Chap 16 - Buổi hẹn hò đầu tiên
Sáng hôm sau,
Ánh nắng mùa thu dịu nhẹ chiếu vào nơi thành phố này. Chim đang hót líu lo, khi những tán lá vàng rơi lả tả khắp đường. Bầu trời không nắng cũng không mưa quá, thời tiết ấm áp dịu nhẹ, vừa đẹp cho một buổi đi chơi hay... một buổi hẹn hò.
Yuto đã đứng đợi dưới căn hộ từ lâu. Anh lúc này mặc một cái áo len đen và khoác bên ngoài chiếc áo khoác nâu da, quần bò và giày thể thao trắng, vẫn mang cái tai nghe xanh dương đó. Anh im lặng đọc sách, nhằm cố che đi sự lo lắng phía bên trong trái tim đang hiển thị trên mặt, khi đây là buổi hẹn hò đầu tiên giữa họ.
- Không biết mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp không? Anh thầm nghĩ, đảo mắt nhìn phía cửa, mong chờ cô xuất hiện. Lo quá, mình muốn hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất đời em ấy, nhưng liệu mình có thể làm được không?
- ... Hãy tin rằng bản thân sẽ làm được. Đây là buổi hẹn hò chính thức giữa mình và em ấy, để chắc chắn bọn mình thực sự là người yêu. Anh nhẹ lắc đầu, đọc sách tiếp để cố xua tan sự lo lắng trong lòng. Mình yêu em ấy, và mình sẽ không để em ấy sầu khi ở cạnh mình lúc này.
Tiếng cửa tự động vang lên, lúc Miku bước ra. Cô vô tình cũng mặc áo len đen và khoác bên ngoài áo khoác da giống anh, váy xanh lá và quần tất phối cùng đôi giày đen xinh xắn, khi quàng thêm cái khăn màu xanh nhạt quanh người. Cô đi đến cạnh, ngập ngừng đứng cạnh, không biết nên nói gì nên chỉ biết đứng im lặng cạnh anh đang đóng cuốn sách lại.
- Một buổi hẹn hò đầu tiên... chính thức với Yuu-kun. Liệu mọi thứ có xảy ra tốt đẹp không? Cô lo lắng thầm nghĩ, đan hai tay với nhau. Bọn mình vô tình mặc đồ chung như cặp đôi ấy, thế có hơi xấu hổ. Không biết anh ấy nghĩ gì về mình lúc này...
- ... Nhưng dù sao, chỉ cần thấy sự xuất hiện của anh ấy cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc, khiến mọi phiền lo tan biến rồi. Cô khẽ mỉm cười thả lỏng chút, tạm thời bớt lo lắng, đưa tay chạm lên tim. Anh ấy trông thật đẹp trai lúc này, khiến trái tim mình loạn nhịp...
- "... Chào, Miku. Em... xinh lắm." Yuto - sau lúc không biết nói gì - xoa gáy nói, mặt ửng lên ngại và đảo mắt phía khác. Mặt cô đỏ ửng lên, nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã có thể bớt lo hơn chút.
- "Cảm ơn anh." Cô khẽ nói, mỉm cười ngọt ngào chút khi được anh khen, nhịp tim tăng lên. Yuto nhìn nụ cười của cô, không thể không cười theo.
- "Vậy, em muốn đi đâu không?" Anh hỏi, đút tay túi áo khoác quan sát cô. Cô ngập ngừng chút, đảo mắt phía khác, hai tay đặt trước đùi đáp lại.
- "Nơi nào cũng được, chỉ cần có anh là được."
Điều này khiến trái tim anh thêm rung động ấm áp. Anh gật đầu nhẹ, cố gắng bình tĩnh khi dẫn cô đi. Dẫu sao, mọi chuyện xảy ra khá nhanh - mới chỉ trong tối hôm qua - nên họ vẫn còn khá ngại và chưa thực sự quen.
Nhưng khi chạm vào tay cô, ánh mắt anh ánh lên tia lo lắng khi thấy tay cô bị lạnh, cũng như đang run rẩy.
- "Em lạnh hả?" Anh quan tâm hỏi.
Mặt cô nhẹ ửng lên, gật đầu thừa nhận. Thấy vậy, anh chần chừ lúc như để suy nghĩ. Rồi, anh kéo cô vào lòng, ôm lấy cô để sưởi ấm. Thoạt đầu cô cảm thấy bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cô từ từ đưa tay phía sau, ôm chặt anh và nhắm mắt. Cô khẽ mỉm cười, tận hưởng cảm giác ấm áp và được che chở này, lòng cũng bớt lo chút và rụt rè đi.
- "Cảm ơn anh, Yuu-kun." Cô nói, nhìn anh thầm nghĩ khi họ bỏ nhau ra. Anh vẫn luôn quan tâm và khiến em thấy ấm lòng như vậy.
- "Không có gì đâu." Yuto nói, mỉm cười thả lỏng chút.
Rồi, họ cùng nhau di chuyển trong im lặng, hai bàn tay bất giác tìm đến nhau mà nắm lấy nhau. Tuy không gian giữa họ có phần yên tĩnh và hơi ngập ngừng, nó vẫn luôn mang một sự ấm áp và dễ chịu kì lạ khi họ đi dạo cùng nhau đến những nơi sắp đến.
Tiếng cửa căn hộ lần nữa mở ra, khi bốn chị em nhà Nakano tiến ra từ đó. Đồng thời, Futaro cũng vừa đi xe tới nơi, cởi mũ bảo hiểm đặt xuống xe.
- "Mọi chuyện thế nào rồi?" Futaro tò mò hỏi, nhìn bốn người chị em Nakano.
- "Khá ổn để mà nói, không có mấy cãi vã." Itsuki nghiêm túc đáp lại khi đang lau đi vết cà ri còn sót lại trên miệng. "Miku đã dậy khá sớm để chuẩn bị mà, vậy nên mọi chuyện khá thuận lợi."
- "Hai đứa đấy ngọt ngào với nhau lắm, rất giống một cặp mới thành đôi luôn~" Ichika mỉm cười hiền dịu nói, vẫy tay chào Futaro. "Thậm chí còn khen nhau và ngại ngùng nữa, đúng như bản chất của hai đứa."
- "Vừa rụt rè với nhau, cũng ngọt ngào đến tiểu đường." Nino khoanh tay nhận xét, khẽ rùng mình khi nghĩ lại, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ. "Ít nhất là Suzuki có vẻ đáng tin khi hai đứa đấy khá hạnh phúc lúc mới gặp, mỉm cười nhiều hơn thường mà."
- "Đúng vậy đúng vậy! Em cứ nghĩ Miku sẽ lắp bắp không nói được gì với Suzuki-san khi mới gặp cơ, chị ý lúc chuẩn bị rời đi thì rất lo lắng mà." Yotsuba hào hứng nói. "Ai ngờ chị ấy mỉm cười tươi tắn ngay khi gặp Suzuki-san luôn!"
- "Chà... thật tốt để nghe điều đó." Futaro thở phào nhẹ nhõm đáp, chống tay vào hông. "Tên đấy có thể làm được như vậy thì sẽ bớt lo rồi."
- "Mà mấy cậu nhận ra hay Miku nói cho vậy?" Futaro tò mò hỏi thì Nino khoanh tay đáp lại. "Biểu cảm mỉm cười hạnh phúc, cùng khuôn mặt đỏ ửng bất thường hôm qua, thậm chí là xin phép chị em hôm nay mà không nói lý do là đủ hiểu rồi. Nó còn cứ cố giấu mọi chuyện cứ như một đứa ngốc nghếch mới yêu cơ mà."
- "Vậy, lại như lần trước với cái lần của Yotsuba nhé?" Ichika tinh ranh nhìn chị em mình, khi Nino mỉm cười gật đầu còn Itsuki thở dài than vãn. "Lại nữa sao? Mong là đồ ăn ở chỗ họ tới ngon..."
Yotsuba ngây thơ không hiểu gì xảy ra, khi Futaro đần mặt ra giống vậy. Và rồi, nhóm bốn người bắt đầu cùng khởi hành...
---
Một lúc sau,
Miku và Yuto bước vào một quán cà phê nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ không gian. Quán không quá đông khách, chỉ vài người ngồi rải rác tại đây. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra con phố đang chìm trong lá vàng của mùa thu bên ngoài.
Anh chủ động kéo ghế cho cô, làm mặt cô ửng lên chút hơi ngại. Cô ngập ngừng gật đầu và ngồi xuống ghế, khi anh kéo ghế đối diện và ngồi xuống. Một nhân viên nhanh chóng đến đưa thực đơn. Yuto hít một hơi thật sâu, rồi nhìn cô nói.
- "Em muốn uống gì hay ăn gì, để anh trả hôm nay cho."
- "Ừm... Cảm ơn nhé." Cô có chút vui trước sự hào phóng của anh, dù cảm thấy ngại chút khi đây là buổi hẹn hò chứ không còn là đi chơi bạn bè bình thường. Ngay lúc cô định gọi, nhân viên chợt nói.
- "Hai anh chị có muốn thử sản phẩm mới bên em, combo cho các cặp đôi không ạ? Chỉ cần chọn vị, còn lại bên em sẽ làm cho hai anh chị ạ."
Hai đứa đơ ra chút, trước khi mặt cả hai cùng ửng đỏ bốc khói. Yuto nhìn ra phía cửa sổ cố tỏ ra bình tĩnh, khi Miku đảo mắt xuống đùi, nơi bàn tay đặt lên. Cả hai đứa đều đỏ mặt ngại trước lời của cô nhân viên, nhưng cùng đồng lòng gật đầu và nói.
- "C-Cho tụi em Matcha ạ."
Cô nhân viên mỉm cười, dễ dàng đoán được đây là buổi hẹn đầu giữa hai người. Cô gật đầu ghi chép, trước khi di chuyển vào bếp. Lúc này, họ mới có lại dũng khí nhìn lên nhau, trước khi khẽ bật cười.
- Buổi hẹn đầu mà mình lạ quá. Bình thường mình có ngại vậy đâu. Anh thầm nghĩ, khi ngắm nhìn cô ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào tạo thành một khung cảnh đẹp bên cửa sổ.
- Cũng là vì em ấy, và cả những chuyện mới xảy ra gần đây khiến trái tim mình bồi hồi vậy. Nhìn cách em ấy như vậy, mình ngày càng xao xuyến mất rồi...
- Combo cặp đôi không biết có gì nhỉ? Cô tò mò nghĩ, đảo mắt nơi cửa sổ. Nãy mình ngại quá, dù mình hay tự tin hơn trước mặt anh ấy. Cũng vì ánh mắt ấm áp và vẻ mặt hiền dịu đó, cả những chuyện hôm qua, khiến mình hoảng loạn...
---
Từ góc khuất đằng xa, nhóm Nakano cùng Futaro quan sát cặp đôi kia với sự thích thú, khi cùng bàn luận.
- "Trời ạ, hai đứa này lúc thì ngại, lúc thì lại mỉm cười, khó hiểu ghê." Nino hơi cằn nhằn chút, nhưng giọng vẫn có chút hài lòng. "Tên kia mà không chăm sóc tốt Miku trong buổi hẹn lần này là về tớ sẽ mắng hắn ta chừa ra luôn."
- "Dù sao thế mới là Yuto và Miku với nhau mà." Ichika cạn lời nói, nhằm làm dịu tâm trạng của Nino xuống.
- "Nhưng mọi thứ đang tiến triển khá ổn mà, họ thậm chí còn gọi một combo cặp đôi nữa!" Yotsuba vui vẻ nói nhằm để không khí bớt căng thẳng.
- "Sự ngại ngùng đó cũng dễ hiểu thôi, đây là buổi hẹn hò đầu giữa hai người mà. Và họ cũng mới chỉ làm lành và hiểu nhau hôm qua thôi, nên có lẽ hai anh chị vẫn còn chưa quen." Itsuki nhận xét, miệng ngậm dĩa. "Mà đồ ăn ở đây ngon thật, Suzuki-kun cũng có thẩm mĩ ăn uống phết..."
- Vậy ra kế hoạch của mấy bà là đây sao? Futaro có chút cạn lời thầm nghĩ, nhìn bốn con mắm theo dõi cặp đôi này phía xa. Bảo sao thấy kì lạ, hôm đấy nghe được giọng Nino mà thấy Yuto.
---
Quay lại phía Miku và Yuto, họ lúc này không biết nên nói gì với nhau, chủ yếu chỉ muốn im lặng ngắm nhìn cảnh xung quanh và đối phương. Được lúc, nhân viên bưng đồ ra.
- "Về combo này, bên em sẽ có một cốc Matcha Latte ấm với hai ống hút cho hai anh chị, cùng một đĩa bánh sốt Matcha. Chúc anh chị ngon miệng!" Cô nhân viên tư vấn, trước khi rời đi. Họ nhìn đồ ăn phía trước, nhìn nhau hơi ngại chút.
- "Uống trước nhé?" Yuto mở lời đề nghị để tạm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Cô đành theo đó mà gật đầu, khi môi cả hai chạm vào hai chiếc ống hút khác nhau nhưng cùng cắm chung một ly.
Uống xong, lúc anh cầm dĩa để ăn thì chợt thấy cô bĩu môi nhẹ. Anh liền chết lặng, nhận ra bản thân chưa theo Combo. Anh lúng túng sửa sai, đảo dĩa qua phía cô
Cô khẽ cười khúc khích trước thái độ của anh, rồi mở he hé miệng chủ động nhờ anh. Thấy cô vậy, trái tim anh đập nhanh xao xuyến hơn, trước khi anh thở ra một hơi nhẹ và đút cho cô ăn từng miếng một.
Cô khẽ mỉm cười sau mỗi miếng ăn, cảm thấy chiếc bánh thật ngon, nhưng càng ngon hơn khi được anh đút cho. Cô mỉm cười dịu nhẹ thưởng thức, khi anh cũng mỉm cười ấm áp. Bầu không khí bỗng chốc bớt ngại ngùng hơn, mà mang lại một sự ấm áp và ngọt ngào kì lạ.
- Trời ạ, tiểu đường muốn chết. Futaro cạn lời thầm nghĩ khi quan sát phía xa cùng các chị em đều đang cố nín cười, không ngờ tới sự ngọt ngào đáng sợ khác với ở trong cuộc hẹn hò giữa mình và Yotsuba.
---
Tiếp theo, cả hai đứa đi đến thủy cung chơi sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa tại quán cà phê. Cả hai đứa cùng nắm tay nhau đi dạo quanh thủy cung, khi ngắm nhìn đàn cá bơi lộn trong bể. Ánh sáng xanh dịu nhẹ rọi vào bọn họ, khi tiếng nước chảy dịu nhẹ vang lên, tạo nên một cảm giác lãng mạng, cứ như chỉ có họ tại đây.
- "Nơi này... là nơi chúng ta từng cùng cậu ấy đến à?" Yuto nhớ lại nhìn quanh hỏi, vì Miku là người dẫn anh đi lần này.
- "Ưm." Cô nhẹ gật đầu, ngắm đàn cá bơi lội. "Em khá yêu thích nơi đây, khi có thể ngắm nhìn đàn cá và sinh vật dưới nước."
- "Vậy sao? Có phải em thích nhất là chim cánh cụt không?" Anh nói, rồi mỉm cười bông đùa. "Anh thấy lúc đi chơi kia em cứ nhìn nó suốt à, chim cánh cụt với em đều hậu đậu và lon ton như nhau vậy đó."
- "Yuu-kun..." Cô bĩu môi nhìn sang Yuto, khi anh cười khúc khích. Rồi, cô cúi mặt xuống, chia sẻ.
- "Em từng cân nhắc có nên nuôi nó lắm, nhưng vì em chịu lạnh khá kém nên em đã suy nghĩ lại."
- "... Em có muốn anh giúp không?" Yuto chợt hỏi, khiến Miku cảm thấy bất ngờ. Thấy biểu cảm của cô nhìn mình, Yuto vội giải thích khi xoa gáy, mặt hơi ửng.
- "... Không hẳn là anh muốn vậy, chỉ là... Anh không phải người đã có kinh nghiệm thực tế, nên điều anh có thể làm chỉ là quan tâm và tận tâm với em hết mức, để cho em có thể yên tâm rằng anh sẽ có thể bảo vệ em. Sau cùng, thứ anh muốn cũng vẫn luôn là nụ cười hạnh phúc trên môi của người anh yêu thôi mà."
Cô ngơ ra chút trước lời nói của anh. Nhưng rồi, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai anh khi siết chặt tay anh hơn.
- "Anh không cần phải chiều em vậy đâu, chỉ cần là anh luôn ở cạnh em thì em sẽ hạnh phúc rồi..."
Nghe lời cô nói vậy, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn. Anh cũng bớt lo hơn cho buổi hẹn hò đầu tiên giữa họ này.
- "Với lại dù sao... anh cũng đã từng tặng em con chim cánh cụt bông để thay thế rồi mà." Miku mỉm cười nói, rồi bất giác lỡ miệng. "Em ôm nó đi ngủ suốt từ lúc anh tặng à..."
Một khoảng lặng diễn ra, khi Yuto có phần ngơ ngách nhìn Miku lúc cô nhận ra, bỏ tay anh mà đưa hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.
- 'Xin anh hãy quên đi chuyện đó...' Cô khẽ lẩm bẩm, không dám nhìn khi anh chỉ nở một nụ cười trêu mà xoa đầu.
- "Không phải ngại đâu. Thấy em quý món quà anh từng tặng vậy thì anh cũng vui chứ."
- '... Dù sao... điều đó cũng ngại lắm...' Cô khẽ lẩm bẩm, mở hé ngón tay ra. 'Em thích ôm nó, vì... nó có hơi ấm của anh trên đó, nên ôm sướng hơn như đang ôm anh...'
Thêm một sự im lặng ngượng ngùng diễn ra, khi lần này, Miku chỉ biết e thẹn vùi đầu vào tay áo Yuto, mái tóc xõa che đi khuôn mặt sắp thành trái cà chua của cô. Còn anh chỉ khẽ cười khúc khích, khi xoa đầu giúp cô bình tĩnh lại.
---
Hai người họ sau đó cùng nhau dừng lại ở chuồng chim cánh cụt và quan sát chúng. Một lúc im lặng, Yuto lên tiếng ôn lại kỷ niệm cũ cùng cô.
- "Lần đó, anh cứ cố đẩy em với Futaro với nhau nhỉ. Thậm chí là để hai ngưòi ăn kem cùng nhau."
- "Ừm, hình như lúc đó, sau khi ngắm đàn chim này, em vì lo anh bị bất công vì không có kem mà cho anh ăn cùng mà." Cô gật đầu nhè nhẹ.
- "Rồi em cầm kiểu gì làm rơi luôn, cuối cùng cả ba đứa cùng ăn của Futaro mà. Em vẫn khá hậu đậu dù có làm được nhiều bánh ngon đó, Miku." Yuto thở dài nói, khi Miku bĩu môi.
- "Em không hậu đậu." Cô nói, nhìn anh. Anh khẽ cười khúc khích, trước khi đưa tay xoa đầu cô, đã bớt ngượng và lo hơn cho buổi hẹn hò này.
- "Rồi, Mi-chan. Em không hậu đậu." Anh nói, khi cô ửng mặt lên chút. Nhưng rồi, cô vẫn mỉm cười, nhắm mắt lại tận hưởng cái xoa đầu của anh. Anh lặng nhìn cô như vậy, trái tim đập nhanh trước sự dễ thương và đáng yêu, ngộ nghĩnh của cô.
- Anh không phải một ngưòi yêu thích đến những nơi như thủy cung. Nhưng từ khi biết rằng em thích nơi đây, nó cũng đã trở thành một địa điểm đặc biệt với anh. Anh thầm nghĩ không nói, ngắm nhìn cô tận hưởng cái xoa đầu.
- "Vậy, ta sẽ đến nơi đó chứ?" Miku chợt nhìn lên anh hỏi. Anh nhìn vào mắt cô, nhận ra sự mong chờ trong đó và hiểu điều cô muốn nói.
- "Được thôi." Anh nhẹ gật đầu, làm cô mỉm cười thả lỏng và mãn nguyện. Rồi, cô ôm lấy tay anh, dựa vào vai anh lần nữa, khi bước đi cùng anh.
---
Hội chị em nhà Nakano cùng Futaro quan sát phía xa xăm, không khỏi mỗi người cảm thán chút.
- "Suzuki-san thật chu đáo quá đi!" Yotsuba cảm thán khi quan sát Yuto.
- "Người ấm áp như cậu ấy bảo sao Miku không đổ." Ichika mỉm cười khúc khích nhận xét. "Không như ai kia..."
- "Tớ đã cố hết sức rồi..." Futaro hiểu người Ichika ngắm đến là ai, thở dài nói.
- "Cậu ta thực sự có tố chất, dù không bằng Fuu-kun." Nino khoanh tay nói, nhưng cũng hơi ghen tị chút với tình yêu đẹp giữa Miku và Yuto.
- "Ưm, ít nhất Miku đã tự tin hơn khi nói chuyện với Suzuki-kun, và cả hai đều đã hạnh phúc hơn." Itsuki nhận xét, mỉm cười thả lỏng. "Suzuki-kun đã không còn cô độc nữa rồi, cậu ấy đã quay trở lại từ bóng tối."
---
Buổi chiều đó,
Ánh hoàng hôn nhẹ phản phất lên mặt hồ tĩnh lặng. Cạnh đó, là một cái ghế đã cũ được đặt bên cạnh cây hoa anh đào chưa nở. Miku và Yuto nắm tay nhau, cùng di chuyển đến nơi đây.
- "... Nó là thứ đã gắn bó với ta rất nhiều, phải chứ?" Yuto mỉm cười hoài niệm nói, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của anh.
- "Ừm, là nơi mà rất nhiều thứ đã diễn ra..." Miku gật đầu đồng tình, hoài niệm đôi chút khi siết chặt tay anh chút.
Những ký ức chạy qua đầu họ, về những khoảnh khắc đã diễn ra tại nơi đây: Khi anh lần đầu giới thiệu cho cô về nơi đây trong cuộc đi chơi ngày lễ tạ ơn, lần cô tặng bó hoa nhân ngày sinh nhật cho anh, lần mà họ không ngủ và đi dạo đêm đến đây, và gần đây chính là cuộc trò chuyện định mệnh đó.
Cả hai cùng bước đi đến và ngồi xuống ghế trong im lặng. Tay họ vẫn đan xen lấy nhau, khi Miku ngả người tựa đầu vào Yuto, ngắm cảnh hồ yên tĩnh. Yuto lặng nhìn cô trong im lặng, rồi nhìn ra cảnh hồ yên bình. Anh đã cảm thấy thả lỏng hơn, khi cuộc hẹn hò đầu tiên của anh đã diễn ra tốt đẹp.
- "... Cảm ơn em, Miku, vì đã đồng ý ở cạnh anh, để anh có cơ hội sau tất cả." Yuto chợt nói sau một lúc im lặng. Miku ngước nhìn anh, trước khi mỉm cười lắc đầu.
- "Không, em phải cảm ơn anh, vì vẫn luôn tìm ra em lúc em tuyệt vọng nhất." Cô nói, ánh mắt hiền dịu và chân thành. "Và... em cũng cảm ơn anh, vì đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời của em."
- "... Ừm." Yuto gật đầu nhẹ, trái tim thả lỏng hoàn toàn. "Chúng ta đều thay đổi cuộc đời nhau nhờ đối phương mà..."
Họ ngắm cảnh thêm lúc, trước khi ánh mắt Miku để ý đến ngọn hoa lưu ly ven đường.
- "Bông hoa đó... chúng ta vẫn hay tặng cho nhau nhỉ?" Miku hỏi. Yuto khẽ cười khúc khích, rồi đáp lại.
- "Đúng vậy. Nó mang ý nghĩa của sự chung thuỷ, tình yêu vĩnh cửu, và rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau đó." Anh giải thích, làm cô cảm thấy bất ngờ. Trước, cô chỉ đơn giản nghĩ nó có ý nghĩa là không bị lãng quên, không nghĩ đến thông điệp sâu xa đằng sau.
- "... Nhưng, cũng như vậy, có lẽ số phận thực sự đã định đoạt ta với nhau." Miku khẽ nói, khi thầm nghĩ. Mình sẽ không do dự nữa... phải chủ động lúc này, hoặc sẽ không còn lúc nào.
- "Em yêu anh nhiều lắm, Yuu-kun." Cô thổ lộ điều mình muốn nói từ suốt chuyến đi đến giờ, kèm theo đó là nụ hôn lên má. "Hoàn toàn là anh, không phải là Futaro hay ai khác."
Dù anh đã biết tình cảm của cô, cô vẫn muốn nói lại như nhắc nhở cô yêu anh đến nhường nào, chứ dù còn nhớ Futaro nhưng cô vẫn rất yêu anh. Rằng cô yêu anh là chính anh chứ không vì nhìn thấy bóng hình của Futaro.
- "... Anh yêu em." Yuto nhẹ đỏ mặt trước nụ hôn lên má bất ngờ của cô, rồi mỉm cười. Miku khẽ nghiêng đầu, hơi tự hỏi.
- "Tại sao không phải là 'cũng'?"
Vì theo cô thấy thì thường sau lời yêu mọi người sẽ nói từ "cũng". Thì Yuto chỉ mỉm cười trêu - dường như thoải mái hơn - và đáp lại bằng một nụ hôn trên trán cô.
- "Vì chuyện anh yêu em không liên quan tới chuyện em yêu anh. Dù em không yêu anh thì anh vẫn sẽ yêu em, Mi-chan."
Cô ngơ ra, não trống rống khi mặt ửng đỏ bốc khói, rồi lại dựa vào vai anh ngại ngùng. Anh không khỏi cười khúc khích trước khung cảnh dễ thương đó của cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô và che chở cô. Dù còn ngại, cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp và quan tâm của anh, cô không khỏi mỉm cười thoải mái.
Cặp đôi đó cứ như vậy mà ngắm cảnh hoàng hôn vàng óng rọi xuống mặt hồ, khi cơn gió dịu nhẹ thổi qua người họ, tạo nên một khung cảnh đẹp và trữ tình, cho một cặp đôi trẻ này. Mặt trời dần khuất, trời dần tối, nhưng không gian vẫn luôn đọng lại sự ấm áp này.
Ichika, Nino, Yotsuba, Ituki và Futaro quan sát từ xa, mỉm cười hạnh phúc khi mọi thứ đều đã kết thúc tốt đẹp. Không nói gì mà chỉ nhìn nhau, họ đều hiểu và cùng lặng lẽ rời đi, không làm phiền họ nữa, để lại khung cảnh yên bình này cho Miku và Yuto.
Còn phía bên kia, Miku và Yuto nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc tình yêu ấm áp và yên bình này. Mỗi người mang một dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng đều có một sự tương đồng nhất định.
- Dù ngày mai có ra sao, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Miku thầm nghĩ, siết chặt tay anh hơn chút.
- Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy nụ cười của em thì mọi thứ đều đáng giá. Yuto thầm nghĩ, cũng nắm chặt tay cô hơn.
~~~
Sau một lúc im lặng và ngồi cạnh nhau, cả hai nhẹ đảo mắt qua nhìn nhau. Họ thở dài, hiểu rằng đối phương đều có điều muốn nói lúc này.
- "Em trước đi." Yuto nói, đôi mắt tiếp tục ngắm cảnh mặt hồ khi xoa đầu Miku tựa vào vai anh.
- "Ừm... em chỉ đang nghĩ về việc cuối cùng chỉ có em và Yotsuba được hạnh phúc, thì liệu có ổn không thôi..." Miku gật đầu đáp lại, đôi mắt mang suy tư cho chị em của cô.
- "... Anh không phải một người tin vào số phận." Yuto suy ngẫm lúc rồi nói, nhìn sang Miku. "Nhưng anh nghĩ họ sẽ ổn thôi, vì số phận của họ chắc hẳn sẽ được gắn kết với ai đó, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ gặp người đó thôi. Như anh với em chẳng hạn."
- "... Cảm ơn anh nhé, Yuu-kun." Miku mỉm cười nhẹ nhõm hơn, ôm chặt cánh tay hơn nhìn Yuto. "Vậy, anh muốn hỏi em điều gì?"
- "... Em có nghĩ, dù có là vũ trụ nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau chứ?" Yuto trầm ngâm hỏi. Miku khựng lại, mở mắt to bất ngờ chút. Nhưng, cô vẫn mỉm cười gật đầu đáp lại.
- "Em không chắc, nhưng câu trả lời của em sẽ luôn là có. Chúng ta sẽ luôn là vậy, không tìm ra nhau và yêu nhau thì cũng là bạn thân nhất của nhau."
- "... Mong là vậy." Anh mỉm cười thả lỏng chút nói. Rồi, cứ vậy, hai đứa im lặng ngắm cảnh hoàng hôn, tận hưởng không khí lãng mạng và ấm áp này với nhau, trước khi đứng dậy và rời khỏi đây, tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau.
- "Lần sau mình lại đến nữa nhé?" Yuto nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp lại.
- "Ưm... Nếu sau này mình có một nơi giống vậy gần nhà thì tốt ha?"
- [End Chap 17] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com