Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - Ngăn cách (Phía Yuto)

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, khi trên con đường buổi đêm này chỉ còn lại sự vắng vẻ. Không gian lặng thinh, nghe rõ có tiếng gió xào xạc qua lá, lướt nhẹ trên mặt hồ gần đó. Tại đó, nơi của một băng ghế, một chàng trai im lặng đứng đó, cơn gió thổi qua khuôn mặt trầm ngâm của anh. Nó mang một nét buồn bã khó tả, nhưng cũng là một khuôn mặt đã và đang dần mất đi cảm xúc.

- "Yuto!"

Một giọng nói quen thuộc, đầy lo lắng và vội vã như muốn níu kéo anh lại, vang lên, khiến đôi mắt anh như có lại sức sống. Khuôn mặt tràn đầy bất ngờ, khi anh ngỡ ngàng và mang chút hy vọng nhìn sang chủ nhân của giọng nói.

Cơn gió nhẹ thổi qua vạt áo bò của anh, khi ánh trăng phản chiếu lên chiếc kính gọng vàng kim đã cũ của anh. Tiếng chuông của chiếc vòng tay cũng theo gió mà rung nhẹ, lúc anh ngơ ra trước con người xuất hiện trước mặt anh - Miku, với khuôn mặt đầy lo lắng...

~ [Ngăn cách - Phía Yuto] ~

Sáng hôm đó,

Những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong căn phòng yên tĩnh của Yuto, rọi lên khuôn mặt anh. Anh từ từ mở mắt dậy, trước khi rời khỏi giường, tỉnh dậy hoàn toàn. Anh đứng dậy, cầm lấy kính đeo lên, khi từ tốn đi ra mở cửa phòng. Tiếng mèo kêu vang lên, lúc con mèo Yuku đi đến bên cạnh chân anh.

- "Chào buổi sáng." Anh nhìn con mèo mà nói, ngưng lại nhịp, trước khi nhìn sang căn phòng còn để mở cửa bên cạnh. "Không phải trốn nữa đâu. Anh biết rồi, Yuuka..."

- "Bingo, đúng là anh trai của em có khác!" Yuuka tươi cười nói, lon ton chạy ra khỏi phòng và nhảy lên ôm chặt cổ anh trai mình.

- "Nào, ngã giờ..." Anh nói, nhưng cũng khẽ mỉm cười chút, cảm thấy thoải mái hơn với em mình khi sự bất thường về tính cách lúc này của anh có lẽ sẽ không bị cô em nhận ra.

- "Anh nhận ra em kiểu gì vậy?" Yuuka mỉm cười hỏi, thả anh mình ra khi tiến ra nhìn anh trai.

- "Anh có đóng cửa phòng đó hôm qua mà." Anh chỉ đáp lại ngắn gọn, nhìn cô em thầm nghĩ.

- Hôm qua mình xin nghỉ học để đón em mình từ Mỹ về chơi nhỉ? Bố mẹ bảo em ấy về để thăm mình thay bố mẹ, cũng là để cổ vũ cho mình thi đại học lần này. Mình xin nghỉ học cũng là để tạm cách ly với cô ấy mà, mấy nụ cười giả tạo đó ngày càng lộ rõ...

Nghĩ đến đó, ánh mắt anh bất giác dao động mà đảo nhẹ. Mái tóc xõa lộn xộn rũ xuống che đi ánh mắt đó, đủ để Yuuka không nhận ra.

- Cũng là ngày hôm qua, mình vừa mất đi hy vọng mới chớm nở mà...

- "Không chỉ có mình em đâu, cả bạn anh cũng dành thời gian ra để về thăm anh mà!" Yuuka hào hứng nói, lúc Hideyoshi đi từ dưới cầu thang lên. "Yo. Lâu không gặp, Yuto!"

- "Ừ." Anh khẽ gật đầu, nhìn sang Hideyoshi. "Cậu hết sốt rồi sao?"

- "Vừa mới ra viện gần đây thôi, nên mới tiện thăm cậu đó." Hideyoshi nói lúc đến trước mặt Yuto, khi anh hỏi tiếp. "Isamu và Mikazuki không đến hả?"

- "Họ vẫn bận ở Kyoto, nên sẽ không rảnh đâu." Hideyoshi nhún vai, và rồi Yuto nghiêng đầu nói tiếp. "Thế còn cô bạn Saki của cậu thì sao?"

- "À, em ấy bận đi chơi với bạn rồi. Tôi vừa tiễn em ấy đi khi đến đây mà." Hideyoshi đáp khi xoa gáy, trước khi thoải mái nhìn quanh căn hộ nói. "Cũng lâu rồi căn hộ này mới yên tĩnh được như này đó..."

- "Ừ, cũng vì các cậu rời đi mà." Yuto thở dài nhún vai, lúc mà Hideyoshi chợt nghĩ ra một thứ mà đề xuất. "Nhân ngày rảnh như này, sao chúng ta không đi chơi để thoải mái tinh thần chút nhỉ?"

- "Tôi không có-" Anh định từ chối thì Yuuka liền kéo tay anh đi. "Tất nhiên là được rồi, anh Suru!"

- "Cái-" Anh bối rối nhìn con em, nhưng rồi vẫn thở dài. "Thật là hết nói nổi em mà..."

- Hideyoshi và Yuuka, combo hai người này có sợ mình sẽ bị lộ về sự ngăn cách gần đây giữa mình và Miku nói riêng cũng như nhóm Futaro nói chung không nhỉ? Anh có chút lo lắng thầm nghĩ, trước khi thở dài và đi theo hai người. Mong là không...

- "Vậy chúng ta đi đâu?" Yuto nhíu mày, tò mò nhìn hai người hỏi. Hideyoshi mỉm cười đáp lại.

- "Tất nhiên là nơi chúng ta từng hay lui đến rồi."

---

Tại công viên giải trí,

Công viên giải trí tràn ngập sắc màu và âm thanh. Một không gian rộng lớn, nơi mọi người đến để giải trí, thư giãn và thử thách bản thân. Ở một phía của công viên, những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc vút lên không trung, vòng quay vĩ đại đung đưa ở đỉnh cao, và tháp rơi tự do khiến những tiếng hét phấn khích vang vọng khắp nơi. Mùi kẹo bông gòn, bánh quế và bắp rang bơ hòa quyện với không khí sôi động, làm mọi giác quan đều trở nên sống động.

Ở một phía khác lại là một không gian khác biệt - Yên bình và thư thái. Khu vực này có vòng đu quay chậm rãi xoay tròn, nhà gương đầy những bất ngờ thú vị, và dòng sông lười mà du khách có thể ngồi trên thuyền, lặng lẽ trôi theo làn nước.

Ở một khu còn lại của công viên là khu vực mang tính thử thách lòng can đảm - Nhà ma tối om với những âm thanh rùng rợn vọng ra, cùng với khu hầm bí mật cần giải mã để thoát ra. Cả ba thứ kết hợp lại, tạo nên một không gian đầy phấn khích nhưng cũng không kém phần thư giãn cho những vị khách tới nơi đây thưởng thức.

---

Tại một chỗ nghỉ chân,

- "Vui quá đi à!" Yuuka cảm thán, tay cầm kẹo bông gòn ăn. "Cái tàu lượn siêu tốc vui thật đấy, đi mà sởn hết cả da gà hai anh ạ!"

- "Em vui nhỉ? Mấy cái đấy thì không sợ." Hideyoshi mỉm cười nói, tay cầm kem lạnh thưởng thức. "Trong khi vào nhà ma thì bám chặt lấy tay anh trai."

- "Anh Suru!" Yuuka phồng má lườm Hideyoshi, trước khi than thở. "Nhưng mà em sợ thật mà..."

- "Cả việc cứ đòi chơi cái trò cưỡi ngựa dành cho trẻ con nữa, em đích thị là một đứa trẻ con mà." Hideyoshi trêu đùa tiếp, khi Yuuka quay ngoắc đi dỗi. "Thì em còn trẻ con mà."

- "15 tuổi là không phải trẻ con nữa đâu, em cấp 3 rồi đấy." Yuto thở dài nói, tay cầm cuốn sách đang đọc gõ nhẹ vào đầu em gái, khiến cô kêu lên. "Anh hai!"

- "Bộ anh nói sai hả?" Anh nhìn cô nói, khiến cô phồng má và quay sang nhõng nhẽo với Hideyoshi. "Anh Suru, anh hai bắt nạt em kìa, dạy dỗ anh ấy đi!"

- "Cậu vẫn nhạt như vậy nhỉ, Yuto?" Hideyoshi cười lớn nói, nhìn Yuto. Anh khẽ thở dài nhìn Hideyoshi, nhưng không thể ngăn bản thân khẽ cười khúc khích chút để hòa vào không khí vui nhộn giữa cả ba này.

Cả ba đã cùng nhau tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh tại đây như tàu lượn siêu tốc hay đu quay lộn đầu, đu quay dây văng,... Không những vậy, họ còn cùng nhau trải nghiệm nhà ma, đi ngựa thư giãn,... Rất nhiều trò chơi khác nhau tại công viên.

Lúc này cũng đã xế chiều, khi những ánh nắng dịu nhẹ màu vàng rọi vào chỗ họ ngồi. Tiếng chim hót, hòa cùng tiếng những cơn gió đưa những tán lá vàng của mùa thu bay quanh hai người họ. Nơi họ ngồi cũng khá im ắng khi ít người lui đến, chỉ có vài ba bước chân qua lại của vài du khách hoặc quản lí nơi đây.

- Thật lâu rồi mình mới cảm thấy thư giãn thế này... Có lẽ vì không còn bị lòng ghen bóp nghẹt mỗi khi ở gần họ nữa. Anh thầm nghĩ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia trong im lặng lúc Yuuka và Hideyoshi trêu đùa nhau.

- Mà... Mình có nên cắt liên lạc...? Anh thầm nghĩ, rồi khẽ lắc đầu. Không, rời đi không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Ít nhất, mình vẫn muốn là chỗ dựa cho cô ấy... khi cần.

- Chắc họ đang trên đường về rồi. Có lẽ chẳng ai để ý mình vắng mặt đâu. Sau tất cả, họ sẽ chỉ nghĩ về Futaro thôi... Nghĩ đến đó, trái tim anh nhói đau chút, nhưng lại nhẹ lắc đầu. Nhưng... đó là lựa chọn của mình, để không khiến lòng ghen làm tổn thương họ - nhất là cô ấy...

- Miku ư... Mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ? Anh tự hỏi, lúc trái tim loạn nhịp. Cứ nghĩ đến thôi là tim lại loạn nhịp. Mình không biết điều mình làm là đúng hay sai, chỉ biết... mình không muốn tình cảm này lớn thêm nữa.

- Chính tình cảm ấy đã tạo ra lòng ghen - thứ suýt khiến mình làm điều tồi tệ, nếu hôm đó không có Maeda. Anh cúi đầu, ánh mắt hỗn loạn chút. Mình nên làm gì đây...? Dù đã quyết, mình vẫn không chắc bản thân chịu nổi sự khó chịu này...

- Mình đã định nói với Miku ngày hôm qua, nhưng rồi mình cũng nhận sau cùng người cô ấy yêu cũng chỉ là Futaro, không nên hy vọng gì hết. Anh khẽ siết chặt hai tay lại với nhau chút. Nhưng giờ đây nghĩ lại thì... mình cũng chả rõ nên nói ra hay im lặng nữa.

- ... Rốt cuộc là cái nào tốt, cái nào xấu? Cái nào đúng, cái nào sai? Mình cũng không còn biết nữa rồi... Anh suy tư. Mình là gì trong câu chuyện đó - một kẻ phản diện, hay chỉ là nhân vật phụ? Một con số bảy không nên...

- "Anh hai, anh có muốn chơi trò gì không?" Yuuka chợt hỏi khi nhìn Yuto, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, khiến anh khẽ giật mình.

- "Nói mới nhớ, từ đầu cậu chủ yếu để tôi với em cậu chọn thôi." Hideyoshi chống cằm nói, ăn xong cây kem. "Dù biết cậu có lẽ không hứng thú hay không biết nên lựa chọn gì, cậu vẫn nên thử nói với bọn tôi điều cậu muốn thử. Nó sẽ vui hơn là chỉ đi theo hai người năng động khác cậu, đúng chứ?"

- "... Cậu nói đúng, Hideyoshi." Yuto thở dài, nhìn lên chiếc đu quay khổng lồ phía xa. "Tôi nghĩ... Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua đu quay... cũng không phải ý tồi nhỉ?"

- "... Nhưng mà nó chán lắm..." Yuuka nói, lúc ăn xong kẹo bông gòn.

- "Khá là hợp với kiểu người thư giãn như cậu đấy chứ?" Hideyoshi nhún vai, trước khi Yuuka thở dài đứng lên. "Thôi vậy, có lẽ nó không phải một ý tưởng tồi."

- "Cùng đi thôi, Yuto." Hideyoshi đứng dậy nói, khi cùng Yuuka hướng đến chỗ đu quay khổng lồ kia. Anh mỉm cười nhè nhẹ nhìn theo bóng lưng bọn họ, thầm nghĩ.

- Họ vẫn chưa nhận ra hay đề cập đến cô ấy nhỉ? Vậy... có lẽ mình nên cứ thư giãn vậy với họ thôi. Tạm ngưng suy nghĩ vậy... vì cái kết này đã được định sẵn cho mình rồi...

---

Ở trên đu quay,

Từ góc nhìn trên cao của đu quay khổng lồ, cả thành phố như một bức tranh sống động trải dài dưới ánh nắng dịu dàng của buổi xế chiều. Những tia nắng cuối ngày phủ lên mọi thứ một lớp ánh vàng ấm áp, phản chiếu nhẹ nhàng trên các cửa kính của những tòa nhà cao tầng, khiến chúng lấp lánh như được dát vàng.

- "Oa, đẹp quá đi!" Yuuka cảm thán khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, quan sát những con đường đan xen như mạng lưới. Từng dòng xe cộ di chuyển chậm rãi, ánh đèn xe bắt đầu le lói trong ánh chiều tàn.

- "Ở trên đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố luôn!" Hideyoshi cũng lên tiếng suýt xoa.

Công viên dưới chân đu quay rộn ràng với tiếng cười nói của trẻ con, những con đường mòn len lỏi giữa thảm cỏ xanh, và vài chiếc bóng dài của cây cối in lên mặt đất, nhè nhẹ đung đưa theo làn gió. Phía xa xăm, chính là tiếng thét đầy sợ hãi và vui vẻ của những vị khách, cùng tiếng bánh xe chuyển động từ đoàn tàu lượn siêu tốc.

Phía xa, mặt trời lơ lửng ở rìa chân trời. Ánh đỏ cam hòa quyện với những mảng màu hồng cam của mây trời, tạo nên một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Các tòa nhà nhỏ hơn dần mờ đi ở phía chân trời, nơi những ngọn đồi hoặc vùng biển vẽ nên đường viền mờ ảo, như hòa quyện giữa thiên nhiên và thành phố.

- "..." Yuto mỉm cười im lặng ngắm cảnh, cảm thấy tâm hồn tạm thời thư giãn đôi chút, tận hưởng khoảnh khắc này. Âm thanh từ bên dưới chỉ còn là một tiếng vang mờ nhạt, nhường chỗ cho cảm giác yên tĩnh khi những cơn gió mát của mùa thu mơn man lướt qua khuôn mặt anh.

- "Anh hai, quên chưa nói: Hãy cố gắng lên nhé, bố mẹ và em sẽ luôn ủng hộ anh dù anh có chọn thi vào trường đại học nào đi nữa!" Yuuka quay sang, cười tươi nói với anh. Anh khẽ mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu em gái.

- "Cảm ơn em nhé, Yuuka." Anh có chút chiều nói với em gái, khi cô mỉm cười thỏa mãn tận hưởng cái xoa đầu như một phần thưởng anh dành cho cô. Hideyoshi lặng nhìn anh một lúc, trước khi nói.

- "Cậu với Miku dạo gần đây thế nào rồi?"

Bàn tay anh khựng lại chút, ánh mắt tối hơn dù biểu cảm không hề thay đổi. Anh trầm ngâm lúc, đảo nhẹ mắt, rồi đáp lại.

- "Vẫn ổn, bọn tớ vẫn bạn bè bình thường vậy..."

- "Bình thường?" Hideyoshi nhếch một bên lông mày lên nghi ngờ. "Tôi thấy cậu trầm ngâm cả buổi đi chơi này đấy. Với lại tôi cũng đã để ý từ lúc mà cậu với Nino đi viên thăm tôi và Saki rồi..."

- Đúng thật, hôm đó đáng lí mình không nên đến. Yuto thầm nghĩ, nhớ lại và thở ra một hơi.

- "Đúng đó, nói em mới để ý!" Yuuka gật đầu lia lịa, nhìn anh mình có chút lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh hai?"

- "... Không có gì đâu, chỉ là..." Yuto nhìn ra phía khung cảnh, tránh ánh mắt của hai người. "Một vài truyện bận rồi không đáng nhắc thôi."

- "Đó rõ ràng là nói dối rồi còn gì." Hideyoshi có chút cạn lời nói.

- "Anh hai! Anh lại đi giấu cảm xúc nữa rồi!" Yuuka phồng má nói, có chút giận dỗi. Cô hiểu rõ anh trai cô là một người sống nội tâm, thường hay giấu đi những phiền muộn trong lòng, và cũng là thứ khiến anh tạo khoảng cách với cả nhà kể cả bản thân cô.

- "Thôi nào, bạn bè thì nên tin tưởng nhau chứ!" Hideyoshi nói, cố gắng thuyết phục Yuto. Ánh mắt anh mang hỗn loạn và bối rối thầm nghĩ.

- Lộ mất rồi... Mình nên nói với họ không? Nhưng... họ chắc chắn sẽ-

- "Anh..." Giọng nói buồn thui của Yuuka khiến dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang, ánh mắt nhìn sang cô em gái bắt đầu rơm rớm nước mắt cầu xin. "Chúng ta là gia đình mà, xin anh đừng giấu vậy chứ!..."

- "..." Anh càng thêm bối rối hơn, cảm thấy hơi áy náy khi làm em mình buồn. Hideyoshi cũng nhân đó bồi thêm.

- "Cậu biết cậu có thể chia sẻ với bạn bè và gia đình mà, đừng giấu vậy. Nó sẽ chỉ thêm nặng nề cho chính cậu thôi, Yuto."

Cuối cùng, không thể cưỡng lại bộ dạng đáng thương đó của em gái anh cũng như ánh nhìn của Hideyoshi, anh đành thở dài đáp.

- "Đừng khóc nữa, anh sẽ nói sự thật."

- "Yay!" Yuuka liền lập tức cười tươi trở lại, khi Hideyoshi mỉm cười nhẹ nhõm chút. "Thế có phải đỡ hơn không?"

- "..." Yuto bất lực nhìn hai con người hay lừa anh để có thể moi được thông tin thật ở anh. Nhưng... nghĩ đến câu nói vừa nãy của Yuuka, cả thái độ quan tâm của Hideyoshi...

- Có lẽ mình chưa từng một mình, và em ấy cũng như cậu ấy không hề nói đùa... Anh thầm nghĩ, trước khi hít một hơi thật sâu, nhìn hai người và bắt đầu nói. 

- "Mọi chuyện bắt đầu từ lễ hội Mặt Trời Mọc, diễn ra ở trường tôi/anh..."

---

- "Vậy ra... mọi chuyện là như vậy ư?" Hideyoshi nói, suy ngẫm sau những lời Yuto đã kể.

- "Anh hai đã biết yêu rồi... nhưng tình yêu của anh nghe mà buồn quá." Yuuka khẽ nói, ánh mắt đượm buồn sau những gì anh mình đã kể.

- "Vì vậy, anh/tôi có lẽ sẽ chỉ mãi là bạn bè của cô ấy. Có lẽ mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở mức đó, khi anh/tôi sẽ mãi cất giữ những tình cảm này vào trong trái tim mặc cho nó có đau tới đâu." Anh thở dài kết thúc, ánh mắt chừng xuống. "Vì anh/tôi hiểu rõ, nó sẽ chẳng bao giờ nảy mầm..."

- Mình... thậm chí còn chẳng biết phải đi về đâu nữa rồi... Anh thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Một lúc im lặng, xong thì Yuuka với ánh mắt mệt mỏi bắt đầu gục xuống đùi anh.

- "Yuuka?" Anh hơi bất ngờ nhìn con bé, khi nó say xưa trong lòng. Hideyoshi nhìn cách mà Yuto quan sát đứa em xong đưa tay xoa đầu để con bé dễ ngủ, liền mỉm cười khúc khích.

- "Cậu vẫn luôn là một thằng anh trai chiều chuộng với em gái mặc cho tính cách đó nhỉ?" Hideyoshi nhận xét, khi Yuto thở dài. "Tôi hay sống nội tâm vậy đó. Tôi không giỏi trong việc thể hiện tình cảm qua lời nói, nên chỉ có thể qua những hành động thầm lặng như này..."

- "Mà... này, cậu thực sự vẫn nên nói với cô ấy đấy, Yuto. Tôi không nghĩ việc giấu cô ấy sẽ là điều tốt nhất đâu." Hideyoshi nói, có chút nghiêm túc nhìn Yuto. Anh im lặng một lúc, tay vẫn đang xoa đầu Yuuka trong lòng.

- "Tôi biết điều đó chứ, trái tim tôi đang gào thét trong tuyệt vọng mà..." Yuto thở dài nói, nghiêng đầu nhè nhẹ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. "Nhưng tôi cũng không muốn bản thân cứ thế mà làm ảnh hưởng đến cô ấy nữa."

- "Tôi đã từng muốn nói không chỉ một, mà khá nhiều lần." Anh nói tiếp, ánh mắt phản chiếu khung cảnh ngoài kia. "Vì dù sao khi nói ra cũng nhẹ lòng hơn nhiều mà."

- "Nhưng mỗi lần vậy, chỉ một điều gì đó xảy ra cũng khiến tôi không dám hy vọng thêm lần nữa." Anh thở ra một hơi nhẹ tễnh, dù trong lòng nặng trĩu. "Vả lại, Miku cũng là một người suy nghĩ rất nhiều và khá tiêu cực, tự ti."

- "Nếu giờ tôi nói ra, chưa chắc tôi đã được tha thứ, mà còn khiến Miku mặc cảm rằng bản thân là nguyên nhân của mọi chuyện." Giọng anh cũng dần lạc đi chút. "Mà tôi... thì không muốn thấy cô ấy buồn."

- "Vậy nên... tôi cũng chẳng còn rõ là nên nói ra hay không, chỉ cảm thấy khá... lạc lõng." Đôi mắt anh khẽ run run đầy hỗn loạn, lúc giọng anh vẫn giữ sự điềm tĩnh. Hideyoshi nhìn anh, im lặng lúc để suy nghĩ, trước khi mở miệng nói.

- "Tôi biết là rất khó, nhưng cậu xứng đáng được hạnh phúc và cô ấy xứng đáng biết được sự thật. Mặc dù việc che giấu cảm xúc có thể giúp cậu tránh tổn thương, nhưng nó cũng có thể khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Vì vậy, đừng cứ che giấu như vậy. Hãy chọn nói ra những điều này, để giải tỏa những gánh nặng trên vai."

Một khoảng lặng diễn ra. Hideyoshi im lặng quan sát Yuto lúc, trước khi nói tiếp.

- "Tôi làm bạn với cậu đủ lâu để hiểu rằng là cậu sẽ khó nghe theo lời tôi, rằng tôi sẽ không thể thay đổi cảm xúc của một người. Nên tôi không hề áp đặt, chỉ khuyên cậu thôi. Cậu lựa chọn như nào, có thay đổi hay không, đó là do chính cậu chứ không ai khác. Vì chỉ có bản thân cậu mới biết và chắc chắn rằng mình muốn gì."

Hideyoshi thấu hiểu nói tiếp, khi quay đầu ngắm khung cảnh mặt trời từ từ hạ xuống ngoài kia.

- "Quyết định nằm ở chính cậu, và tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu dù nó có là gì đi chăng nữa." Anh kết thúc, khi quay đầu nhìn lại Yuto. "Và cậu vẫn cần phải tự đặt mình câu hỏi rằng: Cậu thực sự cần gì, muốn gì, và tương lai của cậu sẽ ra sao nếu cậu đi theo quyết định đó..."

Anh im lặng lắng nghe nãy giờ, ánh mắt trầm ngâm suy ngẫm. Trong đầu anh lúc này đang có rất nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn khác nhau, gần như không thể rõ rằng anh đang nghĩ gì.

Một lúc im lặng giữa hai người, trước khi cả hai để ý họ đã đi hết ba vòng đu quay. Yuto cõng Yuuka lên, cùng Hideyoshi rời đi sau khi trả tiền vé. Họ cùng nhau im lặng bước đi dưới ánh xế chiều của hoàng hôn, khi những tán lá vàng thổi qua người họ làn gió của mùa thu.

- "Vậy... quyết định của cậu là thế nào, Yuto?" Hideyoshi hỏi, nhìn sang Yuto. Anh mím môi chút, trước khi thở dài.

- "Tôi... nghĩ là tôi đã quyết định rồi." Anh chậm rãi nói, nhìn sang Hideyoshi.

- "Hãy giữ bí mật về cuộc nói chuyện hôm nay nhé, và đừng kể cho cô ấy biết gì về mọi thứ. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục giữ nó trong trái tim, và những thắc mắc trong đầu tôi... có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả."

- "... Được thôi, vì cậu muốn." Hideyoshi gật đầu nhẹ, khi Yuto bước tiếp, ánh mắt hướng về hướng về căn hộ thầm nghĩ.

- Mình không chắc điều mình làm là đúng hay sai trong mắt người khác, nhưng với mình... đó là cách tốt nhất. Ai cũng có quan điểm riêng, và chỉ họ mới định nghĩa được đúng sai cho chính mình. Xin lỗi, Hideyoshi... Câu trả lời thật sự, chắc mình còn cần thêm thời gian.

- Yuto hình như đã hiểu sai một thứ, nhưng vì cậu ấy đã lựa chọn vậy thì mình vẫn sẽ tôn trọng mà giữ im lặng. Hideyoshi thầm nghĩ, nhìn Yuto bước đi. Có lẽ... sau cùng, chỉ có chính bản thân Miku mới có thể khuyên được cậu ấy quay đầu...

---

Buổi tối đó,

Màn đêm đã buông xuống, khi trên con đường vắng tanh lúc này, chỉ còn tiếng gió xào xạc, cùng một vài xe cộ qua lại. Một tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm đó, đến từ Yuto đang đi dạo trầm ngâm.

Sau khi về, anh đã nhờ Hideyoshi cõng Yuuka về nhà. Còn anh thì dành ra chút ít thời gian để đi dạo tại con phố này, cố gắng làm sạch tâm trí để có thể có một quyết định đúng đắn nhất về hành động sau này.

Anh đi dạo trong im lặng lúc, trước khi ánh mắt nhìn thấy một máy bán hàng tự động. Anh quan sát cái máy, suy nghĩ lúc rồi đi đến nó.

Anh lấy một đồng xu trong túi ra, nhét vào cái máy. Lúc định theo thói quen bấm chọn Matcha Soda, anh lại lưỡng lự chút. Anh vừa muốn mua nó, vừa không vì nó gợi lại những kí ức mà anh muốn quên... Một hồi, rồi anh vẫn bấm chọn nó.

Cầm trên tay lon Matcha Soda quen thuộc, anh nhìn nó, nhớ lại rằng thứ này vừa là đồ uống anh yêu thích nhất, cũng là cái cô yêu thích nhất. Anh thở dài nhè nhẹ, trước khi mở lon và uống. Vị đăng đắng chảy qua miệng anh, nhưng nó đắng hơn thường chút cũng vì tâm trạng của anh.

Xong, anh tiếp tục đi dạo dưới màn đêm. Vừa đi, anh vừa nhìn lon nước trên tay, nghĩ lại toàn bộ mọi thứ đã xảy ra: Từ lúc gặp cô ấy đến lúc này...

- Cậu vẫn cần phải tự đặt mình câu hỏi rằng: Cậu thực sự cần gì, muốn gì, và tương lai của cậu sẽ ra sao nếu cậu đi theo quyết định đó... Anh thầm nhớ lại câu nói lúc đó của Hideyoshi, rồi suy nghĩ. Thứ mình thực sự muốn ư? Cả tương lai mịt mù hiện tại của mình...

Mỗi bước chân của anh như giẫm lên một mảnh vỡ ký ức, khi anh bắt đầu nhớ lại những khoảng thời gian đẹp nhất giữa anh và Miku: Khi hai người gặp nhau lần đầu, khi cả hai cùng nhau về nhà, khi cô ngủ gật trên vai anh,... rất nhiều khoảnh khắc khác nhau.

Anh uống xong lon Matcha Soda, vứt nó đi. Rồi, đôi chân anh chợt dừng lại, lúc đôi mắt anh nhìn thấy khung cảnh mặt hồ quen thuộc đối diện cái ghế gắn bó biết bao kỉ niệm với anh. Anh lặng nhìn cái ghế, tưởng tượng ra lúc mà Miku ngồi tựa đầu lên vai anh...

- Vì tớ vẫn cần cậu, rất cần... Giọng nói của cô vang vọng bên tai anh, khi anh nhớ lại những lần anh thể hiện tình yêu một cách thầm lặng qua cái ôm, xoa đầu, hay lời tỏ tình lúc cô ngất đi tại phòng nghỉ lần đó.

- Cậu có nghĩ... kể cả sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân của nhau chứ? Lời nói của cô vang vọng bên tai, khi anh tự trả lời.

- Tớ đã tin là vậy, cho đến hiện tại sau khi nhìn nhận lại mọi thứ. Có lẽ... ranh rới bạn bè này quá mong manh, khi tớ đã hi vọng nó tiến xa hơn. Nhưng... có lẽ đã quá muộn khi nghĩ đến điều đó, và rằng tớ sẽ không thể ở cạnh cậu mãi nếu trái tim vẫn luôn hỗn loạn thế này...

- Nếu điều tớ thấy nuối tiếc nhất lúc này, có lẽ là không nhận ra cậu từ lúc gặp là cô bé của quá khứ. Là rằng tớ đã không nói với cậu rằng tớ yêu cậu, để rồi khi cậu chọn Futaro và tớ nhận ra tình cảm đó thì đã quá muộn... Anh nhìn lên trời, đôi mắt đầy mệt mỏi. Sau cùng, cuộc đời mình chỉ toàn là những sai sót thôi nhỉ?

- ... Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Mình vừa muốn được bên cạnh cô ấy, vừa muốn cách xa cô ấy để bảo vệ nụ cười trên môi đó... Mình yêu cô ấy, nhưng giờ mình lại không biết phải làm gì. Anh thầm nghĩ, cúi đầu. Tình yêu không phải toán học, nó khó hiểu hơn thế rất nhiều... Mình không còn biết nữa...

- Liệu rằng... lựa chọn tốt nhất và duy nhất của mình chính là tiết lộ toàn bộ sự thật chăng?... Anh thầm tự hỏi - một câu hỏi không lời đáp.

Anh chìm và mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ không lối thoát, đôi mắt mang một nét buồn bã khó tả, và một khuôn mặt đã và đang dần mất đi cảm xúc. Khung cảnh như phản ánh tâm trạng của anh, khi những cơn gió buồn dịu hắt qua cơ thể anh. Chỉ đến khi một giọng nói nữ quen thuộc vang lên, đôi mắt anh mới như có lại sức sống, khuôn mặt tràn đầy bất ngờ nhưng cũng mang chút hy vọng còn sót lại.

- "Yuto!"

- [End Chap 14] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com