Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2 - Lễ hội Mặt Trời Mọc - Ngày 2

Lễ hội Mặt Trời Mọc - Ngày 2

Buổi sáng, ở nơi lễ hội,

Dưới bầu trời sáng rực, lễ hội Mặt Trời Mọc tại trường cấp 3 Asahiyama đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng nói cười, âm thanh rộn ràng từ các gian hàng trò chơi, và hương thơm ngào ngạt của các loại đồ ăn lan tỏa khắp nơi.

Mọi người như bị cuốn vào dòng chảy vui tươi của ngày hội. Không khí rất nhộn nhịp, tấp nập và vui vẻ, khi người người xuất hiện và di chuyển trong lễ hội. Mọi người mua đồ, trò chuyện và tận hưởng lễ hội cùng nhau.

- "Xin chào mọi người! Hôm nay đã là ngày thứ hai của lễ hội Mặt Trời Mọc! Các bạn có thấy vui không?"

Tại lúc này, những học sinh đến từ câu lạc bộ phát thanh bắt đầu cuộc phỏng vấn dạo quanh lễ hội. Một nữ học sinh vừa nói, cầm Mic khi nhìn vào máy quay.

- "Mình là Tsubasa đến từ câu lạc bộ truyền thông." Nữ sinh đó nói tiếp, khi bắt đầu di chuyển. "Hôm nay mình sẽ phỏng vấn bất ngờ một vài vị khách tới đây nha!"

Rồi, nhóm phóng viên bắt đầu đi phỏng vấn từng người một. Mọi người đa số rất vui vẻ đón nhận cuộc phỏng vấn. Có người đánh giá lễ hội rất thành công và nghe nói món bánh kếp ở đây rất ngon, có người thì mong gặp được một người tên Nakano. Và không phải ai cũng quá hưởng ứng, khi có người thì từ chối thẳng thừng, hoặc là bận điện thoại.

- "Xin lỗi chị gì đó ơi..." Tsubasa nói khi tiếp cận một cô gái tóc đen dài, mắt màu vàng đen, đeo một bên kẹp tóc, trông khá xinh đẹp và mặc áo sơ mi trắng. "Cho hỏi chị tới lễ hội này để làm gì ạ?"

- "Tôi á?... À, chỉ là đi gặp một người bạn thuở nhỏ thôi..." Cô ta bình thản trả lời khi quay đầu lại. Tsubasa gật đầu, trước khi để ý một chàng trai khác đứng đó có vẻ vô tình chú ý cuộc phỏng vấn này.

- "Vậy còn anh? Cơn gió nào đã đưa anh tới với lễ hội này ạ?" Tsubasa hào hứng đến phỏng vấn chàng trai đó. Chàng trai đó sở hữu mái tóc nâu đậm ngắn, đôi mắt xanh nhạt, cùng cái áo Hoodie đen.

- "... Tôi là tìm một người bạn cũ của tôi, một người tôi lâu chưa gặp." Anh ta bình thản đáp lại, nhìn sang cô gái vừa được phỏng vấn kia. "Xem ra... hai chúng ta đều có hai người cần tìm và chung một mục đích nhỉ?..."

- "Nếu tôi đoán không nhầm... người cậu tìm sẽ có liên hệ gì đó với người tôi cũng đang tìm, đúng chứ?" Cô gái nhạy bén nói, nụ cười tươi lên chút.

- "Chắc là như vậy rồi, tôi mới chỉ quay lại thôi mà." Anh ta đáp lại, gật đầu nhẹ. Còn Tsubasa chỉ biết ngơ ngách nhìn, không hiểu hàm ý của cả hai...

---

- "Hôm nay Uesugi và Suzuki không có việc đâu." Cô gái quản lí lễ hội nói một tin bất ngờ, khiến cả Yuto lẫn Futaro để cảm thấy bất ngờ.

- "Hả? Hôm qua hai bọn tớ bận túi bụi vậy mà..." Futaro có chút bối rối nói, nhìn sang Yuto nhún vai lắc đầu, cũng bối rối không kém.

- "Một lớp trưởng khác đã nhận hết tất cả rồi." Cô gái bình thản đáp khi lật danh sách. "Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm, hai cậu vẫn nên tận hưởng lễ hội này đi."

- "..." Yuto khẽ thở dài, trước khi đành chọn quay đầu rời đi. "Đi thôi. Thực sự chẳng còn việc gì đâu."

Futaro, dù còn muốn hỏi thêm, nhưng cũng đành chấp nhận mà đi theo Yuto. Và rồi, cả hai người đàn ông cùng nhau lang thang trong lễ hội. Dòng người nhộn nhịp đi ngang qua họ, tiếng cười nói vang vọng ở khắp nơi, hoàn toàn trái ngược với sự nhàm chán và có chút lạc lõng của cả 2.

- "Có lẽ "lớp trưởng" đó lại là Yotsuba chăng?" Yuto nhận xét, khi đi cạnh Futaro. "Con bé đó lại tự làm quá sức mình rồi."

Futaro chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhìn Yuto với ánh mắt khác lạ.

- "Cả cậu nữa đấy, Yuto." Futaro nghiêng đầu có chút ngờ vực. "Bình thường cậu có nói mấy đâu, mà giờ lại nói nhiều một cách khác lạ từ lúc bắt đầu đến giờ."

- "...Thời thế thôi, ai cũng phải thay đổi để hợp với hoàn cảnh." Anh bình thản nói, thầm nghĩ. Chết, mình muốn nói nhiều để có thể che giấu những cảm xúc khó chịu của mình, giờ mà để lộ thì...

- "Kể cả việc cậu dạo đây như muốn tránh mặt Miku bạn thân nhất của cậu nữa, cứ muốn đi cạnh tôi thôi." Futaro thở dài nói tiếp. "Chẳng nhẽ cậu với Miku đang có hiềm khích gì?"

- "Không phải đâu." Anh chối, khẽ đảo mắt phía khác bối rối. Mình quên mất Futaro cũng khá nhạy bén. Cậu ta có lẽ nhận ra mình cố tránh Miku để kiềm chế tình cảm, cũng như xóa đi ghen tị bằng cách gần cậu ta hơn. Phải làm sao đây?...

- "... Mà, cậu định làm gì?" Rồi anh chuyển chủ đề khác tránh bị đào sâu hơn. "Chẳng nhẽ cứ đi lang thang như này sao?"

- "Đành vậy thôi." Futaro nhận thấy sự khó nói của Yuto, đành để dịp khác khi nói theo chủ đề Yuto vừa gợi lên. "Tôi làm gì có tiền ăn dạo, chắc nếu nhà tôi đến chơi thì tôi cũng theo luôn vậy. Còn cậu?"

- "Tôi chưa biết, chắc... lại đến xem giúp được gì Miku thôi." Yuto khẽ nhún vai, trái tim không khỏi đập nhanh mỗi lần nghĩ về cô, tai ửng lên ngượng chút.

- "Cậu lúc nào cũng để ý Miku như vậy à?" Futaro thở dài. "Sao không đi thẳng đến chỗ cậu ấy luôn mà còn phải đắn đo?"

- "Chỉ là, tôi muốn xem có thể tận hưởng thêm gì thôi." Yuto bình tĩnh nói, nhìn đường. Futaro nhìn anh lúc, trước khi tạm bỏ qua vì không muốn ép hỏi thêm, thầm nghĩ khi lục lọi trong túi quần.

- Nhắc mới nhớ, mình có thể đến chỗ đó...

- "Ah, hai cậu đây rồi." Một giọng nói vang lên phía sau khiến cả Futaro và Yuto cùng khựng lại. Họ chầm chậm quay đầu lại nhìn phía sau, khi nhìn thấy một cô gái tóc đen cùng một chàng trai tóc nâu.

- "Futaro, cậu trông trưởng thành hơn rồi đấy." Cô gái đó cảm thán, khi chàng trai kia cũng nói. "Cậu thay đổi khá nhiều đó, Yuto."

- "... Các cậu là ai vậy?" Cả hai đứa ngơ ra chút trước khi hỏi, hoàn toàn không có khái niệm gì về hai người này trong ký ức.

- "Haizz, cậu thiệt là..." Chàng trai nói, đi đến gần bọn họ cùng cô gái nói. "Cậu khiến tớ đau lòng quá đó."

- "Cậu không nhớ tớ là ai hả? Yuto/Futaro?" Cả hai người cùng đồng thanh, khi chàng trai thì ngắm đến Yuto, còn cô gái thì ngắm đến Futaro.

Futaro chỉ im lặng lắc đầu, còn Yuto quan sát cậu trai trước mặt, trước khi mắt mở to ra, dần nhớ lại những ký ức thuở cấp 2.

- "Cậu là..." Anh khẽ nói, nhìn cậu trai trước mặt. "Daisuke!?"

- "Cuối cùng cậu cũng chịu nhớ à?" Daisuke - người lớp trưởng cũ năm cấp 2 của Yuto - mỉm cười lớn nói. "Nó hơi chậm so với những gì tớ được nghe là người cực kỳ sắc sảo đó, Yuto."

- "Lâu chưa gặp mà." Yuto khẽ nhún vai, nói tiếp. "Ít nhất tớ còn nhớ cậu là được."

- "Ờ, cậu còn nhận ra được trước cậu trai kia mà." Daisuke cười khúc khích đáp, khi cả hai nhìn sang Futaro vừa tỏ ra bất ngờ vừa nói.

- "Cậu là... Takebayashi?"

---

Lúc này, cả bốn người đang đứng trước một quầy trò chơi bắn ná, khi Daisuke và Yuto quan sát Takebayashi và Futaro chơi trò chơi bắn ná cùng nhau.

- "Ah! Thiệt luôn đó Fuutarou, cái hộp bên trái kia kìa." Takebayashi nói, có chút nhõng nhẽo khi chỉ về cái hộp mà Futaro bắn trượt.

- "Tại bên trái tớ có một người cứ đứng lải nhải nãy giờ đó." Futaro đáp lại, phiền đôi chút. "Nên là... còn lâu tớ mới ngắm vào cái đó, Takebayashi."

Phải, cô bé đó tên Takebayashi. Cô bé chính là người lớp trưởng cũ năm cấp 2 của Futaro.

- "Hay quá ha, chính cậu mới là người quên tớ. Uổng công tớ đến đây." Takebayashi bĩu môi đáp trả, tay cầm đồ ăn. "So với Yuto thì cậu còn thua xa cậu ấy luôn ý."

- "Ý cậu là sao?" Futaro khó hiểu nhìn Takebayashi, lúc cô chỉ cái khác. "A, tớ thích cái đó! Lần này thì ngắm cho chuẩn vào."

Trong khi đó, hai người đàn ông còn lại im lặng quan sát hai người với nhau, tay cầm phần thưởng mà Yuto bắn được (Chủ yếu là Daisuke muốn để tặng một người). Được lúc im lặng thì Daisuke lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- "Cậu thực sự thay đổi rất nhiều đó, Yuto." Daisuke nhận xét, tay đút túi áo.

- "Cậu khác gì." Yuto đáp lại, thái độ điềm tĩnh và lạnh băng như xưa.

- "Ai cũng phải thay đổi theo thời gian thôi." Daisuke thở dài đáp. "Cậu hiện tại như thế nào rồi?"

- "Ổn." Anh đáp lại ngắn gọn, khiến Daisuke đơ ra trước khi thở dài.

- "Cậu trầm hơn trước rất nhiều đó." Anh nhận xét, xong để ý ánh mắt lại mang chút khó chịu kì lạ dù đã che giấu nó.

- "Chuyện gì vậy?" Daisuke nghiêng đầu tò mò hỏi.

- "Không có gì." Yuto chỉ nhẹ lắc đầu đáp, thầm nghĩ. Mình thấy Miku và Yotsuba ở góc. Nếu họ không biết đó là bạn thơ ấu của Futaro, chắc chắn Miku sẽ ghen. Không được, mình phải làm gì đó trước khi em ấy buồn vì điều này...

Anh mím môi chút, trước khi nhanh chóng vụt lên trước. Và trước ánh mắt của Daisuke, anh ngăn cản việc Takebayashi định nắm tay Futaro để kéo anh đi.

- "Chúng ta cũng lớn rồi, cần nên giữ khoảng cách chứ không phải ngây thơ như xưa đâu." Anh bình thản nó, bảo vệ cho tình yêu và sự tin tưởng của cả năm chị em nhà Nakano.

- "À, ờ." Takebayashi hơi bối rối, chưa lường trước sự nghiêm túc này. Nhưng cô vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại đáp trả.

- "Chả phải cậu cũng thân thiết như vậy với một người con gái khác sao?"

- "... Bọn tớ chỉ nói chuyện có khoảng cách, không đến mức nắm tay gần gũi vậy." Má anh ửng lên chút, khẽ quay mặt phía khác để không ai trong cả năm người đang nhìn anh thấy.

- "Đi ăn bánh kếp không?" Daisuke nói, tạm làm dịu bớt không khí này. Takebayashi cũng chuyển qua gật đầu, khi nhóm bốn người đi tiếp cùng nhau, tình cờ chạm mặt Nino và Itsuki. Cả hai người đều mở mắt to bất ngờ, với Nino mang chút giận nhìn Takebayashi.

- "Đó là gian hàng lớp tớ." Yuto gãi đầu nói, khi Futaro gật đầu. Daisuke, Takebayashi đầy ẩn ý nhìn nhau, trước khi Takebayashi đi đến và ép Futaro phải cúi đầu cùng mình.

- "Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc Futaro của tớ nhé." Cô nói, mỉm cười đôi chút. Yuto định đi vào ngăn cản cũng bị Daisuke giữ lại.

- "Hãy để nó diễn ra đi, cậu ấy cần xác thực vài thứ." Anh ta nói. Yuto im lặng nhìn Daisuke một lúc, ngầm hiểu ý cậu ấy, đành bỏ tay xuống mà đứng quan sát.

- Mình không muốn như này, nhưng nếu là để họ xác thực thì đành vậy. Anh thầm nghĩ, khi cả hai người họ đều im lặng quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Takebayashi và Nino, Itsuki. Lúc mà Itsuki nói những lời khẳng định quan hệ của cả năm chị em với Futaro, Yuto mới mở miệng nói tiếp.

- "Dẫu sao, bọn họ dù là bạn bè của Futaro gần đây, đều đã thực sự là một phần cực kỳ đặc biệt trong trái tim cậu ấy."

Câu nói khẳng định và có phần chắc chắn của Yuto khiến cả năm chị em và chính bản thân Futaro khẽ ửng mặt lên.

- "Này, Yuto, cậu nói-" Nino tính phàn nàn để làm dịu không khí thì Futaro quay mặt đi, che miệng đáp. "Takebayashi, Yuto nói đúng đấy. Cậu ấy cũng là một người bạn mới của tớ, một người đặc biệt sâu sắc trong nhóm bảy người giúp định hình trật tự giữa bọn tớ."

Câu nói của Futaro khiến Yuto và Daisuke hơi ngơ ra chút. Yuto lặng nhìn Futaro, trước khi thở dài có chút ngượng.

- Trước kia, mình chỉ là một bóng ma. Vậy mà giờ, mình lại có thể nhận lấy một sự tín nhiệm cao đến vậy. Anh thầm nghĩ, im lặng nghiêng đầu.

- "..." Daisuke im lặng nhìn Yuto, trước khi khẽ mỉm cười, nhớ lại dòng ký ức khi Yuto than rằng cuộc đời anh thật vô nghĩa ngày xưa, vậy mà giờ đây anh ta lại đảm nhận một vai trò có nghĩa đến vậy...

- "Hai cậu thực sự trưởng thành rồi đó." Cả Takebayashi và Daisuke cùng mỉm cười nói, nhìn hai người đàn ông đã thay đổi.

- "Xin lỗi vì vừa nãy nhé." Daisuke quay lại nói với Nino và Itsuki, khi Takebayashi nối tiếp. "Cho bọn tớ phần bánh kếp đi."

- "À, được chứ." Itsuki có chút bối rối gật đầu. Cứ như vậy, không khí lại yên bình trở lại, với Takebayashi và Daisuke đã an tâm hơn về người bạn của mình... hoặc có lẽ là như vậy?

---

Buổi chiều đó,

Lúc này, lễ hội đang dần tàn, ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống những gian hàng rực rỡ. Ánh nắng rọi lên hai người lớp trưởng cũ Takebayashi và Daisuke, đổ bóng lên con đường gạch đá.

- "Vậy... cậu nghĩ sao?" Daisuke hỏi, điềm tĩnh bước đi.

- "Năm chị em sinh năm đó thực sự tốt để mà nói." Takebayashi gật gù đáp. "Tớ có thể tin tưởng họ rồi."

- "... Yuto hình như đang có phiền não gì đó." Daisuke im lặng lúc thì thở dài nói. "Với tính cách của cậu ta thì chắc sẽ không nói, nên đành chỉ có thể tin tưởng rằng cậu ấy sẽ tự giải quyết được thôi."

- "Ừm... theo lời cậu thì đành vậy." Takebayashi nhận xét, gật đầu. Bọn họ sau đó nhìn lên phía trước, nơi Sanada đứng đợi tại con đường nhiều xe cộ đi ngang qua, cạnh cô gái Ren đang cầm sách đọc.

- Chúc may mắn, Futaro. Takebayashi thầm nghĩ, mỉm cười đôi chút.

- Cố gắng lên nhé, Yuto. Daisuke cũng thầm nghĩ, khẽ mỉm cười, khi hai người họ rời khỏi lễ hội này...

- [End Chap 4] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com