Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Sự thật (LHCC - Phía Yuto 1)

Buổi tối ngày cuối cùng diễn ra lễ hội Mặt Trời Mọc tại trường THPT Asahiyama. Ánh trăng phủ lên ngôi trường một màu sáng dịu nhẹ, nơi vẫn còn sáng đèn bởi những ánh đèn của ngôi trường. Vẫn còn tiếng rì rào của nhiều người, nhưng nó đang dần tan đi như tàn cuộc của một lễ hội.

[Đêm dạ hội cuối cùng tại trường THPT Asahiyama, đã chính thức khép lại toàn bộ lễ hội của chúng tôi]

Lời thông báo vang vọng qua loa phát thanh của trường, khi ở trên sân thượng yên tĩnh. Yuto lặng quan sát cảnh phía dưới, tay cầm lon Matcha Soda, khi tay tựa vào lan can. Ánh mắt anh có chút trầm ngâm, quan sát khung cảnh nhộn nhịp phía dưới.

- Kết quả... sẽ luôn là vậy nhỉ?

Anh thầm nghĩ cơn gió thổi qua mái tóc đen của anh. Đầu anh bắt đầu tua lại những gì đã xảy ra vào 3 ngày của lễ hội, như một thước phim ngắn trong đầu...

~ [Lễ hội cuối cùng - Ký ức của Yuto] ~

Buổi tối đó, tại căn hộ của Yuto,

- "... Sao, dạo gần đây cậu có vẻ trốn tránh tớ vậy?"

Cậu hỏi của Miku khiến Yuto khựng lại chút. Nhưng rồi, anh thở dài và khéo léo đáp lại.

- "Không phải đâu, chỉ là dạo đây nhiều việc quá nên tớ không có thời gian thôi." Anh an ủi, khẽ mỉm cười nhìn cô. "Tớ vẫn coi cậu là bạn, chứ không có ghét hay dỗi gì nên mới trốn tránh đâu."

- "Yuto..." Miku nhìn anh, nói. "Cậu nói thật chứ?..."

- "Ừ." Anh mỉm cười gật đầu. Lúc này Miku mới nở một nụ cười thả lỏng và thoả mãn.

- Xin lỗi nhé, về lý do thì tớ tuyệt đối không thể chia sẻ cho cậu. Anh thầm nghĩ, trái tim đập nhanh khi đảo mắt phía khác tránh nhìn cô dễ thương như vậy thêm vài giây...

---

Buổi sáng ngày đầu tiên của lễ hội,

Yuto lúc này chạy vòng vòng quanh lễ hội, xem có ai cần giúp gì không. Vì anh đã chọn phe trung lập từ đầu, nên anh giờ đây chẳng khác gì một lớp trưởng, làm thêm giúp cho cả Futaro và Yotsuba.

- "Đây, đồ các cậu cần đây." Anh nói, khi vừa bưng một đống dụng cụ từ phòng thể chất đến nhà ma.

- "Cảm ơn nhé!" Các thành viên trong đó rối rít cảm ơn, khi anh mỉm cười gật đầu. Anh tiếp tục di chuyển để đi bưng ghế cho các buổi biểu diễn tại phòng thể chất. Rồi còn đi kiểm tra gian hàng này, thi thoảng lại phải giúp một vài người trong các gian hàng khác nữa.

- Mình hiểu được nỗi khổ của Futaro rồi. Yuto thầm nghĩ, mặt đanh lại mệt mỏi vì chạy cả buổi.

- Cũng chẳng hiểu sao Yotsuba có thể làm được tất cả mọi thứ như vậy nữa. Đến cả mình thể lực khỏe cũng bắt đầu hơi đuối đuối rồi mà, con bé không nhận ra bản thân mệt à? Anh thầm nghĩ khi đang bê đồ. Rồi, anh tạm ngưng suy nghĩ, khi nhìn thấy Futaro đang nghỉ ngơi...

---

Lúc mà Miku rời đi để thuyết phục đám con trai,

Yuto đứng từ phía xa, quan sát Miku bắt đầu đến nói chuyện và thử thuyết phục hai phe làm lành. Anh khẽ mỉm cười chút khi thấy cô ăn ngon miệng và mỉm cười tươi như vậy, trái tim cũng theo đó loạn nhịp tiếp.

- Biết là em ấy là hoa đã có chủ, nhưng nhìn thấy em ấy mỉm cười thế này vẫn không thể ngăn bản thân mình thêm yêu em ấy được. Anh thở nhẹ chút khi nghĩ về điều đó, cố gắng điều chế cảm xúc khi mỉm cười. Chỉ đành cầu mong là mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru thôi...

- "Yuto, cậu làm gì ở đây vậy?" Lời nói của Futaro khiến anh khẽ giật nảy mình.

Một chút cảm giác khó chịu lại dâng lên, nhưng anh ngay lập tức ép bản thân phải gạt nó sang một bên. Anh quay đầu nhìn Futaro trước khi nhìn qua phía Miku và đám con trai, cố che giấu đi cảm giác khó chịu và nhói nhẹ trong trái tim.

- "Tôi và Miku đang cố thử để hai phe làm lành với nhau."

- "Vậy hả?..." Futaro gật gù, cũng đứng ngoài xem, khi anh cũng tin tưởng Miku giống Yuto. Nhưng... khi thấy tụi con trai cứng đầu vậy, làm khó Miku, anh ngứa mắt định vào nói thì Yuto cản lại.

- "Cứ để mọi thứ diễn ra đi." Yuto bình thản nói, nhìn Futaro với ánh mắt tin tưởng. "Tôi chắc chắn Miku cô ấy sẽ tự mình làm được lần này."

- "Thực sự sao?" Futaro khẽ nhíu mày, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu nhè nhẹ từ Yuto.

- "... Nếu cậu đã nói vậy thì đành vậy." Futaro thở dài, quay đầu nhìn thì thấy bất ngờ lúc Miku với giọng nói quyết tâm đã có thể phá bỏ rào cản rụt rè, từ đó nói lên điều cô muốn.

---

Buổi chiều hôm đó,

Anh và Futaro lúc này tiếp tục đi bê ghế cùng nhau để xây nên chỗ cho khách hoặc học sinh nghỉ ngơi ở gần đài phun nước. Anh thì vẫn còn khá ổn, nhưng Futaro thì không.

- "Này... Futaro..." Anh nói, nhìn sang Futaro mồ hôi đầm đìa đang loạng choạng bước đi với hai cái ghế trên tay. "Cần giúp một tay không? Cậu trông không ổn tí nào."

- "Cứ... để... tôi..." Futaro thều thào nói, rồi kiệt sức mà ngã. May là có Yotsuba đỡ kịp nên không sao. Xong, Yuto chỉ lẳng lặng bước qua Yotsuba và Futaro, để họ nói chuyện với nhau khi bản thân xếp ghế.

- Hai con người này... khỏe như voi vậy á. Futaro thầm nghĩ, nhìn Yuto xếp ghế và Yotsuba mang ghế ra. Yuto xếp xong thì thở dài duỗi vai, lau mồ hôi trên trán đi.

- Xong rồi nhỉ? Anh thầm nghĩ. Mệt quá, nhưng như vậy cũng tốt. Chọn phe trung lập không phải ý kiến tồi, khi thậm chí bản thân mình bắt đầu bớt đi ác cảm với Futaro rồi... Mà...

- "Vậy... chúng ta cùng nhau đi tới-" Yotsuba đang hào hứng nói nhìn sang Yuto thì đã thấy anh mất hút. Futaro đứng dậy, lau mồ hôi dưới cằm đi.

- "Cậu ta lại trốn đi đâu rồi." Anh thở dài nói, khi Yotsuba vội nói cứu vãn tình hình. "Chắc là ra kiểm tra Miku thôi, nên không phải lo đâu."

Yuto im lặng từ gốc cây xa, nhìn theo bóng lưng Yotsuba và Futaro. Anh trầm tư, suy nghĩ.

- Cứ để họ có không gian riêng với nhau đi. Mà... cảm giác khó chịu và ghen vì Miku vẫn còn. Chắc chắn... mình sẽ khó xóa bỏ thứ này đây, ít nhất là trong lễ hội này...

---

Lúc Yuto ra khỏi phòng học để Futaro thổ lộ với năm chị em,

Yuto đứng ngoài cửa lớp học, cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt trầm tư của anh lúc anh tựa vào cánh cửa. Lắng nghe những gì Futaro nói trong đó, nụ cười của anh rạng hơn chút, khi thầm nghĩ.

- Quyết định của cậu, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ sau này đấy, Futaro...

Những ký ức về khoảng thời gian mà anh với Futaro quen nhau qua Miku dần hiện lên, cũng như làm sao mà giờ đây họ đã có thể thay đổi, hòa đồng với lớp hơn. Thậm chí, Futaro còn đã có trách nghiệm với bản thân mình và quyết định của bản thân hơn.

- ... Mình vẫn chưa từng sẵn sàng cho lượt của mình. Anh thầm nghĩ, ánh mắt chừng xuống chút, khi lựa chọn rời khỏi đây. Có lẽ... vẫn sẽ còn rất khó để mình quyết định cảm xúc của bản thân.

- Giữ lấy tình yêu đơn phương để ủng hộ em ấy, hay cố thoát ra? Mình vẫn chưa quyết được... Anh suy tư, bước đi một cách chậm rãi trên hành lang trường. Trái tim anh nhói lên, nứt vỡ thêm nhiều phần, sắp vượt quá giới hạn của anh...

---

Lúc 5:10,

- "Miku...!?"

Lúc mà Miku ngất đi, anh đã vội chạy đến và đỡ lấy cô. Anh liền lập tức bế cô dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Miku, bàn tay hơi siết nhẹ.

- "Em có sao không, Miku!?" Nino lo lắng nói, lúc đến cạnh Yuto đang bế Miku.

- Sao lại thành ra thế này chứ!? Anh lo lắng thầm nghĩ giữ chặt cô hơn. Đừng có dọa tớ như vậy, Miku...

- "Để tớ đưa cô ấy đến phòng nghỉ, Nino." Anh vội nói, khi bước nhanh rời đi.

- "N-Này!" Nino kêu lên tiếng nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo vì anh đã chạy xa, thầm nghĩ. Cậu ta... lo lắng đến vậy à? Nhìn vậy mà cũng quan tâm ghê.

- Cô ấy chỉ ngất đi thôi, sao mình lại lo lắng tới vậy chứ? Chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, đúng không? Anh thầm nghĩ, ôm chặt cô trong lòng hơn khi chạy đi đến căn phòng nghỉ của trường. Phải rồi, chắc chắn chỉ là vì cô ấy thực sự quan trọng với mình, nên mình không thể trơ mắt nhìn cậu ấy ngất đi trước mặt...

---

- "Em ấy chỉ bị ngất đi thôi, em không phải lo. Em ấy có lẽ sẽ tỉnh dậy vào ngày hôm sau." Y tá nói khi quan sát Miku nằm ngủ trên giường bệnh. Yuto thở phào nhẹ nhõm, khi gật đầu.

- "Em hiểu rồi." Anh đáp lại, lúc cửa phòng bệnh viện cũng được mở bung ra bởi Nino, theo sau là Futaro, Yotsuba, Itsuki.

- "Yuto, em ấy sao rồi!?" Nino đầy lo lắng hỏi, chạy đến bên giường bệnh.

- "Chị ấy có ổn không!?" Yotsuba cũng lo lắng không kém, đi đến cạnh Nino.

- "Có cần phải đưa đến viện hay không?" Itsuki lo lắng hỏi hỏi, nhìn Yuto. Anh đứng dậy, lúc Futaro cũng đến trước mặt anh.

- "Không cần đến mức đó đâu." Futaro nói, nhìn mọi người. "Chắc cậu ấy chỉ-"

- "Ngất đi thôi. Chắc là do cậu ấy suy nghĩ nhiều quá..." Yuto thở dài trả lời. Câu trả lời của Yuto cũng khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- "Trời ạ, chị ấy lúc nào cũng khiến tụi mình lo sốt vó!" Yotsuba nức nở nói, cầm lấy tay Miku đang ngất trên giường.

- "Làm sao đến mức đó được!" Futaro thở dài đáp, nhưng ánh mắt cũng cực kỳ lo lắng khi nhìn Miku đang ngất trên giường bệnh.

- "Nhỡ..." Itsuki run rẩy nói, đi đến nhìn chị mình.

- "Vậy còn lại giao cho các cậu vậy." Y tá nói những lời cuối, đứng dậy và rời khỏi phòng, để lại năm người họ trong phòng bệnh. Bọn họ im lặng lúc, không nói gì với nhau, chỉ cùng nhau quan sát và chờ đợi Miku tỉnh dậy.

- "... Y tá đã bảo cậu ấy có lẽ sáng mai mới dậy." Yuto nói, đi đến cạnh dường bệnh và quan sát Miku, ánh mắt đầy lo lắng. "Tớ sẽ ở lại đâu trông cô ấy. Về trước hay ở lại đây là quyền của các cậu."

- "... Đây là lần đầu tớ thấy cậu lo lắng tới vậy đó, Yuto." Nino chợt nói, nhìn sang Yuto. "Từ lúc bế Miku đi tới giờ, cậu rất quan tâm và lo cho em ấy. Tớ không biết liệu điều đó là điều bình thường giữa bạn bè, nhưng tớ muốn hỏi: Rốt cuộc cậu có yêu Miku không?"

Câu hỏi của Nino khiến tất cả mọi người trong phòng đều câm nín. Họ nhìn Nino đầy bất ngờ trước câu hỏi của Nino ngắm tới Yuto. Còn anh, anh chỉ im lặng cúi đầu chưa vội đáp lại.

- "Nino, sao chị có thể hỏi câu như vậy chứ!?" Itsuki vội vàng hỏi, khi Yotsuba cũng nói. "Đúng rồi đó, như vậy có phải quá-"

- "Mọi người không thấy Yuto đang tỏ ra quan tâm và gần gũi quá mức, so với quan hệ bạn bè với Miku sao?" Nino nhìn sang phía sau nói, khiến những người còn lại câm nín. Họ đều nhè nhẹ gật đầu, cùng chung nghi ngờ với Nino.

- "Tớ cũng thấy vậy. Nhưng Miku với Yuto cũng đã khẳng định nhiều lần rằng hai người họ là bạn." Futaro thở dài nhận xét. "Với hai người như vậy, họ sẽ khó mà nói dối..."

- "Cậu nghĩ sao cũng được. Nhưng có một điều tớ chắc chắn..." Yuto im lặng lúc lâu thì nói, ngẩng đầu nhìn những người đang có mặt tại đây. "Miku là người quan trọng với tớ."

Câu trả lời của Yuto không hẳn phủ nhận, nhưng cũng không hoàn toàn thừa nhận. Điều đó, khiến Nino thở dài tạm tin lời anh. Cô đứng dậy, đi đến chỗ chị em mình.

- "Cậu nói cậu sẽ ở lại trông Miku đúng chứ?" Nino quay đầu nhìn Yuto, hất mái tóc của mình lên. "Thế tại sao cậu lại chọn vậy? Cậu quan tâm Miku đến vậy mà cứ luôn nói là bạn bè. Không thấy vô lý à?"

- "... Đơn giản là vì tớ sẽ là người rảnh nhất trong số các cậu. Mỗi người các cậu đều có việc của riêng mình vào cả tối nay và sáng mai, còn tớ thì không." Yuto đáp lại, nhìn Miku nằm trên giường trong im lặng. "Với lại cô ấy cũng là bạn thân nhất của tớ, tớ không thể làm ngơ được."

- "... Yuto, tớ không nghĩ lý do đó đủ sức thuyết-" Itsuki đang bối rối nói thì chợt bị Yotsuba kéo đi. "Đi thôi, cứ tin Yuto đi, cậu ấy sẽ không làm gì mờ ám đâu!"

- "Hả?" Nino quay đầu lại nói thì Futaro cũng nói lúc rời đi theo Yotsuba. "Cậu ấy nói hợp lí mà. Nếu cậu ta muốn trông Miku thì cứ để cậu ta trông. Không có gì phải nghi ngờ."

- "Fuu-kun, cậu thực sự-" Nino đang tính hỏi thì thấy ánh mắt của Futaro. Cô hiểu ra đôi chút, thở dài gật đầu và rời đi cùng các chị em. Cánh cửa bệnh viện được đóng lại, để lại Yuto im lặng ngồi tại đây quan sát và trông nom Miku.

- Futaro... cậu ấy có lẽ hiểu rằng mình đang muốn ở cạnh Miku một mình à... Anh thầm nghĩ, cúi đầu xuống. Rồi, anh lại ngẩng đầu nhìn Miku, đôi mắt xót xa với suy tư.

- Miku... Anh thầm nghĩ, ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn cô hồi lâu. Anh đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng rồi lại lưỡng lự. Xong, anh vẫn quyết định không nắm tay cô, chỉ đơn giản lẩm bẩm câu.

- 'Tớ yêu cậu.'

Cơn gió từ cửa sổ thổi qua gương mặt buồn bã của anh, khi ánh trăng rọi vào hai người, rèm cửa tung bay. Thấy cô không phản ứng, có vẻ hoàn toàn không nhận ra, anh mới khẽ thở dài. Vì sao anh không nắm tay cô? Đơn giản anh muốn tôn trọng cô, để nơi đó chỉ có bàn tay của người cô thực sự yêu, chứ không phải anh.

- Xin lỗi nhé. Mình làm bạn thì tốt hơn. Dù yêu cậu, tớ sẽ kiềm chế, phải lừa dối chính mình. Anh thầm nghĩ, lặng nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm bị giấu đi bởi cái kính. Tớ không muốn tình cảm hay quá khứ của tớ khiến cậu áy náy với Futaro.

- Với tất cả những gì tớ đã làm, tớ biết trái tim cậu chỉ dành cho Futaro. Nên... tớ hiểu tình cảm đơn phương này sẽ mãi không được đáp lại. Anh thầm nghĩ, thở dài. Dẫu vậy, mình chỉ cần được ở cạnh cậu là đủ rồi, không cần đòi hỏi gì thêm.

Rồi, đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi dần khiến anh cảm thấy buồn ngủ. Anh không kìm được bản thân, gục xuống giường và nhắm mắt lại.

- 'Ngủ ngon nhé... Mi-chan.' Trước khi ngủ, anh vẫn kịp thều thào vài câu. Và rồi, anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, khi ánh trăng rọi lên hai con người trầm lặng này - hai người thân thiết với nhau và có những điều không thể nói...

---

Buổi sáng ngày thứ hai của lễ hội,

Anh chầm chậm mở mắt tỉnh dậy trong phòng nghỉ. Anh dụi mắt, ngồi dậy thì nhận ra Miku đã rời đi. Anh chỉ im lặng lúc, trước khi thở dài.

- Có lẽ cô ấy đi tìm Futaro rồi... Anh thầm nghĩ, ngồi dậy duỗi vai. Sẽ là như vậy mà...

- ... Sao mình lại buồn đến vậy chứ, nó rõ ràng là sự thật hiển nhiên khi Miku không để tâm tới mình mà. Anh thầm nghĩ, cúi đầu, trái tim nhói đau chút.

---

Lúc ở bệnh viện, khi hai người im lặng tựa vào nhau và ngồi cạnh nhau.

- Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc, một nụ cười. Với kẻ si tình như tớ, vậy là đủ... dù biết tình yêu này chẳng thể đơm hoa kết trái. Yuto thầm nghĩ, trái tim đập chậm lại. Đôi mắt dù buồn, nhưng anh cũng chỉ đành quên điều đó.

- Xin lỗi vì đã luôn giấu cậu sự thật, Miku. Nếu cứ thế này, chúng ta khó mà mãi là bạn thân. Nhưng tớ phải kiềm chế để cậu hạnh phúc. Dù bản thân rơi vào vực sâu, tớ vẫn sẵn sàng... nếu điều đó đưa cậu đến ánh sáng. Anh thầm nghĩ, đầu nhớ lại những ký ức đẹp giữa anh và cô, kể cả lúc họ lần đầu gặp nhau đến giờ, khi cô vẫn chưa biết anh chính là cậu bé năm đó...

---

Buổi sáng ngày cuối cùng của lễ hội,

Tiếng pháo hoa vang lên trên trời, bắt đầu ngày cuối cùng của lễ hội Mặt Trời Mọc. Lúc này, ở phía trong trường, Yuto gặp mặt đại diện phe Takayoki, nói chuyện với cậu ta.

- "Này, tôi cần cậu tí nữa lên sân thượng có vài việc cần nhờ." Anh nói, khi cậu ta khoanh tay gật gù hiểu.

- "Được thôi." Cậu ta đáp lại. Lúc cậu ta rời đi, Yuto mới nhìn lại tin nhắn giữa anh với Miku. Cô đã nhờ anh hãy bảo một trong số đại diện phe nam lên sân thượng để cô có thể giải quyết triệt để những lục đục nội bộ này.

- Cậu ấy hình như sắp bùng nổ tất cả trong ngày hôm nay rồi, chắc là vì hôm qua tại bệnh viện lúc đó chăng?... Anh thầm nghĩ, nhìn những dòng tin nhắn và dễ dàng đoán được phía sau. Anh cất điện thoại, trước khi ánh mắt để ý Miku đang dẫn Futaro đi đâu đó.

- Mong rằng cậu ấy sẽ thành công nói lên những phiền muộn ngày hôm qua. Anh suy nghĩ, lặng lẽ đi theo phía sau họ. Rồi, hai người đó cũng lên sân thượng, đóng cửa sân thượng lại. Anh không vào theo, chỉ im lặng quay lưng, tựa vào cánh cửa.

- Cố lên nhé, còn lại là phần của cậu, Miku. Anh thầm nghĩ, ánh mắt run run hồi hộp chờ đợi. Anh khẽ mỉm cười khi thấy cô lớn tiếng bộc lộ toàn bộ những điều khó chịu cô đã kìm nén suốt bấy lâu nay, nhưng cũng hơi run chút.

- Đúng thật, cậu ấy bình thường khá hiền mà. Nếu để tức giận thì thật đáng sợ... Anh thầm suy nghĩ, khẽ run chút nhưng rồi cười khúc khích. Dẫu sao... cậu ấy hình như cũng đã mạnh mẽ mà bộc lộ cảm xúc của mình rồi, không còn bị rào cản rụt rè đó ngăn lại nữa.

- Ít nhất, mình sẽ không phải lo về cậu ấy nữa rồi... có lẽ vậy chăng? Anh trầm tư chút.

Một lúc sau, hai đại diện hai phe mở cửa rời khỏi đó. Họ đều bất ngờ khi thấy Yuto đang đứng tựa tường sau máy bán nước nhằm để cho Miku không nhìn thấy.

- "Y-Yuto?" Đứa con gái nói, khi đứa con trai cười mỉm. "Vậy ra cậu là chủ mưu của trò này hả?"

- "Không phải, tớ chỉ làm theo lời Miku thôi." Yuto khẽ nhún vai đáp lại. Hai bọn họ nhìn nhau, gật đầu trước khi nhìn Yuto, hỏi.

- "Sao cậu lại trốn tránh Miku vậy?"

- "... Cứ xuống đi, các cậu cũng hết thứ ở đây rồi mà." Yuto cố tình lảng tránh, mỉm cười gượng gạo khi bảo bọn họ rời đi. Dù hai con người đó còn muốn chất vấn Yuto, cũng đành im lặng xuống tầng.

Xong việc, anh quay lại, tựa cửa lắng nghe tiếp, tâm trạng rối bời chút. Anh biết chứ, anh biết là bản thân đang rất kì lạ gần đây khi ngày càng muốn giữ khoảng cách với Miku. Nhưng... tất cả cũng chỉ để cô có thể thoải mái hơn với Futaro...

- Miku thì không cần phải kiềm chế nữa, nhưng mình thì khác... Mình buộc phải làm vậy, vì hạnh phúc của em... cậu ấy. Anh thầm nghĩ, ánh mắt run nhiều chút. Rồi, anh lắc đầu cố xua đuổi những suy nghĩ đeo bám lấy anh đó, lắng nghe phía bên kia...

---

- "Tớ sẽ không do dự nữa." Lời nói của Miku vọng lại từ bên ngoài. Khi Yuto chứng kiến cô thành công trao nụ hôn và bày tỏ hết tình cảm dành cho Futaro, trái tim anh bất giác nhẹ nhõm phần nào.

- Thành công rồi... Cô ấy đã thực sự thành công rồi. Anh thầm nghĩ, khẽ mỉm cười run run, đôi tay siết chặt hơn. Miku đã chạm đến hạnh phúc. Cuối cùng, cô ấy và Futaro cũng đã ở rất gần nhau. Và chắc chắn rằng... mình cũng sẽ...

- ... Tại sao cứ phải trốn tránh như thế? Yuto khẽ thở dài, ánh mắt mỏi mệt nhìn xuống. Mọi chuyện đã rõ ràng đến vậy rồi... Thế mà sao mình...

- Phải rồi... Dù sao thì, mình cũng đã yêu cô ấy rất nhiều... Anh nhẹ nhàng vuốt tóc, tim nhói đau một chút. Và khoảnh khắc này... đánh dấu rằng, anh đã hoàn toàn đánh mất cơ hội...

- ... Sao mình lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Anh khẽ cười cay đắng. Đôi mắt anh ánh lên sự mỏi mệt, dao động không yên. Không biết từ lúc nào anh đã ngồi bệt xuống, ánh nhìn trở nên trống rỗng.

- Phải chăng... nếu lúc đó mình không suy nghĩ như vậy... Anh thầm nghĩ, cúi gằm đầu, buông xuôi tất cả.

- "Đau." Anh khẽ lẩm bẩm, khi giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống...

- [End Chap 7] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com