Chap 7 - Ngã rẽ (LHCC - Phía Yuto 2)
- "Này, Yuto." Daisuke chợt hỏi, lúc anh và Yuto đang đi cùng nhau phía sau Takebayashi và Futaro. "Cô bé năm đó mà cậu kể với chúng tôi suốt, có phải Miku không?"
Câu nói của Daisuke khiến Yuto khựng bước lại chút. Anh im lặng lúc, rồi thở dài, gật đầu điềm tĩnh đáp.
- "Sao cậu đoán được?"
- "Cậu từng nhắc đến một cô gái năm đó, và với cách cậu quan tâm đến Miku, không khó để đoán ra." Daisuke đáp lại, nhìn lên trời. "Với lại, tôi với Takebayashi hỏi và biết được có hai người đã bị lạc trong đó. Sau đó Takebayashi đã xác nhận được một trong số đó đã gặp được Futaro, nên tôi có thể xác nhận người còn lại bị lạc chính là người cậu gặp."
- "Mà... Cô ấy có ảnh hưởng khá lớn đến cậu, nhỉ?" Daisuke bình thản nói tiếp, khi Yuto với ánh mắt suy tư, im lặng bước đi cạnh. "Miku vẫn chưa biết điều này, theo tính cách của cậu hiện tại, đúng chứ?"
- "... Nếu kể lúc này, cô ấy sẽ dằn vặt bản thân khi đã không nhớ tôi mất." Yuto khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư giải thích. "Tôi không muốn thấy cô ấy như vậy, nhất là khi trái tim cô ấy còn đang tập trung vào người đàn ông khác. Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc chứ không phải bối rối vì sự xuất hiện của tôi."
- "... Cậu thực sự ổn với chuyện này sao, Yuto?" Daisuke nhíu mày hỏi tiếp. Yuto chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sầu chút.
- "Ừm."
---
Buổi chiều ngày cuối cùng của lễ hội,
Chiều buông xuống, ánh mặt trời nhạt dần, phủ lên khuôn viên trường một sắc vàng dịu nhẹ. Lễ hội trường, sau một ngày dài sôi động, đang dần khép lại. Những gian hàng bán đồ ăn, trò chơi giải trí, và các hoạt động biểu diễn đang lần lượt hạ màn.
Tiếng nhạc xập xình từ phía xa, đến từ một buổi dạ hội cuối cùng trước khi lễ hội Mặt Trời Mọc của trường Asahiyama kết thúc. Nơi đó, mọi người cười nói vui vẻ với nhau, nói với nhau những sự thật khi đã là ngày cuối cùng của lễ hội.
Trái với khung cảnh rực rỡ ánh sáng và ồn ào của buổi dạ hội cuối cùng đó, ở một góc đài phun nước lại lặng thinh. Chỉ còn tiếng gió thổi qua, cũng như hình bóng bốn cậu học sinh chung lớp ngồi tại đây, trò chuyện với nhau sau ba ngày đầy hỉ nộ ái ố.
- "Nghe được cả tiếng nhạc này." Futaro cảm thán, khi nhìn ra chỗ tổ chức dạ hội sáng rực rỡ, lắng nghe tiếng nhạc xập xình.
- "Hình như nhóm nhạc học sinh biểu diễn thêm bài nữa thì phải." Yuto nói, cơn gió thổi qua mái tóc anh, khi đôi mắt nâu đen chăm chú sau cái kính đang nhìn lên trời, suy ngẫm về những gì đã xảy ra.
- "Đó chẳng phải giọng Asano lớp ta đấy sao?" Takeda mỉm cười nói, nhìn hai cậu bạn trầm lặng của mình, đôi chút lấp lánh tỏa ra quanh người cậu ta.
- "Mà bọn mày nghe vụ của thằng Asano chưa?" Maeda bắt đầu khuấy động không khí lên, nhíu mày nhìn ba người còn lại. "Nghe nói cậu ta hẹn hò cùng một đứa khác trong lễ hội đấy."
- "Ồ/Uầy." Futaro và Yuto cùng cảm thán và lại im lặng ngắm cảnh tiếp, khi Takeda cười khúc khích. "Hahaha, cậu ấy đào hoa mà."
- "Nhưng yêu đương ngay trước khi thi thế này thì hơi chủ quan nhỉ?" Takeda nghiền ngẫm nói, khi Maeda tỏ ra hơi bối rối. "V-Vậy sao? Quả nhiên ai cũng nghĩ thế..."
- "Mắc gì cậu phải buồn, Maeda?" Yuto nhíu mày nhìn sang hỏi.
- "Ai-ai buồn!" Maeda lập tức chối, nhưng cũng thở dài chán nản chút, tay chống cằm nhìn sang ba người còn lại. "Nhưng cứ nghĩ tới việc mai phải trở về với chuỗi ngày thường nhật, tao lại cảm thấy nản."
- "Tại sao chứ, tớ lại đang rất phấn khích vì được quay lại học tiếp này." Takeda thoải mái nói, duỗi tay lên trời.
- "Cũng vậy/Tôi cũng vậy." Cả Yuto và Futaro cùng đồng thanh nói, khiến Maeda bực mình đáp. "Lũ dị hợm bọn mày sao hiểu nổi!"
- Ít nhất là mình có thể tạm thời trốn tránh cảm xúc của bản thân bằng việc vùi đầu vào sách vở. Yuto thầm nghĩ, đôi mắt chừng xuống trầm tư. Dạo gần đây mình lạ quá... Tại sao lúc đó mình lại khóc chứ? Cả việc mình mất đi cảm xúc hoàn toàn lúc đó nữa...
- "Dẫu sao, nghĩ lại thì..." Futaro thở dài nói, nhìn lên bầu trời sao. "Việc mọi thứ sắp kết thúc rồi, lại khiến tôi cảm thấy khá nuối tiếc..."
- "... Ai cũng vậy thôi." Yuto khẽ gật đầu nhè nhẹ, khi Takeda tò mò nhìn Futaro và Yuto. "Tớ thì quẩy hết mình rồi, hai cậu vẫn chưa thấy đủ hả?"
- "Hai bọn tôi chạy việc hậu cần là chủ yếu mà." Yuto nhún vai đáp lại, thầm nghĩ. Vả lại cũng là vì cả hai còn đang bận suy nghĩ riêng: Futaro thì là lựa chọn giữa năm chị em họ, còn mình...
- "Rốt cuộc tôi đã làm gì cho lễ hội cuối cùng thế này?" Futaro thở dài đầy tiếc nuối, ánh mắt trầm ngâm dừng lại tại những vì sao trên trời.
- "... Ý tôi là, ít nhất cậu đã cho bọn họ những kỉ niệm đẹp nhất trong ba ngày lễ hội mà, thứ nghĩ lại mà xem." Yuto đáp lại, nhìn Futaro. Cậu ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn sang mọi người, nghĩ điều gì đó để nói.
- "Phí phạm quá!" Maeda tỏ ra tiếc nuối nói, nhìn hai người trầm tư kia. "Thế hai bọn mày còn tính ngồi đây đến bao giờ hả? Kiếm gian hàng nào đó mà tạt qua đê!"
- "Gian hàng à..." Futaro trầm ngâm nói, suy nghĩ khi Yuto nói cùng. "Được thôi, tôi thì tùy theo các cậu lúc này."
- "Ờ thì đi, tôi cũng đang đói. Cả ngày hôm nay đã ăn gì đâu, còn có vài gian hàng chưa ghé thử." Futaro ngưng lại, đảo mắt phía khác trước khi mặt ửng lên nói tiếp. "Rồi sau đó... tôi còn có hẹn với người ta."
Câu nói này khiến hai ông kia đều hơi bất ngờ chút, nhưng cũng ngầm đoán được "người ta" ở đây là ai. Yuto thì hiển nhiên anh đã đoán được điều đó, vì anh cũng có mặt lúc đó mà...
- "Ra vậy..." Takeda nghiêng người nói, khi Maeda nối tiếp. "Nếu là chị em nhà đó thì tao có thấy ở lễ trao giải vừa nãy đấy. Có cả Ichika nữa, đủ năm người luôn."
- "Uầy, chỉ nhìn thoáng qua mà Maeda cũng nhìn ra Ichika à?" Takeda mỉm cười trêu trọc, khi Maeda bối rối gãi đầu. "Hả!? À... ừ thì..."
- Thật yên bình quá đi... Yuto thầm nghĩ, tay trống cằm che đi nụ cười nhẹ nhõm phía sau. Dường như mọi thứ diễn ra khá trôi chảy và yên bình, không như lúc trước. Mình không còn bị cái ác cảm với Futaro nữa, có lẽ mình đã bình thường được trở lại sau khi giải phóng hết ra chăng?...
- "Công nhận cũng lạ thật, trước giờ chỉ có Ichika là tao phân biệt được." Maeda nói, đảo mắt phía khác, trước khi nóng tính nói. "Rồi sao, ý kiến ý cò gì!?"
- "Chà, rốt cuộc là sao ta?" Takeda tinh nghịch tò mò, mỉm cười nhè nhẹ.
- "Tất nhiên là tình yêu rồi. Chính chị em họ cũng bảo là chỉ cần có tình yêu là phân biệt được năm người còn gì." Yuto bình thản nói, nhìn Maeda đang hơi xấu hổ quay mặt phía khác. "Cậu từng yêu Ichika mà, nên điều đó khá dễ hiểu."
- "Suzuki thì sao?" Takeda hỏi sang Yuto. Yuto dù bình tĩnh đáp lại, nhưng không thể tránh khỏi việc đôi tai ửng lên khi nghĩ về cô ấy.
- "Cả năm chị em..."
- "Không, cậu phân biệt được ai đầu tiên trong số đó cơ." Takeda đào sâu hơn, khiến Yuto chỉ đành thở dài đáp lại. "Miku, cô ấy thân thiết với tôi nhất thì tôi phân biệt được thôi."
- "Thế theo lời cậu vừa nãy, chẳng phải cậu đang..." Takeda tính chọc tiếp thì Futaro bình thản nói. "Không đâu, tôi có thể chắc chắn vì bọn họ đã khẳng định là bạn nhiều đến phát ngán rồi."
- "Vậy hả? Tiếc nhỉ..." Takeda thở dài, nhìn lên trời nói tiếp. "Tớ tưởng sẽ có thêm một cặp mới nữa trong lớp mình cơ."
- Thậm chí phân biệt được ngay từ hồi bọn mình mới thân nhau qua việc học nhóm thì chắc chắn nó không thể nào là "Bạn bè" được. Anh thầm nghĩ, toát mồ hôi chút nhưng cũng nhẹ nhõm vì vẫn chưa ai có thể biết bí mật của anh.
- "Vậy còn Uesugi chắc cũng phân biệt được hết nhỉ?" Takeda đảo qua Futaro, khiến anh hơi bối rối chút đáp lại. "Tự nhiên hỏi thế thì tôi cũng không tự tin lắm..."
- "Cậu thì sẽ là được nếu xét về câu vừa nãy tôi nói còn gì." Yuto bình thản nói, nhớ lại lúc Futaro bảo yêu cả năm chị em. Futaro bối rối gật đầu, nhưng cũng mỉm cười nhớ lại biết bao kỉ niệm với năm chị em đó.
- "Ban đầu thì vất vả hơn giờ nhiều, tôi vốn không giỏi nhớ mặt người khác mà. Bọn họ còn lợi dụng điều đó để lừa tôi không biết bao nhiêu lần nữa." Futaro thở dài nói, mỉm cười khi kể lại cảm nhận của mình. "Đến tận giờ, năm chị em họ vẫn phiền phức chết đi được."
- "Nói thì hay ghê/Sự thật hiển nhiên." Maeda và Yuto cùng nói, khi Takeda nghiêng đầu tò mò. "Nói vậy tôi lại tò mò giống như câu đã hỏi Suzuki... Rốt cuộc cậu phân biệt được ai đầu tiên trong số họ vậy, Uesugi?"
Một khoảng thời gian im lặng diễn ra giữa bốn người, khi mặt Futaro ửng lên. Anh chảy mồ hôi liên tục, không biết nên đáp lại như nào.
- Kể cả Yuto không yêu Miku, mình cũng đã hiểu cảm giác của cậu ta khi bị hỏi như vầy rồi... Futaro thầm nghĩ, khi đứng dậy cố gắng lảng tránh. "Được rồi, ghé qua mấy gian hàng coi thử thôi."
- "Ha ha, gượm đã nào, khoảng lặng lúc nãy là sao?" Takeda mỉm cười đầy "thân thiện" nói, tay giữ chặt lấy vai Futaro không cho rời đi.
- "Ê Takeda, ý mày là gì?" Maeda đứng dậy, bối rối hỏi khi nhìn Futaro đang tranh chấp với Takeda.
- "Là gì thì phải hỏi Uesugi chứ." Takeda đáp lại, khi Futaro lớn tiếng vội nói. "Thôi đi!"
- "Sao phải ngại, bạn bè với nhau mà giấu diếm thế à!?" Takeda dí sát mặt chất vấn Futaro, khi anh chảy mồ hôi cố gắng lảng tránh tiếp. "N-Nhiều chuyện!"
Maeda đứng ngơ ra nhìn hai người, khi Yuto nhìn cảnh đó một lúc thì khẽ cười khúc khích.
- "Cậu chưa hiểu sao, Maeda?" Yuto nói, mỉm cười nhìn sang Maeda. "Tức là Uesugi yêu một ai đó trong năm người bọn họ đó!"
Câu nói của Yuto khiến Maeda giác ngộ ra, còn Futaro thì tối sầm mặt lại.
- "Kh-Khoan, bình tĩnh. Tớ cũng nghĩ tới khả năng đó, nhưng trước mắt cứ bình tĩnh đã." Takeda vội lí giải cho hai người kia. "Đúng là không thể phủ nhận tình bạn giữa họ, nhưng đó chỉ là tình cảm nảy sinh từ mối quan hệ gia sư với học sinh..."
- "Sắp thi đến nơi rồi, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện yêu đương." Takeda nói tiếp, nhìn cả ba người, Futaro và Yuto đang ngồi ghế cạnh anh và Maeda đang đứng.
- "Đúng không?"
Câu hỏi vang ra không một lời đáp. Cả bốn người im lặng nhìn nhau, lúc Yuto tỏ ra chán chường thầm nghĩ.
- Câu đó còn hợp với Futaro của quá khứ, chứ của hiện tại thì khác hoàn toàn đó ông nội. Cậu ta đã bảo yêu cả năm mà, thậm chí có trách nhiệm chọn một...
- "Được rồi, tao sẽ đi tỏ tình luôn!" Maeda chợt hét lớn, khiến cả ba ông còn lại giật mình nhìn sang.
- "Hả?/Tại sao?/Có cần hét lớn vậy không?" Cả ba người cùng nói, khi nhìn Maeda.
- "Không bây giờ thì còn lúc nào nữa!" Maeda trả lời, giải thích cho ba người. "Nếu mai phải trở lại cuộc sống bình thường thì đây chính là lúc để nói ra đấy."
- "Vậy nên Uesugi à, mày cũng nên quyết định sớm đi." Maeda nói, nhìn từ Futaro rồi sang Yuto. "Cả mày nữa Suzuki. Tao không cần biết mày với Miku có thực sự là bạn hay không, nhưng mày vẫn nên thành thật với trái tim của bản thân đi."
- Làm như điều đó dễ lắm với người đang kẹt trong tình thế khó như mình. Yuto thầm nghĩ, nhưng cũng hơi trầm ngâm suy tư về lời nói của Maeda.
- "Ha ha ha." Takeda cười gượng, rồi nói tiếp. "Tự nhiên cậu nói gì vậy trời? Bổn phận của học sinh là học tập mà-"
- "Đúng." Futaro chợt ngắt lời, rồi nghiền ngẫm nói tiếp. "Nhiệm vụ của chúng ta là học tập. Tôi đã từng nghĩ ngoài học ra, mọi việc khác đều vô bổ, nhưng... chẳng có lý do gì phải từ bỏ việc khác cả."
- "Bất kể trong học hành, tình bạn, công việc, vui chơi, hay thậm chí là tình yêu, họ vẫn luôn cố gắng hết mình. Chính họ là người đã dạy cho một đứa cứng đầu như tôi hiểu điều đấy." Futaro nói, ánh mắt trầm ngâm nhớ đến năm chị em nhà Nakano. "Nếu như tôi vẫn như ngày xưa, chắc chắn tôi đã và đang ngồi thu lu một mình giờ này rồi."
Một khoảng lặng diễn ra quanh bốn người. Takeda và Yuto mỉm cười nhè nhẹ, khi Maeda nhìn Futaro, chậm rãi lên tiếng.
- "Uesugi... mày tỏ vẻ ngầu lòi cho ai xem vậy?" Cậu ta hỏi, khiến Futaro vội đáp. "Làm gì có!"
- "Tôi thấy cậu ngầu lắm." Takeda tấm tắc khen, khiến Futaro sợ chút đáp. "Thôi... tôi xin."
- "... Cậu trưởng thành thật rồi đấy, Futaro." Yuto điềm tĩnh nói, khi đứng dậy. Futaro lặng và có chút ngơ ngách nhìn theo Yuto, trước khi mỉm cười.
- "Cậu gì chứ, phải là chúng ta mới đúng. Đều từ những tên nhóc cô đơn, một bóng ma cô độc trong trường, nhờ họ xuất hiện mà dạy ta nhiều điều để ta có thể đứng đây và quen nhau như này." Anh nói, khi Yuto gật đầu đồng tình.
- "Nếu thực sự là tôi của quá khứ, chắc sẽ chỉ cắm mặt vào sách vở ở góc nào đó nhỉ?" Anh nói, nhìn lên bầu trời đầy sao, thầm nghĩ. Cảm ơn cậu nhé, Miku... vì đã đến và thắp sáng cuộc đời của một kẻ bị lãng quên này...
- "Mày cũng đang chỉ tỏ ra ngầu hử?" Maeda nhìn chằm chằm Yuto nói, khi anh thở dài đáp ngắn gọn. "Nói lên suy nghĩ thôi."
- "Nhưng nó ngầu thật mà." Takeda mỉm cười nói, khi Yuto chỉ im lặng ngắm khung cảnh lễ hội đằng kia. Cơn gió thổi qua người anh, làm mái tóc và vạt áo anh rung động chút.
- Mong đây không phải yên bình trước sóng gió, khi mình đã gần như quên đi những suy nghĩ rối bời đó... Anh thầm nghĩ, đôi mắt suy tư chút, trước khi Futaro nói. "Được rồi, lượn một vòng các gian hàng thôi. À mà có một xu dính túi đâu."
- "Yên tâm, tôi bao." Yuto có chút hào phóng nói, nhìn Futaro. Maeda và Takeda nhìn Yuto, dường như đang nghĩ gì đó.
- "À, không cần đâu." Futaro nhẹ lắc đầu, quay đầu rời đi. "Bởi vì tớ đã quyết định, sẽ tận hưởng lễ hội này đến cùng."
Và, Yuto mỉm cười trong im lặng nhìn theo bóng lưng Futaro, thầm nghĩ.
- Cậu ấy vẫn là kiểu ẩn ý như vậy mà không nhận ra nhỉ? Cũng chính vì cậu ta cùng Miku, mình mới có thể thay đổi đến như này. Thật mong rằng cậu ấy sẽ chọn Miku, để cô ấy có được hạnh phúc cạnh cậu ấy.
- Dẫu sao, mình cũng đâu còn- Anh đang nghĩ thì trái tim cậu chợt nhói nhẹ lên, ánh mắt bắt đầu dao động. Anh run rẩy đôi chút, bóng tối bao trùm quanh che đi mọi thứ, chỉ còn Futaro phía trước. Anh dần không kiểm soát được hành động của bản thân, tiến về phía trước, khi giơ bàn tay của mình ra.
- Phải rồi... nếu như, mình ngăn cậu ta lại, nếu như cậu ta không hề tồn tại, có khi mình sẽ có cơ hội... Những suy nghĩ đen tối len lỏi trong đầu, khi anh bắt đầu bước nhanh hơn. Anh khẽ mỉm cười run run, ánh mắt dao động mạnh không tỉnh táo. Chỉ cho đến khi...
- "Yuto!" Giọng nói của Maeda vang lên, khi cậu ta giữ chặt cổ tay Yuto lại, khiến anh nhận thức trở lại. Takeda lo lắng nhìn Yuto phía sau, khi Futaro cũng quay lại chú ý.
- "Mày định làm gì vậy? Mày cứ như đang muốn giữ và đấm Futaro tới nơi rồi ý." Maeda phàn nàn, khiến Yuto ngơ ra chút. Rồi, mang theo vẻ mặt tội lỗi và bối rối, anh đảo mắt phía khác không trả lời.
- "Tớ đã để ý nãy giờ rồi, cậu thực sự rất bất thường và hành xử kì lạ..." Takeda nhận xét, khi Futaro im lặng nhìn Yuto, ánh mắt mang chút lo lắng, trước khi hỏi.
- "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?"
Yuto im lặng, không dám nhìn mọi người. Anh nhận thức rõ lòng ghen của anh đang chiếm trọn tâm trí anh, rằng anh đang dần không thể kiểm soát chính cảm xúc và hành động của bản thân. Anh không dám khẳng định điều đó trước mặt mọi người, vì nó đồng nghĩa với việc anh phải nói ra điều anh không muốn nói nhất. Và... anh thậm chí vẫn chưa thể quyết định nên làm gì...
- "Yuto, cậu biết là chúng ta có thể chia-" Takeda tính nói thì Yuto chỉ đáp lại. "Thả tôi ra đi, Maeda. Tôi cần không gian riêng để suy nghĩ một chút..."
- "Sao mày không-" Maeda định cọc cằn đáp lại thì nhận thấy ánh mắt hỗn loạn, run rẩy của Yuto. Anh đành thở dài, bỏ tay Yuto ra. Cậu lập tức bước nhanh đến chỗ nhà vệ sinh, trước ánh nhìn của Futaro, Takeda và Maeda.
- "... Tên đó bị sao vậy nhỉ?" Maeda nói, có chút lo nhìn theo bóng lưng Yuto.
- "Chỉ có cậu ta mới biết được." Takeda nhún vai, nghiêm túc chút.
- Liệu... nó có liên quan tới việc Miku nhờ mình sáng nay không? Futaro thầm nghĩ, ánh mắt trầm ngâm đôi chút.
---
Yuto im lặng đứng trong nhà vệ sinh, hất nước vào mặt. Rồi, anh khóa van lại, trước khi ngước nhìn lên bản thân trong gương. Mái tóc đen của anh ướt xõa xuống, khi anh giờ trong thật mệt mỏi, đôi mắt như mất đi sức sống và linh hồn.
- Mình đã định làm gì vậy? Mình mất trí rồi sao? Suýt nữa mình đã làm chuyện không hay với người mà năm bọn họ yêu, trong đó có cả Miku nữa... Yuto thầm nghĩ, đôi mắt đầy hỗn loạn. Mình vẫn luôn nghĩ là mình có thể tự duy trì mọi thứ, nhưng xem ra mình đã đánh giá thấp điều này...
- Mình biết bản thân yêu cô ấy, và mong muốn cô ấy có được hạnh phúc, nên đã ủng hộ cô ấy đến với người cô ấy yêu, Futaro. Chẳng nhẽ mình đã sai sao? Anh rời khỏi bồn rửa mặt, tựa vào tường nhà vệ sinh khi nhìn lên trần nhà. Chính lòng ghen này đã che mờ đi con mắt mình, khiến mình mất đi lý trí mà không kiểm soát được bản thân, để cảm xúc chi phối...
- Mình luôn cố trốn tránh cảm xúc, giữ mối quan hệ yên bình với Miku như bạn bè. Nhưng... có lẽ mình không thể tiếp tục nữa. Anh suy ngẫm, đôi mắt mệt mỏi hơn chút. Rồi, anh nhớ lại lời của Maeda đã nói, chợt cười tiếng, một nụ cười cay đắng và khó khăn.
- Dù mình có đang không sẵn sàng hay không, mình đã bị ép đến bước đường cùng. Anh suy tư, khi đứng lại và đeo kính lại, nhìn mình trong gương lần nữa. Giữ tình yêu đơn phương này để ủng hộ cô ấy, hay thoát ra khỏi nó? Mình phải quyết định, không thể trốn tránh nữa...
Một lúc im lặng, anh mới quay đầu rời khỏi nhà vệ sinh. Anh rời ra khỏi đó, khi cơn gió lạnh lẽo thổi qua anh khiến anh khẽ giật mình. Anh lặng nhìn khung cảnh buổi xế chiều, nơi những ánh hoàng hôn vàng chiếu qua nơi đây, khi anh lại đang ở một góc tối.
- Mình không thể trốn tránh nữa, đã đến bước đường cùng. Câu trả lời nằm ở chính bản thân. Anh thầm nghĩ, nhắm mắt nghiền ngẫm chút. Mình phải đối diện với nó, với con đường mình chọn và hậu quả có thể đến. Mọi thứ đều có cái giá của nó, không thể mãi giữ mọi thứ như vậy.
Đầu anh tua lại những ký ức từ khi mọi thứ bắt đầu. Khi hai người họ lần đầu gặp nhau tại Kyoto, khi hai người họ gặp lại lần nữa chỗ sân thượng, những khoảnh khắc ấm áp giữa họ... Tất cả, chỉ tóm gọn lại là nụ cười của Miku, một nụ cười đẹp đã khiến trái tim băng giá này của anh tan chảy.
- 'Sau cùng... hãy cứ tin tưởng vào chính mình, không cần phải nghi ngờ vậy đâu.'
Anh lẩm bẩm lời nói mà chính anh đã đưa ra cho cô vào hôm bệnh viện đó. Rồi, anh nhớ lại việc chính bản thân cô đã kìm nén chỉ vì không tin tưởng vào bản thân sẽ làm được. Nhờ lời khuyên đó, cô đã tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn mà bộc lộ mọi thứ vào giây phút đó.
- ... Sau cùng, vẫn nên bộc lộ hết cho một người nghe nhỉ? Kìm nén chưa bao giờ là một phương pháp tốt. Anh thầm nghĩ, rồi thở dài, trước khi quyết định con đường của mình. Mọi quyết định của anh, cũng sẽ quyết định tương lai sau này.
- Mình đã quyết định rồi... không còn con đường để quay đầu nữa...
- [End Chap 8] -
((Nếu các bạn tự hỏi sao mình lại đặt Chap này là Ngã rẽ, thì là vì từ đây sẽ bắt đầu rẽ hướng ra các Ending khác nhau. Tổng cộng sẽ có năm Ending khác nhau, mình sẽ để dưới đây để bạn suy đoán xem Ending cuối cùng của câu chuyện sẽ là gì. Hiện tại truyện của mình vẫn sẽ đi theo một Ending mà mình đã chọn từ trước, nhưng nếu các bạn muốn thì mình có thể viết những Ending khác trong một ngày không xa. Những Ending đó gồm:))
((Ending 1: Happy/Lovely Ending - Khi Futaro chọn Ichika.))
((Ending 2: Neutral/BFF Ending - Khi Futaro chọn Nino.))
((Ending 3: Sad/Lonely Ending - Khi Futaro chọn Miku do hệ quả mà Yuto tạo nên.))
((Ending 4: Good/Canon Ending - Khi Futaro chọn Yotsuba theo Canon.))
((Ending 5: Open/New Future Ending - Khi Futaro chọn Itsuki.))
((Thêm nữa là tạm ngưng tí vì thấy Flop quá "-_-. Chx bt cs quay lại k, nma nếu như đỡ Flop hơn thì có lẽ sẽ quay lại))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com