Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Quyết định (LHCC - Phía Yuto 3)

((Comeback lại rồi nè))

---

Buổi chiều tại lễ hội trường rực rỡ với những ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây xanh, làm sáng bừng không gian. Khuôn viên trường tràn ngập tiếng cười nói của học sinh, giáo viên và khách tham quan. Những gian hàng bày bán đủ loại thức ăn, từ những chiếc bánh ngọt xinh xắn cho đến những xiên thịt nướng thơm phức, khiến không khí ngập tràn mùi hương quyến rũ.

Futaro bước đi giữa dòng người đó, tâm trạng vừa thả lỏng vừa phức tạp kì lạ. Trên tay anh là tấm vé Coupon cho một gian hàng bán gà anh có được từ một người "bạn". Anh trầm ngâm nhìn nó, rồi hướng mắt phía trước bước đi nhằm hướng đến gian hàng bán gà đó.

- Mình đã có lựa chọn của chính mình rồi, và mình chỉ cần làm một việc nữa để sẵn sàng cho nó thôi. Nhưng điều mình cần suy nghĩ bây giờ là Yuto... Futaro thầm nghĩ, bước chân chậm rãi. Cậu ta rời đi nhà vệ sinh cũng được năm phút rồi, chẳng biết là còn ổn không nữa...

- Mình không muốn tỏ ra là một người thích can thiệp vào chuyện người khác, nhưng... vì Miku đã nhờ nên mình phải có trách nhiệm với điều này. Anh suy tư, khẽ siết tay chút. Yuto... tôi không muốn tin, nhưng... có phải cậu yêu Miku không? Tôi đã nghi ngờ điều đó từ lâu, nhưng vì sự thuyết phục của hai người họ đã che mờ mắt tôi...

- Tôi không thể làm ngơ chuyện này nữa, nhất là khi cậu bị hỗn loạn và thay đổi tiêu cực tới mức đó. Futaro thầm nghĩ, nhớ lại những khoảnh khắc gần gũi giữa Yuto và Miku, cũng như việc Yuto liên tục phủ nhận tình yêu dành cho Miku.

- "Futaro." Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến Futaro dừng bước lại. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc và vạt áo anh, trước khi anh quay lại, nhìn người anh đã đoán được từ lâu - Yuto. Dòng người vẫn tiếp tục đi qua, khi hai người đàn ông đứng im nhìn nhau, cứ như thể chỉ có đối phương tại đây.

- "Tôi... cần nói chuyện với cậu." Anh nói, ánh mắt vô cảm và nghiêm túc. Khuôn mặt không cười, khi chỉ còn lại một quyết tâm nói lên điều gì đó.

~ [Ending 4: Good/Canon Ending] ~

Yuto và Futaro sau đó đi cùng nhau, băng qua dòng người đông đúc của lễ hội, khi ngắm nhìn quanh những gian hàng. Ánh nắng chiều đổ bóng họ lên mặt đường, khi tiếng trò chuyện xôn xao khắp nơi, trái ngược với không gian yên tĩnh giữa bọn họ.

- "... Lễ hội lúc tàn thật hoài niệm nhỉ?" Yuto mở lời một cách dịu nhẹ, nhắm mắt tận hưởng không khí chút.

- "Ừ, cũng hơi tiếc thật. Cảm giác mọi thứ sắp kết thúc rồi." Futaro đáp lại, trầm ngâm hòa theo dòng chảy đó. "Ít nhất, tôi đã có thể dành ra khoảng thời gian cuối cùng này để tận hưởng trước khi quyết định..."

- "Chắc cậu đã có lựa chọn cuối cùng trong đầu rồi, đúng không?" Yuto nói, đảo mắt qua Futaro, khi anh gật đầu nhè nhẹ. "Phải."

- "Về câu vừa nãy..." Futaro chuyển chủ đề, nhìn sang Yuto. "Cậu định nói gì với tôi vậy, Yuto?"

- "... Tôi sẽ nói cho cậu chuyện gì đang thực sự xảy ra với tôi, trả lời cho câu hỏi dở dang kia." Anh nói, đút tay túi áo, nhìn lên bầu trời. "Đồng nghĩa với việc tiết lộ những bí mật tôi đã giấu cậu bấy lâu nay."

Futaro nhẹ gật đầu, rồi im lặng lắng nghe Yuto nói. Anh hít một hơi thật sâu, trước khi nói.

- "Tôi yêu Miku. Bắt đầu từ năm hai, nên đã ghen với cậu. Nhưng tôi không muốn tình cảm này khiến cô ấy rối bời hay ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy. Vì vậy, tôi chọn cách rút lui, để mình không làm tổn thương ai cả."

Cơn gió nhẹ thổi qua hai người, khi Yuto thở dài nhắm mắt lại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút khi đã có thể chia sẻ cho một người nghe. Còn Futaro, anh không thực sự phản ứng quá nhiều, chỉ đơn giản là nhìn Yuto với đôi mắt bình thản.

- "Về điều đó, tôi cũng có thể đoán được rồi, nhưng-" Futaro lên tiếng, định khuyên nhủ Yuto thì cậu chợt nói tiếp. "Tôi vẫn chưa xong, Futaro. Tôi còn muốn nói... rằng cô bé tôi đã gặp năm năm trước đó, chính là Miku."

Futaro tỏ ra bất ngờ. Cái này... anh thực sự không ngờ tới. Anh đã gần như quên mất Yuto từng kể về việc gặp một cô bé tóc hồng, và... anh chợt nhớ lại ký ức của vài ngày trước...

~~~

Miku và Futaro lúc này đi về cùng nhau sau khi đi thủy cung. Yuto đã về trước vì bận việc gia đình và một số khác, nên chỉ còn hai bọn họ. Hai người im lặng đi cạnh nhau, cho đến khi Futaro chợt để ý đến sợi dây chuyền Miku đang đeo. Theo anh biết, nó là sợi dây chuyền mà Yuto đã tặng cho cô nhân ngày sinh nhật...

- "Miku, cậu có thể cho tớ mượn xem bên trong chiếc dây chuyền đó không?" Futaro nói, nhíu mày tò mò. Miku lúc đầu mặt ửng lên còn xấu hổ chút, nhưng cũng gật đầu chấp nhận khi đưa sợi dây chuyền cho Futaro.

- "Nếu là Fuutarou thì được thôi..." Cô nói, khi anh mở phía trong ra. Bên trong chính là hình ảnh cô chụp cùng Yuto cái hồi sinh nhật đó. Nhưng, thứ khiến Futaro chú ý, lại chính là bức ảnh của một cô bé tóc hồng chụp với một cậu bé tóc đỏ hung. Nó có vẻ không phải bản gốc, khi dường như khá mới và nhỏ, nhìn như được sao chép ra.

- "Miku, cái này..." Futaro đang nói khi nhìn bức ảnh, thì nhận ra mặt Miku đã đỏ lên vì xấu hổ. Cô vội che mặt đi, khi nói.

- "Đó... là mối tình đầu của tớ..."

Futaro mở mắt to ra đầy bất ngờ, trước khi mỉm cười đáp trêu đùa.

- "Cậu mà quen được & yêu một tên như này á?"

Miku ngơ ra chút, trước khi bĩu môi quay mặt đi, thì thầm nhỏ.

- 'Dỗi, không chơi với Fuutarou nữa.'

- "T-Tớ xin lỗi." Futaro vội bối rối nói khi nhận ra, trước khi gãi đầu. "Nhưng... Cậu ấy không giống kiểu người tôi tưởng cậu sẽ thích. Nó sẽ thiên về gu của Nino hơn ý..."

- "... Không hẳn là tớ yêu vẻ ngoài của cậu ấy." Miku im lặng lúc, rồi đáp lại, mỉm cười chút khi nhớ lại những kỉ niệm năm đó. "Cái tâm hồn tốt bụng kì lạ của cậu ấy, lại là thứ khiến tớ yêu cậu ấy trong cuộc hành trình đó."

- "Tớ... cũng hơi tò mò nếu có thể gặp lại cậu ấy. Không biết giờ cậu ấy thế nào rồi..." Miku nói, bồi hồi nhìn lên trời, nhớ lại cái vòng tay xanh dương kia. "Chắc cậu ấy đã thay đổi nhiều. Mình cũng muốn... cậu thấy một chút."

- Mình không biết tên cậu ấy là ai, và đúng là mình đã chỉ còn yêu Futaro. Nhưng... được gặp lại người tự tin như vậy cũng tốt lắm chứ, chắc hẳn cậu ấy đã thay đổi và trở nên nổi tiếng hơn chăng? Không như mình tự ti thế này... Cô thầm nghĩ, trước khi lấy lại sợi dây chuyền và bước đi im lặng cùng Futaro tiếp.

- Cái tên đó, mình có cảm giác đã thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ nổi. Futaro thầm nghĩ, khi gãi đầu. Cho đến lúc đó, anh mới biết đó chính là Yuto của quá khứ...

~~~

- Đúng rồi, tên đấy nhìn nổi bật vậy, còn cậu ta thì trầm lặng như kia... Chắc chắn việc Miku không nhận ra cũng dễ hiểu thôi. Futaro thầm nghĩ, khi nhìn Yuto.

- "Tớ không nói những điều này để cho không, nó sẽ kèm theo một cái giá của nó." Yuto bình thản lên tiếng tiếp, khi dừng bước lại, nhìn Futaro. "Tớ muốn cậu, đừng kể với bất cứ ai, bằng mọi giá. Tớ không muốn ai biết về điều này, để rồi nó đến tai Miku."

- "..." Futaro đơ ra trước Yuto. Anh im lặng lúc, suy nghĩ lời để nói.

- "... Vậy, tôi sẽ rời đi-" Yuto đang nói và định rời đi thì Futaro chợt đưa tay giữ vai Yuto lại.

- "Khoan đã, để tôi nói nốt." Futaro nói, nhìn Yuto. Xong, anh hít một hơi thật sâu, trước khi nói.

- "Tôi hiểu tầm quan trọng của những gì cậu vừa chia sẻ, nhưng cậu cũng nên hiểu rằng mình cậu sẽ không thể tự giải quyết mọi thứ được, Yuto."

Anh ngưng lại nhịp, như để Yuto hiểu lời anh muốn nói, trước khi tiếp tục.

- "Miku không phải kiểu người sẽ để cậu phải chịu nỗi đau đó một mình. Tôi không chắc chắn là hiểu cô ấy hơn cậu, nhưng cô ấy sẽ muốn-"

- "Giúp đỡ tớ?" Yuto bình thản ngắt lời, rồi nói tiếp. "Không, cô ấy sẽ giúp chỉ vì thấy có lỗi. Cô ấy có lẽ sẽ chẳng vui sau những gì tớ luôn âm thầm làm cho cô ấy. Tớ không mong được tha thứ, chỉ muốn cô ấy hạnh phúc. Dù phải chịu đau một mình, tớ cũng sẽ không để cô ấy biết."

- "Tớ biết bản thân yêu cô ấy, rằng tớ nên tin tưởng vào cô ấy. Nhưng... cậu nghĩ tớ sẽ được cô ấy tha thứ sau những gì tớ vẫn luôn lừa dối cô ấy sao?" Yuto bình thản hỏi, khiến Futaro cứng họng đôi chút. Anh muốn nói rằng nếu Miku thực sự thân thiết với Yuto đến vậy, cô ấy sẽ tha thứ cho anh, nhưng chính bản thân anh cũng không thể chắc về điều đó.

- "Vậy nên... xin cậu, hãy giữ bí mật này của riêng chúng ta." Yuto nói, khi rời đi. "Đó là nguyện vọng duy nhất của tớ."

Futaro im lặng nhìn theo bóng lưng Yuto, siết chặt tay chút. Anh không muốn Yuto cứ như vậy mà chìm trong bóng tối, và anh vẫn cứng đầu muốn thay đổi nó.

- "Cậu có biết vì sao tớ lại hỏi cậu đã có lựa chọn lúc đầu không?" Yuto nói, ngoái đầu nhìn Futaro. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Yuto khó hiểu.

- "Miku từng nói muốn cạnh tranh công bằng, nên tớ mong cậu đừng vì lời tớ mà thay đổi quyết định. Tớ chỉ chia sẻ với một người trung lập như cậu, còn quyết định vẫn là của cậu."

Anh ngưng lại, để những lời nói trôi vào không khí, thấm sâu trong đầu Futaro.

- "Hãy quên đi cuộc trò chuyện hôm nay đi, cứ coi như nó không tồn tại mà ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của cậu. Và... tớ mong rằng cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn cuối cùng của cậu." Yuto nói những lời cuối, trước khi rời đi.

- "Mà... nếu cậu còn băn khoăn, thì tớ muốn nói là: Số phận đôi khi không nhất thiết phải trói buộc lẫn nhau đâu." Anh ngoảnh đầu nhìn Futaro lần cuối, trước khi rời đi, lẩn vào đám người đông đúc. Futaro lặng nhìn theo Yuto, lòng chất chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn.

- Tôi sẽ không để bất kỳ ai - kể cả cậu - quyết định thay tôi. Anh thầm nghĩ. Nhưng... tôi vẫn sẽ ghi nhớ lời cậu.

- Cuối cùng... chắc chỉ có chính bản thân Miku mới thuyết phục được cậu nói ra mọi thứ thôi. Futaro thầm nghĩ tiếp, trước khi đành quên đi mọi thứ, tập trung vào mục tiêu trước mắt. Đến rồi nhỉ? Xin lỗi, vì đã để các cậu phải chờ lâu...

- Liệu... quyết định của mình đã đúng? Yuto thầm nghĩ, di chuyển trong im lặng. Không, mình đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, không còn đường lui nữa rồi...

~~~

Dòng hồi ức của Yuto kết thúc, lúc anh đứng thẳng lại. Anh quay đầu bước đi đến cánh cửa của sân thượng, vịn vào tay nắm một lúc. Anh lặng nhìn xuống bàn tay đang cầm lon Matcha Soda rỗng, khi một ký ức mờ nhạt chợt ùa về.

Ký ức về cái đêm khác trong lễ hội, lúc mà anh cùng Miku rời khỏi bệnh viện. Lúc mà Miku rời đi để lấy đồ để quên tại trường, anh đã thấy hình ảnh Futaro cầm trên tay lon hoa quả, nét mặt thoáng hiện lên chút gì đó... nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy quyết tâm khi đứng trước máy bán nước...

Yuto đứng lặng, như thể tất cả các mảnh ghép trong đầu anh cuối cùng đã được sắp xếp vào đúng vị trí. Anh khẽ mỉm cười, trước khi vứt lon đó vào thùng rác, mở cánh cửa ra.

- Liệu lời mình lúc đó có sai hay không, mình cũng không chắc. Anh thầm nghĩ, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống rỗng. Nhưng... có lẽ lựa chọn của cậu đã luôn là Yotsuba kể từ lúc hai người gặp nhau nhỉ, Futaro?...

- ... Mọi thứ đã kết thúc rồi, lựa chọn cũng đã đưa ra. Giờ, mình chỉ còn một việc nữa. Anh thầm nghĩ, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào người.

Tiếng bước chân tiếp tục vang vọng, cho đến khi anh dừng lại, im lặng nhìn một bóng người cũng bước về phía anh. Đó là Miku, sau khi cô đã thua trong cuộc chiến này và vừa an ủi Nino xong.

Cô đứng lại nhìn anh, im lặng không nói gì. Nhưng anh biết, sâu bên trong con mắt đó chính là hàng nghìn vết cắt khi không được chọn. Có lẽ cô đã cố kìm nén để an ủi người chị sẽ đau khổ giống mình là Nino, chỉ cho đến khi gặp lại anh...

Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt run run chút, khi tay khẽ siết lại. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, khi cô chạy đến và ôm trầm lấy anh, ôm thật chặt. Cô thực sự rất cần một chỗ dựa tinh thần lúc này, lúc mà cô đã suy sụp nhất, để cô có thể giải tỏa tất cả những thứ cô đã kìm nén...

- "Cứ khóc đi, không cần phải giữ trong mình nữa đâu." Yuto nhẹ nhàng an ủi, ôm lấy cô khi xoa đầu, đôi mắt xót xa. "Không cần nói gì đâu, chỉ cần im lặng tại đây thôi..."

Miku khe khẽ gật đầu, ôm chặt lấy anh khi khóc. Nước mắt cô thấm đẫm vào áo anh, khi ánh trắng rọi lên hình bóng hai con người cô độc giữa hành lang trống vắng, đang ôm lấy và an ủi nhau này.

- Nhìn cô ấy buồn vậy, mình càng đau xót gấp mười. Nhưng... mình đã quyết định rồi, mình sẽ cố gắng không nói với cô ấy điều đó. Bọn mình sẽ chỉ là bạn nếu cô ấy muốn, dù sao với từng nấy tình cảm dành cho Futaro, cô ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với mình... Anh thầm nghĩ, ôm chặt cô trong lòng, đôi mắt nhiều phiền muộn...

- [End Chap 9] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com