2
"hoá ra là ... là ..."
nayeon sững sờ nhìn vị cứu tinh vừa xuất hiện. đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp còn dính máu, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm bẩn, màu máu và bùn đất làm mất đi màu tinh khiết vốn có của nó. trong tay cô gái là cây súng tiểu liên - chính là thứ vừa tạo ra âm thanh vang nhà và cứu nayeon khỏi chỗ chết. thấy con zombie gục xuống, cô gái cười nhẹ, cúi xuống vị trí hiện tại của nayeon.
"em đứng lên được chứ?"
nayeon máy móc gật đầu. "cảm ... cảm ơn chị, seungwan unnie." nayeon bám vào bàn tay của seungwan và đứng lên. chân cô vẫn đang run lẩy bẩy. cảnh tượng trước mắt trôi nhanh như một bộ phim. giá như đó là phim thật thì tốt. nhưng không, đây là sự thật. một sự thật kinh hoàng!
"xin lỗi em, đó là bố của em, nhưng tình thế bắt buộc..." seungwan áy náy, dù bị biến thành zombie nhưng đó vẫn là đấng sinh thành của nayeon. chắc hẳn cô rất sốc và đau buồn.
son seungwan là hàng xóm nhà im nayeon. hai gia đình đã sống cạnh nhau được gần hai chục năm rồi. mối quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt. nayeon cũng rất yêu quý người chị hơn một tuổi nhà bên cạnh. chỉ là từ lúc trở thành nhà ngoại giao, seungwan ít ở nhà hơn trước, công việc của cô gái tóc vàng phụ thuộc vào việc đi lại giữa các nước khá nhiều. cũng phải một năm rồi nayeon mới gặp lại seungwan. nayeon đã nghĩ đến bao viễn cảnh ăn mừng khi hai chị em gặp lại nhau, không ngờ rằng cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.
"không ... không sao ạ." nayeon không ngăn được sự run rẩy trong giọng nói của mình. cô quay mặt đi, nếu nhìn thấy thân thể bố mẹ cô bây giờ thì chắc cô sẽ ngất mất. "bố mẹ chị thì sao ạ?" nayeon biết hỏi ra câu này xác suất nhận lại câu trả lời tích cực là rất thấp. vì nếu như bình thường, seungwan sẽ đi cùng gia đình mình. chị ấy không bao giờ bỏ rơi họ.
"cũng không khá hơn là bao." seungwan lắc đầu. nayeon có thể thấy nét buồn rõ trên gương mặt chị. chị cúi đầu, tóc mái loà xoà che đi khuôn mặt xinh đẹp. "chị đã giết họ. chị thật tồi tệ..."
"ôi..." dù đã dự đoán được câu trả lời, nayeon vẫn không khỏi ngạc nhiên. bầu không khí ảm đạm bao trùm hai cô gái, phải đến khi có một tiếng động lớn vang lên bên ngoài, cả hai mới giật mình nhìn nhau.
"em có nghe thấy không?" seungwan gấp gáp nắm chặt tay nayeon, tay còn lại ghì vào khẩu súng người.
"có ạ. tiếng động lớn như là chiếc xe ô tô đâm vào cái gì đó..." nayeon lo lắng nhìn người chị bên cạnh. seungwan trao cho cô một cái nhìn kiên quyết, truyền thêm sự can đảm cho cô em họ im.
"chúng ta cần phải xem đó là cái gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com