Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 - Tình yêu thầm lặng

- "Yuto!"

Sau tiếng gọi đó, họ im lặng nhìn nhau, khi cơn gió thổi qua hai người. Một người thì cảm thấy bất ngờ, không dám tin vào sự xuất hiện của đối phương. Người còn lại mang sự lo lắng cho đối phương khi đã biết được rất nhiều sự thật. Cả hai nhìn nhau, không rời mắt đối phương, khiến không khí mang một sự căng thẳng kỳ lạ...

- "M-Miku?" Yuto nhìn cô, giọng mang chút hy vọng hỏi lại như để xác nhận rằng đó là cô, người anh vừa mong xuất hiện vừa không mong.

- "Đúng vậy, là tớ, Yuto." Cô khẽ gật đầu, như để xác nhận câu hỏi trong đầu anh, siết chặt tay trong lòng hơn. "Tớ... tớ cần nói chuyện với cậu, Yuu-kun."

---

Cả hai im lặng nhìn nhau, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau khi nhìn đối phương. Sau một lúc im lặng nhìn nhau, khi cả hai đã bình ổn tâm trạng lại, Yuto mới từ từ mở miệng.

- "Tại sao, cậu lại tìm tớ?"

- "Vì tớ cần nói chuyện với cậu. Cậu đã trốn tránh tớ mấy ngày hôm nay. Tớ thực sự rất lo." Cô nói, giọng run run. "Cậu thậm chí đã nói dối về sự thật rằng cậu đã ổn, dù chính cậu lại đang đau khổ khi tự trốn tránh mọi người."

Câu nói làm Yuto sững lại một nhịp, hơi bất ngờ vì Miku có thể nhìn thấu lớp mặt nạ đó. Tuy vậy, anh vẫn tỏ ra xa cách, khi khẽ mỉm cười đáp lại.

- "Tớ hoàn toàn ổn mà, cậu không cần phải-"

- "Yuto, xin cậu hãy lắng nghe tớ." Cô vội ngắt lời. Rồi, hít một hơi thật sâu trước khi nói.

- "Tớ đã biết tất cả rồi, Yuto. Yotsuba và Fuutarou đã nói với tớ."

Anh khựng lại chút, mở mắt to bất ngờ hơn. Mất một lúc rất lâu, để anh hoàn toàn hiểu ra. Rồi, anh cười một cách cay đắng và nghiệt ngã, trước khi đáp lại.

- "Vậy đó, cậu biết rồi đó. Nhưng sau cùng... nó cũng chẳng thay đổi gì mà. Cậu vẫn sẽ yêu Fu-"

- "Đừng nhắc đến cậu ấy!" Miku có chút bùng nổ cảm xúc khi mắt thấm đẫm nước, vội ngắt lời anh. "Tớ chỉ muốn cuộc trò chuyện này xoay quay hai chúng ta thôi, chỉ riêng hai ta..."

Yuto thoáng sững lại trước phản ứng đầy bất ngờ này của Miku. Nhưng rồi, đôi mắt anh lại tối đi chút, khẽ siết chặt tay lại.

- "... Hãy để tớ yên một mình đi, Miku." Yuto bình thản nói, ngoảnh đầu bước nhằm cố gắng thoát khỏi cô. 

- "Tớ đã quá mệt mỏi rồi. Cậu đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi, hãy cứ ở cạnh chúng đi. Đừng cố gieo thêm hy vọng nào cho tớ nữa. Tớ sẽ luôn ổn, không phải lo cho tớ nữa đâu."

Cô nhìn anh bước đi dần rời xa. Trái tim đập nhanh khi bàn tay cô siết lại. Cảm xúc của cô bắt đầu tuôn trào, khi người đàn ông quan trọng với cô đang dần chìm xuống đáy, rời xa khỏi cô.

- "Yuto... xin cậu đừng đi, hãy nghe tớ nói hết đã!"

Anh khựng lại chút, dù không quay đầu những vẫn là để cô nói. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng bùng nổ tất cả dù vẫn giữ sự điềm tĩnh trong lời nói đang run run.

- "Nếu cậu đã yêu tớ đến vậy, đi đến vậy rồi còn định bỏ cuộc sao? Khi này Futaro đã rời bỏ tớ hoàn toàn, chỉ còn tớ ở lại đây, vậy mà cậu sẵn sàng nhẫn tâm dừng lại và bỏ cuộc tại đây ư!?"

- "Những quyết tâm hồi trước của cậu đâu hết rồi? Rõ ràng cậu rất yêu tớ, yêu một cách chân thành mà. Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, để tớ cô đơn ở lại đây sao? Những lời hứa của cậu cuối cùng cũng chỉ là viển vông thôi sao?" Cô liên tục chất vấn, cố trở nên mạnh mẽ để nói cho anh hiểu.

- "Thậm chí cậu đã sẵn sàng lừa dối tớ chỉ để tớ được hạnh phúc, vậy mà đến cuối lại từ bỏ tất cả sao? Cậu nghĩ điều đó sẽ giúp tớ vui hơn à!?" Giọng cô bắt đầu run rẩy, nhưng cố gắng nói ra lời cuối cùng. "Cậu thật là một... một..."

- "... Kẻ vô dụng." Yuto ngắt lời, lần này khiến Miku dừng lại bất ngờ. Anh mỉm cười cay đắng quay đầu, đôi mắt giờ mất đi hoàn toàn cảm xúc và hy vọng.

- "Tất cả đều là lỗi của tớ. Tớ luôn muốn giữ cho nụ cười của cậu luôn ở trên môi, để cậu luôn được hạnh phúc. Nhưng sau cùng, tớ đã làm được gì? Chỉ toàn là nỗi đau, và sự giấu diếm, tiêu cực,..." Anh chậm rãi nói, đôi mắt chừng xuống khi bàn tay siết chặt.

- "Cậu không trách tớ sao? Trách vì đã giấu cậu biết bao nhiêu thứ, khiến cậu cũng bị đau giống tớ như này? Trách vì tớ chưa từng nói với cậu, khiến cậu phải lo lắng? Trách vì tớ luôn ích kỷ nghĩ rằng mình có thể lo được tất cả?" Anh nói, ngước nhìn lên cô, đôi mắt đầy mệt mỏi và tội lỗi.

- "Đến cả những thứ mà một mối quan hệ bạn bè có thể làm bình thường, tớ còn không thể, thì tớ còn có tư cách gì để nói chuyện với cậu lúc này chứ?"

Cô cứng họng, ngày càng đau hơn khi thấy anh tự trách bản thân, cho rằng tất cả lỗi là của bản thân như thế này. Cô không muốn anh vậy...

- "K-Không! Yuto, tất cả mọi thứ, kể cả trong thời điểm đó, không phải lỗi của cậ-" Cô muốn giải thích, nhưng anh chỉ thở dài lắc đầu.

- "Tớ xin lỗi, Miku. Con đường tớ đã chọn, nó đã không thể quay đầu được nữa. Tớ xin lỗi khi đã lừa dối cậu bấy lâu nay, khi đã luôn thất hứa với cậu." Anh nói, giọng trầm xuống trước khi rời đi. "Quá muộn rồi, nên tớ cũng chỉ biết nói những lời xin lỗi vô nghĩa này thôi."

Cô thất thần nhìn anh, đôi mắt run run. Cô không thể để mọi thứ thế này nữa, đây không phải kết quả mà cô muốn. Cô mím môi, siết chặt tay lại.

Những ký ức bắt đầu xuất hiện quanh họ, những ký ức đẹp nhất giữa họ với nhau: Khi mà cả hai gặp nhau với lon Matcha Soda cuối cùng, khi cô ngủ gật tựa vào vai anh, khi cô và anh nói về tình yêu cô dành cho Futaro.

Cả khi mà cô ôm lấy anh lần đầu trong cái đêm lửa trại, khi cô níu giữ anh ở lại để ăn cùng cô, khi cô và anh nói với nhau về ước mơ của cả hai, khi cả hai ngồi cạnh nhau tâm sự trong bệnh viên.

Kể cả lúc mà anh ủng hộ cho cô để cô không còn suy sụp trong chuyến đi Kyoto, và còn rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khác giữa cả hai. Chúng đều khiến cô nhớ lại sự quan tâm và ấm áp mà anh đã từng dành cho cô. Điều này, đã khẳng định được câu trả lời duy nhất của cô.

- "Trước khi từ bỏ, hay nhớ lại rằng cậu đã từng quyết tâm thế nào, và vì sao cậu bắt đầu."

- Em nhớ rồi... Và em sẽ không để anh rời đi thêm lần nào nữa...

Dòng ký ức của cô kết thúc, cũng là lúc cô chạy đến và ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng. Anh bị bất ngờ, khựng lại để không ngã. Anh bất giác chạm vào tay cô, muốn cô bỏ ra. Nhưng cuối cùng lại dừng lại, không nỡ vì không muốn làm vậy với người mình yêu.

- "Xin anh... đừng đi nữa..." Cô vừa khóc vừa cầu xin, ôm chặt anh ở phía sau, khi vùi mặt vào lưng anh, khẽ siết lấy áo anh. "X-Xin anh, hãy ở lại và nghe em nói nốt, dù chỉ một chút thôi. A-Anh đã từng hứa với em sẽ luôn ở cạnh em và an ủi em khi em cần mà. E-Em cần anh lúc này, Yuu-kun, cần biết câu trả lời..."

Anh cúi đầu, đôi mắt trầm ngâm khi dần thả lỏng chút. Anh tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì, cuối cùng lại để cô thế này. Và anh cũng tự trả lời - chính việc cố trốn tránh câu trả lời của bản thân đã khiến cô bị tổn thương đến vậy. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, khi cô đã có thể bình tĩnh lại.

- "Nói đi, nói tớ những gì cậu còn muốn nói đi, Miku." Anh chậm rãi nói, không dám quay đầu đối mặt với cô lúc này, chỉ để cô ôm phía sau. Cô lau nước mắt vào phía sau áo ánh, khi nức nở nói.

- "Xin anh hãy thành thật với em, Yuu-kun, liệu có phải những gì em đã nghe từ Futaro và Yotsuba, đều là sự thật?"

- "Đúng vậy. Nó cũng là lý do cho mọi hành động của tớ. Nhưng... tại sao, cậu lại níu giữ tớ tới vậy, Miku?" Anh hỏi, bắt đầu cảm thấy trăn trở và áy náy. "Sau tất cả những gì tớ đã làm, cậu chưa từng ghét tớ, và cũng chưa từng cố gắng để tớ đi... Tại sao?"

- "... Không phải vì tớ thương hại cho cậu. Tớ làm điều này, vì tớ cảm thấy có lỗi khi đã để cậu chịu khổ suốt bấy lâu nay, mà tớ lại không để ý cậu." Cô khẽ nói, mím môi sau khi hít một hơi thật sâu.

- "Dẫu sao, em vẫn luôn yêu anh từ khi mất đi Futaro mà..."

Đôi mắt anh rung động nhè nhẹ sau lời nói của cô. Anh mím môi đôi chút, khẽ siết chặt tay, khi trái tim loạn nhịp. Cô im lặng, tưởng rằng có lẽ anh sẽ không còn quay đầu nữa. Cô định rời bỏ anh, thì anh chợt quay lại ôm chặt lấy cô, khi cơn gió mạnh thổi qua hai người họ.

- "Sao vậy chứ, tớ vẫn chưa bao giờ có thể rời khỏi nó..." Anh khẽ nói, bộc lộ tất cả cảm xúc của bản thân khi ôm chặt lấy cô, giọng đầy trăn trở cũng như nuối tiếc, khi lớp phòng thủ cuối cùng của anh đã đổ vỡ hoàn toàn.

- 'Tớ xin lỗi, Miku...'

- "..." Cô ngơ ra trước cái ôm của anh, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhõm hơn khi anh đã chọn quay đầu. Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, tận hưởng cảm giác được che chở ấm áp này khi thì thầm.

- 'Nó không phải lỗi của riêng cậu, Yuto. Nhưng, thật mừng khi cậu đã chọn quay đầu. Người cần xin lỗi, có lẽ sẽ là tớ, khi đã để cậu đau đớn và cô đơn đến mức này.'

Hai bọn họ cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau, không ai nói với nhau bất cứ điều gì cả. Họ giữ tư thế vậy lúc, trước khi thả nhau ra. Cả hai nhìn nhau lúc, giờ đây đôi mắt đầu đã không còn lệ và sáng trở lại. Rồi cùng cười khúc khích, đã có thể buông bỏ lại những cảm giác tiêu cực, những điều tồi tệ của quá khứ.

- "Mừng trở về, Yuto." Cô nói, khi đưa cánh tay đeo vòng nắm lấy cánh tay đeo vòng của anh. Bàn tay họ đan xen lấy nhau, khi ánh mắt giờ đây đã có lại cảm xúc và hy vọng, thậm chí là mang thêm một cảm xúc mới dành cho đối phương.

Nhưng giờ, không khí giữa họ lại mang chút ngượng ngùng khi cả hai đều đã nhận ra cảm xúc của đối phương dành cho mình, cũng như đối phương là tri kỉ của mình. Họ đỏ mặt nắm lấy tay nhau, không dám nhìn nhau vì xấu hổ, đứng yên tại đây.

- "... Về nhà nhé?" Yuto mở lời trước, cảm thấy ngại khi mối quan hệ của họ không còn bình thường nữa.

- "... Ừm." Miku gật đầu nhẹ, cũng cảm nhận như vậy và bắt đầu rụt rè hơn chút trước người cô đã có tình cảm... đôi chút.

Họ đứng yên tại đó một lúc, trước khi quay sang nhau định nói gì đó. Nhưng rồi... khoảng cách lại gần lần nữa khiến họ suýt hôn nhau. Cả hai như thói quen lại lùi ra khi ngại ngùng gãi gáy. Nhưng rồi, họ khẽ mỉm cười, vì chợt nhớ ra cả hai không cần phải giấu gì nữa rồi.

- Như vậy nó sẽ hơi nhanh nhỉ... Anh thầm nghĩ, khi cô nhìn anh suy nghĩ. Mình lại kiềm chế nữa rồi...

- "Cậu nói trước đi, Yuto." Cô nhìn anh nói, mỉm cười thả lỏng hơn và kiên nhẫn chờ đợi. Anh khẽ gật đầu với quyết định của cô, hít một hơi thật sâu và hỏi.

- "Tớ chỉ muốn hỏi cậu rằng tại sao cậu lại có thể yêu tớ thôi, và thực sự là yêu từ khi nào?" Yuto gãi đầu nói. Mặt Miku ửng lên chút, trước khi cô hơi ngại đáp lại, dường như cũng có chuẩn bị đôi chút cho điều này.

- "... K-Kể từ lần đầu mình gặp nhau, cách cậu sẵn sàng chia sẻ cho tớ lon Matcha Soda đó mà không cần đáp lại... Tớ, hình như cũng thích cậu từ hành động ấm áp đó rồi." Cô ngưng lại chút, đảo mắt phía khác rồi nói tiếp. "Chỉ là tớ quá ngây thơ để nhận ra tình cảm lúc đó thôi..."

- "Tớ đã phân vân rất nhiều giữa cậu và Futaro khi cả hai đều cho tớ cảm giác ấm áp trong trái tim đó." Miku nói tiếp, giải thích. "Nhưng vì cậu đã ủng hộ tớ nên tớ đã quyết định chọn Futaro vì cho rằng cậu sẽ chỉ xem tớ là bạn và giúp tớ - cũng là vì tớ đã ngại không dám nói trực tiếp ra."

- "Và rồi, khi Futaro đã chọn Yotsuba, tớ đã luôn cố gắng bỏ đi tình cảm của Futaro vì không muốn chen ngang giữa hai người họ." Cô ngưng lại chút, trước khi mỉm cười nhìn anh. "Để rồi lại nhìn cậu với tình cảm cũ, và muốn ở bên cậu."

Yuto đỏ mặt lên khi biết sự thật, rồi gãi đầu lảng tránh.

- "Tớ tưởng... cậu vẫn luôn cho tớ vào mức 'Friendzone' thôi chứ, Miku?"

- "... Không phải đâu." Cô lặng lúc thì bật cười khúc khích nhè nhẹ, khiến anh mặt anh khẽ ửng lên thêm trước nụ cười ngọt ngào của cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói tiếp.

- "Cậu luôn lạnh lùng, nhưng lại có một sự ấm áp rất lạ. Tớ còn từng yêu cậu, từng phân vân giữa cậu và Futaro trong chuyến cắm trại năm hai nữa."

- "Có thể cậu không để ý, nhưng tớ luôn cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ từ cậu." Cô giải thích, ánh mắt chân thành nhìn anh. "Tớ đã từng không tự tin vào bản thân, nhưng nhờ cậu, tớ mới mạnh mẽ và trưởng thành đến hôm nay."

- "Tớ từng nghĩ chính Futaro khiến tớ thay đổi, nhưng... người luôn ở bên tớ, luôn âm thầm ủng hộ, lại là cậu." Cô nói, trái tim đập nhanh thổ lộ tất cả, mặt đã sớm ửng hồng. "Một người ấm áp như vậy... sao tớ không thể yêu cho được?"

- "Tớ có thể yêu và chủ động với Futaro nhiều tới vậy cũng là vì có cậu. Cậu là người tin tưởng tớ, luôn lặng lẽ hy sinh mà không cần hồi đáp." Cô tiếp tục, đặt hai tay lên trái tim của mình. "Nhờ cậu, tớ mới có đủ dũng khí để thay đổi chính mình."

- "Tớ đã từng sợ rằng nếu như tớ yêu cậu, tớ sẽ không được chân thành và chỉ coi cậu như cái bóng của Futaro. Nhưng khi đã nói ra sự thật," Cô ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp. "Lòng tớ như nhẹ hơn, khi giờ đây chỉ còn thấy là Yuto mà tớ yêu."

- "Futaro là gia sư, nhưng cậu... là người bạn thân nhất, và hơn cả thế nữa." Cô tự tin hơn, thổ lộ mọi thứ với anh. "Cậu là người đã kéo tớ khỏi bóng tối, để tớ có được ngày hôm nay. Nếu được quay lại ngày đó, biết được sự thật... thì có lẽ, tớ đã chọn cậu rồi."

Yuto ngơ ra trước những lời cô nói. Anh gần như không thể nói gì, cảm thấy xúc động khi tình cảm của bản thân cuối cùng không còn là tình cảm đơn phương nữa. Những lời cô nói, đã khiến anh nhận ra anh đã tốt với cô đến mức nào, rằng tình cảm của anh rất xứng đáng để được đơm hoa kết trái,...

- "Đó... hình như là lời giải thích dài nhất tớ từng nghe cậu nói đó, Miku." Anh nhận xét, đỏ mặt đảo mắt hướng khác, cố lảng đi để giấu đi tâm trí rối bời của bản thân. Nhưng một chi tiết khiến anh lại cười khúc khích là khi Miku nói xong liền cực ngại, đỏ bừng mặt đến mức bốc khói.

- "Xem ra... Vẫn là Miku rụt rè của ngày nào nhỉ?" Anh nhẹ nhàng trêu, khi đưa tay xoa đầu cô, khiến cô bĩu môi chút.

- 'Yuto...' Cô lẩm bẩm lườm anh, khiến anh càng cười tươi hơn. Xong, vì nụ cười đó, cô thoáng sững lại. Không phải vì điều gì, chỉ là... Khá lâu rồi, cô mới thấy lại nụ cười đó ở anh...

- "... Cậu từng nói với tớ là không cần phải do dự hay kiềm chế với hành động của mình nữa, đúng chứ?" Miku nhìn anh, hơi lo hỏi. Anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn gật đầu. 

- "Đúng vậy, cứ làm những điều cậu muốn." Yuto đáp lại, nhìn Miku tò mò. "Cậu hỏi điều đó làm gì?" 

Ngay khi anh gật đầu và nói vậy, khóe miệng cô cong lên nụ cười chắc chắn. Cô từ từ lấy tai nghe từ cổ anh ra.

- "Miku? Cậu định làm gì vậy?" Anh nói khi cô để tai nghe xuống cái ghế. Rồi, cô nhìn anh, lưỡng lự chút và hơi mím môi. Nhưng trong một thoáng, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm khi đặt hai tay lên má anh, khẽ kiễng chân, kéo anh lại và hôn anh. Yuto cũng chẳng kịp nói gì, chỉ khẽ kêu tiếng bất ngờ trước khi bị kéo vào nụ hôn.

Cơn gió thổi liên tục qua người, như phản ánh trái tim đang loạn nhịp của họ lúc này. Anh mở to mắt nhìn cô, cảm thấy bất ngờ trước hành động đầy chủ động của cô. Cô nhắm mắt lại, hôn anh, hôn bằng cả trái tim của bản thân.

- Chắc anh ấy vẫn còn bất ngờ... Nhưng mình đã kìm nén quá lâu rồi. Mình muốn anh ấy hiểu, đây là tình cảm thật lòng, không phải lời nói nhất thời như ngày trước nữa. Miku thầm nghĩ, khẽ rời khỏi nụ hôn. Em không biết anh còn tình cảm với em không... Nhưng anh từng bảo em đừng do dự nữa, nên lần này - em muốn nói ra tất cả. Rằng...

- "Em yêu anh, Yuu-kun." Cô nói, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Mái tóc nâu của cô phấp phới trong gió, khi đôi mắt xanh dương kia quan sát phản ứng của chàng trai trước mặt.

Anh lặng nhìn cô, cảm thấy bất ngờ trước hành động đầy chủ động và bất ngờ của cô. Anh đảo mắt phía khác, không biết nên nói gì, nhưng ánh mắt thay đổi đôi chút.. Thấy vậy, cô định thả anh ra, rời đi và nói.

- "Yuto, tớ-"

Thì chợt cô bị kéo lại gần anh. Tay anh đặt phía sau đầu cô, tay còn lại cầm tai nghe của cô, khi đáp lại nụ hôn ban nãy của cô. Cô còn bất ngờ khi đặt tay trước ngực anh, trước khi cả hai nhìn nhau rồi nhắm mắt lại. Cô vòng tay ra sau gáy, kéo anh lại gần hơn để tận hưởng nụ hôn này cùng anh.

- Miku nói đúng... Anh đã từng bảo không nên kiềm chế, nên giờ - anh cũng sẽ không nữa. Ai cũng xứng đáng được yêu. Yuto thầm nghĩ khi môi họ rời nhau, tim vẫn còn vang nhịp mạnh mẽ. Lần này, anh sẽ không để em rời xa nữa. Vì... anh muốn em là của anh. Vì...

- "Anh cũng yêu em, Mi-chan." Anh nói, nhìn cô đầy chân thành. "Xin em, hãy làm bạn gái của anh."

Đôi mắt chân thành màu nâu đen kia ngắm nhìn cô qua cái kính gọng tròn vàng kim, cùng mái tóc đen xõa xuống, kiên nhẫn và hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Cô im lặng nhìn anh, trước khi phồng má nói.

- "Thế mà vừa nãy anh còn cố trốn tránh em, bảo anh là kẻ vô dụng và không xứng với em..."

- "À, anh..." Yuto bối rối gãi đầu, xong Miku mỉm cười khúc khích trước động thái này của anh.

- "Đùa thôi. Dù sao, em vẫn sẽ đồng ý thôi, Yuu-kun." Cô nói, ôm lấy anh, nhắm mắt dựa vào ngực anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp này khi mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Anh cũng thả lỏng chút, khi ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng có thể thực sự mỉm cười sau biết bao biến cố.

Sau một lúc ôm, anh mới thả cô ra. Họ nhìn nhau, dù còn nuối tiếc khoảnh khắc đó, nhưng họ đã có thể cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn sau tất cả mọi thứ. Anh cầm lấy cái tai nghe của mình trên ghế, đeo lên lại cổ cô cái tai nghe anh đang cầm, rồi mới đeo cái của mình.

- "Hình như... cả hai ta đều sở hữu thứ này từ đầu nhỉ?" Miku chợt nói, khiến Yuto để ý nhìn lại.

- "Đúng vậy..." Anh gật đầu xác nhận, trước khi hai người nhìn nhau và cười khúc khích. Họ đã có tai nghe đôi, ngay cả trước khi quen nhau và tiến tới một mối quan hệ như hiện tại.

- Cứ như hai chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, khi số phận đã gắn chặt hai chúng ta lại vậy. Cả hai cùng chung một suy nghĩ, khi họ nhìn nhau mỉm cười. Giờ đây, với những xa cách bị xóa bỏ, chỉ còn lại sự gần gũi và tình yêu, họ cũng dần mở lòng với nhau hơn.

Họ nhìn nhau, nhớ lại những cột mốc quan trọng tương tự như khoảnh khắc này của cuộc đời họ, giữa hai người: Khi Miku lần đầu gặp Yuto ở Kyoto, khi Yuto gặp lại Miku ở chỗ sân thượng, và là tại lúc này...

Họ đã thay đổi. Không còn là những người thầm lặng giấu đi cảm xúc của mình. Mà đã đủ trưởng thành để nắm lấy điều mà mình muốn. Không còn phải âm thầm chịu đau. Mà có thể hạnh phúc cạnh người mình yêu...

Và có lẽ... số phận được định là sẽ trói buộc với nhau...

---

Họ cùng nhau bước đi trở về nhà, tay họ nắm chặt lấy nhau, khi im lặng bước đi. Cả hai đều không muốn nói gì lúc này, chỉ muốn im lặng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này bên cạnh đối phương.

- "... Miku." Yuto chợt nói, khiến cô nhìn sang anh. "Em... có chắc là em không còn tình cảm nào với Futaro không vậy?"

Câu hỏi của Yuto khiến Miku ngơ ra, rồi đảo mắt áy náy suy tư chút.

- "Không phải anh không tin em. Nhưng... với tính cách chung thủy của em, cũng như việc em đã từng yêu Futaro đến mức nào, thì anh nghĩ có lẽ trái tim em cũng khó mà quên được cậu ấy lúc này." Yuto vội giải thích như sợ cô sẽ buồn vì lời của anh. Cô khẽ thở dài và gật đầu.

- "Đúng vậy... Em có với cậu ấy biết bao kỉ niệm đẹp mà, thậm chí là trao nụ hôn cho cậu ấy, nên muốn quên luôn cũng thực sự khó." Cô có chút áy náy nói, không dám nhìn Yuto. "Em xin lỗi, Yuto..."

Yuto im lặng nhìn Miku lại tự trách bản thân như vậy. Anh im lặng, rồi khẽ thở dài trước khi xoa đầu cô.

- "Không phải xin lỗi đâu, Miku." Anh mỉm cười nói, làm cô bất ngờ khi nhìn lên anh. "Anh hiểu mà. Nên đừng vội. Cứ từ từ thôi. Anh sẽ khiến em dần đổ, đến khi trong tim em chỉ còn anh mà thôi."

Một khoảng lặng diễn ra. Miku khẽ cúi đầu, mặt ửng hồng vì ngại lúc anh xoa đầu, mái tóc che đi ánh mắt lúng túng. Rồi, cô tưởng như Yuto không nói nữa, ánh mắt dao động nghĩ đến thứ khác.

- "N-Nhưng, liệu anh có sợ-" Cô ngập ngừng hỏi thì anh nói tiếp. "Anh tin em sẽ vượt qua được. Và anh sẽ luôn ở đây, kiên nhẫn chờ đợi em, Miku. Vì điều anh muốn... là em hạnh phúc, không chỉ là tình yêu của em. Anh vẫn luôn nói như vậy mà."

Ánh mắt cô rưng rưng cảm động trước lời nói của anh. Rồi, cô khẽ mỉm cười, ngừng nắm tay mà ôm lấy tay anh, đầu ngả lên vai mà dựa dẫm vào anh.

- Sự ấm áp và kiên nhẫn của anh... chính là lý do em ngày càng yêu anh hơn, Yuto. Cô thầm nghĩ, mỉm cười nhẹ. Em hứa sẽ cố gắng, để xứng đáng với tình cảm anh luôn dành cho em... và để không còn nuối tiếc nữa.

- Miku... Em có thể không nhận ra, nhưng luôn ngọt ngào đúng lúc. Nó vẫn luôn tỏa ra gần anh, khiến trái tim lạnh giá của anh bị tan chảy. Anh thầm nghĩ, khẽ mỉm cười khi cảm nhận được vòng tay cô. Anh từng không dám hy vọng rất nhiều lần... nhưng giờ thì khác. Nhờ em, tình yêu thầm lặng này mới có thể được đáp lại.

Cứ như vậy, họ im lặng di chuyển cùng nhau, không ai nói với ai thêm gì nữa. Nhưng bên trong họ đều hiểu những gì đối phương muốn nói, rằng cô yêu anh, và anh cũng yêu cô...

~~~

Tiếng thang máy vang lên, khi cánh cửa thang máy được mở ra. Miku và Yuto bước ra khỏi thang, tay vẫn nắm chặt lấy nhau không thể buông rời. Họ cùng di chuyển, khi Yuto định bỏ tay Miku ra.

- "Đừng, Yuu-kun." Cô nói, giờ đã quen việc gọi bạn trai như vậy, khi giữ chặt tay anh và quay sang nhìn anh. Nhưng rồi, cô lại ngập ngừng chút, đảo mắt phía khác, mặt đỏ ửng lên nói.

- "C-Chỉ là... để mọi người biết rằng anh đã quay đầu, mọi người cũng khá lo cho anh mà..."

- "... Lần đầu thấy em chủ động đến vậy đó, dám kéo để giới thiệu rằng hai chúng mình đã yêu nhau luôn." Anh mỉm cười nói, khiến cô bất ngờ, đôi mắt mơ màng hỏi. "Sao anh biết?"

- "Đoạn em ngập ngừng và biểu cảm đó là đủ hiểu rồi." Anh giải thích ngắn gọn, rồi nói tiếp, đưa tay xoa đầu cô. "Nhưng... em cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, Miku. Không còn là cô gái e thẹn ngày trước nữa."

- "C-Cảm ơn anh..." Cô đỏ ửng mặt đáp lại, cảm thấy xấu hổ trước lời của anh. Nhưng... được anh khen vậy, cô vẫn mỉm cười vui vẻ trước lời nói của anh, thầm nghĩ.

- Anh ấy vẫn luôn biết cách khiến trái tim người khác loạn nhịp và ấm áp đến yêu như vậy. Đặc biệt là với chính mình...

- "Hãy để ngày mai đi nhé, dù sao cũng muộn rồi mà." Anh nói, khi thả cô ra, khiến cô phồng má nói. "Em muốn hôm nay cơ."

- "..." Anh im lặng nhìn cô vậy, trước khi cười khúc khích nhằm che đi cái tai ửng lên phía sau, rồi thơm lên trán cô và nói. "Vậy được chưa?"

- 'A!' Cô khẽ kêu tiếng, trước khi nhẹ gật đầu ngập ngừng. Cô nhìn lên anh, ánh mắt dễ thương nói.

- "Vậy... s-sáng mai cũng là ngày nghỉ, chúng ta có thể...?"

- "... Được thôi." Anh gật đầu nhẹ, làm cô mỉm cười mãn nguyện. "Anh sẽ chờ em vào ngày mai. Tạm biệt, và... chúc ngủ ngon nhé, Mi-chan."

- "Ưm, hẹn gặp lại và chúc ngủ ngon, Yuu-kun." Cô vội nói, trước khi nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Cô mỉm cười nhìn lên trời, vui mừng trước những gì đã kết thúc, khi bản thân cuối cùng đã có thể quyết định và thể hiện cảm xúc của bản thân với Yuto.

- Làm được rồi... Vậy là ngày mai, sẽ là buổi hẹn hò thực sự đầu tiên giữa mình và Yuto. Chỉ có hai đứa với nhau. Cô thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự mong chờ và hạng phúc, khi quay lại vào nhà và đóng cửa lại.

- ... Cả cô ấy lẫn mình đều đã thay đổi nhỉ? Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô đóng cửa lại, rồi mới mỉm cười mãn nguyện rời đi. Đều không còn thầm lặng và là một bóng ma, mà đã chủ động hơn, cởi mở hơn. Và... đều là nhờ hai bọn mình gặp nhau...

- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện và thắp sáng cuộc đời tối tăm của anh nhé, Miku. Anh thầm nghĩ, chạm vào tay nắm cửa.

- ...Bức ảnh và chiếc chuông là nguyên nhân của tất cả nhỉ? Anh thầm nghĩ, nhìn vào chiếc vòng tay nơi cổ tay, trước khi tiến vào trong căn hộ của mình, khẽ thở dài thả lỏng hoàn toàn...

- Cứ như một câu chuyện vậy...

- [End Chap 16] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com