Chap 5 - Tin tưởng (LHCC - Phía Miku 1)
Buổi tối ngày cuối cùng diễn ra lễ hội Mặt Trời Mọc tại trường THPT Asahiyama. Ánh trăng phủ lên ngôi trường một màu sáng dịu nhẹ, nơi vẫn còn sáng đèn bởi những ánh đèn của ngôi trường. Vẫn còn tiếng rì rào của nhiều người, nhưng nó đang dần tan đi như tàn cuộc của một lễ hội.
[Đêm dạ hội cuối cùng tại trường THPT Asahiyama, đã chính thức khép lại toàn bộ lễ hội của chúng tôi]
Lời thông báo vang vọng qua loa phát thanh của trường, khi tại một căn phòng học. Miku im lặng ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra phía bên ngoài. Một tay cô đặt lên tấm kính chắn, khi đầu mang nhiều suy tư khác nhau về những gì đã xảy ra...
~ [Lễ hội cuối cùng - Ký ức của Miku] ~
Buổi tối đó, tại căn hộ của Yuto,
Tiếng xì xèo lại kêu lên trong căn phòng bếp yên tĩnh. Xung quanh giờ đã tối, khi ánh đèn duy nhất phát ra từ phòng bếp, nơi mùi hương của bánh kếp lan tỏa xung quanh khiến con mèo Yuku cũng phải tỉnh dậy để ngửi.
- "Ngoại hình đã được, nhân cũng đã ngon rồi. Cậu chỉ cần điều chỉnh thời gian để cho bánh chín hơn chút là được, Miku." Yuto ở trong bếp cùng Miku, vừa nếm thử cái bánh kếp cô làm, trước khi nhận xét.
- "Ưm, tớ hiểu rồi." Miku khẽ gật đầu. Cô vì không muốn làm phiền giấc ngủ của các chị em, cộng thêm lời đề nghị của Yuto nên đã đến nhà anh để luyện nấu bánh kếp cùng anh.
- "Như vậy là nếu ngày mai lễ hội diễn ra, cậu cũng đã sẵn sàng cho nó rồi đó." Anh nói, nhìn những đĩa bánh thất bại vừa nãy. "Cố gắng lên nhé, Miku."
- "Ưm, cảm ơn cậu." Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dù mệt mỏi quyết tâm nhưng vẫn cảm thấy khá thoải mái trước lời ủng hộ của anh. "Tớ không nghĩ tớ sẽ làm được cái bánh ngon như này giống mẹ hay chị Nino đâu. Cũng nhờ có cậu tớ mới làm được, nên tớ biết ơn cậu lắm, Yuto."
- "Không có gì đâu." Anh đáp lại, trái tim khẽ đánh rơi một nhịp. "Cậu cố gắng đến vậy, cũng là vì biết về Futaro vào ngày hôm đó, đúng chứ?"
- "Đúng vậy." Cô khẽ gật đầu đáp lại, khi tiếng bếp được bật lên lần nữa. Con mèo đi đến trèo lên bàn, cúi xuống ăn cái bánh kếp vừa được Yuto đặt xuống.
- "Yuto này... tớ có thể hỏi cậu một điều được không?" Miku chợt hơi ngập ngùng chút, nhìn sang Yuto. Anh lặng lẽ gật đầu, không còn quá ép buộc cô phải tự tin lên nữa mà lại thích cô cứ giữ đúng bản chất rụt rè đó, đúng con người cô. Cô hít một hơi thật sâu, trước khi hỏi anh.
- "... Sao... gần đây tớ có cảm giác... cậu đang tránh mặt tớ?"
---
Buổi sáng ngày đầu tiên của lễ hội,
- "Bánh sốt kem dâu xong rồi đây!" Miku nói, bưng đĩa bánh ra cho khách. Sau khi họ trả tiền xong, thì cùng rời đi khi cảm thán.
- "Wow, trông ngon quá!"
- "Cứ như tiệm làm ý."
Hai cô gái trong tiệm nhìn nhau, trước khi cùng nhau cảm thán và khen gợi Miku.
- "Suôn sẻ phết đấy chứ."
- "Miku khéo tay thật."
- "Chắc cậu phải giỏi nữ công gia chánh lắm mới làm ngon như vậy."
Miku khẽ mỉm cười, mặt ửng lên chút vì được khen, miệng ngậm chun buộc tóc khi đang buộc tóc lên thành đuôi ngựa. Cô thầm nghĩ.
- Cũng nhờ có hai chàng trai đó mình mới có thể được như này...
- "May mà Miku đề xuất làm món bánh kếp ha!" Một bạn nữ khác nói, trước khi người bên cạnh để ý ai đó.
- "Kia không phải đám con trai lớp mình sao?" Cô bạn đó nói, nghiêng đầu tò mò. "Họ đang làm gì vậy nhỉ?"
- "Đang đi do thám tình hình địch đấy." Một cô gái khác suy luận, ánh mắt có chút cảnh giác.
- "Chúng ta không thể thua Takoyaki của đám con trai được, cố lên nhé, Miku!" Cô ấy nói tiếp, nắm lấy tay Miku cổ vũ, khiến cô có chút bối rối. "À ờ..."
- "Về chuyện... các bạn nam lớp mình..." Cô ngập ngừng đôi chút, để hai cô gái chú ý. Đầu cô nhớ lại buổi đi chơi thủy cung đó, khi Futaro và Yuto đã giao lại việc gắn kết hai phe lại cho cô.
- "Mọi người đừng căng thẳng với nhau nữa, hãy làm lành đi! Chắc chắn làm cùng nhau sẽ vui hơn nhiều!" Rồi, cô hít một hơi thật sâu, trước khi hùng hổ nói.
À... không hẳn vậy. Thực chất cô chỉ đang suy nghĩ và tưởng tượng về việc đó thôi. Dù đã có Yuto giúp sức để cô tự tin hơn, cô vẫn chưa thực sự vượt qua rào cản rụt rè, vẫn còn rất kìm nén giống anh mà cô không nhận ra.
- "Sao vậy?" Một bạn nữ quan tâm hỏi khi thấy cô ngập ngừng, run rẩy không nói, đầu thầm nghĩ. Giá mà mình có dũng khí nói thế thì hay quá.
- Mọi người như vậy có ổn không? Các bạn nữ đang rất hòa đồng với nhau, liệu... Cô có chút lo lắng thầm nghĩ, trước khi khẽ lắc đầu. Không, đến cả Futaro và Yuto cũng nói vậy, mình vẫn phải...
- "Các bạn nam lớp mình... ra là thế, hiểu rồi..." Một trong hai chậm rãi nói, nhìn Miku với ánh mắt đầy ý vị, trước khi chỉ tay vào cô nói với giọng trêu đùa. "Cậu thích bạn nam nào đó trong lớp đúng chứ!?"
Lời nói ra khiến toàn bộ ba người lặng thinh. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua gian hàng, báo hiệu một cơn bão chuẩn bị bùng nổ trong không khí đó.
- "Chu choa! Chắc chắn đó là cậu trai Suzuki kia đúng chứ!?" Người bạn nữ còn lại hào hứng nói, khiến Miku nhanh chóng chối. "Đúng là trong lớp mình, nhưng không phải Yu-"
- "Hai cậu thân thiết như vậy, còn gọi nhau bằng tên, thì rõ ràng là đang hẹn hò rồi, hoặc cũng có thể là yêu nhau nhưng không nói." Người bạn nữ kia ôm má nói, tưởng tượng khung cảnh ngọt ngào giữa hai người, khiến Miku càng khó nói hơn.
- "B-Bọn tớ chỉ là bạn thôi." Cô ngập ngừng đáp, muốn chối là mình không yêu Yuto, nhưng cũng không muốn nói là bản thân yêu Futaro, không biết nên phản biện thế nào.
- "Lễ hội trường mà, không có chuyện yêu đương thì chán chết." Một trong hai cô gái mỉm cười nói. "Nhất là cặp hai bọn cậu đang được lớp đồn thổi dữ phết đấy, chẳng qua do lễ hội nên tạm lắng xuống thôi. Các cậu thực sự rất hợp nhau để mà nói đấy."
- "Sao, cậu định tỏ tình cậu ấy vào ngày cuối chứ?" Cô gái còn lại hào hứng nói, khiến Miku thở dài đáp lại. "Làm ơn nghe tớ nói đã."
- "Yuto với chỉ là bạn thôi." Miku điềm tĩnh hơn nói, khẽ lắc đầu. Cô đang nói thật, khi trái tim đập rất bình thường và vẻ mặt cũng không hề đỏ lên.
- "Hừm... ra là vậy à?" Một cô gái thở dài hơi thất vọng chút, khi người còn lại nói. "Tớ đã tưởng hai cậu chắc chắn sẽ thành đôi cơ... Dù sao, hai cậu cũng rất quan tâm nhau mà..."
- "Bọn tớ chỉ thân thiết với nhau thôi, chứ không đến mức yêu nhau như vậy." Cô gật đầu đáp, lòng đỡ nặng hơn khi đã có thể phá bỏ rào cản rụt rè để khẳng định quan hệ giữa cô và Yuto, tránh hiểu nhầm.
- ... Dẫu sao, mình cũng không muốn coi Yuto như một lốp xe dự phòng, một người thay thế Futaro trước cuộc chiến này... Cô thầm nghĩ, trước khi một trong số bạn nữ hỏi tiếp. "Vậy người cậu thực sự thích là ai?"
- "... Tớ sẽ không nói đâu." Cô lắc đầu nhẹ, khiến các bạn nữ thở dài đầy chán nản. Rồi, cô khẽ cười khúc khích trước họ, thầm nghĩ đến Futaro khi trái tim bị loạn nhịp.
- Hơn nữa... Có khi tình yêu này sẽ không thể đâm hoa kết trái... hoặc có chăng nếu như có Yuto tại đây...
- "Suzuki?" Lời nói của một trong hai bạn nữ kia khiến Miku giật nảy mình, nhìn về phía gian hàng. Yuto đứng trước gian hàng bán bánh kếp của hội nữ, tay cầm tấm bảng danh sách khi bấm bút.
- "Tớ tới kiểm tra độ an toàn của gian hàng thay cho Futaro vì cậu ấy đang mệt." Yuto nói, nhìn lên ba người con gái trong gian hàng. "Xảy ra tai nạn thì muộn mất."
- Làm mình cứ tưởng... Cô thầm nghĩ, nhìn Yuto và thở dài nhẹ nhõm.
- "Mà này, Suzuki." Một trong số bạn nữ hỏi, nhìn Yuto. "Cậu có biết người Miku thích là ai không?"
Câu nói này khiến Yuto và Miku đang bàn luận để kiểm tra khẽ giật mình, trái tim ngưng lại chút.
- "C-Chờ đã..." Miku bối rối nói, khi một bạn nữ khác tò mò hỏi. "Sao lại đi hỏi cậu ấy chứ?"
- "Cậu ấy thân với Miku, ắt hẳn sẽ biết người cô ấy thích là ai." Cô bạn kia trả lời, nhìn sang Yuto.
- "Tớ chưa nghe vụ đó bao giờ." Yuto bình thản đáp, ánh mắt đảo phía khác có chút lảng tránh.
- "Thấy chưa?" Một trong số họ nói, nhìn sang cô bạn còn lại.
- "Ch-Chuyện này dừng ở đây nhé, đủ rồi!" Miku mặt đỏ tía tai vội nói để chuyện không đi xa hơn, khiến các bạn nữ nhận ra mà đáp lại. "A... xin lỗi."
Yuto nhìn lại ba người họ, trước khi khẽ cười khúc khích trước khung cảnh Miku đỏ mặt chối như vậy. Anh biết rõ người cô thích là ai, nhưng ai hiểu cô không muốn ai biết nên cũng không nói.
- Dễ thương ghê... Anh thầm nghĩ, đảo mắt phía khác, trái tim đập nhanh hơn chút mỗi khi gần và nhìn Miku.
- "Hây da, nếu làm chung với bọn con trai thì biết đâu sẽ có cơ hội giao lưu..." Một trong số hai cô gái thở dài cảm thán, khi cô gái còn lại gật đầu đồng tình. "Gian hàng này chỉ toàn con gái thôi ha."
- "Vậy sao không làm lành đi?" Yuto, sau khi bình tĩnh lại được, nhìn đám con gái hỏi. Bọn họ lập tức từ chối và trả lời.
- "Gì cơ, giảng hòa với tụi con trai á? Đừng có mơ! Chỉ cần con gái với nhau thôi cũng đủ vui rồi, với cả chính vì không thể làm vậy nên mới thành ra như bây giờ đây."
- "Dù sao thì tớ ũng có một phần trách nghiệm..." Yuto thở dài nói, lúc Miku im lặng quan sát anh.
- "Đây cũng là lễ hội cuối cùng của chúng ta rồi, chắc hẳn bọn con trai cũng sẽ muốn làm lành." Anh nói tiếp, giải thích cho bọn con gái hiểu.
- "Thật sao? Làm gì có chuyện đó." Một cô gái khác lắc đầu không tin, nhưng lời nói của Yuto cũng đưa thêm ý tưởng cho Miku. Mắt cô sáng lên, khi cô ngập ngừng nói để mọi người trong gian hàng chú ý.
- "Ờ ừm... hay là hãy để tớ... thử đi do thám tình hình địch nhé?"
- "À... nghe cũng được đấy. Tớ cũng hơi tò mò." Một bạn nữ gật đầu nhẹ đồng tình. Yuto nhìn sang Miku, khi ánh mắt cô lúc này tràn đầy quyết tâm.
- "Vậy đi cùng tớ." Yuto nói, cũng đã hoàn thành việc kiểm tra. "Nhờ cậu vậy."
- "Ừm." Cô gật đầu đáp lại, nhìn Yuto với ánh mắt quyết tâm để anh yên tâm là cô sẽ không để mọi chuyện thất bại, cũng như làm phụ lòng anh.
- Không được bỏ cuộc, mình đã được Futaro tin tưởng như vậy mà. Nhỡ đâu bên đó cũng muốn như vậy thì sao?...
---
Hai bọn họ lúc này đang di chuyển cùng nhau đến gian hàng của bọn con trai để thương lượng. Dòng người đông đúc đi ngang qua họ, khiến Miku bị chèn ép. Sợ rằng sẽ lạc anh, cô chần chừ lúc trước khi tiến đến và bám lấy tay áo anh. Anh nhìn cô hơi bất ngờ chút, khi dừng lại.
- "... Tớ sợ lạc..." Miku giải thích trước ánh nhìn của anh. Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi chìa tay ra, mặt ửng lên quay phía khác.
- "Cậu có thể nắm lấy cổ tay tớ cũng được." Anh nói, khiến cô bất ngờ. Dù hơi ngập ngừng chút, cô vẫn làm thế để bám sát theo anh.
- Nó cũng chỉ là bạn bè với nhau thôi mà. Ít nhất, bọn mình chưa từng nắm tay nhau thân thiết quá mức như cách mình nắm tay Futaro. Cô thầm nghĩ, nhìn bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay anh. Họ im lặng di chuyển thêm lúc, trước khi Miku chợt nghĩ đến gì đó.
- "Mà này, Yuto." Miku lên tiếng, trải tóc đã buộc đuôi ngựa của mình khi đảo mắt phía khác. "Cậu nghĩ sao về kiểu tóc này? Liệu... Futaro sẽ thích nó chứ?"
- "... Cái đấy cậu phải hỏi Futaro chứ, hỏi tớ-" Yuto đang đáp lại bình tĩnh thì ngưng lại khi thấy cô bĩu môi. Tim anh đập loạn xạ, mặt đỏ lên khi thấy cô ấy lại trở nên dễ thương vậy.
- "Tớ biết chứ, nhưng thật lòng mà nói: Tớ muốn cả cậu đánh giá nốt." Miku nhìn đường tiếp nói, bước đi. Yuto im lặng nhìn cô lúc, rồi che miệng nhận xét.
- "Cậu thì kiểu tóc nào chả đẹp."
Câu nói này khiến mặt Miku ửng lên xấu hổ. Cô đảo mặt phía khác ngại ngùng, khi cả hai cùng nhau bước đi trong im lặng, chỉ có sự ngượng ngùng. Nhưng, cả hai đều mỉm cười. Một người thì là vì Miku, một người thì là vì lời khen của Yuto...
---
- "Quyết tâm không thua đám con gái!"
- "Đúng vậy!"
Lời nói của hội con trai tại quán Takoyaki vang vọng khắp lễ hội, lúc Yuto và Miku cạn lời quan sát từ xa.
- Chẳng cần hỏi cũng biết luôn. Cô thầm nghĩ, mặt bất lực nhiều phần giống Yuto. Thật sự...
- "Tớ biết điều này sẽ khó khi cả hai bên đều cứng đầu, nhưng tớ không nghĩ sẽ đến mức này đâu." Yuto nhận xét, khi hai người trốn sau cái cây.
- "Giờ làm sao, Yuto?" Cô hỏi, quay đầu nhìn anh. Anh nghiền ngẫm chút, rồi nhìn cô đáp.
- "Như tớ và Futaro có nói ở thủy cung, đành nhờ cậu vậy. Cậu sẽ là người hiệu quả nhất để có thể thay đổi được cục diện lúc này, Miku."
- "H-hở?" Miku hơi bối rối nhìn bạn mình, khi Yuto quay đầu nhìn đám con trai, giải thích tiếp. "Tớ đã nhận là phe trung lập từ đầu rồi mà, và thêm nữa họ có vẻ xem cậu là "thủ lĩnh" bên đó."
- "Việc "thủ lĩnh" trực tiếp ra mặt để thương lượng thì sẽ hiệu quả hơn, đúng chứ? Vậy nên tớ mới nói cậu là người hợp nhất cho việc thuyết phục lúc này. Tớ không chắc phán đoán của tớ có đúng không, nhưng..." Yuto nói, nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng và tôn trọng. "Nếu là Miku thì có lẽ sẽ làm được, đúng chứ?"
- "... Nhưng tớ không giỏi mấy chuyện này đâu..." Miku nói nhỏ, quay mặt đi.
- "Tớ nghĩ cậu làm được. Vì cậu không phải kiểu người nói những điều sáo rỗng. Khi cậu thật lòng, người ta sẽ lắng nghe." Yuto an ủi. Nghe đến đó, Miku im lặng nhìn Yuto, ánh mắt có chút xúc động. Rồi, cô đảo mắt phía khác...
- Cậu vẫn luôn tin tưởng và quan tâm mình như vậy, dù mình có thấy không xứng đáng đi nữa... Cô thầm nghĩ, siết nhẹ bàn tay, cúi xuống nhìn chân mình. Một thoáng do dự, nhưng rồi, cô hít một hơi sâu, ngẩng lên nhìn lại Yuto.
- " Được rồi, tớ sẽ thử."
---
Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, và bọn con trai đã đồng ý làm lành, ba người họ lại đi cùng nhau về chỗ bán bánh kếp khi Futaro và Yuto bê đồ. (Futaro vừa mới đến.)
- "Hai bọn tớ phải đi rồi, nếu không sẽ bị mắng mất." Yuto nói, bước đi nặng nề vì bê đồ. "Còn lại mình cậu, sẽ xoay sở được nhỉ? Cả Futaro cũng tín nhiệm cậu rồi mà..."
- "Ừm, tớ sẽ cố gắng." Miku gật đầu nhẹ, bước tiếp khi Futaro và Yuto rời hướng khác.
- "Hẹn cậu ba giờ chiều, đừng có quên đấy." Futaro nói, ngoảnh đầu nhìn Miku.
- "Cậu cũng phải cố gắng đến đúng giờ đấy." Miku nói, trước khi nhớ ra thứ gì đó.
- "Cảm ơn hai cậu, tất cả là nhờ có cả hai đó!" Cô cúi đầu nói lời cảm ơn, biết ơn hai chàng trai là nguồn động lực chính để cô có thể thành công ban nãy.
- "Bọn tớ có làm gì đâu?" Futaro bình thản nói, khi Yuto nối tiếp. "Chính cậu là người đã thành công thuyết phục họ mà."
- "Cậu mạnh mẽ lên nhiều rồi đấy, Miku." Hai người đàn ông cùng nói, khiến Miku đứng ngây ra chút. Rồi, cô mỉm cười, siết chặt tay nhìn lên trời, cảm thấy vui khi được hai người họ khen cùng lúc.
- Mình làm được rồi! Mình đã cố gắng rất nhiều. Cô thầm nghĩ, cảm thấy vui sướng. Chỉ cần có dũng khí thì không gì là không thể, đúng như lời Yuto nói...
Tiếc là... niềm vui chẳng đến được bao lâu...
---
5:10 chiều, tại một gian hàng,
Miku, Yuto cùng những người chị em còn lại và vô số học sinh, khách tại đây, chứng kiến ngọn lửa thiêu đốt gian hàng này. Tất cả đều mở mắt to ra vì sốc, trước cảnh tượng tai nạn hãi hùng trước mắt.
- "Không được lại gần! Bình cứu hỏa, nhanh!" Một vài sinh viên nam vội nói, cố gắng dập đi ngọn lửa đáng sợ này. Vì... nó không chỉ cháy gian hàng, mà còn thiêu đốt đi rất nhiều thứ ý nghĩa khác, thiêu đốt tâm hồn mỏng manh của một cô gái...
- "... Đó, là gian hàng Takayoki của lớp 3-1 nhỉ?" Một trong số những người chứng kiến bàn luận.
Miku im lặng nhìn đám cháy trước mặt, ánh mắt vô hồn và mất đi sự vui vẻ lúc đầu. Vì cô biết... sau vụ này, gian hàng Takayoki sẽ bị đình chỉ, tức là cô đã thất bại hoàn toàn.
- Làm sao đây... Cô thầm nghĩ, ánh mắt dần mờ đi vì mệt mỏi. Fuutarou, Yuto, tớ phải làm sao đây...?
Yuto im lặng đứng cạnh, ánh mắt lập tức để ý thấy sự bất thường của Miku. Và rồi... Miku ngã gục xuống, ngất đi vì mệt, chỉ còn nghe thấy tiếng Yuto hốt hoảng, ánh mắt kinh hãi đầy lo lắng gọi tên mình.
- "Miku...!?"
- [End Chap 5] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com