Chap 2 - Thủy cung
Tiếng cửa văn phòng được mở ra, lúc người bố của Futaro - Uesugi Isanari - bước vào bên trong. Tiếng dép lê vang vọng khắp văn phòng, khi người đang ngồi chỗ bàn làm việc đối diện - bố của năm chị em Nakano, Nakano Maruo - nhìn ông ta với ánh mắt lạnh nhạt.
- "Wow, phòng tuyệt đấy, viện trưởng." Isanari cảm thán, xoa gáy. "Với văn phòng như này, tôi có thể hiểu vì sao cậu lại không muốn về nhà."
- "... Tôi không nhớ là đã cho phép cậu vào đây." Maruo lạnh nhạt đáp, ánh mắt vô cảm. "Mời cậu ra ngoài, Uesugi."
- "Này này, đừng lạnh lùng thế chứ." Isanari vui vẻ đáp lại, lúc cánh cửa lần nữa được mở ra bởi người phụ nữ khác khác.
- "Có vẻ cậu vẫn không thay đổi gì so với hồi đó nhỉ?" Người phụ nữ đó nói, mỉm cười nhìn Maruo. "Nakano?"
- "... Noboru." Maruo bình thản đáp, nhìn sang Kiyoko - người mẹ của Yuto, cũng là người bạn năm xưa của Isanari và anh.
- "Bọn tớ đến đây không chỉ để vui đâu, cũng có vài tin cần thông báo đấy." Kiyoko nói tiếp, đóng cánh cửa lại khi tiến đến cạnh Isanari. Cô có mái tóc nhuộm nâu đen, dài đến lưng, để xõa ra, đôi mắt nâu đen và khuôn mặt xinh đẹp.
- "Hắn ta đã xuất hiện rồi." Isanari tỏ ra nghiêm túc chút, ánh mắt đanh lại. "Lần đầu tiên sau một thập kỷ... "
- "Chúng ta hãy tổ chức một buổi họp lớp." Kiyoko nối tiếp, và rồi cả hai người cùng chờ đợi câu trả lời của Maruo. Maruo lặng thinh lúc, suy nghĩ gì đó, trước khi đáp lại.
- "Tôi không hiểu, mời ra ngoài cả hai."
- "Ah, chết tiệt." Isanari thất vọng nói.
- "Đành vậy, rời đi thôi." Kiyoko thở dài nhún vai, nhưng trước khi rời đi cùng Isanari thì để lại lời nói. "Lời mời sẽ luôn ở đó và cùng một kết quả, đúng chứ?"
Maruo im lặng, nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình. Anh nhìn phía góc bàn, nơi có lá thư của Nino đã mời ông đến. Anh bất giác mỉm cười khi nghĩ lại lời Kiyoko.
- Luôn ở đó và cùng một kết quả à... Anh thầm nghĩ, khi quay lại làm việc...
~~~
Ở tại chung cư,
Miku và Yuto đứng dưới nhà, đứng đợi Futaro. Nay chính là buổi hẹn giữa ba người họ, một buổi đi chơi vào chủ nhật.
- "... Cố gắng làm tốt nhất có thể nhé." Yuto nói, lúc ánh mắt nhìn thấy Futaro đi xe máy tới nơi. Miku khẽ gật đầu, khi chủ động bước đến chỗ Futaro.
- "Ừm, mình sẽ cố hết sức." Cô đáp lại, ánh mắt quyết tâm làm việc gì đó, nhưng cũng kèm theo nụ cười hạnh phúc và khuôn mặt đang ửng hồng, khi nghĩ đến đây là buổi hẹn hò với Futaro... có thêm Yuto giúp sức.
---
Tại thủy cung,
Bộ ba trầm lặng này đã cùng đi bộ đến thủy cung với nhau. Họ đang đứng ngắm đàn cá bơi quanh bể nước, khi ánh sáng xanh dương của nước dọi vào ba người họ.
- "Tuần sau là lễ hội trường rồi." Miku nói, nhìn sang Futaro và Yuto, hai tay chụm lại trước đùi. "Tớ thực sự rất mong chờ ba ngày sắp tới."
- "Rất tiếc, tớ lại không cảm thấy như vậy." Futaro thở dài cạn lời đáp, còn Yuto im lặng nhìn Miku, tay đút túi quần.
- "Kết quả cuối cùng vẫn là cả hai cái cùng nhau..." Yuto sau đó nói, nhìn lên đàn cá đang bơi trong bể nước. "Cả hai thứ đều có cái ngon riêng của nó, cũng cho thấy mọi người nghiêm túc như nào với điều này."
- "Tớ biết lễ hội này hai cậu sẽ khá bận rộn, nhưng hai cậu có thể dành chút thời gian để nếm thử nhé." Miku nói tiếp, nhìn hai người với ánh mắt mong chờ. Futaro im lặng không đáp, còn Yuto chỉ khẽ cười trừ và gật đầu.
- "Lượng công việc lớp thực sự rất nhiều, tớ và Yotsuba đã phải liên tục chạy quanh để kịp tiến độ cho lớp." Futaro thở dài, khi anh ngắm nhìn đàn cá bơi lội trong bể. "Nếu không phải nhờ Yuto, không chừng mọi thứ sẽ còn hỗn loạn hơn nữa."
- "Yotsuba và Yuto cũng có nói về điều đó." Cô gật đầu đáp lại. "Cộng thêm việc Yotsuba cũng tham gia vào câu lạc bộ diễn xuất của trường nữa..."
- "Hả?" Anh hơi bất ngờ, giọng có chút lo lắng. "Cô ấy diễn xuất á? Tớ hơi quan ngại về điều đó."
- "Ai chả vậy, nhưng ít nhất là ta còn Ichika." Yuto nhún vai đáp, khi cả ba cùng nhau bước đi quanh thủy cung. Cả ba im lặng lúc, trước khi hai người cùng nhìn Miku.
- "Với việc lớp đang hỗn loạn và bận bịu vậy, hai bọn tớ sẽ hiếm có thời gian để tham dự hay xử lí nếu chuyện trở nên tồi tệ đâu." Yuto nói, khi Futaro nối tiếp. "Nên là nếu chuyện đó xảy ra, tớ đành trông cậy vào cậu vậy, Miku."
- "..." Miku im lặng không đáp, nhưng ánh mắt hiện chút lo lắng khi nhận trách nhiệm này. Yuto nhận thấy điều đó, nhẹ nhàng an ủi khi nhìn ra khung cảnh bể cá.
- "Cậu sẽ làm được mà, đứng chứ?"
- "... Ư-ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức." Cô đáp, nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trước khi đến thủy cung này...
~~~
Lúc đó là buổi sáng, lúc cả hai cùng gặp nhau tại thang máy. Họ im lặng bước vào trong thang máy, trước khi...
- "Miku, cậu định nói gì đó với Futaro trong buổi hẹn lần này?" Yuto hỏi, ánh mắt ngờ ngợ.
- "... Đúng vậy, cậu cũng đoán được điều đó từ hôm qua rồi mà." Miku đáp lại hơi ngập ngừng chút. "Tớ muốn nói với cậu ấy rằng tớ sẽ không thi đại học, rằng tớ sẽ theo nghề nấu ăn dù thành tích cao nhất trong bốn chị em lần này.
- "Không biết... cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?" Cô ngẩng đầu nhìn trần, không dám bộc lộ hoàn toàn. Anh nhìn cô, dường như hiểu sự băn khoăn trong lòng cô.
- "Không cần phải sợ vậy đâu." Yuto lên tiếng khi nhìn cửa thang máy, nhẹ an ủi cô. "Cứ tự tin mà làm đi, nhỡ đâu kết quả sẽ khiến cậu bất ngờ thì sao?"
- "... Tớ biết, nhưng... tớ vấn cứ lo thôi..." Cô lắc đầu nhẹ, ánh mắt quyết tâm nhìn xuống bàn tay siết nhẹ tay áo lúc cửa thang máy mở ra. Anh im lặng nhìn cô, rồi thở dài mỉm cười nói.
- "Tớ tin cậu vậy, cố gắng lên nhé. Đừng để cơ hội vụt mất trước mắt."
- "Cảm ơn cậu, Yuto." Miku đáp lại, khẽ siết tay khi mỉm cười. "Tớ sẽ cố hết sức."
~~~
Và rồi, ba người họ bắt đầu cùng nhau đi dạo quanh thủy cung, ngắm nhìn những đàn cá bơi qua lại trong bể nước với ánh mắt hứng thú. Đi lúc, cả hai tạm dừng chân nghỉ chút tại một quán ăn nhẹ.
- "..." Futaro im lặng thở mệt mỏi, lúc Miku lo lắng và quan tâm nhìn cậu nói. "Xin lỗi vì đã gọi cậu đi chơi khi cậu đang mệt..."
- "Không sao đâu..." Futaro đáp lại, vẫn cúi đầu ngồi.
- "Ăn gì không?" Yuto hỏi, có chút chủ động tiến về phía quán kem, khi ngoảnh lại nhìn.
Yuto do thể lực khỏe nên không bị thấy mệt sau khi chuẩn bị rất nhiều cho lớp. Anh cũng trở nên cởi mở hơn khi đi cạnh hai người này.
- "Thứ gì man mát là được." Futaro mệt mỏi đáp, khi Miku khẽ gật đầu.
Yuto lặng nhìn cô quan tâm Futaro, dù trái tim nhói lên nhiều chút nhưng cũng không nói gì. Anh không đòi hỏi cô phải để ý cả anh, vì sau cùng, anh biết cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Futaro. Cô yêu cậu ta chứ không phải anh, và sự xuất hiện của anh bị lãng quên của cô có lẽ cũng không sao. Có lẽ... nó sẽ còn thuận lợi cho cô hơn...
Anh gật đầu nhẹ để đáp lại, mỉm cười hạnh phúc mà không nhận ra trái tim của bản thân đang nứt vỡ thêm một phần. Anh lặng lẽ rời đi mùa kem, để lại cho hai người họ không gian ấm áp của cả hai mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có... cũng là để Miku có thể nói với Futaro điều muốn nói.
- "Tớ có vài điều muốn nói với cậu trước lễ hội, Fuutarou." Miku nhận ra Yuto đang tạo cơ hội cho bản thân, liền hít một hơi thật sâu và nói.
- "Ồ?" Futaro từ từ ngẩng đầu, vẻ mặt cũng đỡ mệt mỏi và vui vẻ hơn. "Tớ cũng có điều muốn nói với cậu."
- "Vậy... cậu có thể nói trước cho tớ nghe không?" Cô hơi ngập ngừng chút, đành để Futaro nói trước.
- "Được thôi, tớ đã nghe rồi, Miku..." Futaro ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười tự hào. "Về việc cậu đạt điểm A trong kỳ thi thử đại học lần này."
- "Làm tốt lắm, với khởi đầu là 32 điểm thì cậu đã tiến bộ rất nhiều đó." Futaro cảm thán cùng chút tự hào. Mặt cô tối sầm lại chán đôi chút, rồi cô ngập ngừng định giải thích.
- "V-Về chuyện đó... tớ... về chuyện học đại họ-" Thì bị anh ngắt lời. "Giờ nghĩ lại thì đó cũng là một chặng đường dài, khi tớ đã lo tớ không đủ tốt để làm gia sư cho các cậu."
- "Nhưng mọi thứ sẽ thật xứng đáng khi cả năm bọn cậu vào được đại học, vì nó cũng xứng với công sức tớ bỏ ra để gia sư các cậu." Futaro nhìn lên Miku, ánh mắt ánh lên hy vọng.
- "... Đúng là như vậy, và nó cũng là nhờ cậu, Fuutarou." Miku ngập ngừng nói, nhưng cũng nở nụ cười hạnh phúc khi mặt ửng lên, thầm nghĩ. Có lẽ... để sau vậy, anh ấy đang vui vậy không muốn vị dội gáo nước lạnh đâu...
- "Miku, cậu có chuyện gì với tớ sao?" Futaro chợt hỏi, khiến cô khẽ giật mình. Thấy cô lắc đầu nhè nhẹ, anh mới cúi đầu nghỉ ngơi chút.
- "Chắc một phần kết quả đó cũng nhờ Yuto đúng chứ?" Anh nói tiếp.
- "Yuto thực sự là một người bạn rất tốt để mà nói. Cậu ấy đã giúp tớ khá nhiều trong việc quyết định chứ không chỉ riêng cậu." Futaro nói tiếp, hướng ánh mắt ra chỗ Yuto đang mua kem. "Vì vậy, tớ cảm thấy thật đúng đắn khi đã bảo cậu vậy ngày hôm đó. Chúng ta giờ đã có thêm một người bạn ý nghĩa ở cạnh."
- "Ừm... cậu đúng thật, Fuutarou." Miku gật đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi khi mặt còn ửng. "Tớ thực sự rất biết ơn cậu ấy... Nếu không có Yuto, không biết tớ có thể tiến đến ngày hôm nay không..."
Bọn họ lặng nhìn Yuto đi mua kem. Miku thì là ánh mắt biết ơn, vì nhờ cậu mà cô mới có thể trở nên tự tin hơn, giỏi hơn, cũng như ở được cạnh người cô yêu. Còn Futaro là ánh có chút tôn trọng, trước một người hiểu chuyện và cũng đã giúp anh không ít lần.
- "Tớ xong rồi nhé." Yuto quay đầu lại sau khi mua xong với... hai cây kem ốc quế trên tay, đi đến chỗ hai người.
- "Ừm... tớ tưởng..." Miku hơi ngập ngừng khi cầm lấy cây kem trên tay Yuto. Nhận ra điều cô muốn hỏi, anh đáp.
- "Cậu với Futaro cứ ăn đi, tớ không thích kem cho lắm."
- "Thôi, cậu ăn-" Futaro đứng dậy định nhường và có trách nhiệm chút thì đã thấy cây kem trên tay mình và Yuto rời đi xem thủy cung tiếp với lời nói. "Cánh cụt kìa, đi thôi."
Hai người nhìn nhau, rồi khẽ cười khúc khích.
- "Cậu ấy vẫn luôn thầm lặng như vậy nhỉ?" Futaro nói, nhìn theo bóng lưng Yuto trước khi bước tiếp.
- "Ưm..." Miku gật đầu, cảm thấy đôi khi không gian chỉ có ba người họ lại vẫn khá vui vẻ. Nhất là khi cô có một người bạn luôn giúp cô gần nhau với Crush của cô vậy...
- "Mà nãy cậu định nói về gì vậy?" Futaro tò mò hỏi tiếp. Miku chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trước khi chuyển chủ đề, cầm kem lon ton chạy đến chỗ Yuto.
- "Để sau đi... Ah, nhìn kìa, chim cánh cụt."
---
Tại lồng chim cánh cụt,
- "Và đây là An-chan, và đằng sau là San-chan." Người chăm sóc nói, khi bế một trong những con chim cánh cụt lên. "Vậy, câu hỏi cho các bạn: Tên của con này là gì?"
- "Tất cả bọn chúng đều nhìn giống nhau, tôi thậm chí còn không thể nhìn ra bất cứ điểm khác biệt nào." Một người du khách nói, nhìn đám chim cánh cụt.
- 'Tớ muốn được trả lời...' Miku lẩm bẩm, tay để trước lăng kính khi bĩu môi chút khi tay còn lại cầm kem. Yuto và Futaro chỉ im lặng đứng sau, Futaro ăn kem còn Yuto quan sát Miku.
- "Ah, đúng rồi! Tất nhiên là giống nhau hết vì cả năm con đều là chị em mà." Người chăm sóc mỉm cưòi vui vẻ đáp lại, lúc năm con chim cánh cụt tiến về phía vùng nước.
- "Y như các cậu vậy đó." Futaro nhận xét, khi Yuto gật đầu đồng tình. "Đều vậy, khó phân biệt."
- "Con đó không phải giống Nino lắm sao?" Miku nói, chỉ về con đang tự tin bước phía trước và kêu. Futaro và Yuto khẽ gật đầu, trước khi cả hai để ý con ở cuối hàng hậu đậu ngã trên băng.
- "Con ở cuối, chắc là Miku nhỉ?" Yuto mỉm cười nói, lúc Futaro nối tiếp. "Đúng vậy, rất tệ ở khoản vận động."
- "Fuutarou..." Miku bĩu môi nhìn sang hai người đàn ông đang trêu đùa cô, nhưng lại chỉ để ý Futaro, vì cô đang...
- Lúc này, thật khó để nói là mình muốn đăng ký vào trường dạy nấu ăn thay vì học đại học. Cô ngập ngừng suy nghĩ, khẽ siết nhẹ cây kem trong tay. Cậu ấy sẽ thất vọng nếu nghe vụ đó mất.
- "Nhìn kìa, con kia không dám nhảy luôn!" Một du khách khác nói, khi nhìn con chim cánh cụt "Miku" đang run rẩy không dám nhảy xuống nước, cũng giống như cô rụt rè.
- Có lẽ sẽ không quá muộn nếu mình vào đại học. Cô thầm nghĩ, mím môi nhẹ trước khi mỉm cười nhìn con chim cánh cụt đó. Mình khá thích điều Nino từng nói, có khi mình có thể chung trường với Futaro, và...
Chợt một con chim khác đi đến cạnh con chim cánh cụt đó, kêu vài tiếng rồi nó nhảy xuống nước. Cùng lúc đó, Yuto để ý ánh mắt suy tư của cô, im lặng nhìn con chim cánh cụt kia.
- "Tự tin lên, tớ biết cậu làm được mà. Con chim cánh cụt đó hẳn đã nói như vậy đúng chứ?" Anh bâng quơ nói, như phiên dịch tiếng của con chim cánh cụt kia. Miku im lặng thêm lúc, nhớ lại lời của anh: Đừng để cơ hội vụt mất trước mắt.
Cô mỉm cười tươi hơn, tự tin với quyết định của mình hơn, thầm nghĩ.
- Vẫn là cậu ấy giúp mình và ở cạnh mình lúc cần, dù có là thời điểm nào đi nữa.
Con chim cánh cụt kia sau khi nhìn con còn lại kêu với mình và nhảy xuống, cũng không còn run rẩy nữa. Nó chầm chậm nhảy xuống làn nước xanh, ngay lúc Miku cũng hít một hơi thật sâu, nhìn sang Futaro và nói:
- "Tớ muốn học nấu ăn."
Câu nói của Miku khiến Futaro mở mắt to ra, đầy bất ngờ. Miku, giờ đây đã có thêm dũng khí và tự tin như con chim kia nhờ "người bạn" của mình, nói tiếp:
- "Nên tớ sẽ không thi đại học. Xin lỗi nhé, Fuutarou."
Futaro lặng nhìn cô lúc, sắc mặt tối lại chút, trước khi cố tỏ ra thoải mái nói.
- "Tớ hiểu rồi, nếu đó là quyết định của cậu, tớ sẽ ủng hộ cậu."
- Cậu ấy trông phức tạp quá. Cô thầm nghĩ, nhìn Futaro nói một đằng sắc mặt một nẻo, ánh mắt mở to chút.
- "Ừ, trường dạy nghề cũng là lựa chọn tốt mà." Futaro nói, ăn cây kem tiếp. "Nếu là Yuto, cậu ta cũng sẽ ủng hộ cậu thôi, nên tớ cũng sẽ chọn vậy."
Cô ngơ ra nhìn Futaro, trước khi mỉm cười. Yuto thì đi đến cạnh Futaro, gật đầu đồng tình với anh và nói.
- "Tất nhiên sẽ là như vậy rồi, chính cậu cũng đã nói là hãy theo đuổi ước mơ của mình đến cùng mà."
- "Đúng vậy, tớ không nghĩ lên đại học là sai, chỉ là tớ không biết cái này mới đúng. Nhưng... như cậu và Yuto đã nói, tớ sẽ lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình. Đó cũng là lý do vì sao tớ muốn nói điều này, vì cậu là người đặc biệt với tớ, Fuutarou." Miku nói tiếp, hay tay giữ chặt cây kem, khiến Futaro bất ngờ hơn.
- "Ý cậu là..." Futaro ngẩng đầu nhìn Miku, cảm thấy bất ngờ. Miku khẽ gật đầu, khi nói.
- "Đương nhiên, theo một nghĩa kì lạ, giống như Yuto ý."
- Nhờ chuyển đến đây, mình mới gặp được hai người quan trọng nhất đời mình. Cảm ơn người vì đã để con gặp được họ, con không còn nuối tiếc gì nữa. Cô thầm nghĩ, khi hai người tiếp tục đi cùng nhau, ăn kem cùng nhau và tận hưởng khoảnh khắc ấm áp trong thủy cung.
Yuto mỉm cười nhìn họ, lặng đi phía sau họ, chỉ đơn giản là quan sát bọn họ được hạnh phúc, dù bàn tay siết nhẹ trước cảnh này.
- Ít nhất, mình hạnh phúc khi thấy em ấy tự tin và mỉm cười. Anh nhìn lồng chim cánh cụt lần nữa. Có lẽ không cần tiếc nuối... Em ấy đã chọn mà không cần mình. Và dù mình không phải người được chọn, em ấy vẫn nhớ 'tình bạn đặc biệt' này.
Anh ngắm nhìn những con chim cánh cụt bơi ngang qua mặt. Trong đó, con chim cánh cụt "Miku" và con chim cánh cụt khác đang bơi với nhau, có vẻ khá thân thiết.
- 'Có lẽ... nó là Futaro, chứ mình sẽ không tồn tại tại đây đâu.' Anh khẽ nói, dường như sợ lòng ghen của bản thân có thể sẽ phá hỏng mọi thứ.
- Mình sẽ âm thầm ủng hộ em ấy, chôn giấu tình cảm để em ấy hạnh phúc. Không cần hối hận nữa, đúng không? Anh mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu. Ánh sáng xanh từ nước dọi vào con người cô độc và trái tim đang nứt vỡ.
Xong, anh mới rời đi theo Futaro và Miku, không để ý rằng có tới bảy con chim cánh cụt bơi cùng nhau, và con chim thân thiết với con chim cánh cụt "Miku" nãy, lại chính là con chim trên bờ lúc đó: Chim cánh cụt "Yuto"...
~~~
Buổi sáng, bầu trời trong xanh, khi không khí tràn ngập sự phấn khởi của mọi ngưòi, chờ đợi cho lễ hội được bắt đầu. Cánh cổng lớn và ngôi trường được trang trí đầy rải sắc rực rỡ, khi bóng bay được treo ở khắp nơi. Các gian hàng dựng đầy hai bên lối đi, mỗi gian lại là một chủ đề riêng biệt.
[Xin mời mọi người tham dự tập trung ở phòng thể chất]
Dòng thông báo vang lên quanh trường, lúc không khí lúc này rất nhộn nhịp vì lễ hội. Và rồi, dưới ánh nắng và tiếng reo hò của mọi người, cùng tiếng pháo hoa được nổ lên và bóng bay được thả ra.
[Lễ khai mạc "Lễ hội Mặt Trời Mọc" lần thứ 29 của trường THPT Asahiyama, xin được phép bắt đầu!]
- [End Chap 3] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com