Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.1 - Sự xa cách kì lạ

Một buổi chiều nọ, tại phòng khách trong căn hộ nhà Nakano,

Bốn chị em đang cùng quây quần bên bàn, ánh đèn hắt xuống tạo cảm giác ấm cúng những cũng có phần tĩnh lặng. Trên bàn là bộ Board Game Nhật, hay có thể gọi là "Giả lập cuộc đời", khá giống cờ tỉ phú nhưng còn có cả học nghề các thứ chứ không đơn thuần là kinh doanh.

Cả bốn người ngồi mỗi góc của bàn, mỗi người một tư thế và tâm trạng khác nhau. Ichika đang thảnh thơi chống cằm với sấp tiền giấy trên tay, đôi mắt long lanh nửa cười nửa trêu. Nino ngồi khoanh tay khi siết nhẹ tờ tiền giấy, vẻ mặt bất mãn khi bản thân vừa quay vào ô mất một lượt. Miku chăm chú nhìn bàn cờ với vài tờ tiền giấy trên hai tay, phồng má vì thất vọng khi vừa dừng ở ô "Nộp thuế". Còn Yotsuba thì cười toe, hứng khởi như thể trò này là giải chạy tiếp sức vậy.

- "Ahaha, em được thay nghề nghiệp rồi nè!" Yotsuba hào hứng nói, khi di chuyển quân cờ đến ô "Nghề nghiệp" và bốc thăm.

- "Ưm... chọn làm giáo viên thể dục đi!" Yotsuba nói khi cười toe. "Hợp ghê chưa!?"

- "Đúng là hợp với em thật." Nino cười khúc khích rồi trêu. "Nhưng mà nè, cẩn thân không tí nữa gặp sự kiện "tai nạn nghề nghiệp" là lại mất sạch luôn đó."

- "Rồi, đến lượt chị." Ichika duỗi vai có chút uể oải khi nói, tung xúc xắc và đi quân.

- "Ồ, "nghệ sĩ triển vọng" à, cảm giác giống đời thực quá nhỉ?" Ichika cười mỉm nhìn tấm thẻ vừa rút ra trên tay. "Chỉ thiếu mỗi cảnh phải chạy Show đến nỗi không kịp thở thôi."

Rồi cô khẽ liếc nhìn và nháy mắt với Miku trong một thoáng, ánh mắt mang ẩn ý về một "cuộc đời khác" mà em cô chưa nhận ra. Còn Miku thì khẽ bĩu môi lúc dùng tiền giấy che môi.

- "Mọi người toàn gặp ô tốt. Em thì... vừa phải trả thuế, vừa mất một lượt. Đúng là xui quá..." Cô lẩm bẩm, rồi buông tiếng thở dài làm các chị em cười khúc khích. Nhưng trong đầu Miku lúc này lại thoáng nghĩ về trong đời thực, bản thân cũng đang... "bỏ lỡ" một thứ...

- "Đừng có ủ rũ thế chứ, Miku." Nino nói, mỉm cười khoanh tay lại mà nhìn em mình. "Trong đời thật còn rắc rối hơn nhiều đó. Ví dụ như... chuyện tình cảm chẳng hạn."

Cô cố tình nhấn nhẹ ba chữ "chuyện tình cảm" như để Miku hiểu. Còn Miku giật mình, mặt đỏ nhẹ khi lại nghĩ về Futaro.

- "C-Chuyện đó thì liên quan gì đến trò này chứ?" Cô cố tỏ ra lạnh và quen đáp với chị mình, nhưng không thể tránh được chút ngập ngừng trong giọng.

- "Ừ nhỉ, nhưng mà trò này cũng giống như cuộc đời mà." Yotsuba vô tư và mỉm cười tươi nói. "Ai biết được, biết đâu Miku sẽ rút trúng thẻ 'gặp được định mệnh đời mình' thì sao!?"

Câu nói nghe vô tư, nhưng khi lỡ liếc thấy Miku cúi mặt, Yotsuba bỗng ngập ngừng, nhớ lại một gương mặt khác luôn lặng lẽ dõi theo chị ba mình. Tim cô hơi thắt lại, nhưng rồi cười gượng để che giấu.

- "Chắc... là không hẳn đâu nhỉ? Làm gì có thẻ đó đâu mà" Yotsuba bối rối cố sửa lời, khi Ichika đùa nhẹ.

- "Nếu thật sự có thẻ ấy, chắc Miku sẽ bối rối lắm cho coi. Vì Miku nhà mình vốn..." Ichika lấp lủng, rồi cười nửa miệng, nghiêng đầu trêu Miku. "...vốn hay ngốc nghếch mà."

- "Em không ngốc..." Miku liền bĩu môi. Cuối cùng không khí mới dịu lại với sự dỗi đáng yêu đến từ Miku. Thành ra họ tiếp tục chơi mà tạm để chuyện đó ra một góc.

Đúng lúc này, tiếng cửa căn hộ mở ra. Cả bốn chị em ngẩng đầu, thì thấy em út Itsuki cuối cùng cũng về đến nhà. Cô cầm theo một túi có một cái bánh bao còn nóng hổi, lúc này đang bắt đầu ăn. Mùi thơm từ bánh bao lan khắp phòng, lúc các chị em bắt đầu tò mò về sự về muộn của Itsuki.

- "Itsuki, em về rồi à?" Yotsuba hào hứng nói, chống tay lên bàn nhìn Itsuki. "Còn có cả bánh bao luôn, em tự mua hay ai mua cho em vậy?"

- "À, là Suzuki-kun mua cho em vì em có mua cho cậu ấy lon Matcha Soda." Itsuki nói khi tiến vào quan sát các chị mình. Nino lúc này nhíu mày lại.

- "Thế giờ em mới về là sao? Muộn quá đó!" Nino khoanh tay lại, có chút chất vấn khi lườm Itsuki. "Đừng nói em làm gì mờ ám sau lưng bọn chị với Suzuki nhé..."

- "Không có, em chỉ đi in tài liệu cần thiết thôi ạ." Itsuki vội vàng giải thích, khi Ichika mỉm cười thú vị.

- "Mà về muộn thế này, có phải giữa em và Yuto-kun..." Ichika nghiêng đầu, trêu nhẹ. "Có gì đó mập mờ mà đi ăn riêng với nhau không nhỉ?"

- "Không có! Tụi em tiện đường về nhà thôi, và cũng chỉ là mua để trả tiền cho nhau thôi." Itsuki vội vàng đáp, lúc nhanh liếc nhìn Miku như sợ bị chị ghen. Miku dù cũng có cảm giác kì lạ trong lòng, vẫn nhẹ nhàng nói với Itsuki khi chỉ vào bàn cờ.

- "Chào em, Itsuki. Bọn chị đang chơi trò này, em có muốn tham gia không?"

- "Dạ, đợi em tí ạ." Itsuki thở dài, cảm giác được giải vây nên nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn quá bối rối trước lời trêu và chất vấn của các chị em. Nhưng rồi, ánh mắt cô bỗng trở nên nghiêm túc hơn khi nhớ lại mục đích của bản thân. Cô đặt xuống miếng bánh bao đang ăn dở, và trước sự tò mò của các chị, cô ít một hơi thật sâu rồi hỏi.

- "Mọi người này. Có phải Suzuki-kun dạo gần đây đang... cố gắng cô lập bản thân không?"

Cả phòng chợt im bặp. Tiếng cười đùa biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng dâng trào. Không khí lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió va nhẹ vào cửa và tiếng đồng hồ kêu từng đợt "tích tắc".

Ichika ngương cười đi, Nino mím nhẹ môi lại, Yotsuba thì cười gượng lo lắng. Riêng Miku thì thoáng sững lại, ánh mắt lo lắng. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hỗn loạn, khi tay cô run chút như để kiềm chế bản thân.

- "C-Chắc không hẳn đâu mà?" Yotsuba vội vàng nói khi nhìn mọi người. "Chắc là do Suzuki-san bận quá thôi, chứ cậu ấy vẫn ổn mà."

- "Đến nước này chị vẫn nghĩ cậu ấy ổn sao?" Itsuki nghi ngờ hỏi khi Yotsuba gãi đầu. "À ờ... tại vì chính cậu ấy cũng hay nói vậy mà, nên... hahaha..."

- Cậu ấy từ hồi đó... vẫn luôn ngày càng cô lập mọi người và không dám nói ra bí mật đó sao? Yotsuba thầm nghĩ trong đầu, hơi lo lắng. Rằng cậu ấy là cậu bé 5 năm trước đã gặp Miku... Mình không thể giấu mãi được, giờ phải làm sao đây?...

- "Thật là hết nói nổi tên này mà!" Nino tức giận nói hơi to hơn bình thường, làm Yotsuba đang cố gắng làm dịu không khí và các chị em giật nảy mình. "Đã hứa đến vậy mà lại dám làm thế. Cậu ta... cậu ta thật là một tên không đáng tin!"

- "Nino, chị hãy bình tĩnh-" Yotsuba cố làm dịu Nino liền bị cô chừng mắt chất vấn. "Em xem tên đó còn khiến cho cả người quan tâm nó nhất - Miku lo lắng và buồn thì chị làm sao mà chịu nổi!"

- Tên khốn đó... hắn đã hứa là sẽ ở bên Miku để bảo vệ con bé mà. Vậy mà lại dám thất hứa lần nữa. Nino thầm nghĩ nghiến răng khi siết chặt tay, mất đi niềm tin vào Yuto. Chẳng nhẽ hắn không nghĩ đến người có thể bị ảnh hưởng là Miku - nhất là con bé đang có tâm trạng tệ sao? Thật vô tâm và tệ hết sức!

- "Mọi thứ có lẽ không đơn giản là vậy đâu." Ichika khẽ thở dài, mắt nghiêm lại chút. "Đúng là Yuto-kun ngày trước chưa từng để xảy ra tình trạng này. Nhưng..."

- "Còn nhưng cái gì? Rõ ràng cậu ta đang tự cô lập vì một lý do ngốc nghếch mà ích kỷ không nghĩ đến mọi người xung quanh mà!" Nino liền bật lại, khi Ichika quay sang giải thích. "Cũng có thể là Yuto-kun có những thứ khó nói nên chưa thể nói ra lý do thực sự cậu ấy tự cô lập vậy..."

- Mà lý do thực sự đó... có lẽ là do tình cảm thầm lặng mà Yuto-kun đã lỡ trao cho Miku. Cô mím môi lại, ánh mắt có phần khó xử. Vậy lời cậu nói ổn sáng nay là nói dối à? Là cậu lại tự ích kỷ quyết định lo mọi thứ à? Dù là tớ tôn trọng không nói ra, cậu cũng phải hiểu chứ...

- "Em lúc nãy đi về với Suzuki-kun cũng đã hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nói." Itsuki khẽ thở dài nói, cũng không ngờ bản thân lại vô tình kích War như này. "Vậy nên em mới quyết định nói với mọi người để tìm cách giải quyết."

- "Có phải Yuto-kun cứ luôn miệng nói ổn lúc đó không?" Ichika nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi, khi Itsuki gật đầu. "Ưm, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác. Vậy nên em mới lo mà nói cho mọi người nghe.

- Yuto vốn trầm như Miku, chắc chắn sẽ lại tự cô đơn giải quyết vấn đề của bản thân một mình như cách chị mình luôn làm. Itsuki thầm nghĩ, cắn môi. Mình không thể để mọi chuyện lặp lại lần nữa, nên mình muốn quyết tâm lần này cùng chị em giải quyết triệt để mọi thứ.

- "Mà quan trọng hơn, người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại đang im lặng nãy giờ kìa." Nino hất tóc nói, lúc tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Miku. Cô im lặng từ đầu tới cuối, mím môi tự trách bản thân.

- Yuto... đã quá nhiều lần cậu hứa với tớ là cậu sẽ ổn, vậy mà sao... cậu luôn phải để tớ lo lắng tới vậy? Cô thầm nghĩ, rồi dần cuối gằm mặt, ánh mắt đầy lo lắng. Và... tại sao mình lại ngốc nghếch đến mức luôn bỏ qua chứ...

- Đêm đó, cậu ấy đã lặng lẽ đưa mình về nhà, để giấu đi mọi thứ. Mình cũng đã nghĩ cậu ấy ổn, nên lại chẳng dám hỏi tại sao... Cô cúi đầu, mím môi tự trách. Tại sao... mình vẫn luôn vô tâm và yếu đuối vậy chứ... Tất cả đều là lỗi của mình...

Cô cúi gằm mặt với ánh mắt buồn thiu, tay siết nhẹ khi mím môi lại như kiềm chế cảm xúc dâng trào. Dù không nói ra, cả bốn chị em còn lại cũng đều chột dạ. Vì họ hiểu rằng Miku lại bắt đầu nghĩ tiêu cực và đổ tại bản thân là nguyên nhân rồi.

Một khoảng lặng diễn ra, khi ánh mắt của mọi người dịu đi đôi chút. Họ là chị em, tất nhiên họ không muốn thấy người chị ba Miku này rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn như vậy. Cả bốn người nhìn nhau, khẽ gật đầu, trước khi nhìn sang Miku.

Sự chú ý bất ngờ này khiến Miku thoáng bối rối khi nhìn lên. Cô lúng túng, trái tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực, bàn tay vô thức siết chặt khi rồi lại né ánh mắt mọi người. Một hai giây trôi qua, Ichika lên tiếng trước, phá tan bầu không khí u ám này.

- "Nè, Miku. Rõ ràng là công việc để khuyên Yuto-kun lần này chỉ có em mới làm được, chứ còn ai đâu nữa." Ichika nghiêng đầu nhìn Miku, tay che miệng cười mỉm. "Em là người mà Yuto-kun tin tương và để tâm nhất, cũng như ngược lại. Nếu là bọn chị thì chưa chắc đã làm ăn được gì đâu."

- "Vậy nên chỉ cần em chịu mở lời, chắc chắn cậu ấy sẽ nghe thôi." Cô nói tiếp, giọng vừa mang nét bông đùa vừa có chút nghiêm túc. "Còn nếu em vẫn ngồi im thế này, chị sợ rằng Yuto-kun sẽ cứ tiếp tục tự cô lập vậy mất."

Nói là nhẹ nhàng vậy, nhưng chính Ichika cũng thầm mong Miku hiểu rõ vị trí đặc biệt của cô trong trái tim Yuto. Vì cô muốn trở nên trách nhiệm như người chị cả mà Yuto từng nói, vì cô biết rõ tình cảm thầm lặng mà Yuto dành cho Miku mà Miku chưa nhận ra.

- "Chính xác! Em phải đi tìm tên đó ngay." Nino liền đồng tình, chẳng thèm vòng vo mà vào thẳng vấn đề. "Còn nếu tên Yuto kia còn dám khiến em buồn thì chị sẽ là người đầu tiên 'xử' cậu ta."

- "Nhưng... nếu em đứng ra nói chuyện một cách mạnh mẽ được, chị tin chắc cậu ta sẽ tỉnh ra và nói ra thôi." Giọng đang gằn của Nino cũng dần dịu lại, với ánh mắt chất chứa sự lo lắng. "Em là người duy nhất kéo được cậu ta ra khỏi cái vỏ ốc cứng đầu ấy, như Ichika đã nói. Vì cậu ta sẽ chỉ mềm lòng vì em thôi. Nên đùng có tỏ ra ngốc nghếch và yếu đuối vậy nữa."

Nói xong, Nino liền khoanh tay, không quên hất tóc một cái. Trông có vẻ cô đang giận cả Miku, nhưng thực ra cô cũng đang khích lệ Miku bằng... phong cách rất "Nino" riêng biệt.

- "Đúng rồi, Miku! Em tin chị đó!" Yotsuba đứng bật dậy, hào hứng cổ vũ. "Nếu là chị, chắc chắn Suzuki-san sẽ chịu lắng nghe."

- "Cậu ấy... ừm..." Đang nói thì Yotsuba bị chững lại một nhịp, nhưng nhanh chóng xóa đi sự bổi rối mà cười rạng rỡ. "Chắn chắn sẽ thấy dễ chịu hơn khi được chị hỏi han và quan tâm. Vì người cậu ấy luôn để tâm là chị, phải không?"

Cô mỉm cười rạng rỡ, dù trong lòng gợi lên điều bất an vì biết nhiều hơn những gì mình đang nói. Dù sợ sẽ vô tình để lộ bí mật vì cái miệng khó kiềm chế, hay là tình trạng ngày càng tồi tệ của Yuto. Yotsuba vẫn chọn im lặng, để Miku và Yuto có thể tự đi đến sự thật như cách cô với Futaro đã từng làm.

- "Miku, chị biết không?" Itsuki tỏ ra nghiêm túc, nhìn Miku đang ngồi. "Chính vì chị luôn im lặng mà Suzuki-kun mới càng giấu."

- "Nhưng... lần này chị không được như thế nữa. Chị đã chần chừ quá lâu và để vụt mất quá nhiều cơ hội rồi." Dù là em út, Itsuki vẫn khẽ mỉm cười hiền mà khuyên. "Nếu thật sự lo lắng, chị hãy dũng cảm đối diện. Mọi người sẽ ở đây, ủng hộ chị. Cả Suzuki-kun nữa - nếu là cậu ấy, chắc hẳn cũng sẽ đồng tình mà thôi."

Cô nhìn Miku bằng ánh mắt kiên định, như muốn truyền thêm sức mạnh cho chị mình. Dù không thực sự hiểu hay biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô chắc chắn một điều - không thể để Yuto rơi vào sự giấu diếm như Yotsuba từng nữa.

Miku im lặng từ đầu tới cuối, lắng nghe lời ủng hộ từ cả bốn người chị em của mình. Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, trái tim co thắt lại đôi chút. Người thì trêu, người thì gắt, người cổ vũ, người thì nghiêm. Nhưng dù chị em cô có chọn thế nào, cũng đều là để khích lệ để cô tự tin hơn, chứ không ngồi đây mặc cảm nữa.

- "... C-Cảm ơn mọi người." Miku mỉm cười nhẹ lòng, khi dụi mắt chút. "Em/chị hiểu rồi."

- "Em/Chị sẽ đi gặp Yuto, để nói chuyện với cậu ấy, làm rõ mọi thứ." Khuôn mặt Miku ửng hồng, khi ánh mắt quyết tâm lúc cô đứng dậy. Nhưng lại vô tình va chân vào bàn khiến cô cúi xuống xoa đầu gối.

- 'Đau.' Cô lẩm bẩm. Thấy vậy, cả bốn chị em không nhịn được mà cười to lên.

- "Thiệt là, ngốc hết chỗ nói." Nino thở dài, khi Ichika trêu. "Em quyết tâm cũng phải để ý xung quanh chút chứ, Miku~"

- "Chị ổn không vậy?" Yotsuba hỏi thăm nhưng vẫn cười, khi Itsuki che miệng. "Trời ạ, chị vẫn nên cẩn thân hơn chứ."

- "..." Miku chỉ biết im lặng bĩu môi. Nhưng rồi, cô đứng dậy, khi siết nhẹ tay nhìn chị em mình.

- "Vậy để em sang bên kia hỏi Yuto đây." Miku nói ngắn gọn, khi chuẩn bị rời đi, thấy vậy, các chị em cũng không quên gọi theo ủng hộ.

- "Tốt lắm Miku. Đi đi, nhưng nhớ đừng ngốc và hậu đậu như nãy nha!~"

- "Nếu hắn ta làm em buồn thêm một lần nào nữa, chị sẽ không tha đâu. Nhưng... chị tin lần này cậu ta sẽ nghe em."

- "Cố lên nha Miku! Em tin chị mà!"

- "Chị hãy nhớ, chị không hề một mình. Dù thế nào, mọi người vẫn luôn ở cạnh chị."

Miku gật nhẹ đầu, mỉm cười ấm áp chút. Cô thầm biết ơn khi vẫn luôn có những người chị em luôn ủng hộ mình này. Dù có xảy ra xô sát hay bất đồng, cả năm vẫn luôn cố gắng bảo vệ lẫn nhau khi cần.

- Cảm ơn mọi người. Cho dù hôm nay thất bại nếu Yuto không nói ra hay nói dối, mình vẫn biết ơn khi mọi người ủng hộ mình. Cô thầm nghĩ, lúc bước ra khỏi căn hộ. Còn các chị em nhìn cánh cửa đã được khép lại, trong thâm tâm cả bốn người đều tin - nếu có ai kéo được Yuto ra khỏi bóng tối, thì đó chỉ có thể là Miku.

---

Miku đi đến trên hành lang, chỉ dừng lại tại trước cử căn hộ nhà Yuto. Buổi chiều tà phủ một màu cam dịu, bóng nắng trải dài trên hành lang vắng lặng.

Cô định bấm chuông, nhưng rồi lại lưỡng lự. Tay cô hơi run run, trong lòng có chút hốt loạn.

- Có phải... các chị và kể cả mình đã suy nghĩ quá nhiều không? Cô thầm nghĩ, mím môi lại lo lắng. Nhưng rồi, ánh mắt cô ánh lên quyết tâm, thầm nghĩ.

- Không được nghi ngờ. Những biểu hiện đó đã rõ rồi mà, mình chỉ đang cố lảng tránh thôi.

Rồi cô hít một hơi thật sâu, trước khi bấm chuông. Bấm xong, cô kiên nhẫn đứng trước cửa chở đời. Nhưng rồi, cô cắn nhẹ môi, đôi mắt hướng xuống sàn.

- Futaro... mình đã từng rất yêu cậu ấy. Cô thầm nghĩ, đôi mắt nặng trĩu về chính bản thân. Nhưng giờ, cậu ấy đã ở bên Yotsuba rồi... Mình phải dừng lại thôi. Mình không muốn mang tiếng giật người yêu của Yotsuba. Thế mà sao vẫn khó đến thế...

- Còn Yuto... nếu mình nói ra điều gì đó, liệu có công bằng không? Bàn tay cô siết chặt tay áo đôi chút, khi môi mím lại. Mình không muốn cậu ấy trở thành cái bóng thay thế, cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy. Nên mình chỉ có thể giữ cậu ấy... ở một vị trí đặc biệt trong lòng thôi.

Một thoáng gió thổi qua, mái tóc nâu mềm khẽ lay động. Miku hít một hơi dài, tự nhủ.

- Mình sẽ bù đắp cho cậu ấy bằng cách ở bên nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Ít nhất, mình đã mất đi Futaro, nên không muốn mất Yuto nữa.

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, khiến Miku khẽ giật mình.

- "Miku, cậu đến đây làm gì vậy?"

Cô quay lại, thấy Yuto đang cầm túi đồ ăn tối - với kha khá đồ ăn vặt khác. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt anh, bình dị mà ấm áp, khi anh tỏ ra khá bình thản. Một thoáng qua cô đã bất giác mong chờ là Futaro dù cũng biết rõ giọng nói đó chỉ có thể là Yuto

Trái tim Miku bất giác run lên, không rõ là mừng hay hụt hẫng... Nhưng rồi cô chỉ mỉm cười nhẹ, cố giấu đi những suy nghĩ rối bời trong lòng vì sự xuất hiện của Yuto. Thay vào đó, cô nhớ lại mục đích của bản thân đến đây, hít một thật sâu và mím môi trước khi nói.

- "Yuto, tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Cô nhìn vào mắt anh - người dù đang bình thản nhưng cô không biết trong thâm tâm đã bắt đầu rối loạn. "Và tớ mong cậu có thể-"

- "Vào nhà trước đi, rồi hẵng nói chuyện." Yuto bình thản ngắt lời cô khi lấy thẻ mở cửa và quay lại nhìn Miku. "Nói chuyện bên ngoài không tiện lắm. Cậu cũng không thích bị soi mói mà, đúng không Miku?"

Chỉ một câu nói, khiến Miku quên luôn câu định nói. Cô đỏ mặt nhẹ trước sự tinh tế nhỏ từ anh, để ý sự yêu thích không bị theo dõi của cô.

- "... Cảm ơn, Yuto. C-Chúng ta vào thôi." Cô nói, hơi ngập ngừng. Anh chỉ mỉm cười ấm áp gật đầu, khi đưa cô vào trong nhà.

- (To be Continued) -

((Srry mn nha, tuần trước không đăng được vì bận việc học đầu năm và chuẩn bị chút ^^"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com