Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày hôm sau, trong trận đấu với Unicorn, Fubuki và Kazemaru đã ghi bàn bằng hissatsu mới The Hurricane. Không ai nghĩ tới kỹ thuật này được hai người luyện tập vẻn vẹn trong một buổi chiều. Đến Kazemaru cũng vô cùng bất ngờ khi hissatsu này có thể làm tung lưới Unicorn ngay lần đầu thử nghiệm.  

Sau Unicorn, Inazuma Japan tiến đến lượt đá cuối cùng của vòng bảng với đội tuyển Orpheus của Ý. Đây có thể coi là trận đấu quyết định việc các tuyển thủ Nhật có bước tiếp được vào vòng bán kết của giải FFI hay không.

Trong lúc mọi người trong đội đều có phần căng thẳng vì trận đấu sắp tới, một thùng bưu kiện được gửi tới trước cổng trại huấn luyện của đội tuyển Inazuma Japan.

"Mọi người mau ra xem, có thư nhà gửi cho mọi người này." Quản lý Kino Aki sau khi mở ra chiếc thùng các tông chứa đầy phong bì thư liền lớn tiếng gọi vào trong sân bóng.

Cả đội nhanh chóng tập trung lại băng ghế nghỉ.

Hiroto rất mừng vì cuối cùng cậu ta cũng nhận được hồi âm của Midorikawa, có vẻ hai người đã làm lành trở lại và cậu ta ngỏ ý muốn mời Fubuki bữa tối lần nữa. Trong thư, Midorikawa cũng nhắc tới muốn cảm ơn Fubuki vì đã ra mặt làm nhà ngoại giao cho hai người, Fubuki cũng không tiện từ chối cả hai, sau vài câu thuyết phục của Hiroto liền gật đầu đồng ý. 

Hai người quyết định ăn tối tại một nhà hàng ramen bên ngoài, Hiroto nói cậu ta đã từng dùng bữa ở nhà hàng này một lần, mỳ và trứng đều nhiều hơn những chỗ khác mà nước mỳ cũng ngon không chê vào đâu được.

"Thế, dạo này cậu với Gouenji - kun sao rồi?" Sau khi gọi món, Hiroto quay sang, dùng vẻ mặt hiếu kỳ mà nhìn Fubuki.

Fubuki giật mình, "Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy?"

"Không phải hai cậu lúc trước rất thân sao?"

Hai bát mỳ được bưng lên, hơi nước bốc lên ngùn ngụt như bức màn sương giăng trước mắt hai người. Fubuki lựa đũa đưa cho Hiroto rồi cười.

"Có sao? Tớ và Gouenji - kun trước giờ vẫn không nói chuyện nhiều."

Dù trước đó lối chơi bóng của cả hai thực sự đồng bộ nhưng đó cũng chỉ là sự ăn ý nhất thời trên sân cỏ. Sự thực là bước ra khỏi vạch trắng, Gouenji và Fubuki cũng chẳng mấy khi tán ngẫu về cái gì ngoài bóng đá. Lúc trước đã ít, giờ lại càng không có.

Hiroto ồ một tiếng, sau đó cũng không nhắc lại chủ đề này nữa.

Trời đổ mưa ngay lúc Hiroto và Fubuki ra về. Hai người trú tạm dưới mái hiên của một sạp hàng bán đồ lưu niệm đã đóng cửa. Cơn mưa nhiệt đới rào rào đổ xuống như trút nước xuống. Trước bậc tam cấp, bọt nước nối tiếp nhau bắn lên tung tóe.

Hiroto ngán ngẩm nhìn bầu trời giăng đặc mây đen, than rằng:

"E rằng còn lâu trời mới tạnh mưa được, biết thế ban nãy ra ngoài phải mang ô theo. Này, Fubuki - kun, cậu không sao chứ?"

Fubuki xoa xoa hai cánh tay cứng nhắc của mình, ngẩng mặt lên nói không sao. Nhưng Hiroto vẫn cảm thấy không yên tâm, sắc mặt Fubuki tái nhợt như vậy sao lại bảo là không có chuyện gì được. Song mặc dù cậu ta gặng hỏi bao nhiêu lần, Fubuki đều cho cậu ta một đáp án giống nhau.

"Vậy... Cậu ở đây chờ một chút, tớ chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia mua ô."

Sau khi Hiroto vội vã rời đi, Fubuki một mình đứng dưới mái hiên từ từ cúi gập người xuống, hai tay cậu run rẩy ôm lấy thân mình. Không phải cậu  lạnh, cái lạnh của mưa mùa hạ chả thấm thoát gì với mưa tuyết ở Hokkaido.

Mưa ầm ầm đổ lên mái hiên, giống hệt như trận lở tuyết ùn ùn kéo tới cuốn đi sinh mạng những người thân yêu nhất của cậu.

Fubuki trước đây sợ hãi bất cứ thứ gì làm gợi nhớ tới ký ức kinh hoàng năm đó. Tiếng mưa lớn, tiếng sấm nổ, tuyết rơi từ trên mái nhà xuống, tất cả đều làm cho Fubuki phải co mình lại. Cậu vốn nghĩ rằng, sau khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cậu sẽ không còn bị những điều cỏn con này dọa sợ nữa.

Nhưng thực tế chứng minh cậu đã sai.

Việc cậu có thể làm chủ được bản thân không đồng nghĩa với việc cậu có thể quên được tai nạn tàn khốc ấy.

Điện thoại của Fubuki bất ngờ đổ chuông.

Fubuki run tay nhấn nút trả lời mà không kịp để ý tên người gọi tới.

"Fubuki, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Giọng Gouenji truyền đến từ đầu máy bên kia đối với Fubuki lúc này như một sợi chỉ cứu mạng. Cậu thở gấp mấy hơi, nắm chặt điện thoại, áp sát nó vào tai và nói bằng giọng đứt quãng:

"Gouenji - kun, tớ -"

Đúng lúc này, một tia sét sáng lòa giáng thẳng xuống cái cột điện đối diện chỗ Fubuki trú mưa, kéo theo một tiếng sấm vang trời.

Fubuki im bặt, cậu cảm thấy trước mắt mình chỉ còn một màu trắng xóa.

Sau đó chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, mặc cho người gọi bên kia vẫn đang không ngừng gọi tên cậu trong lo lắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com