Chap 9 - Bình minh lạnh giá
Yotsuba đứng lặng ngắm nhìn cảnh đẹp ở biển. Cơn gió thổi qua mái tóc ngắn, khi khuôn mặt cô đầy suy tư, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Rằng cô đã được Futaro chọn, rằng Nino đang muốn cạch mặt cô chỉ vì cô vẫn chưa chấp nhận tình cảm đó. Và rằng...
- "...Tôi không nghĩ rằng sẽ còn một người thức và đứng tại đây đâu." Một tiếng bước chân vang vọng, và một giọng nói quen thuộc vang lên. Yotsuba khẽ giật mình, nhận ra đó là ai và từ từ quay đầu lại.
- "Nhất là khi, đó còn là người quen." Yuto nói, lúc bước đến ngắm nhìn biển trong im lặng. Cơn gió thổi qua khuôn mặt trầm tư và mang chút... vô cảm của anh, đủ để cho thấy sự trầm ngâm của anh...
Anh đã thay đổi.
~~~
Vài phút trước,...
Hôm qua chính là kết thúc của lễ hội Mặt Trời Mọc, và bước vào học kỳ cuối của lớp 12 này. Hôm nay là chủ nhật, khi Yuto đang đi dạo trên đường phố gần biển. Anh đang thư giãn chút, sau tất cả những gì xảy ra, và định hình lại mọi thứ. Con phố buổi tối lúc này vắng tanh, khi chỉ còn tiếng rè rè từ ánh đèn đường cùng tiếng sóng vỗ vào bờ.
- Quan hệ của bọn mình, dù Miku có không được chọn, vẫn sẽ chỉ dừng lại ở bạn bè thôi nhỉ? Anh thầm nghĩ, cơn gió thổi qua khuôn mặt trầm tư và có phần trống rỗng, lạc lõng. Dòng suy nghĩ chỉ bị cắt ngang, khi điện thoại anh khẽ rung chuông.
- Hửm? Miku ư? Anh thầm nghĩ, nhìn vào số điện thoại của cô hiển thị trên màn hình, trước khi nhấc máy.
- "... Yuto, cậu có đang ở gần biển không?" Miku hỏi sau lúc nhấc máy.
- "Ừm, cậu gọi tớ gì vậy?" Yuto đáp và hỏi lại, đưa điện thoại lên cạnh tai.
- "... Theo Ichika nói, Yotsuba hình như vẫn chưa chịu chấp nhận mình được chọn..." Miku đáp lại phía đầu dây bên kia, thở dài thất vọng.
- "Tớ định rằng bây giờ sẽ gặp mặt để nói chuyện với em ấy, để em ấy hiểu rằng không phải lo cho chị em bọn tớ. Nhưng tớ vẫn còn ở khá xa nơi em ấy đến theo lời Ichika, sợ rằng khi đến thì em ấy đã đi mất. Nên... nếu để tin tưởng một người thay thế tớ lúc này, tớ sẽ chọn cậu, Yuto."
- "... Có phải, cậu định cải trang thành chính cô ấy, để nói với cô ấy sẽ thay thế nhằm khơi dậy sự cạnh tranh của cô ấy không?" Yuto bình tĩnh hỏi, ngắm nhìn khung cảnh biển đằng kia, nhìn thấy Yotsuba đang đứng tại đó.
- "Ưm... nhưng có lẽ sẽ chẳng thành công đâu." Miku đáp. "Tớ nghĩ tớ vẫn sẽ yêu chính bản thân mình, cứ là con người mình, như cậu từng nói với tớ..."
- "... Yotsuba có lẽ sẽ ra biển vào tối nay..." Miku ngập ngừng chút rồi nói tiếp. "Cậu sẽ không từ chối tớ chứ, Yuto?"
Anh im lặng lúc, rồi chỉ gật đầu nhè nhẹ trước khi cúp máy, không còn có thể cười được như trước.
- "Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không từ chối đâu..."
~~~
- "Suzuki-san..." Yotsuba khẽ nói, nhìn Yuto. Anh không đáp lại, di chuyển đến phía trước biển. Anh đứng cách Yotsuba một khoảng, khi cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh biển. Con sóng đập vào bờ, khi sau một lúc cô mới mở lời, mỉm cười.
- "Sao cậu lại ở đây? Chẳng nhẽ là vì..."
- "Tình cờ ngang qua và thấy cậu." Anh trả lời ngắn gọn, khiến Yotsuba cạn lời.
- "Cậu cũng thức-" Cô muốn hỏi tiếp thì anh nhanh gọn đáp. "Đúng."
- Nhanh quá! Có khi còn nhanh hơn Miku. Cô cứng họng thầm nghĩ. Im lặng lúc, cô mới hỏi.
- "... Thế Suzuki... sao cậu lại chọn ra đây đứng cùng tớ?" Yotsuba nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò chút.
- "... Tớ đã nghe từ Miku, cậu vẫn còn chần chừ trong việc trả lời Futaro." Anh chầm rãi nói, không nhìn cô, cơn gió thổi qua mái tóc.
- "Cậu cũng hiểu là tớ biết rõ rằng cậu chính là cô gái mà Futaro từng gặp tại Kyoto năm đó. Và chắc chắn rằng... cậu cũng yêu Futaro, dù tớ không được nghe kể cụ thể những gì đã xảy ra, đúng chứ?"
- "... Cậu đã biết điều đó từ lúc đó rồi mà, Suzuki-san." Yotsuba dù bất ngờ, nhưng vẫn thở dài nói. "Tớ... không biết nữa. Tớ sợ rằng nếu chấp nhận, chị em tớ sẽ không tha thứ."
Yuto im lặng thêm lúc, dường như là để suy nghĩ lời để nói, trước khi cất lời.
- "... Tớ không nghĩ rằng các chị em cậu muốn cậu như vậy. Họ đều yêu Futaro, nên sẽ cảm thấy bực mình khi thấy cậu như này." Yuto chậm rãi nói tiếp. "Vết bầm kia... Chắc do Nino tát, theo những gì tớ biết, đúng không? Điều đó càng cho thấy tớ đoán không sai."
- Cậu ấy thông minh quá, cứ như thám tử ấy. Yotsuba cảm thấy bất ngờ, ngơ ra nhìn anh khi cơn gió thổi qua mặt cô.
- "Tớ không chắc là mình giỏi trong việc đưa ra lời khuyên, nhưng tớ không nghĩ việc chỉ vì cảm xúc của chị em mình mà cậu lại sẵn sàng cố gắng kiềm chế chính tình cảm của cậu." Yuto nói, nhìn sang phía Yotsuba với ánh mắt điềm tĩnh. "Cậu là người may mắn được Futaro chọn, mà lại từ chối cơ hội đó, hiển nhiên là tớ cũng sẽ tức giận với cậu thôi."
- "Tình yêu là một thứ tự nhiên, và cậu cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc đó của cậu chứ không chỉ chị em cậu. Hãy nghĩ về điều cậu muốn, thứ cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác." Anh ngưng lại nhịp rồi nói tiếp, như để cô hiểu những lời anh muốn nói. "Nếu cậu thực sự yêu Futaro, cũng như lo cho chị em mình, hay đón nhận nó."
- "Tớ sẽ không hiểu cậu giống cách Futaro hay chị em cậu hiểu cậu. Tớ sẽ chỉ đưa ra lời khuyên này cho cậu để cậu tự ngẫm, thay đổi hay không là tùy vào chính cậu." Anh nói tiếp, cơn gió thổi qua mặt anh. "Nhưng đừng để những vướng bận của các chị em ảnh hưởng. Ai cũng có quyền hạnh phúc của riêng mình, cho dù có khác biệt như nào đi nữa."
- "Và... có lẽ, cuộc chiến có lẽ chưa kết thúc đâu. Họ vẫn sẽ chờ đợi đến khi cậu thực sự chấp nhận hẹn hò. Nhưng tớ chắc rằng đó cũng là đều mà mọi người, đặc biệt là Miku muốn nói với cậu lúc này." Anh kết thúc, để không gian chìm vào im lặng.
Yotsuba ngơ ra im lặng chút, nhưng rồi cô chợt nghĩ đến gì đó.
- "Suzuki-san..." Yotsuba nói, ánh mắt quan tâm, khẽ siết tay lại. "Nói như cậu vậy... chả phải cậu là người duy nhất chưa hạnh phúc sao?"
Yuto hơi bất ngờ, dường như không ngờ tới điều này. Rồi, anh im lặng không đáp, khi Yotsuba nói tiếp.
- "Tớ đã biết cậu chính là cậu bé năm, sáu năm trước đã gặp Miku. Chắc hẳn cậu cũng sẽ yêu chị ấy mà..."
- "Vì vậy... sao cậu lại lựa chọn giấu chị ấy mọi thứ?" Yotsuba nhìn anh thẳng thắn hỏi. "Chả phải... như cậu đã nói, ai cũng được quyền yêu và hạnh phúc sao?"
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ vang lên, khi cơn gió thổi qua hai người họ. Yuto lặng cúi đầu, dường như suy nghĩ rất lâu, trước khi đáp lại.
- "Mọi thứ đã quá muộn rồi..."
Yotsuba hơi ngơ ra chút. Thấy cô không hiểu, ánh mắt mệt mỏi và đã mất đi cảm xúc của anh nhìn sang cô, từ tốn giải thích.
- "Có lẽ nói giờ này, cô ấy sẽ không muốn tha thứ cho tớ nữa. Tớ không muốn cô ấy bị bối rối lúc này, vì cô ấy đã yêu Futaro rồi, và có lẽ sẽ mãi vậy. Cứ để vậy đi, để cô ấy hạnh phúc, vì có lẽ... bọn tớ sẽ chỉ mãi dừng lại ở bạn bè. Dẫu là chính tớ lại là người không được yêu, không thể thực sự vui..."
- "Và... tớ cũng chẳng biết phải làm gì nữa." Yuto kết thúc, khi lặng ngắm biển tiếp. Yotsuba thoáng sững sờ, xong lại muốn sửa chữa lại mọi thứ.
- "Nhưng chả phải cậu-" Yotsuba đang nói thì Yuto bình thản ngắt lời. "Im đi."
Cô cứng họng lại, không biết nói gì. Vì... cô như nhìn thấy chính hình bóng của bản thân lúc nói với Itsuki...
- "Sao lại đơ ra vậy?" Yuto bình tĩnh nói, nhìn sang với một nụ cười mệt mỏi. "Cậu nhìn thấy thứ gì ở tớ ư?..."
- "Suzuki-san..." Yotsuba khẽ nói, khi Yuto ngoảnh đầu rời đi vì đã để ý thấy Miku từ xa. "Hãy nhớ lấy cuộc trò chuyện này. Và mong cậu đừng nói gì cho Miku, hãy để tớ tự lo lấy."
- "Nhưng... Suzuki-san..." Yotsuba khẽ nói, không biết nên nói thế nào cụ thể. "Cậu... không phải là kiểu người như vậy."
- "... Tớ từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn, và biết mình cần làm gì cơ..." Yuto ngoảnh đầu nhìn Yotsuba lần cuối, trước khi rời đi hoàn toàn. "Nhưng hóa ra, tớ cũng chỉ là một kẻ trốn tránh và nhu nhược, ngốc nghếch mà thôi."
Yotsuba lặng nhìn theo bóng Yuto, im lặng lúc trước khi quay đầu nhìn biển tiếp. Ở phía xa, Yuto rời đi phía khác, đi ngang qua Miku tiến đến đeo băng xanh lá.
- 'Còn lại là phần của cậu.' Yuto khẽ thì thầm, khi Miku gật đầu, mỉm cười nhẹ nhẹ mà không nhận ra, đáp lại.
- 'Cảm ơn, Yuto.'
---
Ở trong quán Karaoke,
- "Để rồi xem." Yotsuba với ánh mắt rực cháy nói, sau khi thách đấu thi hát với Miku. Lúc mà cô định hát, đầu cô chợt nghĩ tới một người khác, một góc tối của nhóm mà đang bị lãng quên. Cô chần chừ rồi lấy bút dừng bài hát lại.
- "Sao vậy?" Miku nghiêng đầu nhìn Yotsuba, khi cô bé đáp lại. "Miku... về sự xuất hiện của Suzuki-san... có phải do chị không?"
- "... Chị không biết gì hết. Yuto tự dưng xuất hiện mà." Miku vô tri nói, giơ hai tay lên vô tội, khiến Yotsuba ngây thơ tin lời Miku.
- "Nhưng... em muốn hỏi chị một thứ thôi..." Yotsuba chợt trầm ngâm chút khi nhớ lại những gì Yuto đã nói.
- "Chị thực sự chỉ coi Suzuki-san là bạn bè, không hề có tình cảm với cậu ấy thôi sao?"
Miku khựng lại chút, hơi bất ngờ khi Yotsuba chợt hỏi điều này. Thấy vẻ mặt hơi tối tối của chị mình, Yotsuba hốt hoảng sửa lại.
- "Y-Ý em là em thấy chị với Suzuki-san thực sự rất thân thiết, nên em không nghĩ chị chỉ coi cậu ấy là bạn. Với lại chị cũng đã bị Futaro từ chối rồi thì sao không chọn Suzuki đi? Anh ấy cũng thực sự rất-"
- "Không phải chị hoàn toàn không có tình cảm với Yuu-kun." Miku chợt ngắt lời, khiến Yotsuba đơ ra.
- "C-Chị Miku, sao..." Cô bối rối nói, cảm thấy lạ lẫm trước sự "tự tin bất ngờ" khi nhắc đến tình cảm cho Yuto của Miku. "C-Cái biệt danh, Yuu-kun, ý chị..."
- "Đúng vậy, chị cũng từng yêu cậu ấy." Miku khẽ thở dài đáp lại, hơi mím môi chút. "Cái ấm áp từ cậu ấy, cả sự quan tâm dành cho chị, nó không thể không khiến chị có chút tình cảm với chàng trai đó được."
- "Yuto cũng không hề có đối thủ để cạnh tranh, nên chị có thể giữ cậu ấy của riêng mình. Chị cũng cảm thấy khá thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc với Yuto, nhờ sự quan tâm và ấm áp của cậu ấy." Miku nói tiếp, ánh mắt trâm ngâm.
- "Nhưng... trái tim chị vốn đã từ lâu yêu Futaro rồi. Nếu giờ chị thử làm nó, chị cũng chỉ xem Yuto như một "Futaro" thứ hai mà thôi: Chỉ thấy bóng hình của Futaro trong cậu ấy." Cô nói tiếp. "Cả Yuto và Futaro đều quan trọng và đặc biệt với chị, và chị không muốn đối xử bất công hay lừa dối Yuto."
- "Vì vậy, dẫu sao cậu ấy có lẽ cũng chỉ coi chị là bạn, nên chị cũng sẽ chỉ coi Yuto là một người bạn thân thiết bên cạnh." Miku kết thúc, sau khi thổ lộ hết lòng mình. "Chị không muốn coi Yuto là một lựa chọn thay thế. Chị muốn cậu ấy thực sự chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim chị."
Yotsuba im lặng nhìn Miku, muốn nói rằng thực ra Yuto có tình cảm với cô nhưng lại không dám nói, cũng chỉ vì Yuto muốn vậy.
- "Vậy chị vẫn chưa nghe cuộc trò chuyện của bọn em lúc đó..." Cuối cùng, Yotsuba chỉ có thể nói câu nói lửng, khiến Miku nghiêng đầu tò mò. "Trò chuyện?..."
- "Mà thôi, cứ bắt đầu đi nhé." Yotsuba vội chuyển chủ đề, khi bấm nút tiếp tục bài hát. Miku dù còn tò mò nhưng cũng đành bỏ qua, và tập trung vào việc trước mắt.
- Chính mình cũng đã cố giấu Futaro, thì có lẽ mình không có quyền để phản đối Suzuki cho việc làm của cậu ấy. Có lẽ... mình sẽ im lặng giống cách mà Itsuki im lặng vậy... Yotsuba thầm nghĩ, trước khi lắc đầu loại bỏ suy nghĩ và bắt đầu hát cùng Miku.
---
Sáng hôm sau,
Hai cô gái kia, Yotsuba và Miku bước ra khỏi quán Karaoke sau một đêm thi đấu hát với nhau. Những tia nắng rọi vào mặt họ, lúc tiếng sóng biển vỗ vào bờ vang lên.
- "Oa, nhìn này, thời tiết đẹp hơn rồi!" Yotsuba cảm thán, giọng khàn khàn nhìn lên trời.
- "Tàu có lẽ sẽ hoạt động lúc này." Miku đáp lại, giọng cũng khàn khàn như vậy. Hai người nhìn nhau, rồi thở dài.
- "Sau khi hát thâu đêm, giọng chúng ta đều nghe tệ quá." Yotsuba nói.
- "Đúng vậy." Miku gật đầu đồng tình. "Khi chúng ta về nhà, đảm bảo cả nhà sẽ cười chúng ta mất."
- "Vậy giờ em sẽ làm gì? Chẳng nhẽ không về nhà sao?" Miku tò mò hỏi, nhìn sang Yotsuba.
- "Không." Yotsuba nhẹ lắc đầu. "Em muốn đi gặp mọi người."
- Yotsuba đang hiểu nhầm một thứ. Miku thầm nghĩ, mỉm cười nhè nhẹ nhìn Yotsuba. Mình sẽ không nói với em ấy điều đó đâu.
- "Ra rồi à?" Một giọng khác vang lên, khiến hai người chú ý. Họ nhìn xuống và thấy Yuto đang đứng đợi ở phía bên kia đường.
- "Tàu hoạt động rồi đấy, giờ đi thôi." Anh nói, lúc Miku và Yotsuba cùng gật đầu và tiến tới chỗ Yuto. Ba người họ cùng im lặng đi cùng nhau, Yuto bình thản đi trước khi Miku và Yotsuba đi cạnh nhau phía sau.
- "Yuto, cậu chờ bọn tớ cả đêm hả?" Miku nhìn Yuto hỏi.
- "Ừ, đằng nào tàu cũng không hoạt động nên tớ không thể về mà..." Yuto xoa gáy giải thích, khi Miku im lặng nhìn anh phía sau.
- Mình không chắc liệu rằng mình có nên thử từ bỏ lại quá khứ, những tình yêu mình từng có với Futaro để đến với Yuto sau khi mất đi anh ấy không, nhưng... Miku thầm nghĩ một lúc. Mình đã có thể gặp hai người đàn ông đó vì chuyển tới ngôi trường này, mình không nghĩ nó là một điều xui xẻo. Và cũng vì mình gặp Yuto và Futaro...
Những dòng ký ức đầy ý nghĩa giữa cô với Futaro và Yuto dần hiện lên trong đầu cô, như một thước phim ngắn. Rồi, cô cho tay vào túi áo, lấy cái băng dô màu xanh lá kia, trước khi vứt xuống biển trước sự ngỡ ngàng của Yotsuba, và ánh mắt Yuto khi anh để ý quay lại.
- "Miku..." Yotsuba khẽ lẩm bẩm, khi Yuto mỉm cười nhè nhẹ. "Có thứ gì đã thay đổi trong cậu sao?"
- "Đi thôi Yotsuba." Miku đáp lại Yotsuba. Rồi, cô chạy đến cạnh Yuto. Cô lúc đầu chần chừ, nhưng rồi suy nghĩ lúc thì để hai tay sau lưng và... tựa đầu vào vai Yuto, trước sự bất ngờ của anh.
- "Đúng vậy, Yuto." Cô đáp lại lời của anh, giọng dịu nhẹ.
- Mình không thể trở thành Yotsuba, và Yotsuba cũng không thể trở thành mình. Và mình cuối cùng cũng có thể đủ tự tin để yêu bản thân. Cô thầm nghĩ, nở nụ cười khi dựa vào vai Yuto. Có lẽ bọn mình sẽ chỉ mãi là bạn bè đặc biệt thế này thôi, và sẽ chẳng có gì thay đổi cả khi mình vẫn sẽ yêu Futaro. Nhưng dù sao... cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ Yuto.
- Sao vậy nhỉ? Cứ càng yêu thế này sẽ chỉ càng thêm đau thôi. Yuto nhẹ ửng mặt đảo mắt phía khác khi đi cạnh cô. Có lẽ... mình sẽ cố đẩy cô ấy và mọi người chỉ ở bên nhau, để họ quên mình vậy. Cuối cùng... một góc tối như mình, tồn tại cũng chỉ có nguy cơ phá hoại sự hạnh phúc này thôi...
- Không biết liệu Futaro đã biết điều này chưa... Yotsuba thầm nghĩ, khi nhìn Miku và Yuto phía trước. Đáng nhẽ, cũng có lẽ như mình với Futaro, số phận sinh ra để dành cho nhau mà...
Cứ vậy, cả ba người đi cùng nhau, với một người một suy nghĩ và một dự định hành động khác nhau...
- [End Chap 10] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com