Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Trung lập

Ngày hôm sau,

Lúc này đang có một cuộc cãi vã căng thẳng trong lớp 3-1. Lớp đã chia ra làm hai phe: Phe con gái với Miku đứng đầu, ý tưởng làm Bánh Kếp; phe con trai với Nino đứng đầu, ý tưởng làm Takoyaki. Cả hai phe mỗi người liên tục cãi nhau, phản đối ý tưởng của đối phương và cho rằng của bản thân sẽ tốt hơn, khi Miku và Nino bối rối không biết xử lí vấn đề này như thế nào.

- "Bánh Kếp là được rồi còn gì!"

- "Cứ thế này thì làm sao chốt được thực đơn cho gian hàng!"

- "Bỏ cuộc đi mấy tên con trai kia!"

- "Bộ mấy ông chưa từng ăn Bánh Kếp mềm mịn bao giờ à? Ai mà chẳng thích món đấy!"

- "Miku cũng lên tiếng đi chứ!"

Những lời cãi vã từ cánh nữ liên tục vang lên, khi Miku chỉ biết ngồi nhìn bọn họ, ấp úng và bối rối đáp lại. "Ờ... Ờm..."

- "Ủng hộ Takoyaki!"

- "Không chốt được là do tụi con gái mấy bà cứng đầu quá đấy!"

- "Xem lại dữ liệu năm ngoái dùm đi!"

- "Làm gì có người Nhật nào không thích Takoyaki chứ!"

- "Đúng không Nino!?"

Cánh nam cũng liên tục đáp trả lại, khi Nino khoanh tay, ánh mắt bất lực đáp. "Ừ thì..."

Cuộc cãi vã diễn ra một lúc rất lâu, không ai chịu nhường ai. Thành ra cuối cùng số phiếu cho hai món này lại bằng nhau. Futaro và Yotsuba đứng nhìn bảng, cũng cảm thấy bối rối và bất lực không kém, không biết quyết định như nào cho hợp lý.

- "Haha, hôm nay mọi người cũng vẫn chưa đi đến thống nhất." Futaro nói, khoanh tay. "Chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu như không quyết định nhanh chóng."

Yuto im lặng đút túi quần, đứng ở góc lớp khi quan sát mọi thứ từ nãy giờ. Nãy anh đã xin bỏ phiếu trắng, đó là lý do vì sao cả hai phe lại hòa. Một đứa con trai chợt để ý anh, khi hỏi.

- "Này, Yuto, cậu theo phe ai vậy?"

- "Cậu chắc cũng theo phe bọn tôi đúng chứ?" Đứa con trai khác hỏi. Nhưng trước khi Yuto định trả lời thì đứa con gái kia đã lên tiếng phản đối.

- "Không, cậu ấy sẽ theo phe bọn tớ, đặc biệt là khi bọn tớ có Miku!"

- "Đúng vậy, chắc chắn Yuto-san sẽ thích bánh kếp hơn mà!" Một đứa con gái đồng tình. Trước khi một cuộc tranh cãi khác chuẩn bị nổ ra, Yuto bình thản đáp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cả hai, trực tiếp dội gáo nước lạnh vào cả hai phe.

- "Trung lập. Mấy cậu làm quá rồi đấy."

Cả hai phe đơ ra, trước khi lập tức đáp trả lại lời nói đó.

- "Thực sự ư!? Cậu không thể thản nhiên nói như vậy được!"

- "Chẳng nhẽ là cậu sẽ không làm gì cho lớp sao?"

- "Không phải kiểu vậy, tớ vẫn sẽ giúp lớp trưởng đi chuẩn bị mà." Yuto bình thản giải thích. Lúc này dù bất bình nhưng cả hai phe đành im lặng.

- Tí thì chết. Yuto im lặng quan sát mọi người, cảm thấy bất lực. Anh để ý Futaro chuẩn bị rời đi và thầm nghĩ.

- Mình vẫn nên cố tách chút khỏi Miku thì hơn. Em ấy dù sao với Futaro cũng đang mập mờ vậy, mình không thể để tin đồn về việc bọn mình là người yêu lan ra thêm nữa.

Nghĩ là làm, anh đi đến chỗ Futaro và rời khỏi lớp cùng cậu.

- "Cậu thực sự định chỉ để lớp như vậy sao?" Yuto hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn Futaro.

- "Chí ít là tạm thời mọi thứ đã lắng xuống chút, không biết có thể giữ đến bao giờ." Futaro đáp lại, nhìn danh sách các công việc cần làm anh đã ghi chép ra.

- "Tôi không ngờ rằng chỉ vì vấn đề cỏn con đó mà lại xé thành to, lục đục nội bộ vậy." Anh cạn lời nói, đọc từ trên xuống. "Tôi nghĩ tôi sẽ cố làm mọi việc có thể với tư cách là lớp trưởng."

- "... Cậu có cần giúp gì không, Futaro?" Anh hỏi, bước đi cùng cậu ấy khi nhìn vào tờ danh sách.

- "Tôi nghĩ là không, tôi sẽ có thể lo liệu mọi thứ." Futaro bình thản đáp lại, trước khi chợt hỏi, quay đầu nhìn Yuto. "Mà sao cậu không chọn theo phe Miku đi?"

- "... Chỉ là không muốn bọn tôi quá gần để bị hiểu nhầm là người yêu nữa thôi." Yuto đáp lại đơn giản.

- "Không cần đâu, tôi có thể tự làm được." Anh đáp lại khi nhìn lại vào danh sách chi chít lượng công việc. Yuto khẽ thở dài, dường như đã đoán được câu trả lời. Futaro im lặng lúc, suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn phía hành lang.

- "Giúp tôi bê bàn ghế, tôi khá yếu nên đành nhờ cậu vậy."

- "... Từ khi nào cậu bớt cứng đầu đi vậy?" Yuto hơi bất ngờ khi thấy Futaro nói vậy. Anh đã tưởng cậu ấy sẽ liên tục từ chối và mắng anh tiếp cơ, nhưng...

- "Chỉ là... nếu cậu đã vậy thì đành vậy." Futaro gãi đầu nói. "Và tôi nhiều việc phải làm quá nên có lẽ chẳng thể lo nổi."

- "Với lại, đây cũng là lễ hội trường cuối cùng rồi. Nếu cậu giúp tôi thì lại càng thêm tốt." Futaro hơi mỉm cười chút, khi nhìn sang với ánh mắt rực lửa. "Hãy làm lễ hội này thật tuyệt vời, để cả 7 người chúng ta không phải nuối tiếc gì nữa!"

Yuto lặng nhìn Futaro, trước khi cười trừ.

- "Mà... dù sao chính cậu cũng đã chịu hòa nhập mà, nên có thể loại bỏ điều đó cũng dễ hiểu thôi." Anh nói, ánh mắt hướng lại phía hành lang.

- "Tính ra... cả hai ta đều từng là những đứa trầm lặng, không thích tham gia vào bất cứ sự kiện gì, chỉ muốn ru rú một góc để học thôi." Anh chậm rãi nói. "Vậy mà giờ đây, chúng ta đã trở nên hòa đồng hơn. Vì ai thì cậu cũng biết rồi đó."

- "Ừ, bọn họ vừa là ơn phước cũng vừa là rắc rối nhỉ?" Futaro nhận xét. Hai chàng trai sau đó im lặng đi cùng nhau, quan sát xung quanh xem dọn và giúp được gì để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới này không.

---

Cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường của trường. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên người họ, lúc gió thổi qua làm lá cây khẽ xào xạc. Tiếng chim hót ở khắp nơi, hòa cùng tiếng mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội sắp tới.

Lúc này đã là tan học, nhưng họ đang cùng ở lại để xem chuẩn bị và giúp được thêm gì cho mọi người không.

- "Đến đâu rồi?" Yuto hỏi, lúc nhìn phía trước đường.

- "Lớp ta thì sắp xong, còn trường cũng nửa rồi." Futaro đáp lại, nhưng ánh mắt xâu xa suy nghĩ gì đó.

- "... Cậu đang lo việc sẽ có điều gì đó xảy ra giữa Nino và Miku, hay chính Nino với đám con gái kia hả?" Yuto như nhìn thấu Futaro, nhẹ nhàng hỏi. Anh ta gật đầu.

- "Cậu cũng đang lo cho Miku còn gì, nhưng cậu giỏi che giấu cảm xúc nên tôi mới không thấy." Anh đáp lại, nhìn Yuto. Cậu ấy không chối, chỉ tiếp tục di chuyển. Đi một lúc lâu, họ dừng lại, lúc ánh mắt Futaro để ý thấy Nino và Miku đang ngồi nơi khán đài.

- "Nino, Miku." Anh gọi bọn họ, lúc Yuto ngó đầu nhìn. "Hai cậu đều đang ở đây hả?"

- "Fuutarou, Yuto, sao thế?" Miku có chút ấp úng và lo lắng hỏi, khi cùng Nino nhìn Yuto và Futaro. Bọn con gái ở phía xa cũng theo đó mà rời đi. Nhận thấy như vậy, Yuto quay đầu cùng Futaro khi vẫy tay tạm biệt hai người họ.

- "À thôi, nếu vậy thì không sao." Futaro nói, khi Yuto nối tiếp. "Dù sao cũng là lễ hội trường mà, nên tuy có bận bịu thì cũng nên tận hưởng hết mình đi."

Hai cô gái im lặng nhìn theo bóng hai người đàn ông, không nói gì. Futaro và Yuto bước tiếp, khi Futaro chợt nói:

- "Câu nãy cậu nói... cũng dành cho cậu đó."

- "... Tôi biết, nó cho cả hai ta." Yuto đáp lại, vẫn đang nhìn đường khi suy nghĩ. Tại sao... mình ngày càng cảm thấy khó chịu kì lạ với cậu ấy dù mình có giúp cậu ấy nãy giờ nhỉ...

- "Fuutarou!" Miku chợt gọi lại, khiến Futaro và Yuto quay đầu nhìn.

- "Hử? Sao thế Miku?" Futaro hỏi, lúc Yuto im lặng quan sát và lắng nghe. Cô mím môi, hít hơi thật sâu, lấy hết cam đảm và nói.

- "Đi chơi với tớ nhé!"

Cả Yuto và Futaro để mở mắt to bất ngờ, khi hai người chung dòng suy nghĩ.

- Một buổi hẹn hò ư!?

- "A, xin lỗi, tớ không có hàm ý gì đâu." Mặt cô ửng lên chút khi nhận ra hai người đang hiểu nhầm, vội giải thích. "Tớ chỉ muốn hỏi chủ nhật này ta có thể ra ngoài cùng nhau thôi ấy..."

- Đi chơi với Miku à? Futaro thầm suy nghĩ. Không phải mình lại phải tốn tiền đấy chứ?... À mà khoan, chắc lần này không vậy đâu.

- "... Được thôi." Futaro suy nghĩ lúc, trước khi gật đầu. Yuto chỉ im lặng nhìn hai người, định quay đầu rời đi để cả hai có khoảng thời gian riêng tư với nhau, vì anh chắc chắn rằng: Miku chỉ đang lấy lý do, chứ thực tế nó có thể coi là buổi hẹn hò. Mà đã là hẹn hò, chắc chắn cô sẽ không-

- "Yuto, cậu đi chung cùng hai chúng tớ đi." Miku chợt nói, khiến Yuto khựng lại đầy bất ngờ. Anh nhanh chóng tiến đến gần Miku, kéo cô ra phía khác khi thì thầm với cô.

- 'Nè, sao lại rủ cả tớ!? Tớ đi thì hai cậu sẽ không được tự nhiên lắm đâu.' Anh nói, giọng hoài nghi kèm theo suy tư.

- 'Tớ có nói đó là buổi hẹn hò đâu.' Miku bĩu môi đáp lại, khiến anh khẽ quay mặt đi bối rối. Futaro im lặng quan sát hai bọn họ, tự hỏi họ đang thảo luận điều gì.

- 'Tớ muốn mời cả cậu nữa.' Cô nói tiếp, đôi mắt mang ngọn lửa quyết tâm lôi anh theo. 'Để cậu thấy được tớ đã tự tin hơn, từ đó cậu không phải thất vọng vì tớ nữa.'

- '... Cậu thiệt là...' Yuto thở dài, trước gật đầu. Miku nở một nụ cười thả lỏng và thoải mái, khi cả hai rời ra nhìn Futaro.

- "Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai." Miku nói, rời đi khi tạm biệt hai người đàn ông quan trọng nhất với cô. Cả hai im lặng nhìn Miku rời đi, trước khi Futaro để ý việc ánh mắt Yuto có chút... dao động khi vừa đảo qua anh.

- "Gì vậy?" Anh quay sang hỏi.

- "Không có gì." Yuto bình thản đáp, nhẹ đảo mắt hướng khác. Trái tim anh vẫn đang đập nhanh, lúc anh thầm nghĩ.

- Khó quá... cứ ghen thế này thì mình biết phải làm sao giờ?...

- [End Chap 2] -

((Đừng hỏi mình vì sao chap này ngắn đến vậy, mình cạn sạch chất xám để phát triển tiếp rồi O_o))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com