Anh biết Itsuki đang cố tỏ ra hiền từ, gần gũi... giống hệt gương mặt của mẹ cô mà anh từng thấy ngày trước.

- "Itsuki này..." Yuto nói tiếp, lúc đút tay túi quần nhìn Itsuki. "Nếu cậu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình như này, chắc hẳn mẹ cậu khi còn sống sẽ tự hào lắm."

Itsuki chớp mắt, bất ngờ trước câu nói đó. Rồi nụ cười chậm rãi lan trên môi, vừa ngại ngùng vừa ấm áp.

- "Tớ... mong là vậy. Cảm ơn nhé, Suzuki-kun."

Yuto chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thở nhẹ ra chút đi chút gánh nặng. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng không còn cảm giác xa cách nữa. Dẫu vậy, trong khi Yuto đang im lặng suy tư về những việc sau này và cố thả lỏng thêm chút, Itsuki lại đang có những suy nghĩ khác.

- Suzuki-kun... Cô thầm nghĩ, nhìn lên bầu trời chiều. Mong cậu sẽ sớm giải quyết mọi chuyện, để rồi chính miệng nói ra sự thật. Tớ... sẽ không để mọi thứ bị vùi lấp như trước nữa. Lần này, tớ sẽ mạnh mẽ - sẽ không lặp lại sai lầm khi từng im lặng, giấu bí mật của Yotsuba với mọi người đặc biệt là Uesugi-san.

- Có thể sẽ khó lắm... tớ biết. Có thể sẽ khiến chị Miku, chị Nino, hay cả mọi người bối rối và lo lắng, và cậu thì không muốn điều đó xảy ra. Cô thầm nghĩ, nhìn xuống túi bánh bao. Nhưng... nếu giữ kín, tớ hiểu là nó sẽ chỉ làm cậu thêm cô đơn và xa cách. Tớ không muốn điều đó, vì tớ cũng coi cậu là bạn, là một anh trai...

- Cậu... xứng đáng được mọi người hiểu rõ. Cô tiếp tục ngẩng đầu nhìn đường, rồi nhìn sang Yuto bên cạnh. Không chỉ với tớ, mà với cả chị Miku nữa...

- Có thể chị ấy sẽ ngạc nhiên, có thể sẽ giận, có thể buồn. Nhưng tớ tin, nếu là chị Miku, chị sẽ muốn biết tất cả vì rất quý trọng cậu. Cô quay đầu nhìn đường tiếp, ánh mắt thay đổi. Và tớ cũng tin... một khi biết rồi, chị ấy sẽ đứng về phía cậu, giống như cách tớ, mọi người và đặc biệt là chị ấy luôn và sẽ làm.

- Dẫu sao... cậu với Miku vẫn luôn có một mối quan hệ đặc biệt vậy mà, và tớ luôn thừa nhận điều đó... Itsuki mím môi lại, siết nhẹ túi bánh bao. Vậy nên, Suzuki-kun... hãy mạnh mẽ như trước giờ cậu vẫn vậy. Còn tớ... tớ sẽ không để mọi người tách rời nhau nữa, nhất là giữa cậu và Miku...

Cơn gió thổi qua hai bọn họ, lúc họ dừng lại trước cửa chung cư. Cuối cùng, cả hai quẹt thẻ, đi thang máy lên rồi đường ai về nhà nấy, với mỗi người một suy nghĩ khác nhau...

- [End Chap 12.5] -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com