Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - Ngăn cách (Phía Miku)

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, khi trên con đường buổi đêm này chỉ còn lại sự vắng vẻ. Không gian lặng thinh, nghe rõ có tiếng gió xào xạc qua lá, lướt nhẹ trên mặt hồ gần đó. Nhưng rồi, những tán lá vàng rơi phủ kín mặt đất chợt xao động dưới tiếng bước chân gấp gáp, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Đó là tiếng bước chân của một cô gái, với ánh mắt đầy lo lắng và áy náy.

- Yuto... xin rằng anh vẫn còn đó... Cô thầm nghĩ, dù đã thấm mệt vì thể lực yếu nhưng vẫn cố chạy tiếp. Vì cô cần nói chuyện với anh lúc này, vì cô mong anh hãy thay đổi, vì cô...

Cô tiếp tục chạy. Chạy cho đến khi ánh mắt cô chợt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc đứng bên bờ hồ, ngắm khung cảnh hồ, phía sau là cái ghế quen thuộc đó.

Đôi mắt cô rưng rưng ngấn nước, khi trái tim đập nhanh hơn lúc thấy anh. Cơn gió thổi qua mái tóc nâu của cô, làm chiếc chuông của chiếc vòng tay rung nhẹ. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt cô, khi đôi mắt xanh dương đó sáng rực trong màn đêm, đủ để nhận ra đó chính là Miku...

Cô siết chặt hai bàn tay trong lòng, khi mím môi, lấy hết cam đảm để cất tiếng gọi tên anh. Giọng nghẹn ngào run run, như sợ rằng nếu cô chậm thêm chút thì anh sẽ rời xa mãi mãi...

- "Yuto!"

~ [Ngăn cách - Phía Miku] ~

Buổi sáng hôm ấy,

Miku đến trường cùng các chị em mình và Futaro. Cô không nhận ra sự vắng mặt của Yuto lúc này, vì cô cho rằng anh đã rời đi sớm đến lớp chứ không đi cùng chị em cô. Chỉ đến khi cả nhóm đến lớp và ngồi gọn vào chỗ...

Tiếng chuông vào giờ vang lên, khi cô ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cô bất giác nhìn sang chỗ anh như sẽ mong rằng nhìn thấy anh, nhưng rồi cô có chút bất ngờ khi không thấy anh ở đây.

- Yuto... cậu ấy nghỉ hôm nay sao? Miku thầm nghĩ, cảm thấy bồi chồn kỳ lạ. Cậu ấy có nói em gái cậu ấy về nước, nhưng không nhắc gì đến việc nghỉ học ngày hôm nay...

Cô thầm nhớ lại đoạn chat tối qua khi Yuto chỉ có bảo ngắn gọn câu em anh về nước hôm nay. Cô đã không để ý mấy, vì dù sao cô và anh cũng vừa giải quyết hiểu lầm và nghĩ rằng anh vẫn ổn. Vậy nên là cô đã không lường trước.

- ...Chẳng lẽ cậu ấy lại đang tránh mình? Dạo gần đây cậu hay giấu điều gì đó với lời nói là bản thân ổn... Cô thầm nghĩ, nghịch tay áo cố xua đi cảm giác mơ hồ. Không... mình phải tin cậu ấy chứ. Mình đã chắc chắn từ chiều hôm qua mà.

- Yuto... cậu ấy đã từng hứa với mình như vậy lúc bệnh viện mà. Kể cả mới hôm qua, cậu ấy cũng đã an ủi và hứa với mình như vậy... Cô thầm nghĩ, ánh mắt run run và lại suy nghĩ tiêu cực. Nhưng cảm giác bất an này là sao chứ? Chẳng nhẽ... cậu ấy gặp chuyện gì và không nói với mình sao?

- ... Yotsuba nói đúng, mình đang hơi tiêu cực rồi. Yuto không phải người như vậy. Mặt cô chán nản tối sầm lại, trước khi suy tư tiếp. Nhưng, có lẽ, cậu ấy thực sự muốn tránh mặt mình... Vì Futaro chăng? Mấy hôm trước cậu ấy nhiều lần cố gắng chỉ để mình chú ý anh ấy mà. Cả ngày hôm qua, khi mình nhắc đến Futaro thì Yuto cũng đã ngập ngừng chút...

- Yuto rất tốt với mình... Nhưng những hôm vừa qua mình lại chỉ chăm chăm vào Futaro, chẳng để ý gì đến cảm xúc cậu ấy. Có phải mình đã quá ích kỷ rồi không? Cô thầm nghĩ, khẽ siết chặt tay chút khi cảm giác tội lỗi lướt qua.

Mình không muốn bị kẹt lại như này nữa, khi Futaro đã có Yotsuba. Mình không muốn trở thành người thứ ba trong mối quan hệ đó. Thay vào đó, mình thực sự muốn dành thời gian nhiều hơn cho cậu ấy, đáp lại những gì cậu ấy đã luôn giúp đỡ mình ngày trước mà mình đã không để ý...

- Nhưng... liệu đó là từ Yuto thật, hay mình chỉ đang lấp chỗ trống mà Futaro để lại? Mình vẫn yêu Futaro... nhưng mình không muốn đối xử với Yuto như một sự thay thế. Cô thầm nghĩ, trái tim đập nhanh. Cậu ấy xứng đáng hơn thế. Và... có lẽ cậu ấy chỉ xem mình là bạn thôi, cậu ấy luôn khẳng định là vậy mà.

- ... Mình nên làm sao đây? Cố gắng buông bỏ tình cảm đó hay giữ mọi thứ mãi như này? Mình... không muốn đối mặt với nó lúc này, vì mình còn chẳng chắc chắn cảm xúc của mình nữa. Cô lo lắng nghĩ, mím môi chút. Nói ra thì sẽ nhẹ lòng, nhưng có sợ chính Yuto sẽ nhìn mình với con mắt khác và rời bỏ mình không? Mình không muốn bản thân bị như đang lợi dụng cậu ấy, càng không muốn mất đi thêm cậu ấy nữa...

Rồi, giọng Futaro chợt cắt ngang suy nghĩ của cô.

- "Miku, nhớ chiều nay ở lại học nhé, tớ vẫn còn là gia sư của các cậu đó."

Chỉ một câu nói, như cái kéo cắt đi hoàn toàn suy nghĩ trong cô. Cô ngước nhìn lên anh, trước khi mỉm cười gật đầu. Cô chợt ngưng lại chút, khi trong một thoáng cô đã quên mất Yuto. Xong, cô vô thức chạm vào chiếc vòng cổ mình vẫn luôn đeo - món quà sinh nhật anh dành tặng cho cô.

- "Bọn tớ chỉ là bạn thôi!" Lời khẳng định nhẹ nhàng của Yuto khẽ vang lên trong tâm trí cô. Cuối cùng, cô khẽ lắc đầu, thầm nghĩ khi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Mình nghĩ... bọn mình có thể dừng lại ở mức bạn bè cũng được... Mình vẫn chưa thể quên được Futaro. Vì vậy, mình cần thêm thời gian để chắc chắn cảm xúc của bản thân. Dù sao... Yuto cũng đã nói rằng cậu ấy vẫn ổn mà, mới chỉ hôm qua thôi...

---

Chiều hôm đó,

Miku cùng các chị em và Futaro đang cùng nhau đi về sau một ngày học. Cuộc trò chuyện của họ khá vui vẻ và thoải mái, cho đến khi Futaro nghĩ đến một thứ và đề cập.

- "Hình như hôm nay Suzuki nghỉ học thì phải, tôi không thấy cậu ta đâu..."

Miku sững lại một chút, tim cũng theo đó mà đánh rơi một nhịp. Nhưng rồi, cô im lặng cúi đầu, cảm thấy cũng bắt đầu hơi trầm ngâm và lo lắng cho Yuto khi những suy còn danh dở sáng nay hiện về.

- "Cậu nói tớ mới để ý đó." Nino chợt nhận ra và gật đầu nhẹ, khi khoanh tay có chút khó chịu. "Tên đấy có vẻ là lại trốn đi rồi, thế mà qua Miku bảo là đã ổn."

Nghe vậy, Miku không cãi, chỉ cúi gằm mặt hơn cảm thấy tội lỗi.

- "Sáng nay bọn tớ ra khỏi nhà không thấy cậu ấy đâu, nên có lẽ là cậu ấy nghỉ rồi..." Itsuki ngẫm nghĩ rồi đáp lại, khi Futaro gãi đầu nói. "Thiệt tình, tên này lại tự cô lập bản thân như vậy à?"

- "Không biết là vì gì nhỉ?..." Yotsuba tò mò nói, cố gắng tỏ ra ngây thơ để làm dịu không khí.

- "... Cậu ấy xin nghỉ để dành thời gian với em cậu ấy mới về nước." Miku ngập ngừng nói sau một thời gian im lặng, khiến bốn người còn lại chú ý nhìn sang.

- "Yuuka ư?..." Itsuki nói, nhớ lại khuôn mặt dễ thương đó, nhưng cô lại đang nghĩ thứ khác.

- "Kể cả về nước thì tên đó đâu cần phải đến mức đó đâu. Cô em đó chắc cũng 15 tuổi rồi, sẽ tự lo được thôi mà, cần gì cậu ta chăm sóc chứ." Nino nhận xét, khoanh tay lại. "Có mà lấy lý do để giấu đi cái sự tự cô lập đó thì có..."

- "Vì vậy... em mới đang lo..." Miku ngập ngừng và bối rối nói, thầm nghĩ. Yuto... sao cậu lại cố tình làm vậy? Dường như cậu đang ngày càng giữ khoảng cách với tớ và cũng là mọi người đó. Có chuyện gì bất thường đang xảy ra sao? Cậu đã nói là cậu ổn rồi mà?...

Yotsuba và Futaro nhìn họ, xong nhìn sang nhau, trước khi thở dài nhè nhẹ.

- "Đến lúc rồi nhỉ?" Futaro nói, nhìn Miku.

- "Chị Miku, mong chị đừng phản ứng quá mức trước những gì Futaro tiết lộ nhé..." Yotsuba nói, lo lắng nhìn Miku. Câu nói này khiến ba người còn lại đều có chút hồi hộp và căng thẳng, nhất là Miku.

- "Chuyện gì mà phải đến mức như vậy chứ?" Itsuki bồi hồi nói, khi Nino cũng tò mò nhìn sang. "Cậu giấu bọn tớ gì vậy, Fuu-kun?"

- Chuyện gì căng thẳng tới vậy? Liệu... nó sẽ liên quan tới Yuto chứ? Chỉ mong rằng nó không phải một thứ tồi tệ... Miku thầm nghĩ, vẻ mặt đầy lo lắng, trước khi nhẹ gật đầu đáp. "Ừm, cậu nói đi, Fuutarou."

Futaro im lặng nhìn Miku. Anh hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho những hậu quả có thể xảy ra, trước khi nói với cô.

- "Miku... Cậu bé tóc đỏ cậu đã gặp năm năm trước mà cậu nói với tớ, chính là Yuto."

Cô mở mắt to ra, không thể ngăn cản bản thân há hốc đầy bất ngờ. Ánh mắt cô run run, và rồi càng thêm dao động trước lời nói thứ hai của Futaro.

- "Cậu ấy đã biết điều đó từ lâu, nhưng vẫn luôn giấu cậu. Và... cậu ấy cũng thừa nhận là cậu ấy đã và vẫn luôn yêu cậu từ năm hai."

Thời gian như ngưng đọng lại, mọi sự tồn tại như biến mất sau khi cô nghe lời đó. Cơn gió nhẹ thôi qua mái tóc cô, khi không hiểu sao, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

- "Suzuki-san đã yêu chị từ lâu, nhưng thấy chị yêu Uesugi-san nhiều như vậy, cậu ấy đã kìm nén sự ghen tuông và đau đớn bên trong để giúp chị." Yotsuba giải thích tất cả với sự lúng túng, khi Nino và Itsuki cảm thấy bất ngờ nhìn hai người. "Những lời nói là ổn đều là nói dối, và sự cô lập bấy lâu nay cũng chỉ vì muốn chị được hạnh phúc thôi."

- "Đó là lý do tại sao cậu ấy tránh xa chị lúc này. Cậu ấy không muốn sự ghen tuông lúc này vì đó của mình mà phá hỏng cuộc sống hiện tại của chị. Cậu ấy chỉ muốn chị được hạnh phúc."

- 'Yuto...' Miku khẽ lẩm bẩm, cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt đã ngấn lệ của cô.

- "Ra là vậy sao?..." Itsuki nói, giọng vừa bất ngờ vừa mang chút bối rối. Nó... cứ như chị Yotsuba của quá khứ vậy...

- "Kể cả vậy, cậu ấy-" Nino vừa thoát khỏi cơn sốc, định nói thì cả bốn chuyển sự chú ý và lo lắng sang Miku, khi cô vừa khóc vừa ngồi bệt xuống đất.

- "Miku!" Yotsuba và Itsuki hốt hoảng nói, lúc Futaro và Nino chạy đến gần. "Em/Cậu có sao không!?"

Cô im lặng không đáp, siết chặt sợi dây chuyền cô đeo trong lòng, thứ mà anh đã tặng cô. Cô khóc, khóc rất nhiều, sau khi đã nhận ra mọi thứ. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống đất, khi cô mím chặt môi.

- Tại sao chứ? Tại sao suốt bấy lâu này mình không nhận ra điều đó chứ... Cô áy náy nghĩ, cảm thấy đầy tội lỗi khi đã để anh bị lãng quên, chịu khổ bên cô đến mức nào. Mình đã quá vô tâm và ích kỷ... Yuto luôn ở cạnh, luôn nhìn mình với ánh mắt đó. Vậy mà mình lại ngây thơ nghĩ cậu ấy chỉ xem mình là bạn.

Cô ấy cảm thấy tội lỗi... Tội lỗi và mâu thuẫn vì cô khiến anh ghen tị, cô khiến anh ấy không cảm thấy vui khi đã chỉ chú tâm vào Futaro mà quên mất anh ấy. Cô khiến anh cảm thấy ghen vì tình yêu của cô ấy dành cho Futaro. Cô khiến anh tránh xa cô ấy để có thể để cô được yêu Futaro trong yên bình. Cảm giác mâu thuẫn và tội lỗi của cô ngày càng tệ hơn và nỗi đau trong tim cô ngày càng nặng nề hơn.

- Mình đã gặp cậu lúc đó... nhưng lại không nhận ra. Hay đúng hơn là mình đã trốn tránh. Xin lỗi, Yuto... vì đã không nhìn thấy tình cảm anh luôn lặng lẽ dành cho em. Cô khóc nức nở thầm nghĩ, gần như bộc lộ tất cả mọi thứ khi cố lau nước mắt.

- Nếu như... em có thể nhận ra sớm hơn, em có thể nhận ra rằng anh yêu em và muốn em hạnh phúc, em đã chọn anh rồi... Vì... em cũng đã từng yêu anh mà. Cô thầm nghĩ, trái tim nặng trĩu đập nhanh. Tại sao... em lại ngốc nghếch đến vậy chứ?...

Cảm giác tiêu cực và tội lỗi tràn ngập trong cô, khiến cô có cảm giác cả thế giới đã sụp đổ. Cô nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp kỳ lạ của anh, và cô đã nhận ra những ý nghĩa đằng sau nó...

~~~

~1~

- "Mặt trăng đêm nay thật đẹp, phải chứ?" Anh nói, ánh mắt mang chút rực rỡ khi ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. Cô ngước nhìn lên ánh trăng. Đúng vậy, nó thực sự rất đẹp...

- "Ừm..." Cô gật đầu đồng tình với anh, nhưng nhận lại là tiếng cười khúc khích của anh.

- "Chuyện gì vậy?" Miku nghiêng đầu, hơi thắc mắc nhìn anh. Anh lắc đầu, nhẹ đáp lại.

- "Không, tớ chỉ đang nghĩ tới một thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra thôi."

Dù còn tò mò, nhưng cô cũng tạm bỏ qua chuyện đó. Đến giờ, cô mới nhận ra đó là một lời tỏ tình anh dành cho cô, và nụ cười đó là một nụ cười cay đắng - rằng có lẽ, tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ đơm hoa kết trái.

~2~

Yuto đến chỗ căn trọ của mình sau khi tan làm. Đôi chân anh dừng lại, khi anh nhìn thấy cô đang đứng trên hành lang ở tầng hai một mình, ngắm cảnh hoàng hôn. Quan sát cô lúc, anh nghĩ đến thứ gì đó, rồi cất bước di chuyển về phía cô.

- "Yuto?" Miku để ý anh, nhìn sang.

- "Ừm, chào, Miku." Anh gọi cô, trước khi đưa cô một cái cúc áo. "Tặng cậu nhé, cứ coi như là quà Valentine sớm tớ muốn tặng cho người bạn đặc biệt như cậu."

- "... Tớ không nghĩ cúc áo sẽ hợp với điều đó đâu." Miku nói, khiến Yuto vội nói tiếp. "Ý là... cậu cứ nhận đi, dù sao tớ cũng chả có thêm gì để tặng đâu."

- "... Đây chắc hẳn là cúc áo thứ ba nhỉ?" Cô nhìn cúc áo một lúc thì khẽ mỉm cười nhận lấy nó, nói khi nhìn lên Yuto. "Cảm ơn cậu nhé, Yuto."

- "... Không có gì." Yuto lúc đầu sững chút, ánh mắt thoáng qua tia dao động, nhưng rồi vẫn gật đầu khi cười gượng, đảo mắt phía khác.

Cô mỉm cười cất giữ chiếc cúc áo đi, không để ý rằng đó là chiếc cúc thứ hai chứ không phải thứ ba mà Yuto đã cho cô, khi anh đã lặng lẽ giấu đi phần đó trên áo. Giờ, cô đã nhớ và để ý...

~3~

Dưới mặt hồ lạnh lẽo, Miku vùng vẫy trong tuyệt vọng. Làn nước buốt lạnh thấm qua áo cô khiến cơ thể cô dần đông cứng lại. Cô cố bơi lên, để rồi nhận ra bản thân bị kẹt vào những rễ cây ở dưới. Cô liền lặn xuống cố rút chân ra, nhưng vì sức yếu nên chẳng làm được gì.

Lúc này, cô dần hết hơi khi thở ra một hơi bong bóng. Thế giới quan của cô dần mờ nhạt, ánh sáng từ mặt hồ ngày càng yếu đi. Cảm giác bất lực tận cùng tràn ngập trong tâm trí cô.

Chẳng nhẽ, mọi thứ sẽ kết thúc tại đây sao?

Không... ít nhất, cô không muốn kết thúc theo cách này. Những hình ảnh quen thuộc từ ký ức chợt hiện về trong đầu cô: Năm chị em cùng cười đùa bên nhau, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng của Futaro, và còn... bóng lưng quen thuộc của Yuto...

Nhưng rồi, ánh mắt cô nhìn thấy hình bóng của một ai đó lướt qua mắt, khi cánh tay người đó xuyên qua làn nước lạnh lẽo, kéo cô vào lòng. Mất một lúc để cô nhận ra đó chính là Yuto, khi anh cố gắng kéo cô lên.

Nhận ra vấn đề ở sợi rễ, anh định kéo thì cô thấy anh nhìn cô, dường như nhận ra cô đang thiếu hơi và sắp ngất lịm đi. Cuối cùng, anh chần chừ lúc, trước khi bơi lại gần và... hôn cô.

Mắt cô mở to đầy bất ngờ, cảm nhận hơn thở ấm áp anh qua đó chuyền vào trong miệng cô. Xong, anh mới thả cô ra, dùng sức và bứt cũng như gỡ được những cái rễ đeo bám chân cô. Anh nhanh chóng kéo cô lên mặt nước sau khi đã giúp cô duy trì nín thở thêm chút.

Sau nụ hôn đó, cô cũng đã tạm chuyền đi toàn bộ tình yêu cô dành cho anh, từ đó mới có thể tạm biệt thứ tình yêu đó. Vì cô đã tin rằng... sự lưỡng lự trong ánh mắt đó không phải yêu, chỉ là muốn cứu lấy. Nhưng... đó cũng là cách mà nụ hôn đầu của cả hai xảy ra...

~~~

- "Miku... MIKU!" Âm thanh chợt kéo cô ra khỏi cơn mộng mị. Ninohét lớn, khiến cô giật mình nhận ra. Cô đã gục đầu xuống, mái tóc che đi mặt nãy giờ, đến mức không nhận ra mọi người đã lo lắng cho cô đến mức nào.

- "Đáng lẽ em không nên nói với chị điều đó, đúng như Yuto nói..." Yotsuba lo lắng và lúng túng nói nói, khiến Miku càng thêm áy náy hơn. 

- "Không sao đâu, dù sao ít nhất nói ra thì sẽ nhẹ chuyện hơn." Miku đáp lại, đôi mắt khó xử với mái tóc che đi nửa mặt. Và rồi, Futaro mới thở dài mà lên tiếng.

- "Yuto cậu ấy sau cùng cũng chỉ hạnh phúc của cậu mà không nói ra, vì nói rằng cậu rất dễ tổn thương. Và khi thấy cậu phản ứng như nào thì tớ cũng nhận ra cậu ấy hiểu cậu hơn tớ tưởng."

Miku sững lại thêm chút, khi nhận ra việc Yuto hiểu cô hơn cô tưởng rất nhiều Và rồi, sự đấu tranh nội tâm xảy ra trong đầu cô, đấu tranh cho quyết định cuối cùng, lúc cô mím môi lại với câu hỏi nghiêm túc và lo lắng của Itsuki.

- "Vậy, chị định sẽ làm gì sau khi biết được sự thật này?..."

- Liệu... mình có còn yêu Futaro không? Không, từ lúc Futaro chọn Yotsuba, trái tim mình đã không còn đập nhanh, và mình có lẽ không còn cảm thấy hồi hộp mỗi khi thấy cậu ấy nữa rồi. Còn Yuto...

- Mình... cần phải gặp cậu ấy lúc này. Mình không muốn khiến cậu ấy cô đơn vào đau đớn thêm nữa. Đây là năm cuối rồi, nên mình không muốn nuối tiếc bất cứ thứ gì nữa. Cô thầm nghĩ, từ từ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh lại và trái tim loạn nhịp, khẽ siết chặt tay lại.

- Mình sẽ nói với Yuto, rằng mình cần cậu ấy quay lại, không chỉ vì mọi người còn là vì chính mình. Yuto vẫn luôn quan tâm mình suốt bấy lâu nay, sự quan tâm ấm áp đó đã khiến mình yêu anh ấy hơn nữa và không muốn anh ấy cứ âm thầm mãi vậy. Và... khi đã biết anh ấy cũng yêu mình, chắc chắn được tình cảm của bản thân, mình đã có thể tự tin nói rằng...

Cô nhìn sang chị em mình, lấy hết cảm đảm và nói.

- "... Tớ yêu Yuto."

Lời nói vô tình của cô khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Rồi, giọng cô vừa mang sự lo lắng vừa quyết tâm, khi lau đi những giọt nước mắt khô còn sót lại và nói.

- "Tớ đã hiểu rồi, cảm ơn đã nói với tớ nhé, Yotsuba và Futaro. Tớ sẽ đi tìm Yuto. Chắc hẳn cậu ấy đang cô đơn lúc này vì nó lắm. Và có lẽ, chỉ có tớ mới làm được điều này, và biết cậu ấy ở đâu."

Mọi người im lặng nhìn Miku, trước khi Futaro thở dài, Yotsuba thả lỏng, ánh mắt Nino dịu đi và Itsuki nở nụ cười nhẹ lòng.

- "Sẽ luôn là vậy mà, nhưng cậu đã mạnh mẽ hơn rồi đó, Miku." Futaro nói, khi nhìn Miku với ánh mắt tin tưởng. "Yuto, giao lại cho cậu nhé. Quyết định nằm ở phía cậu."

- "Ưm." Cô gật đầu đáp lại lời của Futaro.

- "Yên tâm đi, Miku, chị sẽ không một mình đâu!" Yotsuba tích cực nói. "Mọi người sẽ luôn đồng hành cùng chị."

- "Bọn em sẽ luôn ở cạnh và ủng hộ chị với Yuto, để Yuto không tự giam cầm mình và mặc cảm cô đơn nữa." Itsuki mỉm cười nói tiếp, trước khi che miệng hơi đỏ mặt. "Vì dù sao, hai người thực sự rất đẹp đôi."

- "Đúng vậy, nên em hãy cố gắng với cậu ta để cho tên ngốc và cứng đầu đó hiểu ra em yêu cậu ấy đến mức nào nhé." Nino khoanh tay nói, nhếch mép chút. "Và nếu cần, hãy để chị ra tay giúp và kéo tên đó về cho hắn tỉnh ngộ."

- "Không sao đâu, em muốn tự mình làm việc này." Miku nhẹ lắc đầu khi nói, lúc Nino lẩm bẩm. "Dù gì em mạnh mẽ hơn chị cũng yên tâm rồi..."

Miku khẽ gật đầu, cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn, không còn rụt rè như trước nữa.

- Yuu-kun, mong cậu còn ổn... Cô thầm nghĩ, quay đầu nhìn phía chân trời với một sự lo lắng cho anh. Nhưng theo đó, cô khẽ siết chặt tay, với ánh mắt quyết tâm và mạnh mẽ hơn để đối mặt với sự thật, khi cơn gió thổi qua mặt cô.

---

Buổi tối đó,

Cô chạy thật nhanh đi tìm Yuto. Mỗi bước chân vội vàng của cô như vỡ ra một mảnh ký ức và kỉ niệm ấm áp bên anh khác nhau, khi cô băng qua những tán lá của mùa thu đang rơi quanh cô. Vì Futaro giờ đã chọn Yotsuba, trái tim cô có lẽ đã hoàn toàn rời xa Futaro, và giờ đây chắc chắn chỉ còn lại một người: Yuto.

Cô tiếp tục chạy, lúc những dòng ký ức tuôn trào trong ký ức của cô như một thước phim ngắn: Khi anh quàng khăn cho cô, khi anh ở cạnh canh cô ngủ, và những khoảnh khắc ấm áp khác anh vẫn luôn dành cho cô...

- Cậu đã từng hứa với tớ là sẽ luôn ở cạnh tớ mà Yuto. Cô thầm nghĩ, đôi mắt run run. Sao cậu có thể nỡ quên lời hứa đó chứ? Cậu biết cậu cần tớ mà cậu vẫn sẵn sàng hy sinh cho tớ, nhưng... Còn cậu thì sao? Tớ cũng rất cần cậu bên cạnh lúc này...

Cô đang ngày càng lo hơn khi chạy đi, vì sợ rằng anh sẽ rời đi và biến mất trước khi cô có thể. Dù đã mạnh mẽ hơn, cô vẫn cảm thấy lo lắng đến vậy. Cô tiếp tục chạy cho đến khi ánh mắt cô chợt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc đứng bên bờ hồ, ngắm khung cảnh hồ, phía sau là cái ghế quen thuộc đó.

- Tớ xin lỗi, vì lúc đó đã tước đi hy vọng trong mắt cậu. Tớ đã nghĩ không có gì, nhưng hiện tại tớ đã nhận ra. Chỉ tại tớ đã lớ nói về Futaro khiến cậu lần nữa chùn bước. Nhưng lần này, tớ sẽ nói ra tất cả, để cậu không phải chùn bước thêm lần nào vì tớ nữa.

Đôi mắt cô rưng rưng ngấn nước, khi trái tim đập nhanh hơn lúc thấy anh. Cơn gió thổi qua mái tóc nâu của cô, làm chiếc chuông của chiếc vòng tay rung nhẹ. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt cô, khi đôi mắt xanh dương đó sáng rực trong màn đêm, tựa như viên đá Sapphire.

- Dẫu phía trước có bao nhiêu trở ngại đi nữa, chỉ cần cậu tin vào chính mình thì cậu sẽ làm được, Miku.

Cô nhớ lại lời Yuto từng nói, khẽ siết chặt hai bàn tay trong lòng, khi mím môi, lấy hết cam đảm để cất tiếng gọi tên anh. Giọng nghẹn ngào run run, như sợ rằng nếu cô chậm thêm chút thì anh sẽ rời xa mãi mãi...

- "Yuto!"

- [End Chap 15] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com