Chap 4.1 - Lễ hội Mặt Trời Mọc - Ngày 1
[Hãy đến phòng học lúc 3 giờ chiều, ngày đầu tiên của lễ hội trường] - Uesugi Futaro.
---
Lễ hội Mặt Trời Mọc - Ngày 1
Buổi sáng, tại phòng thể dục,
[Lễ hội Mặt Trời Mọc của trường THPT Asahiyama sắp bắt đầu]
Dòng thông báo vang vọng khắp căn phòng thể chất, khi mọi người đang tấp nập và ào ạt tới đó để xem tiết mục khai mào lễ hội diễn ra. Tiếng reo hò tràn đầy phòng thể chất, khi tấm rèm sân khấu dần được mở ra, để lộ ra những ánh sáng rực rỡ cùng năm cô gái trên sân khấu.
[Trước tiên, xin hãy cùng thưởng thức màn trình diễn mở màn độc đáo đến từ nhóm nữ sinh đáng tự hào của trường chúng tôi]
Dòng thông báo tiếp tục vang vọng, và dưới sự reo hò của mọi người, ánh sáng rọi vào cả năm cô gái khi tiết mục bắt đầu. Ở dưới sân khấu...
- "Chu choa!" Itsuki cảm thán, mắt đầy bất ngờ nhưng cũng kèm theo đó là sự vui vẻ khi thấy Nino biểu diễn trên sân khấu với vẻ mặt tự tin nhưng cũng mang chút... xấu hổ.
- "Wow..." Miku không khỏi cảm thán khi thấy chị mình trên sân khấu, lúc Yuto im lặng quan sát, tay đút túi áo.
- Hình như là nhờ cô bé kia. Anh thầm nghĩ, ngầm ý chỉ Yotsuba.
---
[Lễ hội Mặt Trời Mọc lần thứ 29, chính thức bắt đầu!]
Dòng thông báo vang vọng khắp ngôi trường sau màn trình diễn khai mạc đầy ấn tượng tại phòng thể chất. Lễ hội được diễn ra trong không khí náo nhiệt và tràn đầy hứng khởi. Sân trường rộn ràng với hàng loạt gian hàng trang trí rực rỡ bằng bóng bay, cờ dây và các tấm áp phích đầy màu sắc. Mỗi lớp học đều có gian hàng riêng, từ bán đồ ăn, nước uống đến các trò chơi nhỏ như ném vòng, phi tiêu hay câu cá.
Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi khi các học sinh cùng nhau tham gia vào các hoạt động vui chơi. Một số học sinh trong trang phục Cosplay diễu hành khắp sân trường, tạo nên bầu không khí sôi động.
Trên sân khấu lớn tại phòng thể chất, các tiết mục văn nghệ được biểu diễn liên tục. Các học sinh biểu diễn nhạc kịch, hát, nhảy hiện đại hoặc biểu diễn ban nhạc. Tiếng nhạc sống động và những tràng pháo tay vang dội, khích lệ tinh thần của người biểu diễn.
Không khí lễ hội ngập tràn niềm vui, tình bạn và sự đoàn kết. Những mùi hương hấp dẫn từ các món ăn vặt như Takoyaki, Bánh Kếp,... làm tăng thêm sự hấp dẫn cho lễ hội. Những ánh mắt háo hức và nụ cười tươi tắn của học sinh và thầy cô giáo khiến cho ngày lễ hội trở thành kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.
---
Ở một gian hàng bán bánh kếp,
- "Đánh đều bột cho tới khi nó bông lên thế này, rồi đổ đầy cao nhất có thể lên mặt chảo."
Miku hướng dẫn trong gian hàng cho các bạn cô chứng kiến. Xem xong, họ liền không ngớt lời khen ngợi và cảm thán.
- "Miku giỏi quá!"
- "Cậu học ở đâu thế?"
- "Ở chỗ làm thêm, Yuto dạy tớ." Cô đáp lại, vẫn đang làm bánh kếp, khẽ mỉm cười chút khi nghĩ đến anh. Cô đã tập làm bánh kếp khá lâu, và được anh hỗ trợ và hướng dẫn hết mình vào mỗi giờ họ làm thêm cùng nhau.
- Dù thất bại nhiều, cậu ấy vẫn kiên nhẫn chỉ dạy mình. Nhờ vậy, mình mới làm được bánh ngon thế này. Cô mỉm cười nhè nhẹ. Cảm ơn cậu, Yuto... Mà, Futaro đang làm gì nhỉ? Có ai giúp cậu ấy không?
- "Có khách tới!" Một bạn nữ nói, làm dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng.
- "Miku, dạy lại tớ thêm lần nữa đi!" Một bạn nữ khác hào hứng nói khi nhìn cô, khiến Miku tỏ ra bối rối và lo lắng chút.
- "À, ừm." Cô đành tạm gật đầu đáp lại vì không dám từ chối, trong lòng thầm nghĩ lúc nhớ lại tin nhắn của Futaro.
- Cứ thế này sợ rằng mình sẽ không thể xong kịp trước 3 giờ mất...
---
Ở phía khác, Futaro lúc này đang thở dốc đứng ở một góc của trường, sau khi vừa giúp một đứa trẻ tìm mẹ xong và rất nhiều việc trước đó. Anh đang khá mệt mỏi, chủ yếu là do thể lực yếu cũng như đã phải làm khá nhiều việc. Dù vậy, anh không mệt đến mức ngất đi, khi đã được Yuto đỡ phần.
- "Này Futaro, cần giúp gì thêm không?" Yuto hỏi, lúc này đang mang vác đồ cho trường thay cho phần việc của Futaro, cũng vừa tình cờ qua đây.
- "Tôi... ổn mà, không cần..." Anh ngẩng đầu nhìn Yuto, cố nói khi thở dốc nhưng cũng nhận ra bản thân đã hơi kiệt sức. Anh đành thở dài gật đầu.
- "Đi ngó... các gian hàng lớp mình hộ tôi nhé..." Anh nói, lau mồ hôi đi và ngồi tạm xuống cái ghế gần đó nghỉ ngơ chút. Yuto im lặng nhìn anh, tự hỏi cảm giác khó chịu kì lạ vẫn luôn đeo bám bản thân mỗi khi làm việc cùng Futaro là gì.
- "Cố quá thành quá cố đấy." Anh nói, lòng thầm nghĩ, ánh mắt đầy hỗn loạn và suy tư. Mình đã chọn giúp Futaro để xóa đi cảm giác ghen tuông này, vậy mà... Mình không muốn để nó ảnh hưởng đến bản thân, nhưng càng lúc càng khó bỏ qua...
Và rồi, anh tiếp tục đi bê đồ đi, cũng đồng thời ghi nhớ lời của Futaro mà thay cậu ấy đến kiểm tra gian hàng bán bánh kếp sau...
---
Buổi chiều,
Hoàng hôn dải lên ngôi trường, khi ngày đầu tiên của lễ hội sắp kết thúc. Miku vẫn đang làm bánh một cách thuận lợi, mọi thứ đều khá trôi chảy khi cô cũng sắp bán hết hàng. Ánh nắng vàng của hoàng hôn chiếu qua khuôn mặt tập trung và chăm chú của cô, khi tiếng xì xèo từ bếp cùng mùi hương của bánh kếp bay khắp nơi.
- "Chị Miku!" Hai giọng nói của hai đứa trẻ vang lên, khiến cô chú ý nhìn sang. Đó là Yuuka và Raiha, vừa mới thành công kết bạn với nhau, khi Kiyoko và Isanari đến từ phía sau.
- "Bé Raiha và bé Yuuka." Miku có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười. "Cả chú Isanari và cô Kiyoko nữa."
- "Cho chú một cái sốt Sô cô la/ Cho cô một cái sốt trà xanh." Hai bậc phụ huynh cùng nói, cũng đang tận hưởng lễ hội này.
- "Hai em đều tìm anh trai à?" Miku tò mò hỏi, cúi đầu nhìn hai đứa, khi Yuuka nhanh nhảu đáp. "Em thấy anh Yuto rồi, anh ấy cũng đang đến đây rồi."
- "Chào nhé, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Nhắc là tới, Yuto xuất hiện đi vào trong gian hàng của Miku, khiến cô khẽ giật mình.
- "Ừm, tớ cũng sắp bán hết đồ rồi, chắc là sẽ kịp thôi." Miku gật đầu định hình lại, mỉm cười vui vẻ và chút ngọt ngào.
- "Thế thì tốt." Yuto đáp ngắn gọn, ánh mát đảo hướng khác, tai nóng lên chút trước nụ cười và ánh mắt của cô, khẽ đưa tay che đi bên tai. "Vậy cần để tớ giúp dọn dẹp-"
- "Bọn tớ mua thêm nguyên liệu về rồi đấy!" Giọng nói của những bạn nữ cùng lớp vang lên, khi trên tay họ sách cả rổ túi nguyên liệu khiến cả hai người đều đứng hình. Họ nhìn sang nhau, trước khi cùng thở dài.
- "Không kịp 3 giờ chiều mất..." Miku khẽ nói khi Yuto định đưa tay xoa đầu an ủi. "Sẽ kịp thôi, vì tớ cũng sẽ giúp cậu mà-"
- "À há! Hai cậu thực sự đang yêu nhau đúng chứ!?" Một trong số bạn nữ chỉ bọn họ và nói, khiến họ khẽ giật mình và vội ngưng lại.
Miku cúi đầu không đáp, khi Yuto đảo mắt phía khác, lúc họ chỉ lặng lẽ tiếp tục làm bánh với tốc độ nhanh hơn một chút khi tạo khoảng cách với nhau. Yuuka và Raiha thì chẳng để ý mấy, vì hai đứa bé còn đang mải ăn...
---
- "Đã bán hết bánh kếp ngày hôm nay, cảm ơn mọi người rất nhiều." Một bạn nữ vui vẻ nói với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhóm bọn họ vừa bán hết sạch bánh kếp ngày hôm nay, khi gian hàng họ cũng đã hết sạch khách.
- "Thế này thì thắng bọn con trai là cái chắc." Một bạn nữ thoải mái nói, khi một người khác kiến nghị. "Qua gian Takoyaki ngó thử coi không?"
- "Mệt thật các cậu nhỉ? Nhưng tất cả là nhờ có Miku và sau đó là Yuto nữa-" Một bạn nữ khác đang cảm thán và nhìn sang thì đã không thấy Miku và Yuto đâu, chỉ còn tờ giấy để lại trên bàn, viết dòng chữ "Mọi người vất vả rồi. Nakano." và "Làm tốt lắm. Suzuki."
- "Ơ kìa!" Bạn nữ kia cảm thấy bất ngờ, trước khi đọc được tờ giấy. Cô ấy mỉm cười, khi các cô gái khác cũng cười khúc khích.
- "Hai bọn họ cứ như một cặp bài trùng nhỉ?" Một trong số họ cảm thán. "Tớ tự hỏi vì sao họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè luôn, tớ rất mong có người bạn tận tâm như Suzuki đấy!"
- "Ai chả vậy, nhìn bọn họ đẹp đôi vậy mà..." Một bạn nữ khác gật đầu, mỉm cười nhìn vào hai tờ giấy được đặt trên bàn của gian hàng, của hai người đó.
---
Về phía Miku và Yuto, họ đang cùng vội vàng chạy đến căn phòng lớp học trống. Giờ đây hành lang đã trở nên trống trải khi cũng là cuối ngày rồi.
Tiếng bước chân của họ vang vọng trên hành lang, bóng lướt qua những ánh nắng chiều qua cửa sổ. Họ cùng nhau băng qua những lớp học được trang trí sặc sỡ, những bậc cầu thang màu sắc, trước khi đến được điểm hẹn.
- "Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu." Miku gấp gáp nói, mở cửa lớp ra cùng Yuto.
- "Bọn tớ nốt vài cái nên đến muộn." Yuto cùng nói, có chút gấp gáp.
Ở trong lớp lúc này vắng lặng, chỉ còn mỗi Nino, Yotsuba, Itsuki và Futaro. Cơn gió thổi qua rèm cửa, khi ánh hoàng hôn chiếu vào lớp học, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và yên bình, êm ả. Ở bàn giữa lớp chính là nơi để rất nhiều bánh ngọt khác nhau, như phần thưởng cho mọi người sau một ngày vất vả.
- "Miku, Yuto, bên này!" Yotsuba hào hứng nói, đứng vẫy tay chào hai người mới đến.
- "Hai người làm gì lề mề vậy?" Nino nói, đang ngồi lên bàn và tay tựa vào bàn. "Muộn rồi đấy."
- "Tụi mình cũng vậy còn gì..." Itsuki thở dài, ngồi tại ghế và hai tay để trên bàn học.
- "Dù sao thì..." Yotsuba mỉm cười tươi nói, nhìn sáu người có mặt trong lớp. "Mọi người cũng có mặt đông đủ cả rồi, kể cả Suzuki-san."
- "Không, còn một người nữa." Futaro nói sau một lúc nhắm mắt im lặng suy nghĩ, lúc này dựa vào một cái bàn và đang khoanh tay lại. "Vào đi."
- "Hế lô." Cánh cửa được mở ra, khi Ichika bước vào trong lớp học, trước sự bất ngờ và mang chút vui của Miku và những người còn lại. "Ichika!?"
- "Chị cũng tới à?" Yotsuba ngây thơ hỏi, nhìn người chị cả khi tiến đến bàn đang để đồ ăn.
- "Sao không báo trước vậy?" Nino có chút quan tâm và chất vấn hỏi, nhưng vẫn khá thoải mái nhìn Ichika.
- "Không thấy ồn ào gì nhỉ?" Miku cảm thấy có chút lạ trước không khí yên bình không cãi nhau của cả năm chị em và hai người kia, lên tiếng nói.
- "A ha ha, kể ra cũng may." Ichika xoa gáy cười khúc khích đáp lại sự tò mò của các chị em.
- "Giờ mới thực sự là đông đủ." Futaro thở phào nhẹ nhõm, khi Yuto gật đầu và đến tựa vào bàn phía bên trái của Futaro.
- "Sao cậu lại gọi bọn tớ đến đây, Uesugi-kun?" Itsuki đứng dậy nhìn Futaro, có chút tò mò hỏi.
- "Đâu nhất thiết phải gọi ra giữa lễ hội trường đấy chứ?" Nino có chút than vãn nói, nhưng giọng vẫn mang chút thoải mái.
- "Nhưng thế này đúng thoải mái hơn nhỉ?" Yotsuba cảm thán, cười vui vẻ, lúc cả năm chị em cùng tiếp cận cái bàn đầy ắp đồ ngọt.
- "Công nhận." Ichika gật đầu đồng tình.
- "Đông đủ rồi thì ta ăn thôi." Yotsuba hào hứng nói.
- "Chị mua từ mấy gian hàng nhiều lắm." Nino lên tiếng, cầm một trong những món lên.
- "Em nhịn nãy giờ rồi đấy!" Itsuki than vãn một cách trẻ con khi cầm đồ ăn lên để chuẩn bị ăn.
Futaro và Yuto im lặng quan sát năm chị em họ cùng nhau tập hợp lại để ăn và giải lao sau một ngày dài. Yuto đảo mắt qua Futaro, dễ dàng nhận thấy một sự thả lỏng và hạnh phúc kì lạ của Futaro, như vừa nghĩ thông gì đó.
- "Cậu gọi họ đến chắc cũng có lý do cả, đúng chứ?" Yuto nói, nhắm mắt lại khi tay đút túi quần, mỉm cười đôi chút. Futaro gật đầu nhè nhẹ, khi quay ra đưa một tay vắt chéo người Yuto, đặt lên một vai của anh.
- "Cậu có thể giúp tôi thứ không, Yuto?" Anh hỏi, nhìn Yuto có chút ẩn ý. Cậu ngay lập tức nhận ra, chỉ cười khúc khích gật đầu.
- "Cậu học được cái đấy của tôi rồi à?" Anh nhìn Futaro hỏi, khi hiểu rằng Futaro đã học được cái ký hiệu của chính anh. Futaro chỉ khẽ gật đầu đáp lại, khi Yuto quay lưng rời khỏi phòng học.
- "Vậy thì... phần còn lại là của cậu." Anh nói những lời cuối, trước khi rời đi và đóng cánh cửa lớp lại. Miku dù để ý thấy điều đó, nhưng cũng chỉ tập trung vào những người còn lại, vì nếu là anh cô sẽ không phải lo cho lắm...
- Cõ lẽ cậu ấy đang tạo cơ hội cho bọn mình... Cô thầm nghĩ, mỉm cười dịu dàng khi nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, im lặng trong năm chị em, trước khi nhìn sang Futaro đầy bất ngờ lúc anh nói:
- "Tôi thích cả năm người các cậu."
- (Còn Tiếp) -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com