Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.2 - Hiểu lầm

Trong căn hộ nhà Yuto,

Yuto bật đèn cũng như treo áo khoác lên, trước khi vào sâu trong phòng khách. Miku thì lẳng lặng theo sau, thầm quan sát Yuto khi mỉm cười đôi chút, cảm thấy dễ chịu lúc này. Căn phòng mang không khí ấm cúng, lúc mà Yuto và Miku cùng ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách.

- "Cậu có đói không?" Yuto quan tâm hỏi, lúc lấy đồ ăn ra. Miku ngập ngừng lúc khi được quan tâm, trước khi gật nhẹ.

- "Ưm, tớ chưa ăn nên..."

- "Vậy ăn chút đồ ăn nhẹ trước đi, tớ cũng vừa mua về để lót bụng trước khi ăn tối." Anh nói lúc đi vào trong bếp và cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, lấy thêm vài thứ ra sẵn để chuẩn bị làm bữa tối.

Miku gật nhẹ, nhìn Yuto lúc trước khi quay đầu, đưa tay với lấy đĩa bánh kếp. Cô lấy dĩa, bắt đầu ăn nhẹ khi thưởng thức. Đôi môi khẽ nở nụ cười, khi được anh quan tâm vậy.

- Yuto cứ vậy, mình càng muốn ở cạnh cậu ấy hơn... Cô thầm nghĩ, trước khi mím môi. Vậy mà... mình cũng chẳng làm được gì để đền đáp...

- "... Yuto, về chuyện tớ định nói-" Miku nói, ngẩng đầu quay sang thì thấy Yuto đang đi lên cầu thang lúc ngắt lời.

- "Đợi tớ tí nhé, tớ lên lấy chút đồ."

Cô sững lại chút, lặng nhìn anh lên gác và đóng cửa phòng. Rồi, cô đành quay lại ăn tiếp đĩa bánh kếp, ánh mắt chừng xuống chút.

- Cậu ấy... đang né tránh mình sao? Cô không khỏi lo lắng thầm nghĩ, siết nhẹ dĩa. Rốt cuộc, là chuyện gì vậy, Yuto?...

- ... Vậy thì mình càng phải làm rõ, để Yuto không phải tự mình gánh vác mọi thứ nữa! Miku thầm nghĩ, quyết tâm chút. Rồi, cô vừa ăn vừa kiên nhẫn chờ Yuto xuống.

Một lúc sau, khi nghe tiếng cửa, cũng vừa lúc cô ăn xong. Cô đúng dậy, vừa định chất vấn và hỏi Yuto thì thấy anh ôm theo một con chim cánh cụt bông dễ thương. Điều này khiến Miku thoáng sững lại chút, bị điều này làm chững lại lời định nói ra từ miệng.

- "Tặng cậu này, là do tớ gắp được." Yuto nói, lúc đưa con chim cánh cụt bông cho Miku. "Tớ nhớ cậu có bảo thích chim cánh cụt, nên đã gắp nó cho cậu."

Cô có phần bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười hạnh phúc ôm lấy nó, ánh mắt nhìn Yuto biết ơn.

- "Dễ thương quá. Cảm ơn cậu, Yuto."

Chỉ một lời nói và một nụ cười, cũng khiến trái tim Yuto loạn nhịp. Anh đảo nhẹ ánh mắt, đôi tai đỏ lên vì ngại, nhưng kèm theo đó là nụ cười nhẹ lòng hạnh phúc.

- "Không có gì đâu."

Anh thầm nhớ lại lời Ichika rằng anh hãy tặng con chim cánh cụt bông này khi nào muốn quay đầu. Và anh thực sự cũng đã suy nghĩ rất kĩ, trước khi quyết định nói với Miku sự thật.

- Có lẽ... dù cô ấy sẽ phản ứng tệ, nói ra vẫn là tốt nhất cho cả hai. Anh thầm nghĩ, lúc đi vào bếp, lấy 2 lon Matcha Soda từ tủ lạnh và đặt xuống trước mặt cô và anh

- "Cậu thích nó chứ?" Anh hỏi, lúc ngồi cạnh nhìn cô đang nựng con chim cánh cụt bông. Nghe vậy, cô liền gật nhẹ, đáp nhỏ.

- 'Rất thích.'

- "... Cậu vui là được rồi." Anh nói tiếp, lúc mỉm cười mà cầm lấy một cái xiên nước định ăn nhẹ chút. Đúng lúc đó, Miku cũng định lấy nó. Chỉ một cái chạm tay, như một dòng điện chảy qua, khiến cả hai bất giác rụt tay lại.

- ... Mình vẫn chưa quen với việc phải gần gũi như này. Yuto thầm nghĩ, lúc Miku cũng đỏ mặt chút. Mình vẫn quen phản ứng như ngày trước rồi, chỉ là cái chạm tay nhẹ thôi mà...

Thêm một khoảng lặng, lúc cả hai chưa muốn hỏi. Không phải vì ngại, mà vì không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh dễ chịu này.

Rồi, cả hai cùng cụng lon, khi uống xong thì lại im lặng. Nhưng rồi, Miku hít một hơi thật sâu lúc đặt con chim bông sang bên cạnh. Dù đã bỏ đi phần nào cảnh giác trước cái không khí vẫn rất gần gũi của Yuto, sự nghi ngờ trong lòng Miku vẫn không nguôi đi.

Còn Yuto, cũng đang suy nghĩ rất kĩ. Anh muốn nói ra sự thật, nhưng vẫn còn khá chần chừ, lo rằng chỉ một quyết định sai lầm sẽ khiến bản thân hối hận về sau này. Anh im lặng ăn xiên nướng, cố gắng làm sạch đầu óc.

- "... Mik-"

- "... Yut-"

Cuối cùng, cả hai đứa cùng quay sang định nói, vô tình Yuto lại ngã ra và... Kabedon nằm với Miku. Không gian càng trở nên tĩnh lặng hơn, khi hai đứa im lặng nhìn nhau trước khoảng cách gần gũi này. Hơi thở gần như giao nhau, lúc mái tóc Yuto xõa nhẹ xuống. Mắt hai đứa đối nhau, khi môi gần như đã chạm nhau.

Được lúc, cả hai nhận ra tình hình, đỏ bừng mặt mà vội tách ra giữ khoảng cách. Dù không nói gì, trái tim của cả hai lúc này lại đang loạn nhịp vì đối phương. Cuối cùng, mất lúc lâu để trấn tĩnh lại, trước khi Miku quyết định là người mở lời trước, ngập ngừng nói.

- "Yuto... dạo này cậu lạ lắm."

Anh sững lại chút, bàn tay đang cầm một túi snack cũng dừng lại. Thấy vậy, Miku càng chắc chắn hơn với quyết định của mình, nghiêm túc nhíu mày khi nhìn thẳng vào Yuto.

- "Cậu... đang tránh mọi người, đúng không? Nhất là tớ." Miku nói khẽ, tay vô thức siết lại gấu váy, rồi nhìn anh chăm chú. Anh có chút ngợp trước sự nghiêm túc nhất thời này của Miku, khi chưa thể trả lời ngay.

- "Ngày trước, tớ có thể nghĩ là cậu bận..." Cô ngập ngừng, rồi cúi đầu một chút, giọng nhỏ hơn. "Nhưng giờ thì, đến chị em tớ cũng nhận ra. Vậy nên... tớ không thể giả vờ không thấy nữa."

- "Cậu từng hứa sẽ ổn, sẽ ở cạnh tớ... mà giờ cậu lại như thế này." Giọng cô ngày càng nhỏ đi, dần mím môi lại. "Tớ lo cho cậu, rất lo."

Một thoáng im lặng, rồi cô lấy dũng khí ngẩng lên, nhìn thẳng Yuto.

- "Nên là Yuto... cậu có thể nói cho tớ biết được không?" Miku nói, khi nhìn Yuto với ánh mắt mong chờ và lo lắng. "Dù tớ không giúp được, tớ vẫn sẽ cố hết sức."

- "Tớ không muốn thấy cậu cứ tự mình gánh vác mọi thứ vậy." Cô chần chừ, rồi nói thêm, gần như thì thầm. "Nếu là lỗi của tớ, cậu cứ nói... tớ sẽ thay đổi."

- "Chúng ta là bạn mà. Bạn bè thì phải tin nhau, đúng không? ...Với lại, quan hệ của chúng ta... cũng đâu chỉ là bạn bình thường đâu."

- "..." Yuto im lặng lúc, ánh mắt cũng thấy buồn. Anh hiểu rằng chính Miku cũng đã chịu nhiều lo lắng chỉ vì sự im lặng của anh. Thấy cô buồn vì anh vậy, trái tim lại nhói đau. Điều này càng khiến anh chắc chắn với quyết định nói ra sự thật của mình.

Nhưng... anh chưa vội nói. Thấy cô cứ tự mặc cảm vậy, anh lại khẽ thở dài, quyết định thay đổi để không khí tốt lên đã. 

- Có lẽ... ngay từ đầu mình đã sai khi nghĩ rằng những gì mình làm là tốt nhất cho cả hai. Anh thầm nghĩ, lúc mỉm cười nhè nhẹ và trêu Yuto khi đặt tay lên trán cô.

- "... Cậu làm gì vậy?" Miku nhẹ nhàng hỏi, có chút bất ngờ trước cử chỉ quan tâm hơi thân mật này. Nhưng, rồi, câu sau của anh làm cô tụt hứng hẳn.

- "Kiểm tra xem cậu có sốt không mà nói ra mấy lời như vậy."

- "Yuto..." Miku lườm Yuto, ánh mắt từ lo lắng thành đáng sợ khi bĩu môi giận dỗi. Thấy cái bĩu môi quen thuộc và dễ thương của Miku, Yuto lại cười vui hơn.

- Đó vừa là thứ đặc chưng của một Miku rụt rè, cũng là thứ khiến mình ngày càng yêu em ấy hơn. Anh thầm nghĩ, khi cũng nói tiếp. "Vậy thì ngốc thật, cậu lại nghĩ nhiều rồi."

- "Không có đâu." Miku nói tiếp, vẫn bĩu môi nhìn anh. Thấy vậy, anh thở dài nhẹ sau tiếng cười khúc khích, khi chỉnh lại mái tóc của Miku.

- "Y-Yuto?" Miku có phần bất ngờ khi đỏ mặt trước cử chỉ này. Và rồi, như một thói quen, Yuto đưa tay xoa đầu Miku - một cách cưng chiều từ rất lâu giữa hai người họ.

- "Đừng lo lắng nữa, tớ hoàn toàn ổn." Anh nói, mỉm cười nhẹ nhàng. "Những ngày gần đây, chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi."

- "Cậu không phải lo nữa đâu, tớ vẫn luôn là tớ, vẫn sẽ ở cạnh và bảo vệ cậu như lời hứa đó." Anh nói tiếp, mỉm cười cưng chiều chút. Dù Miku chỉ ngây thơ xem anh là bạn, được cô coi trọng vậy anh cũng cảm thấy lòng mình ấm hơn chút.

- "..." Những cử chỉ ngày nào tưởng chừng như quen thuộc, giờ đây nó lại khiến Miku cả thấy trái tim đập nhanh. Nếu là ngày trước, cô chỉ đơn thuần là vui khi được xoa đầu thoải mái. Nhưng giờ... một cảm xúc khác lại đang nảy sinh trong lòng.

- Có lẽ... là tình cảm chăng? Miku tự hỏi lúc im lặng mím môi. Vì sau cùng, Yuto là chỗ dựa gần nhất của cô lúc cô nhận ra Futaro không chọn cô, rung động là khó tránh khỏi. Nhưng rồi, cô chỉ cười nhạt, tự nhủ.

- Yuto chỉ coi mình là bạn thôi, mình hy vọng gì chứ.

Dù vậy, nỗi lòng trong cô cũng được nhẹ đi một phần. Cô đã cảm thấy yên tâm hơn về anh, nhưng còn một điều cô muốn nói với anh.

- "Yuto... xin lỗi nhé." Miku ngước nhìn Yuto mà nói. Chỉ một câu, làm Yuto bất ngờ mà sững lại chút.

- "Tớ biết tớ đã hơi ích kỷ thời gian qua, chỉ xem cậu như một người bạn, một công cụ giúp mình bình tĩnh để có thể yêu Futaro." Cô nói, giọng tội lỗi chút. "Tớ xin lỗi vì đã quá vô tâm với cậu, mà không để tâm đến cảm xúc hay sự xa cách của cậu."

- "Tớ không chắc liệu cậu có nói dối tớ việc cậu ổn không, nhưng..." Miku nói tiếp, khi chợt chủ động lại gần và nắm lấy tay Yuto. "Tớ muốn cậu biết là tớ vẫn luôn coi trọng cậu, chứ không lợi dụng cậu."

- "Vậy nên... xin cậu đừng xa cách mọi người nữa, cùng đừng vì sự vô tâm, yếu đuối ngày trước của tớ mà ghét tớ nhé." Cô nói, lúc nắm chặt tay anh.

- "... Cậu sao vậy, Miku?" Yuto tỏ ra bất ngờ trước cái nắm tay này, hỏi thì Miku chỉ đáp lại khi đảo mắt phía khác. "Chỉ là... lo thôi. Cậu cũng từng nắm tay tớ mà..."

Nhưng rồi, Yuto nhìn lúc thì chỉ nở nụ cười dịu dàng mà có chút buồn, giọng trầm đi chút.

- "... Miku." Anh nói, lúc an ủi cô. "Tớ hiểu. Và đừng lo nữa, tớ sẽ luôn coi cậu là bạn."

- "... Ưm." Lúc này, tâm trạng Miku mới thả lỏng hoàn toàn. Còn riêng Yuto, anh chỉ lặng lẽ quan sát mà thầm nghĩ.

- Tớ mới là người cần xin lỗi khi đã lừa cậu bấy lâu nay. Cậu không hề vô tâm, chỉ là quá ngây thơ để tin rằng tớ yêu cậu.

Rồi, sau lúc, họ mới buông ra lúc tâm trạng Miku đã khá hơn. Kèm theo đó là niềm tin cho Yuto rằng anh đã hoàn toàn ổn và sẽ không còn xa cách mọi người nữa. Cô liền nở nụ cười hiền dịu, lúc cầm xiên thịt mà đưa cho Yuto.

- "Nè, ăn đi. Mấy đồ ăn vặt cậu mua... ngon lắm." Cô nói, lúc nghiêng đầu mà mỉm cười. "Cảm ơn cậu, vì buổi chiều hôm nay nhé."

- "... Không có gì đâu." Yuto gật nhẹ, lúc cầm lấy xiên thịt. Rồi, anh lặng quan sát Miku ăn thêm lúc lúc mỉm cười ôm lại con chim bông vào lòng.

- "Đừng tự giam mình nữa." Lời nói đó vang vọng. Anh không còn nhớ rõ là của ai, nhưng anh chắc chắn cả bốn chị em Nakano còn lại từng nói với nghĩa tương tự với anh. Lòng anh lúc này dần buông bỏ hoàn toàn, khi thầm nghĩ lúc quan sát Miku.

- Có lẽ... mình không nên giấu mãi. Đã đến lúc phải nói hết cho cô ấy biết.

Nghĩ là làm. Anh mở miệng, cất tiếng và định nói với Miku. Tay cũng chạm nhẹ vào cuốn sổ ở bàn, định tiết lộ tình cảm của bản thân cũng như là rằng anh đã gặp Miku 5 năm trước với tấm ảnh kia.

- "... Miku, thật ra, tớ muốn nói với cậu rằng-"

Nhưng ngay lúc anh định nói, Miku chợt mỉm cười, cắt ngang lúc đang nhìn vào đĩa bánh kếp, khẽ lẩm bẩm khi nhìn nó.

- "Futaro mà ở đây... chắc cũng sẽ thích món này lắm. Cậu ấy luôn ăn bất cứ thứ gì một cách ngon lành mà, nhất là món bánh kếp tớ từng làm này."

Chỉ một câu nói. Nhưng một thoáng hy vọng của Yuto như vụt tắt. Anh đứng sững lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Ánh mắt tối đi nhiều phần, lời định nói giờ đây lại kẹt lại ở cổ họng. Một cảm giác dâng trào trong trái tim - cảm giác của thất vọng.

Anh mím môi lại, kiếm chế chặt cảm xúc, cố không để giọt lệ nào rơi ra. Đầu anh lúc này hỗn loạn, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng - sau cùng, mình cũng chẳng có cơ hội đâu. Rằng người anh yêu... có lẽ chưa từng thực sự yêu anh.

- Phải rồi, sau cùng... Yuto thầm nghĩ, ánh mắt mất đi tia sáng cuối, niềm tin cuối vào bản thân.

Thấy Yuto im lặng lâu vậy, Miku có chút hơi lo quay sang nhìn Yuto. Cô tò mò hỏi.

- "Yuto, sao vậy? Cậu định nói với tớ điều gì sao?"

Yuto giật mình tỉnh mộng trước câu hỏi của Yuto. Rồi, anh mím môi lại, trước nhẹ nhàng gượng cười mà lắc đầu, giả vờ như chẳng có gì.

- "Không có gì đâu. Chỉ là... vài chuyện vặt không đáng để ý thôi."

Miku dù còn hơi nghi, nhưng cũng vô tư ôm con gấu bông anh tặng mà không để ý ánh mắt nặng trĩu của anh đang nhìn cô. Cũng chẳng biết bản thân đã vô tình tước đi ngọn lửa hy vọng vừa thắp lên trong lòng anh.

- "Cậu có nghĩ, tớ nên làm bánh kếp lần sau để tặng Futaro không? Như, quà cho cậu ấy với Yotsuba thôi." Miku nói, mỉm cười thầm nghĩ. 

- Có lẽ bọn mình sẽ chỉ là bạn. Yuto coi mình là em gái nuôi, còn mình coi cậu ấy là anh trai nuôi. Cứ chầm chậm vậy thôi, khi lòng mình sẽ còn rất khó để từ bỏ tình cảm với Futaro... dù có lẽ đang dần bỏ...

Nhưng ngược lại, Yuto chưa vội nói, mà đang cố chấn tĩnh bản thân lại sau cú đập tan giấc mộng vừa rồi, khi lặng nhìn Miku, cố xóa suy nghĩ đang leo thang trong lòng khi tay siết lại mạnh chút.

- Đừng nói nữa, xin cậu. Đừng nói về cậu ta nữa...

Cuối cùng, sự hiểu lầm lại lần nữa kéo ra, khi Yuto thở ra một hơi sau khi kiềm chế được cảm xúc nhất thời, che giấu bằng một nụ cười giả tạo.

- "Vậy, cậu còn chuyện gì nữa không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, khi nhìn cô. Miku trầm ngâm chút, rồi nhẹ lắc đầu khi uống cạn lon Matcha Soda.

- "Không. Mà dù sao cũng cảm ơn cậu lần nữa vì mọi chuyện nhé."

- "... Không có gì đâu." Yuto nói, dù giọng hơi run nhưng Miku không để ý.

- "Vậy tạm biệt nhé. Còn lại tặng cậu nè, tại cậu gầy quá đó." Anh cố tình bông đùa lúc đưa nốt chỗ đồ ăn vặt còn lại cho cô, làm Miku bĩu môi. "Kệ tớ."

Dẫu vậy, nhìn thấy dáng vẻ dễ thương đó, Yuto cũng chẳng vui nổi. Anh chỉ đơn giản nói tiếp lúc gói lại phần còn lại và bê cho cô - khi cô lúc này đang ôm con chim cánh cụt bông.

- "Nếu không còn gì thì cậu về nghỉ sớm đi nhé. Cũng muộn rồi." Anh nói, nhìn Miku. Cô gật đầu, đứng dậy, không chút nghi ngờ.

- "Vậy, tạm biệt. Mai hẹn gặp lại cậu nhé, Yuto." Miku vui vẻ nói, mỉm cười dịu dàng, khi một tay ôm chim bông, một tay sách túi đồ. Yuto chỉ khẽ gật đầu, vẫn mỉm cười mà nói với cô.

- "Tạm biệt, hẹn gặp lại, Miku."

Cánh cửa dần khép lại. Tiếng bước chân của Miku cũng theo đó xa dần, lặng đi trên hành lang. Trong căn hộ, Yuto không rời đi, vẫn giữ chặt tay nắm cửa, như đó là điểm neo cuối cùng để anh giữ lại lý trí. Chỉ đến khi mọi âm thanh ngoài kia chìm hẳn, anh mới khẽ thở ra, bàn tay buông thõng, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Anh mím môi, như cố kiềm chế cảm xúc khi đi vào trong phòng khách. Rồi, anh ngồi xuống ghế sô pha, có chút thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Mọi hy vọng, cứ thế bị đập đi hoàn toàn.

- 'Miku, cậu ác thật đấy.' Anh lẩm bẩm, đưa tay che đi ánh mắt mệt mỏi. 'Dù biết cậu ngây thơ, nhưng sao cậu lại thắp nên hy vọng trong tớ, để rồi tự dập tắt nó vậy?...'

Xong, anh buông tay ra, mệt mỏi nhìn trần nhà. Anh không muốn tức giận, không muốn để cảm xúc kiểm soát. Càng không muốn trách Miku, vì biết đây không phải lỗi của cô. Cuối cùng, anh thầm nghĩ lúc thở ra một hơi buông bỏ.

- Ngốc thật... mình chẳng bao giờ giữ nổi cô ấy cả. Trong tim Miku... sau cùng cũng chỉ có Futaro mà thôi.

Một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên môi. Đôi mắt cũng dần trở nên vô hồn, nhớ lại nụ cười của Miku mà trái tim càng thêm đau và nguội lạnh. Anh ngả dần vào ghế sô pha, như muốn trốn khỏi mọi sự thật - rằng bản thân đã từng hy vọng và giờ lại không còn.

Đừng gieo hy vọng nữa... Hãy để cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu. Nói ra cuối cùng cũng chỉ là sự bối rối và tổn thương. Anh thầm nghĩ, buông một tiếng thở dài nặng nề. Còn mình... chỉ cần lặng lẽ đứng phía sau cũng đủ rồi. Vì chính mình... cũng chẳng kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa...

Cuối cùng, Yuto sờ tay, lấy cái điện thoại đặt bên cạnh. Anh chần chừ lúc, nhìn vào dòng tin nhắn đã gửi cho Miku từ lâu là ngày mai em gái mình sẽ về nước. Cuối cùng, anh chuyển sang tin nhắn với giáo viên chủ nhiệm, chủ động nhắn và gửi đi.

- "Xin nghỉ học. Lý do: đón em gái từ nước ngoài về."

- [End Chap 13] -

((Xl, chap hơi dài vì mik hơi cố quá nên phải tách thành 2 chap -_-"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com