CHƯƠNG 1
Việc Alpha theo đuổi và đánh dấu Omega là một bản chất không thể xóa nhòa đã in sâu vào gen của mỗi Alpha.
Khi Gouenji nhìn thấy Kazemaru, theo bản năng anh lập tức nghĩ đến lời giải thích của giáo viên sinh học trong lớp giới tính cấp hai.
Tại trên sân bóng, không đúng, có lẽ ở bất kỳ địa điểm hay sân vận động nào, cơ hội nhìn thấy một Omega chỉ cao hơn một chút so với khả năng mưa lớn trên sa mạc. Dù là môn thể thao nào thì thể lực khỏe mạnh và phản xạ nhanh là những kỹ năng cơ bản cần thiết đối với vận động viên. Hơn nữa, thế giới bóng đá do Alpha thống trị, chưa kể Omega hay Beta bước vào thế giới bóng đá, cùng lắm họ chỉ ở trong những đội nhỏ. Một đội bóng địa phương hùng mạnh như Kidokawa Seishuu sẽ không cho phép Omega trở thành cầu thủ.
Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, trên sân Kidokawa Seishuu, huấn luyện viên Nikaidou đang nghiêm túc giới thiệu một Omega xa lạ với các cầu thủ, khiến ánh mắt các cầu thủ vừa bối rối vừa tò mò.
"Cậu ấy là Kazemaru Ichirouta, là sinh viên đại học học quản lý thể thao. Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ là thực tập sinh trong đội của chúng ta và tham gia điều hành cũng như quản lý đội."
Nikaido vừa dứt lời, Kazemaru đã cúi người hướng các cầu thủ đang xếp hàng và chào hỏi: "Tôi sẽ làm thực tập sinh trong đội trong ba tháng. Xin mọi người chiếu cố nhiều hơn."
"Ồ." Mukata Masaru (anh cả của ba anh em kỳ lạ.) không mặn mà nói ồ một tiếng, Nikaidou không thể không trừng mắt nhìn anh, Gouenji là người đầu tiên đứng dậy và bắt tay Kazemaru: "Xin chào , tôi là đội trưởng Gouenji, tôi hy vọng quá trình thực tập của cậu diễn ra tốt đẹp."
"Cảm ơn." Kazemaru rất nhanh thu tay lại, đặt hai tay ra sau lưng và siết chặt nắm tay một cách lo lắng. Nikaido nhìn thoáng qua, nhắm mắt làm ngơ cũng tuyên bố: "Được rồi, giới thiệu xong xuôi, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi." Sau đó tiếng còi vang lên, các cầu thủ ai nấy vào vị trí.
Kazemaru đi theo Nikaidou kiểm tra quá trình tập luyện của đội, cầm sổ ghi chép nội dung, chắc là để nộp báo cáo sau đợt thực tập, thỉnh thoảng còn chụp ảnh các cầu thủ, thậm chí còn đi theo quản lý để phát nước và khăn lau cho các cầu thủ khi họ đang nghỉ ngơi. Kỳ thật đây không phải lần đầu Kidokawa Seishuu đón tiếp một thực tập sinh đại học, nhưng lần này cảm giác lại đặc biệt kỳ lạ.
Năm giờ chiều, sau khi tập luyện xong, các cầu thủ đi tắm và thay quần áo trong phòng thay đồ, ba anh em nhà Mukata dùng máy sấy tóc làm khô đầu và nói: "Các cậu nghĩ HLV Nikaido đang làm cái quái gì vậy? ? Làm sao chúng ta có thể để một Omega gia nhập đội của chúng ta với tư cách là thực tập sinh được?"
"Tôi nghe nói giám đốc đội của chúng ta muốn cạnh tranh với đội Teikoku, lại không có cầu thủ nào giống thiếu gia tài phiệt Kidou mang tiền vào đội nên họ bắt đầu liên hệ với trường đại học và thiết lập mối quan hệ tốt để thu hút sinh viên đại học quản lý thể thao sắp tới. Nếu thực tập tốt thì tôi sẽ tìm cách giữ lại, còn nếu kém không tốt thì tôi sẽ gửi vào đại học như một ân huệ." Anh thứ hai Mukata Tomo giải thích với anh trai của mình, nhưng người anh cả chỉ hừ một tiếng: "Đó không phải là điều tôi đang nói, và cũng không phải là chúng ta chưa từng thấy các thực tập sinh trước đây, nhưng... ...Tại sao đang êm đẹp một Omega lại phải học quản lý thể thao?"
Thế giới thể thao bị thống trị bởi Alpha, và những người học quản lý thể thao sẽ tham gia quản lý hoặc điều hành thực tế miễn là họ tham gia vào thể thao.Nếu một Omega như Kazemaru là người quản lý, và những vận động viên khác đều là Alpha , một Omega quản lý được nhiều vận động viên Alpha như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Các đồng đội trong cùng một đội đã mở rộng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, khi nghe những lời của Mukata Masaru, tất cả đều đồng tình.
"Chính xác! Mặc dù giám đốc muốn có mối quan hệ tốt với trường đại học, nhưng huấn luyện viên Nikaidou là người thực sự phụ trách đội và có thể trực tiếp từ chối bất kỳ thực tập sinh nào. Hãy quên những thực tập sinh trước đây đi, bây giờ có một thực tập sinh Omega là có ý nghĩa gì?".
"Tôi nhớ tới thực tập sinh hình như muốn viết cho chúng ta một kế hoạch đào tạo ngắn hạn. Không thể nào! Tại sao chúng ta phải nghe lời cậu ta?"
Tất cả họ mồm năm miệng mười thảo luận, nội dung đơn giản về cách một Omega như Kazemaru có thể học quản lý thể thao và làm thế nào với tư cách là những Alpha đáng kính, họ có thể tuân theo mệnh lệnh của Kazemaru. Gouenji tắm rửa thay quần áo xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tay anh đã đặt trên tay nắm cửa, đồng đội phía sau nhìn thấy anh rời đi liền nhanh chóng ngăn cản.
"Đội trưởng, huấn luyện viên nghe lời cậu, cậu đi nói chuyện với huấn luyện viên một câu đi, thời gian thực tập cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cho thực tập sinh này nghỉ việc."
"Cho dù là thực tập sinh, muốn tôi nghe một Omega huấn luyện, tôi thế nào cũng không phục!"
Không ngờ Gouenji quay lại, liếc nhìn đồng đội với ánh mắt lạnh lùng như gió lạnh cắt da, bình tĩnh đáp: "Có năng lực thì cứ việc đến trường đại học phàn nàn, để người ta tự từ bỏ không phải tốt hơn hay sao?" Sau đó anh đóng sầm cửa lại và rời đi. .
Thấy vậy, anh em nhà Mukata trợn mắt nói: "Cậu đang nói cái gì vậy? Giày của huấn luyện viên Nikaido gần như bị cậu đánh bóng rồi đấy!" (Người Quảng Đông nói "đánh giày" có nghĩa là xu nịnh, ý của anh em nhà Mukata ở đây là mắng mỏ Gouenji vì cố gắng làm hài lòng Nikaido một cách bừa bãi.)
Gouenji không rời khỏi sân bóng mà đi đến văn phòng trên tầng hai của sân vận động. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Kazemaru đang núp ở một bên trên ghế sofa tiếp khách. Cậu để một cuốn sổ trên đùi và đang nhập dữ liệu cậu vừa sao chép bằng notepad. Kazemaru thấy anh đi vào, lập tức đặt cuốn sổ xuống, đứng dậy, thận trọng hỏi: "Đội trưởng Gouenji, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Hmm..." Tay Gouenji tiếp tục nắm lấy dây túi đeo vai và trả lời: "Tôi đang tìm Huấn luyện viên Nikaido."
"Thầy tan làm rồi." Kazemaru nhanh chóng trả lời.
"Ồ. Được rồi, đó không phải là vấn đề gì quan trọng. Ngày mai tôi sẽ nói sau" . Gouenji không thể không nhìn vào chiếc ghế sofa, bên trên đều là balo và những tập tài liệu của Kazemaru. Kazemaru nhìn thoáng qua, nhanh chóng cất đồ đạc của mình, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, tôi... tôi không có chỗ nào để đồ nên..."
Kazemaru chưa kịp giải thích xong thì Gouenji đã nói: "Không, không sao đâu, cậu không có chỗ để đặt đồ à?" Anh đi thẳng đến bàn làm việc và nhét vài tài liệu trên bàn xuống dưới ngăn kéo, giải thích: "Tôi là đội trưởng, bàn này là dành riêng cho tôi, nhưng tôi không thường xuyên dùng nó, cậu đừng đụng vào ngăn kéo, cậu có thể ngồi ở chỗ này."
"A, thế này không ổn. Huấn luyện viên Nikaido nói tôi có thể ngồi trong phòng trà."
"Được rồi, không sao mà, ngồi đi." Gouenji cảm thấy giọng điệu của mình có chút gay gắt nên nói thêm: "Tôi chỉ đến văn phòng để sắp xếp việc tập luyện với huấn luyện viên trong mùa giải mà thôi. Tôi thực sự không dùng thường xuyên dùng lắm cậu có thể ngồi."
Kazemaru sau đó chuyển đến vị trí của mình dưới sự giám sát của Gouenji, cậu lại cảm ơn Gouenji: "Cảm ơn đội trưởng, tôi sẽ không chạm vào đồ của anh đâu."
"Đừng gọi tôi là đội trưởng, cứ gọi tôi là Gouenji là được rồi." Gouenji nói, "Cậu không phải là thành viên trong đội bóng, vì vậy cậu không cần gọi tôi là đội trưởng."
"Vậy thì cảm ơn anh. Anh cũng có thể gọi tôi là Kazemaru." Thấy Gouenji cũng là một ngay thẳng, Kazemaru không còn dè dặt như trước mà mỉm cười đáp lại.
"Kazemaru..."
"Cái gì?"
Gouenji nhìn Kazemaru thấp hơn mình một chút, ngước lên dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cuối cùng chọn cách nói thế này: "Nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. "
"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh và huấn luyện viên Nikaidou," Kazemaru ngượng ngùng siết chặt tay, "Xin anh và đồng đội của mình bỏ qua cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức và không gây phiền phức cho các anh đâu."
"Cậu..." Gouenji do dự một chút, cuối cùng nói: "Đừng nói như vậy, có lẽ cuối cùng người gây phiền toái cho cậu lại là tôi đó."
(Chương đầu tiên kiểm tra nhiệt độ trước!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com